Truyen3h.Co

hieukieu | laisser

05

jusmine_92

-"ui cha kiều đó hả nay qua câu lạc bộ xem tình hình hả em"

-"trời ơi mấy cái đồ em chuẩn bị phải gọi là hết sẩy luôn đó"

cách vài hôm thì bệnh cuối cùng cũng đã khỏi, thanh pháp hôm nay lại nổi ý đi đến câu lạc bộ cổ động xem mọi người có ưng bụng cái concept mình dựng không. quang trung và thái sơn đang tập nhảy lại mà thấy em đã chạy lại khen lấy khen để trên người còn ướm thử quần áo mà chính em đã chuẩn bị cách đây không lâu cho buổi chào đón tân sinh viên

-"ơ kiều đấy à, chút nữa bọn anh đi cổ vũ cho trường mình đấy đi không?" - đức phúc vừa thay đồ mà vừa la lớn khiến khắp căn phòng như vang vọng làm mọi người cũng phải cười khúc khích cả theo, đâu đó còn có vài sinh viên vô tình đi ngang cũng phải giật thót suýt thì chửi bậy cũng nên


-"à th-thôi e-"

"-từ chối đằng trời với thằng phúc"

_____

thanh pháp cùng vẻ mặt chán đời, tay chống lên đùi mà để cằm đặt lên mà ngồi trên dàn ghế của trường nơi mà đội cổ vũ hú hét khuấy động, ồn ào hơn cái sảnh chờ nào nữa rồi mà bản thân thì lại như kẻ khác lạ giữa đám người đông đúc. em vì sự lôi kéo không dừng được của mọi người nên đã bắt buộc phải đến đây xem câu lạc bộ bóng rổ, đang so tài giữa tân sinh viên và sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh


-"hôm nay lại nổi hứng đến đây hả kiều nữ, cổ vũ cho anh phải không cục cưng?"

-"lại đây lau mồ hôi cho nè, cổ vũ cho ông chứ ai vô đây"

vừa đến giờ giải lao đã bị hải đăng tia trúng mà nhào lại nở một nụ cười chẳng thể nào tươi hơn, nhìn thì cũng thương vì cái áo đồng phục bóng rổ do mồ hôi mà ướt dính vào hết da thịt như vừa tắm xong vậy nên em đã lấy khăn giấy lau mồ hồi còn đưa ly sinh tố đang uống dở của mình cho để giải nhiệt, cũng lấy chiếc quạt của mình mà đưa cho mà dùng. cái anh trai này quả thật rất là đô con nhưng tính nết thì dám chừng chỉ vừa mới sinh vài hôm

-"ê bữa nào rủ anh hùng đến cho, nó có làm gì đâu rảnh gần chết"

-"nhớ đấy sau này tao với ảnh quen nhau được thì phải cảm ơn bà mối rất nhiều haha"

[...]

-"coi kìa coi kìa tao mới nói mà hai đứa dính nhau như sam rồi"

-"hồi sáng rủ đi ăn bồi bổ thì thôi thôi, giờ đi ngắm thằng đăng chắc no đủ rồi"

minh hiếu vừa giải lao ngồi xuống dãy ghế bên khu vực khán giả đã bị tiếng nói của người bạn bảo khang cùng khoá và đứa em thành an làm cho nhức óc, cùng bàn tay vẫn đang chỉ trỏ về phía hàng ghế đối diện. rất nhiều lần đám bạn của anh tám chuyện nhưng đến nỗi mà không ngớt thì cũng phải tò mò xem xem rốt cuộc có chuyện gì đây, nhìn theo cánh tay mà hướng mắt sang kia mắt thì mơ mà được cái thích tò mò

vừa mở nắp đưa chai nước lên uống một ngụm thì tầm mắt đặt trúng vào con người đang ngồi cùng một chàng trai bên phe đối thủ mà trông khó coi thật sự luôn đấy nhé. nhìn cái sự chăm lo từng chút của thanh pháp lại khiến trong người anh lại khó chịu vô cùng muốn lao sang bên kia làm cho ra nhẽ


- "hiếu ra sân kìa em, còn an không có chỉ trỏ bạn nữa...chỗ bạn đang tâm sự tuổi hồng muốn thì về nhà thầy làm vậy cho"

-"thầy tính nói chuyện với con nào"

bảo khang là người bắt đầu câu chuyện nhưng bây giờ lại lạc lõng giữa chuyện gia đình của người thầy giáo và thành an. anh nhanh chóng rời vị trí để đi về phía hàng ghế đối diện, nơi mà thanh pháp đang ngồi không xa trông không thể nào không lạc quẻ hơn nữa


/huýt/

-"bộ phận y tế ra hỗ trợ cho em đăng đi"

-"có trục trặc xảy ra nên trận đấu hôm nay sẽ bị hủy bỏ và diễn ra lại vào tuần tới"

khang vốn chẳng để ý trận đấu lắm khi vừa nghe tiếng huýt còi cũng giọng nói qua chiếc loa như có như không mới bừng tỉnh phát hiện em đã chạy một mạch xuống sàn đấu để xem tình hình. thanh pháp thề là em đã hoảng như thế nào khi người bạn khá thân thiết của mình, bị người yêu cũ chẳng biết vô ý hay cố ý đẩy ngã

rồi ôm lấy bên tay với vẻ mặt hết sức là đau đớn đi. nhìn người bạn của em đang đau đớn nước mắt em chợt rơi ra vì nhớ về lúc nhỏ anh của mình cũng đã như thế, lại nhìn về phía anh đang bày ra gương mặt đắc chí.minh hiếu vốn là người dễ biểu đạt cảm xúc trên gương mặt và em chắc chắn đó không phải sự vô ý. thanh pháp luôn tin vào cái trực giác của mình, nó chẳng hề sai. mà còn ngược lại là chỉ có thể đúng hoặc rất đúng thôi. chả ai biết em thất vọng về gã biết bao nhiêu đâu

tình yêu vốn tưởng chừng cứ thế qua đi, thế mà hôm nay lại một lần nữa cảm giác đau đớn. không phải những giận dỗi mới yêu nữa mà thay vào đó là sự chán ghét không thể che giấu được nữa. sự ghét bỏ trong thâm tâm...


15.07.24

chỉnh sửa 01.06.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co