Truyen3h.Co

HieuKieu | Soda Chanh Đá

21✧

LanAnh110638

Minh Hiếu ở lại nhà bà ngoại Thanh Pháp thêm mấy ngày, đến khi có điểm thi Đại học rồi mới kéo nhau lần lượt về nhà. Thành tích của Minh Hiếu và Thanh Pháp bình thường không kém nhau là mấy, điểm thi vào Đại học cũng chỉ chênh nhau chừng 5 điểm. Hai người họ cũng không muốn học xa nhà lắm , vì vậy sau khi bàn bạc với người nhà, hai người đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường Khoa Học Xã hội và nhân dân cách nhà 45 phút chạy xe .

Nhận được thư báo kết quả rồi, tiếp đó chính là một kì nghỉ dài vô công rồi nghề. Minh Hiếu ở nhà rảnh đến mốc cả người, vì thế kiếm việc làm thêm ở siêu thị. Thanh Pháp không muốn đi làm, đi ngao du 1 – 2 tuần với gia đình, về rồi thì tìm một phòng vẽ học hội họa. Buổi chiều Minh Hiếu  tan ca sẽ thuận đường tới phòng vẽ đón Thanh Pháp , hai người dọc theo con đường sánh vai về nhà, lúc vắng người sẽ lén lút nắm tay nhau.

Cuối tuần không phải đi làm, nếu thứ Bảy không có ai tìm Minh Hiếu đi chơi bóng thì anh sẽ đến lớp học vẽ cùng với Thanh Pháp . Chủ nhật là ngày đại giảm giá ở siêu thị gần nhà bọn họ, sáng sớm 7 rưỡi Minh Hiếu sẽ sang nhà Thanh Pháp tìm cậu để lúc 8 giờ khi siêu thị mở cửa thì đi xếp hàng mua trứng gà.

Cuối tuần này, lúc Minh Hiếu qua tìm Thanh Pháp thì cậu đang đứng trước gương lớn chỉnh lại quần áo. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, bên dưới mặc váy ngắn caro màu đỏ . Nhìn thấy Minh Hiếu đi vào qua tấm gương, hỏi anh: “Đẹp không?”

“Đẹp lắm.” Minh Hiếu nói xong thì đi qua ngồi ngược xuống chiếc ghế cạnh bàn học, hai tay khoác lên chỗ dựa lưng, “Mỗi lần đi siêu thị cậu đều mặc rất đẹp.” Anh cười ngốc lên hai tiếng, tay chống mặt, nói, “Bạn trai tớ đẹp quá thể. Sao lại đẹp đến thế chứ?”

“Được rồi.” Thanh Pháp bật cười, mở tủ cất tóc giả ra cho anh nhìn, “Vậy hôm nay muốn bạn trai đội tóc dài hay tóc ngắn đây?”

“Ừm…” Minh Hiếu được voi đòi 2 bà Trưng , “Có loại lỡ lỡ không?”

“Không có.” Từ chối vô tình.

“Vậy tóc dài đi.”

Vì thế Thanh Pháp cầm một bộ tóc xoăn dài từ trong tủ ra, cầm trong tay giũ giũ.

“Sao cổ áo cậu lại bị bẩn thế kia?” Minh Hiếu đột nhiên hỏi.

“Hửm?” Thanh Pháp nhìn vào gương, “Mới nãy trang điểm vô tình để phấn nền dính vào.”

“Cậu không đổi cái khác sao?” Minh Hiếu nhìn di động, “Vẫn kịp đấy.”

“Không đâu, tớ có mỗi cái áo sơ mi trắng này thôi.” Thanh Pháp  nói xong, rút hai tờ giấy ra lau vết bẩn trên áo.

Minh Hiếu nhìn cậu hai giây, đột nhiên nói: “Tớ có.”

“Sao cơ?”

“Tớ có áo sơ mi trắng, cậu mặc của tớ đi.”

“Không cần đâu, phiền lắm —“

“Không phiền đâu, để tớ về lấy luôn cho cậu.” Minh Hiếu nói rồi nhảy khỏi ghế, chạy nhanh ra ngoài, một hai phút sau quay lại, trong tay cầm một chiếc sơ mi trắng ngắn tay, “Đây.” Anh nói, “Lần trước giặt xong còn chưa mặc lại đâu, sạch lắm.”

“Sao tớ phải mặc áo của cậu?” Thanh Pháp hỏi.

“Mặc đẹp mà.” Minh Hiếu nói vậy. Nói xong thì thấy lý do này không chắc chắn lắm, nhưng vẫn nhét áo vào trong tay Thanh Pháp , “Ài tớ cũng không biết nữa. Cậu mặc đi.”

Thanh Pháp bất đắc dĩ nhìn anh, cởi áo của mình xuống, lộ ra đồ lót nữ màu trắng bên trong. Minh Hiếu chỉ nhìn một cái rồi quay mặt sang phía khác.

Thay áo xong, Thanh Pháp nhét vạt áo sơ mi vào trong váy, nhìn vào gương một chút. Áo Minh Hiếu hơi to so với cậu, chỗ eo hơi rộng, bị phồng ra. Thanh Pháp  chỉnh mấy lần, cảm thấy vẫn không đẹp, dứt khoát không sơ vin nữa, thả vạt áo ra ngoài.

— Cũng được.

Thanh Pháp nhìn vào giương vừa sửa sang lại áo vừa nói: “Cậu biết thế này gọi là gì không?”

“Cái gì là gì cơ?”

Thanh Pháp quay lại, kéo vạt áo một cái: “Thế này gọi là áo sơ mi bạn trai.”

Minh Hiếu chớp mắt hai cái, mặt bất giác đỏ lên.

“Vậy, đi thôi?” Minh Hiếu hỏi.

“Ừ.” Thanh Pháp chỉnh lại tóc giả, mắt cong lên nhìn Minh Hiếu : “Hôm nay có thể nắm tay nhau ở trên đường rồi.”

Người đi mua hàng giảm giá ở siêu thị vào lúc 8 giờ sáng đều là các bác trai bác gái đã về hưu, các ông các bà vừa đi thể dục buổi sớm về. Minh Hiếu và Thanh Pháp trẻ tuổi chen trong đám người vốn đã rất kỳ quái rồi, hai người họ còn khá cao, mua đồ ăn mà còn nắm tay nhau, đứng cùng nhóm người trung niên lớn tuổi tựa 2 cây cột điện đứng giữa một rừng người .

Thanh Pháp đã ba lần để ý thấy có người cứ nhìn chằm chằm vào bọn họ, không nhịn được nói với Minh Hiếu : “Thả tay ra đã nhé.”

Minh Hiếu đang gõ dưa hấu, nghe vậy lập tức quay đầu lại, vừa hoảng sợ vừa tủi thân nhìn cậu: “A? Sao lại thế?”

“. . .” Thanh Pháp há miệng, “Không có gì.”

Mua xong thức ăn hai người tính tiền rồi đi về, sau khi Thanh Pháp mở cửa vào nhà rồi mới phát hiện Minh Hiếu đứng trước cửa nhà đối diện nhìn chằm chằm vào mình. Cậu bật cười, mở cửa rộng ra một chút hỏi: “Sao vậy?”

“Nhà tớ không có ai.” Minh Hiếu  nói, “Hôm nay thay quần áo, không mang theo chìa khóa.”

“Bởi vì, trong nhà có mỗi hai đứa…” Minh Hiếu nói được một nửa, sờ lên cái cổ nóng bừng của mình, bối rối nhìn Thanh Pháp .

“Vậy thì sao chứ.” Thanh Pháp  nói, “Trước kia có lần cậu tới, nhà tớ cũng đâu có ai.”

“Đâu có giống!” Minh Hiếu mặt đỏ tía tai nói, “Khi đó chúng ta đã hẹn hò đâu…”

Thanh Pháp nhìn anh, từ từ trợn mắt nhìn.

“Ồ —” Thanh Pháp hiểu ra, “Chưa hẹn hò thì được, hẹn hò rồi thì không được?” Cậu híp mắt lại, hai má hồng hồng, trông như một con cáo tinh ranh.

“Cậu đang nghĩ gì thế?” Thanh Pháp hơi nghiêng đầu.

“Gì mà nghĩ gì, tớ chẳng nghĩ gì cả!” Minh Hiếu dùng sức lắc đầu.

“Ồ — vậy sao mặt cậu đỏ thế?” Thanh Pháp chống một tay lên ghế sopha, nghiêng người về phía trước. Cậu vừa nói vừa giơ tay còn lại ra, mu bàn tay man mát xoa lên mặt Minh Hiếu một cái.

Minh Hiếu giật mình, nắm lấy cổ tay cậu, chật vật nói: “Cậu đừng —“

Thanh Pháp nhướn mày, buồn cười không chịu được: “Đừng cái gì? Tớ chạm vào bạn trai mình một chút mà cũng không được à?”

“Aizz cậu, cậu…” Minh Hiếu thật đúng là hết cách với Thanh Pháp , anh lúng túng muốn chết rồi, đang không biết nói gì, ngoài cửa truyền đến tiếng mở khóa.

Minh Hiếu vội đứng dậy: “Cháu chào cô —“

“Hiếu qua chơi à.” Mẹ Thanh Pháp cười một tiếng, “Cô với mẹ cháu vừa đi chợ mua thức ăn, mẹ cháu cũng về rồi đấy.”

“Dạ, vâng, vậy cháu về đây ạ.” Minh Hiếu nói xong thì nhấc túi đồ mình mua ở siêu thị lên.

“Sao mặt đỏ thế?” Mẹ Thanh Pháp kinh ngạc nói, “Bé Kiều cũng vậy, nếu nóng thế sao không bật điều hòa lên?”

Minh Hiếu và Thanh Pháp đưa mắt nhìn nhau, xua tay lia lịa nói: “Không, không sao đâu cô ơi, cháu không nóng! Cháu về đây ạ.”

“Lần sau lại qua chơi nhé!”

“Dạ, vâng!” Minh Hiếu vội vàng xách đồ ra khỏi nhà Thanh Pháp. Lúc về phòng của mình, anh vẫn thấy nóng không chịu được. Bật điều hòa xong, lại thuận tay cầm quạt quảng cáo phát ở bên ngoài lên quạt mấy cái, một lát sau mới thấy nhiệt độ trên mặt từ từ hạ xuống.

Minh Hiếu ngã xuống giường, trong đầu nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Vẻ mặt Thanh Pháp trách anh vì không nhìn cậu ấy, Thanh Pháp  đỏ mặt, còn cả bàn tay mát lạnh của Thanh Pháp chạm lên mặt mình. Mỗi một chi tiết liên quan đến Thanh Pháp đều hiện đi hiện lại rất nhiều lần trong đầu Minh Hiếu , anh lại cảm thấy nhiệt độ xung quanh hình như lại tăng lên rồi. Anh đột nhiên cảm thấy hối hận vì ban nãy đã đơ ra như khúc gỗ, nhưng muốn anh làm gì đó, anh lại thấy quá đường đột, bởi vì hai người họ còn chưa hẹn hò được mấy bữa…

Minh Hiếu cảm thấy ngực mình căng chặt, ngứa ngáy, muốn nói gì đó cho Thanh Pháp nghe. Chỉ nói thôi thì không đủ, phải gặp Thanh Pháp , phải ôm cậu một cái mới đủ. Nhưng vậy thì bám người quá, bọn họ mới tách ra chưa tới mấy phút đâu!

Càng nghĩ càng thấy loạn, Minh Hiếu ngồi dậy, chỉnh nhiệt độ xuống đến 18 độ C, rồi lại cắm đầu vào gối.

Đương lúc chán nản, di động đột nhiên rung lên. Anh nhìn di động, nhảy dựng lên khỏi giường, vừa xoa xoa gò má nóng rực vừa chạy ra cửa ban công, vội vàng mở cửa ra.

Thanh Pháp đang ngẩn người nằm bò ở lan can đối diện, cậu nhìn thấy Minh Hiếu , đứng thẳng dậy nói: “Xin lỗi nhé, cậu vừa về mà lại quấy rầy cậu rồi.” Cậu xấu hổ cười một tiếng, “Không hiểu sao đột nhiên tớ rất muốn nhìn thấy cậu, nên mới nhắn tin cho cậu.”

Minh Hiếu kinh ngạc nhìn gò má hồng hồng cùng đôi mắt sáng lấp lánh của Thanh Pháp .

— Thì ra trong chuyện này, bọn họ giống nhau.

Anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co