3
nhìn hiếu mê man trên giường bệnh, chỗ cắm kim truyền nước bị tím bầm một mảng lớn mà lòng khang nóng như lửa đốt. đây chẳng phải lần đầu hiếu bệnh, nhưng đến mức phải vào viện thì là lần đầu tiên.
anh lấy điện thoại gọi cho trợ lý của hiếu để báo tình hình, giọng thằng khoa bên kia cao hẳn lên một tông, nghe lo lắng là rõ. nhưng khi biết có khang ở đó trông nên nó cũng thở phào một hơi, đáp lại anh rằng mấy hôm tới cũng không còn gì quan trọng, hiếu không cần có mặt cũng được.
biết giờ này thằng hiếu đinh có khả năng vẫn còn ngồi gõ beat, khang nhắn một tin nhờ nó sang nhà đem gừng heo về bên nó chăm đỡ một hôm. khang trình bày lý do ngắn gọn cho nó, hiếu đinh cũng chỉ biết thở dài trách móc hiếu trần đôi ba câu, sau lại dặn anh cũng đừng cố sức quá.
vì là phòng bệnh riêng nên có hẳn một cái giường cho người nhà ở lại. khang nằm vắt tay lên trán, hiếu cũng đã hạ sốt khiến lòng anh nhẹ nhõm hơn, nhưng anh vẫn mãi không ngủ được, cứ trằn trọc rồi xoay tới xoay lui suốt. nghĩ nghĩ một hồi, khang quyết định bước sang giường bệnh hiếu đang nằm.
đưa tay nghịch nghịch lấy vết chai trên ngón tay của hiếu, khang thở hắt ra một hơi thật dài. cái thân hình cao to vạm vỡ gần chạm mét tám của hiếu đôi lúc làm anh cứ vô thức dựa dẫm mình vào hắn. từ lâu, hiếu đã là chỗ dựa cho mấy anh em, giờ lại có thêm một thằng người yêu nữa - là anh đây, hình như hắn phải chịu nhiều phần áp lực hơn. khang thấy tự trách, đã không san sẻ được gánh nặng cho hiếu, đến hôm nay hắn bệnh thì người đầu tiên hắn nghĩ tới cũng không phải là mình.
"sao hiếu không nói cho em biết vậy? em cũng là người yêu hiếu mà..." khang lên tiếng trách móc, lại thì thầm như nói với chính mình.
lòng khang rối như tơ vò, vừa buồn vừa giận mà cũng hơi chút tủi thân. nhiều cảm xúc quấn lấy làm lòng anh chộn rộn như có cả đàn bướm vây quanh, anh cũng chẳng biết mình muốn khóc hay muốn mắng minh hiếu một trận cho đỡ tức.
hít một hơi thật sâu để xua đi đàn bướm kia, khang tựa đầu xuống, áp gò má mình lên bàn tay của hiếu để bình tĩnh lại. dường như cảm giác yên bình như mọi khi làm anh thả lỏng mình hơn. nhác thấy trời cũng gần sáng, khang ôm theo cái áo khoác của hiếu mà ban nãy gấp quá nên anh tròng đại vào người, trên cổ áo vẫn còn mùi nước hoa quen thuộc rồi quay lại giường cho người nhà, vùi mặt vào áo để mùi hương thân quen ru mình vào giấc ngủ.
—
minh hiếu thức dậy thì đầu hắn ong lên một cái, còn trong miệng thì đắng ngắt. hắn thấy hình như mình không phải đang ở nhà, cái giường cũng cứng hơn bình thường, và cái đầu đau nhức nhắc hiếu tình trạng của mình. mơ màng nhớ lại tối hôm qua, hình như hắn trở về nhà với cơ thể đau rã rời, hắn chỉ kịp nuốt vội một viên giảm đau rồi trèo lên giường ngủ. cơ mà càng lúc hắn càng thấy lạnh, nhưng trong người thì cứ hầm hập như phát sốt. bằng chút tỉnh táo cuối cùng, hiếu chỉ kịp gọi cho hậu một cuộc nhờ nó đưa mình vào viện.
hiếu định ngồi dậy để tìm điện thoại, hắn muốn gọi báo cho khang biết rằng tình trạng mình như nào để anh đỡ lo, chứ nhỡ khang về nhà mà không thấy hắn thì lại sốt vó cả lên. cơ mà vừa ngó nghiêng thì đã thấy mèo cam mình nuôi nằm co người trên giường bên kia, chăn thì bị anh đạp thành một cục dưới chân, nửa thân trên là cái áo khoác hôm qua hắn mới mặc còn vắt trên móc treo để gần cửa ra vào. haizz, đã bảo thằng hậu đừng có nói khang biết rồi mà.
chẳng biết khang đến mấy giờ mới chợp mắt nên hiếu muốn để anh ngủ thêm chút nữa. chắc sáng sớm y tá đã gỡ kim truyền rồi nên giờ bên tay hắn được dán băng lại, nhưng cảm giác tê cứng vì để một tư thế quá lâu làm hắn nhăn mặt. chậm chạp nhích từng bước chân vào nhà vệ sinh thì đằng sau lưng hắn vang lên tiếng gọi.
"hiếu, anh đi đâu đó?"
hiếu từ từ quay đầu ra sau để tránh cho cơn choáng váng ập đến làm mình té đùng ra sàn. khang vẫn ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, hai hàng mày cau chặt ra chiều khó chịu lắm vì giấc ngủ bị cắt ngang.
vốn dĩ khang ngủ chẳng sâu, cứ chập chờn mãi, mắt thì nhắm chứ đầu óc anh cứ quay mòng mòng nên lúc hiếu lục đục ngồi dậy là anh đã tỉnh, chỉ là mỏi mắt quá nên không mở ra nổi. nghĩ rằng hiếu chỉ trở mình lúc ngủ, ai dè tiếng loạt xoạt cứ kéo dài mãi. sợ rằng hiếu có chuyện gì nên khang mới ngồi dậy xem sao, thì ra thằng người yêu cứng đầu của mình đang tập tễnh bước đi trên sàn với đôi chân trần.
"khang ngủ tiếp đi. anh đi vệ sinh tí thôi."
vừa nghe thấy thì khang cứ như ai bật lấy công tắc, anh lập tức tỉnh táo. khang nhảy xuống giường, cầm theo đôi dép dưới giường bệnh rồi đi tới phía hiếu. anh cúi người đặt dép xuống, ra hiệu cho hắn mang vào rồi mới dìu hắn vào nhà vệ sinh.
"sao hiếu không kêu em?"
"anh thấy khang ngủ, sợ khang mệt nên thôi. đi có tí xíu mà."
"chứ bộ hiếu không mệt hả?" khang lầm bầm trong miệng trách móc.
vì đứng sát nhau nên hiếu nghe thấy, cũng nghe ra được giọng điệu hờn dỗi và cái bĩu môi nhỏ xíu của khang. bình thường trong tình huống này hắn đã trêu cho khang cáu lên rồi cười hề hề dỗ dành, cơ mà bây giờ trông anh không có vẻ gì là muốn đùa, lại thêm đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ nên hắn lập tức ngậm miệng, không cho mình thốt ra câu nào làm phật lòng bạn người yêu.
một lát sau bác sĩ vào phòng kiểm tra lại cho hiếu, cũng may là bình thường hắn chăm chỉ tập luyện, ăn uống healthy nên nhìn chung không quá nghiêm trọng. về nhà nghỉ ngơi vài ngày, bổ sung thêm vitamin là khỏe lại thôi. bảo khang ngồi kế bên giường bệnh nghe bác sĩ dặn dò rất chăm chú, minh hiếu nhìn anh gật gù cố gắng ghi nhớ hết lời dặn vào cái đầu nhỏ đó mà tủm tỉm cười. hì, được người yêu quan tâm ai mà hổng thích.
biết bạn người yêu lúc nào cũng xoắn xuýt lo lắng cho mình nên hiếu đã để dành một bụng những câu dỗ ngọt để người yêu vui vẻ, hắn chuẩn bị lôi ra xài rồi đó nhưng mà hình như hôm nay khang hơi khác mọi ngày, anh im lặng một cách kì lạ.
từ sáng tới giờ, hiếu chỉ được nghe anh hỏi một câu lúc mới dậy và lời trách móc đầy hờn dỗi kia. tuyệt nhiên chẳng nghe anh than thở mấy câu như em nói rồi mà hiếu có chịu nghe đâu, hay là làm cho cố vô, bệnh rồi thấy chưa, không thì em không lo cho hiếu nữa đâu à nhe. khang là người miệng cứng tâm mềm, anh nói vậy thôi chứ hiếu biết là khang sẽ không để hắn một mình. hổng lẽ bây giờ khang tính bỏ mặc hiếu rồi hả!?
hiếu lắc lắc đầu để xua đi ý nghĩ đó, tầm bậy ghê, khang vẫn ở đây mà. nhưng mà thái độ lạ lùng như vậy thì chắc chắn là có vấn đề rồi. hắn muốn mở miệng hỏi khang xem anh có chuyện gì không, cơ mà nhìn mặt anh thì hắn cứ thấy rén rén thế nào ấy? chẳng lẽ chuyện mình nhập viện làm khang giận tới vậy luôn hả?
nếu bảo khang biết minh hiếu đang nghĩ gì trong đầu thì anh chắc chắn sẽ nạt hắn một trận đấy, nhưng may mắn là không. sau khi nghe bác sĩ dặn dò xong, khang quay sang hỏi hiếu.
"giờ hiếu thấy sao rồi?"
"ừm... ờ anh thấy khỏe nhiều rồi, chắc chiều là về nhà được á." tự nhiên hiếu thấy rén quá chừng, nghe khang hỏi mà hắn thấy lạnh cả gáy nên chỉ dám ấp úng đáp lời.
"ừm để chiều kiểm tra lại rồi em làm thủ tục cho hiếu xuất viện ha. giờ hiếu nằm nghỉ đi."
nói xong khang xoay lưng đi ra phía cửa. suy nghĩ khang muốn bỏ mình nãy giờ cứ bám riết lấy hiếu, nên vừa thấy anh nhấc chân, hắn đã vội nhảy tọt xuống giường mà nắm lấy cổ tay anh. khang giật mình quay lại thì thấy thằng người yêu mặt mày nhợt nhạt và đôi mắt cún lúng liếng cứ nhìn mình chằm chằm, khang thấy hắn giờ giống mấy con cún làm lỗi rồi nhìn chủ làm nũng lấy lòng lắm nè.
"hiếu làm sao?"
"khang tính bỏ anh hả?" có vẻ đầu óc mới bệnh dậy của minh hiếu chưa đủ tỉnh táo lắm, nên hắn vô thức buột miệng thốt ra câu hỏi mà không kịp xử lý.
khang nghe thì nhíu mày xem chừng là khó hiểu lắm, nhưng trong mắt hiếu thì thấy khang rõ là đang khó chịu vô cùng, nên hắn lại càng chắc mẩm suy nghĩ của mình là đúng.
"hiếu nói gì vậy?"
khang xoay cổ tay muốn nắm lại tay hắn, nhưng sợ mình làm đau vết bầm vì cắm kim truyền nước nên lại dời tay đi. hiếu lại cho rằng mình làm gì sai đến độ nắm tay khang cũng không cho. nghĩ tới đó, hiếu trề môi mếu máo nhưng cũng ráng kiềm lại nước mắt, đầu hắn cúi gằm xuống không cho khang thấy biểu cảm của mình rồi lắc lắc đầu.
"hổng có..."
"vậy hiếu nằm nghỉ, tí nữa y tá đưa đồ ăn sáng cho hiếu. em về nhà chút xíu, lát em quay lại liền."
nói xong khang vuốt tóc hắn một cái rồi xoay lưng đi mất. có vẻ là khang vội lắm nên anh còn chẳng kịp nhìn thấy ánh mắt quyến luyến của hiếu cứ mãi dán chặt lấy tấm lưng của mình.
thật ra khang không đi đâu cả, anh chỉ xuống sân bệnh viện ngồi để bình tĩnh lại. biết là hiếu đang ốm, giận dỗi lúc này thật không hay chút nào nhưng khang vốn là đứa nghĩ nhiều, nên suy nghĩ bản thân đã không san sẻ gì được cho hiếu, hắn cũng chẳng muốn chia sẻ gì với anh làm khang cảm thấy mình cứ như bị đẩy ra khỏi mối quan hệ này. thở dài một hơi, vừa giận vì hiếu bỏ bê bản thân, vừa lo vì hiếu ốm tới nhập viện làm anh chẳng biết đối mặt với hiếu và bản thân mình thế nào.
---
tbc...
lâu quá toi muốn quên luôn cái cốt truyện rồi trời???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co