03
cộng đồng người điên
hurrykhang
sao còn nhiều tên mà đặt nhìn phèn quá vậy tụi bây??
liveyoursdripsyour
tên hay mà, không có mắt thẫm mỹ
mà có tin trấn đụn nè
monstar_nicky
chuyện gì?
rhyder.dgh
có gì hot, cho mình
hóng ké với ạ
captainboy_0603
captain boy bay tới đây
chuyện gì hot có xúc xích siêu anh hùng bay đến rồi đây
phap_kieu3
tao cắt cái mỏ mày đó
nha an nhe thử nói đi
chuẩn bị hẹn cổng
trường đi cưng
liveyoursdripsyour
chắc đây sợ cưng lắm à chuyện là bây biết thằng hiếu hội trưởng không?
monstar_nicky
tính ra người quen hết mà sao không biết được
atus310
kể đi em không có trốn vì quê nha
lỡ bày ra chuyện để tám thì đừng làm rớt miếng hộ anh cái nha an
liveyoursdripsyour
mấy người chống đối tôi thì không có cái để nghe đâu hahaa
gọi một tiếng anh an thì đây còn xem xét kể cho nghe
rhyder.dgh
không kể đi chỗ khác, để tao nói
mày nhiều chuyện quá luôn á an
liveyoursdripsyour
ai mượn mà bộ trưởng trả lời?
vô vấn đề quan trọng nè
con kiều với thằng hiếu là người yêu cũ
hunghuynh.gemini
đứa nào bật nhạc khởi my vậy, lát thầy hùng lại gom điện thoại hết nè
mới thấy ổng đi ngang lớp luôn đó. cất điện thoại vô đi
atus310
anh đoán là thằng an đã bị thầy hùng dắt đi rồi
=)))
haidangdoo
sao anh biết, anh gắn camera phòng tụi em hả???
atus310
thằng bé van xin nhỏ quá sao mà không nghe hả em^^
với lại ông thầy hùng toàn chú ý vô nó mà nó lì nó không chịu rút kinh nghiệm cho lần sau nên mới bị vậy
phap_kieu3
chị vô hội học sinh rồi nha bé @liveyoursdripsyour em gan với ai?
có ai có bạn trong hội học sinh
không cho em in4 làm
quen với
ở đây một mình riết em
tự kỉ, xin rút mà cũng không
được nữa chứ
captainboy_0603
đây đây tôi quen hết cả hội học sinh , ủa mà anh khang cũng trong đấy mà lo gì
louhoangg
quan.phamanh chắc hiền nhất đó em
(+1💓)
monstar_nicky
jsol.thaison sẽ sẵn lòng giúp đỡ nhaaa
(+1💓)
bồ tao đó, cẩn thận vào
phap_kieu3
khang thì nói gì, mình ổng không cứu được tao đâu
hurrykhang
rồi kiều định như vậy đến bao giờ? trốn mãi cũng không phải là cách hay đâu
__
màn hình tối lại, đôi mắt chăm chú nhìn đi nhìn lại tin nhắn trong điện thoại có chút dao động. bảo khang vốn là người có tư duy rất tốt những gì anh ấy nói ra luôn là điều đúng đắn...em rất tin tưởng. quả thật trốn tránh vẫn không phải cách lâu dài nhất nhưng em chẳng còn cách nào khác nữa cả ngoài việc cứ trốn chạy khỏi quá khứ kia
muốn nhìn thấy anh và cũng không muốn nhìn thấy đến nỗi chìm đắm trong suy nghĩ khiến vị giáo viên vẫn đang giảng dạy rất chỉn chu, vốn tập trung nay lại lơ là khiến cho thầy duy rất bất ngờ
-"thanh pháp đi đến phòng y tế đi trông em không ổn lắm đó"
-"thầy ngọc dương đang có mặt ở dưới"
vốn là người hay phát biểu trong các giờ nhưng hôm nay từ đầu đến cuối chỉ gục xuống rồi lại không giống lúc thường khiến các giáo viên rất lo
-"ê đi nổi không để tao dẫn đi"
-"thôi khỏi ở lại học thay phần tao, muốn nghỉ hả cưng"
thành an đột nhiên lại tốt tính bất ngờ nhưng đã bị em vạch trần tất cả khiến mặt nó sượng trân. thanh pháp đứng dậy xin phép giáo viên để được xuống phòng y tế trước sự hỏi han của vài người bạn cùng với vài tiếng xì xào từ các sinh viên kia trong phòng
"- anh dương ơi, có ai hông"
ngọc dương vốn là vị giáo viên nhí nhảnh nhất trường, thường thì sẽ có mặt nhưng hôm nay lại đột nhiên biến mất. em đang vô cùng đau đầu, cảm giác như hàng tấn thứ đang đè nặng lên nên đã lại chỗ thầy dặn để lấy thuốc. trên tay vừa cầm lấy vĩ thuốc đang đi tìm nước thì phát hiện có người bước vào. bản thân khá thân với thầy nên em đã không nhìn đến mà đôi tay vẫn đang tìm nước
- "em đến lấ-lấy th"
tay loay hoay song cũng xoay người, lúc tìm thấy được bình nước nóng gần đó rót vào ly thì em phát hiện người kia chẳng phải giáo viên nào. minh hiếu với cơ thể đang bận đồ bóng rổ, mặt thì đã tái nhợt đi về phía giường nằm xuống
-"anh có sao không?"
-"hiếu..minh hiếu, em đi gọi thầy tới ngay đây"
em lập tức chạy đi tìm, nhức nhói cả đầu vốn đến để nghỉ ngơi nhưng lại có chuyện khác phải làm. thế mà lại rất tận tình với người cũ, như thể nếu gặp ra chuyện gì bất trắc thì bản thân sẽ là nghi phạm duy nhất và đầu tiên
___
minh hiếu mở mắt tỉnh dậy vì mùi sát khuẩn nồng nặc thì thì phát hiện bản thân đang nằm ở phòng y tế
- "em nằm nghỉ tiếp đi, khổ thân" - vừa định ngồi dậy đã bị thầy y tế đang từ xa tiến vào quát mắng cho một trận, chưa hả hê mà nói tiếp -"làm việc quá sức không ăn uống gì trong khi biết mình bị tuột đường huyết. hôm qua lại thức khuya nữa à?"
-"em giải quyết vài thứ ạ"
-"mà cũng sướng ha, bé kiều nó chạy sốt sắng cả lên kiếm thầy luôn đó"
-"em phải gọi là nhất rồi, thuốc nè uống đi"
minh hiếu chìa đôi bàn tay để lấy thuốc, cầm lên ly nước đã có sẵn từ trước và kế bên là vài viên thuốc nhức đầu không phải dành cho anh? sự đắng nhẹ của thuốc khiến anh tỉnh táo nhớ lại trước khi mình bất tỉnh đã có người gọi tên mình. cái gọi không quá đặc biệt nhưng cảm nhận được sự lo lắng chỉ qua cái gọi thế kia...
08.07.24
chỉnh sửa 01.06.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co