Truyen3h.Co

hieukieu | last dance

#3

yunthelazy

pháp không thể ngăn trái tim mình đang đập mạnh từng hồi, em nắm chặt tay cố giữ bản thân mình bình tĩnh, nhưng suy nghĩ hiếu thứ hai sẽ là nhạc sĩ chính cho mini album của mình sắp tới khiến em gần như phát điên lên. thấy em căng thẳng bảo khang vừa thương lại vừa buồn cười, muốn an ủi em vài câu thì bị tiếng mở cửa chặn họng.

người đàn ông cao lớn bước vào, anh ta khoác một chiếc áo sơ mi quá khổ đi cùng quần jeans rộng thùng thình, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu hơi lệch và gọng kính đen gần như che hết toàn bộ khuôn mặt. nhưng dù như vậy, pháp làm sao có thể không nhận ra anh ta là ai, gương mặt điển trai khó mà che dấu đó dường như đã chiếm trọn thời niên thiếu của em.

khoảnh khắc em nhìn vào mắt anh ta, mọi sự chuẩn bị từ nãy đến giờ đều tan thành mây khói. hiếu cũng nhìn em, nở một nụ cười hiền. pháp thấy như có dòng điện chạy qua sống lưng khiến mọi giác quan trên người em tê dại, em đưa tay nắm lấy bàn tay dày rộng người kia đã vươn ra trước mặt.

"chào em, tôi là trần minh hiếu, nghệ danh hiếu thứ hai."

hiếu nhếch môi cười nhẹ, chỉ là một câu chào hỏi bình thường thôi, thậm chí còn có đôi chút khách sáo nhưng lại khiến em cảm thấy hơi thở của mình như chậm lại, nhẹ bẫng, như đang lạc vào mộng cảnh.

pháp không nhớ mình đã đáp lại anh như thế nào, em còn chẳng thể nghe rõ những âm thanh ngắt quãng ấp úng phát ra từ miệng mình. trời ạ, xấu hổ chết mất thôi. bình thường pháp không phải người dễ xấu hổ như vậy, nhưng biết làm sao được, đây chính là hiếu thứ hai, người mà em đã thần tượng nhiều năm, cũng là người cho em động lực và đam mê tiến vào giới giải trí.

em chưa từng mơ sẽ được gặp anh, với khoảng cách gần như thế này. khi hiếu thứ hai đứng trên đỉnh cao sự nghiệp, em vẫn còn là một đứa nhóc chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ lắng nghe, lặng lẽ tôn thờ, dõi theo anh như muôn ngàn vì sao vây quanh mặt trăng tuyệt đẹp. nhưng đến khi pháp gom đủ dũng cảm theo đuổi ước mơ âm nhạc, mặt trăng của em đã bị mây đen bao phủ, chẳng còn ở nơi đó nữa rồi.

dường như pháp vẫn chưa thể tin được, mặt trăng một lần nữa lại xuất hiện, ngồi đối diện em trong một căn phòng, và hai người sẽ nói chuyện với nhau với tư cách là đồng nghiệp, là cộng sự. chỉ cần nghĩ đến đây thôi, lòng em lại trào dâng một cảm giác hạnh phúc khó mà diễn tả bằng lời.

bảo khang che miệng cười trộm, khẽ hắng giọng một cái nhằm kéo nghệ sĩ nhà mình từ trên mây về thực tại: "kiều, đừng ngây ra đó nữa. hôm nay chúng ta có nhiều việc phải bàn bạc lắm."

pháp ngơ ngác gật đầu, ánh mắt không tự chủ lại liếc về phía hiếu. anh vẫn mang vẻ mặt hoà nhã đó, nhưng đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ nghiêm túc khiến em buộc mình phải tập trung vào công việc. em vẫn nhớ hôm nay bọn họ gặp nhau là để nói về mini album sắp tới của em.

pháp thấy bảo khang cúi xuống thì thầm gì đó với minh hiếu, anh không đáp lời, chỉ gật đầu một cái rồi quay sang nhìn em, nói với giọng chân thành, mang theo một chút tán thưởng không dễ nhận ra.

"tôi đã nghe nhạc của em, bao gồm cả những bài hát nhóm và những đoạn ngẫu hứng trên mạng xã hội."

"thật ạ?"

pháp gần như thốt lên ngay lập tức, hai mắt nhìn minh hiếu sáng lên lấp lánh, nhưng sau đó em bỗng nhận ra mình lỡ lời, đáng lẽ em không nên tỏ ra phấn khích như thế. bộ dạng lúng túng của em khiến người đối diện phải bật cười. pháp phải thừa nhận rằng nụ cười của anh quá đẹp, và nó khiến em cảm thấy thoải mái hơn nhiều lắm.

"không chỉ nghe, tôi còn thấy ấn tượng lắm. em thật sự rất tài năng." hiếu không hề tiếc lời khen dành cho em, pháp cảm thấy tai mình đang nóng lên, em siết chặt bàn tay, cố gắng để mình không tỏ ra vui sướng quá mức.

"anh... thật sự thích ạ?" giọng em nhỏ hẳn đi.

minh hiếu gật đầu thay cho lời khẳng định, đồng thời bổ sung thêm: "em rất biết cách tạo ra màu sắc riêng của mình, cách em viết lời rap, cách em xử lý giai điệu đều rất độc đáo." anh hơi nghiêng đầu, chăm chú quan sát mọi biểu cảm trên gương mặt thanh tú của pháp.

"em là một nghệ sĩ rất tiềm năng, tôi cảm thấy em còn có thể làm được nhiều hơn thế. nếu em không phiền, tôi muốn là người hướng dẫn cho em, được chứ?"

hiếu chống hai khuỷu tay lên bàn, tiếp tục nói: "như khang đã thông báo với em, tôi là người đề nghị muốn sáng tác cho album sắp tới của em."

trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh, thần tượng của em, vừa nói muốn giúp đỡ em sao? em đã từng tưởng tượng rất nhiều về việc được hợp tác với hiếu thứ hai, nhưng ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất em cũng chưa từng nghĩ anh lại là người chủ động đưa ra đề nghị đó. em muốn trả lời ngay, rằng em sẵn sàng thực hiện bất cứ điều gì để có được cơ hội này, nhưng lời nói cứ như viên kẹo chanh vừa chua vừa ngọt nghẹn lại nơi cổ họng.

dưới ánh mắt mong đợi của cả minh hiếu và bảo khang, pháp nghe thấy mình chậm rãi trả lời.

"tất nhiên rồi, em cực kỳ vinh hạnh khi được hợp tác với một tiền bối như anh. em đã hâm mộ anh từ lâu, anh chính là một trong những người truyền cho em cảm hứng và đam mê âm nhạc..."

pháp nói mà không dám nhìn vào mắt hiếu, cho nên em không thấy, người đàn ông vừa nhướn mày một cái, khoé miệng nhếch lên thành một độ cong hoàn mỹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiếu niên trước mặt.

"nhưng mà..." lúc này pháp mới chịu ngẩng đầu lên, khuôn mặt mang theo nét hoài nghi pha với vẻ sung sướng khó mà giấu được.

"em có thể hỏi anh một câu không? tại sao lại là em?"

hiếu không trả lời ngay, anh ngồi trầm ngâm một lúc, pháp sợ anh hiểu lầm liền vội vàng giải thích.

"ý của em là, người tài năng trong giới giải trí này không thiếu, người tài giỏi hơn em cũng có rất nhiều, em không quá nổi tiếng, cũng không quá vượt trội ở lĩnh vực nào đó, tại sao anh lại chọn hợp tác với em?"

em nói rất vội, dường như đang sợ hãi điều gì. hiếu chống cằm nhìn em, đợi cho mèo con bình tĩnh lại mới mỉm cười trả lời.

"tài năng của em rất quan trọng, nhưng đây không phải tất cả lý do. tôi muốn hợp tác với em, bởi vì tôi nhìn thấy chính mình trong em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co