Truyen3h.Co

[HieuKieu]Trái Cấm Nhà Bạn

chương 20

Thbi164

Ngày mà cả hai mong chờ cuối cùng cũng đến. Buổi sáng hôm đó, Kiều thức dậy với một cơn đau âm ỉ ở bụng, nhưng em không nói gì, chỉ cố gắng chịu đựng. Hiếu, như thường lệ, mang bữa sáng vào tận giường cho Kiều. Nhìn thấy sắc mặt em hơi tái, anh vội ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng:

– "Em sao thế? Có phải em mệt không? Hay lại thấy khó chịu chỗ nào?"

Kiều cắn môi, tay khẽ đặt lên bụng, gương mặt có chút nhăn nhó:

– "Em nghĩ... chắc là bé con sắp đến rồi. Sáng nay đau hơn mọi ngày, có lẽ... là cơn gò thật."

Hiếu nghe xong thì luống cuống hẳn, đứng bật dậy:

– "Trời ơi, sao em không nói sớm? Đợi anh, để anh lấy đồ chuẩn bị đi bệnh viện!"

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng lúc này, Hiếu lại giống như một đứa trẻ lần đầu làm việc lớn. Anh chạy tới chạy lui, vừa gom đồ, vừa lẩm bẩm:

– "Túi đồ chuẩn bị đâu rồi? À, đúng rồi! Giấy tờ, khăn, sữa... Ơ mà nước uống?!"

Kiều nằm trên giường, dù đang đau nhưng vẫn không nhịn được cười khi thấy Hiếu rối lên như vậy. Em gọi:

– "Anh Hiếu, bình tĩnh lại nào! Đồ đã sẵn hết rồi, em chuẩn bị từ tuần trước mà."

Hiếu dừng lại, gãi đầu ngượng ngùng, rồi vội chạy lại đỡ Kiều dậy:

– "Được rồi, đi thôi! Anh sẽ gọi xe đưa em tới bệnh viện ngay."

Trên đường đến bệnh viện, Hiếu không ngừng nắm chặt tay Kiều, ánh mắt lo lắng nhưng đầy sự quan tâm:

– "Em đau lắm không? Có cần anh làm gì không? Hay anh gọi bác sĩ ngay khi đến nơi nhé?"

Kiều cố nén đau, mỉm cười nhìn Hiếu:

– "Em ổn mà, đừng lo. Có anh ở đây, em không sợ gì hết."

Khi đến bệnh viện, các y tá nhanh chóng đưa Kiều vào phòng chờ sinh. Hiếu đứng ngoài, lòng như lửa đốt, đi qua đi lại không ngừng. Anh cố giữ bình tĩnh, nhưng mỗi tiếng động nhỏ từ phía trong cũng khiến anh giật mình.

Sau một lúc, y tá bước ra và bảo Hiếu vào phòng sinh cùng Kiều. Anh vội vàng mặc đồ bảo hộ, rồi bước vào. Cảnh tượng Kiều nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó vì đau, khiến Hiếu vừa thương vừa xót. Anh nắm lấy tay Kiều, giọng trầm ấm:

– "Kiều, anh ở đây. Em làm tốt lắm. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, em sẽ gặp được bé con rồi. Cố lên nhé!"

Kiều cắn răng, tay siết chặt lấy tay Hiếu, nhưng vẫn mỉm cười:

– "Cảm ơn anh, Hiếu. Em sẽ cố gắng… vì anh và con."

Cuối cùng sau tất cả sự cố gắng tiếng khóc đầu tiên của bé con vang lên trong phòng sinh như một khúc nhạc diệu kỳ. Hiếu và Kiều ngỡ như cả thế giới quanh mình bỗng lắng đọng lại, chỉ còn lại hình ảnh đứa trẻ nhỏ bé đang được y tá nhẹ nhàng bế đến. Hiếu siết chặt tay Kiều, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên sự vui mừng lẫn xúc động:

– "Kiều, em giỏi lắm. Anh… thật sự không biết phải nói gì nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều."

Kiều yếu ớt gật đầu, nước mắt chảy dài trên má. Em cười nhìn Hiếu, rồi hướng ánh mắt về phía bé con. Khi y tá đặt đứa trẻ lên ngực Kiều, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể em. Đứa bé nhỏ xíu, làn da hồng hào, đôi mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay bé xíu lại nắm chặt lấy một phần chiếc áo của mẹ.

Hiếu cúi xuống, ngắm nhìn đứa con đầu lòng của mình. Anh đưa ngón tay khẽ chạm vào bàn tay nhỏ ấy, và ngay lập tức, bé nắm lấy ngón tay anh. Khoảnh khắc ấy, tim Hiếu như lỡ một nhịp. Anh cười, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi.

– "Kiều, nhìn này. Con nắm lấy tay anh rồi. Con của chúng ta... mạnh mẽ như em vậy."

Kiều mệt nhưng vẫn cố mỉm cười, đôi tay ôm lấy bé con thật chặt:

– "Hiếu, anh biết không? Giây phút này em thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cảm ơn anh, vì đã luôn ở bên em, từ khi em bắt đầu hành trình này đến lúc vượt cạn."

Hiếu cúi xuống, hôn lên trán Kiều thật lâu, giọng anh nghẹn lại:

– "Không, Kiều, là anh phải cảm ơn em. Em đã hy sinh quá nhiều, đã chịu đau đớn để mang đến cho anh và gia đình này một món quà vô giá. Anh hứa, từ hôm nay, anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt, không để em phải lo lắng gì nữa."

Khi Kiều và bé con được đưa về phòng hồi sức, cả gia đình, từ bố Big, mẹ Ly, anh Khang, chú Tez đến nhỏ An, đều đã đứng đợi sẵn ngoài cửa với ánh mắt đầy mong chờ.

Mẹ Ly là người đầu tiên chạy vào, ôm lấy Kiều thật chặt, giọng bà lạc đi vì xúc động:

– "Trời ơi, con gái của mẹ giỏi quá. Cả cháu ngoại của mẹ nữa, sao mà xinh đẹp thế này. Hiếu, cảm ơn em đã ở bên chăm sóc Kiều."

Bố Big đứng phía sau cũng khẽ gật đầu, ánh mắt anh không giấu nổi sự tự hào:

– "Hai đứa làm tốt lắm. Từ giờ cả nhà mình lại thêm một thành viên nhí rồi. Phải chăm sóc tốt cho cháu đấy nhé."

Nhỏ An thì lăng xăng chạy quanh, mắt không rời khỏi bé con đang nằm ngủ ngon lành trong nôi:

– "Trời ơi, cháu nhỏ đáng yêu quá. Giống Kiều quá trời, nhưng mà cái mũi này chắc chắn là của Hiếu rồi! Bé con ơi, lớn nhanh để chơi với chú An nhé!"

Khang đứng cạnh, vừa cười vừa vỗ vai Hiếu:

– "Giỏi lắm, ông bạn. Cũng chính thức lên chức bố rồi, cảm giác thế nào?"

Hiếu chỉ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Kiều và bé con:

– "Cảm giác như cả thế giới của mình đang nằm gọn ở đây vậy. Kiều và con… chính là tất cả của tao."

Tez đứng phía sau, cũng không quên trêu chọc:

– "Thế này là Hiếu chính thức bị bé con 'soán ngôi' rồi nhé. Sau này có con rồi, Kiều sẽ chẳng thèm quan tâm ông nữa đâu."

Cả phòng cười ồ lên, tiếng cười đùa và niềm vui ngập tràn không khí. Kiều nằm trên giường, nhìn mọi người, lòng em tràn đầy hạnh phúc. Bé con vừa chào đời đã mang đến cho cả gia đình một niềm vui không gì sánh được.

Hiếu ngồi xuống bên cạnh Kiều, tay nhẹ nhàng vuốt tóc em. Anh thì thầm:

– "Cảm ơn em một lần nữa, Kiều. Gia đình mình bây giờ thật trọn vẹn. Anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ luôn ở bên, yêu thương và bảo vệ hai mẹ con."

Kiều mỉm cười, ánh mắt lấp lánh như những vì sao:

– "Em tin anh, Hiếu. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình thật hạnh phúc."

Và thế là, ngày hôm đó trở thành một cột mốc không thể nào quên trong cuộc đời của cả hai. Một gia đình mới chính thức bắt đầu, với tình yêu và sự gắn kết mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co