misunderstood
ánh đèn đường mờ ảo phủ lên người đang say bí tỉ thất tha thất thểu được một người say vừa vừa dìu đi từng bước một. tuổi trẻ là phải say khướt vài lần như phạm bảo khang cho biết mùi vị của bia rượu, quan trọng bên cạnh phải có một người như trần minh hiếu theo sau săn sóc đưa về nhà. nói cũng lạ, hình như phạm bảo khang cảm thấy tình huống này hơi quen thuộc, dường như đã trải qua một lần rồi thì phải. men say át đi lý trí, khang thật sự không thể nhớ ra được chuyện tương tự đã xảy ra từ khi nào.
anh loạng choạng đi từng bước một, cộng thêm cánh tay săn chắc đang ghì lấy eo mình cũng không khiến khang di chuyển một cách dứt khoát hơn. hiện tại đang là mùa đông, lại còn là mùa đông hà nội lạnh buốt như lời đồn khiến cõi lòng người yêu đơn phương tê tái. anh đột ngột dừng bước khiến trần minh hiếu đề phòng, phạm bảo khang không nói không rằng bất ngờ thụi cho nó một cú vào vai.
tựa như một ngàn câu truyện về tình yêu tuổi học trò trên giảng đường, hiếu và khang quen biết và làm thân một cách nhanh chóng rồi sau đó cứ như hình với bóng trong suốt quãng thời gian đại học. đến ngay cả việc tốt nghiệp sớm hơn so với thời hạn và nằm trong danh sách những sinh viên xuất sắc được trao cơ hội đến một thành phố khác thử việc, cũng là cùng với nhau.
trời sinh trần minh hiếu có gương mặt vô cùng đẹp trai, nói trắng ra là tốn gái. thả nó vào bất kì môi trường nào cũng không lo không có người để mắt tới. mấy năm đại học thì thôi đi, vừa đặt chân vào môi trường công sở một cái, phạm bảo khang đếm được không ít bóng hồng ưu tú của công ty nhìn nó với đôi mắt lấp lánh. chết đòn ở chỗ hiếu lại là thằng có khả năng thích ứng cao hơn hết thảy so với anh em chung nhóm, nên thành ra cứ như cá gặp nước, mọi chuyện như ý trong vô thức cứ lũ lượt kéo tới gặp nó.
nói vậy không phải khang đố kỵ đâu, anh thích hiếu còn không hết nữa là.
hôm nay là tiệc chia tay công ty tổ chức để chào tạm biệt hiếu và khang. tuy nói là dịp vui nhưng phạm bảo khang mang nặng một bụng suy tư. chuyện là trần minh hiếu bị mấy chị nhân viên xinh đẹp duyên dáng kéo vào một góc, tứ phía bị bao vây khó lòng tháo chạy. thằng hiếu là thằng như nào anh biết thừa, cả nể, không nỡ làm người khác mất lòng, nhất là với phái nữ. dù có không muốn thì anh cũng chỉ biết nhìn nó được hết chị này tới em khác nâng ly chúc mừng. khang chưa bao giờ là người nhỏ mọn, chỉ là uống nhiều rượu quá nên có hơi đầy bụng mà thôi!
bữa tiệc kết thúc khi phạm - người không bị chuốc rượu thì lại say bí tỉ - bảo - người không ra người ngợm không ra ngợm - khang bắt đầu có dấu hiệu mê sảng.
mặt anh đỏ bừng, miệng liên tục lè nhè không kịp hồi chiêu, tay chân vung vẩy loạn xạ, hai mắt nhắm nghiền nặng trĩu, lông mày nhíu chặt lại vào nhau. hiếu nhìn anh vừa bất lực vừa xót xa, rốt cuộc là tâm tư sâu nặng ra sao để khi say rượu cứ một mực bức bối khó chịu như này. nó chỉnh lại khăn quàng cổ màu đỏ đô tặng anh dịp giáng sinh vừa qua, kéo cao khóa áo phao, cố gắng thuyết phục khang mang găng tay nhưng không thành. không còn biện pháp nào khác, trần minh hiếu phải vừa để mắt tới an toàn của anh, vừa tìm cách giữ ấm cho đôi bàn tay không yên phận đang quờ quạng lung tung.
dừng lại trước cửa nhà khang, hiếu khẽ lay hai bả vai của anh, "đến nơi rồi, có vào được không?"
giọng nói từ tính đầy dịu dàng len lỏi qua màng nhĩ làm khang rùng mình. tầm nhìn trước mắt hơi mờ, nhòe đi hình ảnh trần minh hiếu mặc áo mangto lo lắng nhìn mình. anh không cần, đi mà quan tâm mấy chị nhân viên kia kìa. nó không hiểu vì sao đang yên đang lành phạm bảo khang lại phụng phịu gạt phăng tay mình ra, xiêu vẹo muốn tự mình vào nhà. kết quả là vừa đi được vài bước thì vấp phải bậc thang ngã nhào về phía trước, may mà có nó nhanh tay giữ lại.
"làm sao vậy?" trần minh hiếu nhăn mày lo lắng, phạm bảo khang rõ ràng là đang ỷ nó không nỡ cằn nhằn anh, mượn rượu làm càn đây mà. hơi thở nóng ran từ trong buồng phổi thoát ra ngoài cũng hóa thành hơi lạnh dưới thời tiết hà nội khắc nghiệt, vũng nước trong tim anh đã kết thành tảng băng từ lúc nào, nhìn qua có vẻ cứng rắn nhưng thực chất lại mỏng manh vô cùng.
từ lúc rời quán nhậu cho tới khi đứng trước cửa nhà anh, phạm bảo khang vẫn một mực duy trì sự im lặng của mình. hiếu có nói có nạt, có đe có dọa, khang vẫn mặc kệ không đáp lời. vậy mà lúc này cả người anh mềm oặt, hai chân bủn rủn tựa lên lồng ngực nó, lí nhí trách móc, "tao ghét mày.."
"ừ ừ, vào nhà, nhé?" hiếu ậm ừ cho qua chuyện, ngay khi vừa định cúi người bế anh lên thì phạm bảo khang nổi đóa đẩy mạnh nó ra xa. trần minh hiếu biết cái chiêu khó chiều này của anh rồi, ngay lập tức kéo mạnh phạm bảo khang vào lồng ngực mình, "nào, sao mà cáu kỉnh thế?" nó vuốt ve hai má đã nóng hừng hực của anh, không hề có chút khó chịu nào, chậm rãi hỏi han.
đó, lúc nào nó cũng như thế này, đối xử với anh như thể khang là người đặc biệt. chỉ là không biết có bao nhiêu người cùng cảm thấy mình là duy nhất như cách anh đã từng thôi.
nước mắt nóng hổi tuôn trào, phạm bảo khang lúc này không còn đủ tỉnh táo để che giấu cảm xúc nữa. tựa như bong bóng nước vỡ ra, bao nhiêu tủi thân cùng khó chịu đều được anh phóng thích ra ngoài. hơi thở anh gấp gáp, khang thở hổn hển không ngừng. nhìn trần minh hiếu hốt hoảng cố gắng xoa dịu tâm trạng của anh chỉ khiến phạm bảo khang nức nở dữ dội hơn.
"mày, mày đi mà an ủi mấy chị ở văn phòng ấy.."
tiếng khang lí nhí bé hơn cả muỗi kêu nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một, thậm chí tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực cũng không đủ để che lấp đi âm thanh bên ngoài. hiếu nhoẻn miệng cười, vươn tay bẹo má khang, "gì đây, ghen hả?"
trần minh hiếu thề, nó chỉ như mọi khi đùa giỡn với anh mà thôi. nhưng phạm bảo khang khi say lại là một kẻ điên rượu điên tình, giờ còn u sầu tới đá bay lý trí đi tận đâu lại coi là thật, "ừ."
nó ngay lập tức hóa đá, động tác bẹo má cũng vì thế dừng giữa không trung. anh nhận ra nét khó xử trên gương mặt nó, bỗng thấy cõi lòng mình đau nhói lạ kỳ. anh biết mà, trần minh hiếu chỉ là thằng mạnh miệng, nó thường xuyên đùa cợt kiểu đó với khang. giờ đây phạm bảo khang nửa tỉnh mơ thẳng thắn thừa nhận như thế, trần minh hiếu không khác gì lấy đá đập chân mình.
"tao thích mày á hiếu."
"..."
"giỡn kỳ quá cha, xỉn rồi đ-"
"tao đâu có xỉn." khang dường như không để lại đường lui cho nó, nhất định ngày hôm nay phải nói cho ra ngô ra khoai mớ bòng bong trong lòng, "thích mày thiệt á, hì hì."
hai mắt khang híp thành hình vòng cung, cười khờ như mới vớ được món hời, không nhìn ra đây mới là người vừa dứt lời tỏ tình với bạn thân nhiều năm của mình.
"..."
"thích tao hông?" giọng khang đều đều, nghe qua không cảm nhận được một tia hy vọng nào từ anh về cuộc tình nào giữa cả hai. chuyện đến nước này, phạm bảo khang buộc phải chấp nhận mọi kết quả có thể xảy đến. hiếu ghét anh cũng được, xa lánh anh cũng đành thôi, chỉ là trước khi cắt đứt mọi liên can đến nhau, khang muốn xem xem liệu nó có thích mình hay chăng.
"mai mày tỉnh táo hơn thì nói sau, giờ vô nhà đi."
hiếu không trả lời, lảng tránh câu hỏi của anh. phạm bảo khang đương nhiên không chấp nhận lời hồi đáp nào khác ngoài câu trả lời có hoặc không. anh dậm chân, bám vào hàng rào trước cửa, mượn lực để đứng lên, giang tay đứng chặn trước mặt trần minh hiếu, "không trả lời câu hỏi của tao thì đừng hòng về!"
người đàn ông mặc mangto im lặng nhìn phạm bảo khang không rời mắt, sau cùng thở dài. trần minh hiếu tuyệt nhiên không hé một lời đáp lại câu hỏi kia, chỉ chỉnh lại áo quần đã xộc xệch cho anh, hạ cánh tay của phạm bảo khang xuống, nhẹ giọng khuyên nhủ, "ngủ đi." rồi xoay người đi mất.
khang không nhớ mình đã vào nhà bằng cách nào, chỉ biết lúc đặt lưng lên chiếc giường quen thuộc thì nước mắt đã không còn kìm được mà tuôn rơi. anh dùng mọi cách thức để moi ra được câu trả lời của nó, nhưng trần minh hiếu vẫn một mực trốn tránh. có lẽ vì nể tình bạn bè lâu năm không muốn khang khó xử, có thể đơn giản là hiếu chẳng buồn để ý đến, hoặc đơn giản coi đó như trò mất trí của anh lúc say xỉn. khang trăm phương ngàn kế, cố tình tính toán thời cơ thích hợp để có thể tỏ tình với hiếu, cuối cùng nó chỉ bỏ lửng mọi thứ ở đó và rời đi. đây có lẽ là kết quả phù hợp nhất cho mối quan hệ của cả hai rồi, lớp giấy mỏng manh ngăn cách giữa anh và nó suy cho cùng vẫn còn nguyên vẹn. hiếu là đang muốn mượn men rượu cuốn sạch đi ký ức của anh, rồi sau đó coi như chưa từng phát sinh ra chuyện gì. nó đang chừa lại đường lùi cho anh, đang giữ cho anh thể diện để sau này có duyên gặp lại, cũng như đang giúp khang tỉnh táo cân bằng lại mọi chuyện.
khang không muốn ghìm lại cơn nấc mắc kẹt ở cần cổ, anh thực sự rất khó chịu. tâm tư kín đáo giấu giếm suốt bấy lâu nay, đến khi cóp nhặt đủ dũng cảm để tỏ tình lại bị từ chối, nào có ai chịu được mà không tổn thương. huống hồ gì phạm bảo khang lại là người luôn phải che giấu cảm xúc, luôn cẩn trọng cân nhắc thiệt hơn. cho nên trong khoảnh khắc nói ra tất cả cũng xem như quyết định giải quyết tảng đá đè nặng trong lòng suốt tháng năm vừa qua. vậy mà đổi lại chỉ là trần minh hiếu im lặng không nói, thậm chí kiên quyết lảng tránh vấn đề khiến phạm bảo khang mang nặng nỗi hụt hẫng và mất mát.
cách nhanh nhất khiến tâm trí một người rối bời là đẩy người đó vào tình thế mông lung lo được lo mất.
phạm bảo khang cứ miên man mà thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau. mở điện thoại là một loạt tin nhắn hỏi han từ đồng nghiệp, cuộc gọi nhỡ từ mẹ phượng, thông báo đóng tiền nhà, tiền nước, cái gì cũng có, chỉ là không thấy bất kì động tĩnh nào từ trần minh hiếu.
quả tim trĩu nặng nay lại như treo thêm ngàn tấn chì, khang thở hắt ra một hơi. kiểm tra trạng thái bạn bè, nó không hề cắt đứt liên lạc với anh. khang mừng rỡ, quyết định coi như đêm qua chưa từng xảy ra chuyện gì. nếu hiếu muốn chôn vùi mọi thứ thì khang không nên cố gắng tìm câu trả lời thêm nữa.
tiếng chuông điện thoại vang lên, là hiếu gọi tới.
anh giật mình, thứ trong lồng ngực nhảy loạn lên, hơi nóng bốc lên từ hai má rồi lan dần sang mang tai, trạng thái hồi hộp tột độ không thuyên giảm. khang hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay run rẩy nhận cuộc gọi, "alo."
[tỉnh chưa?]
"vừa mới tỉnh." anh không nhận ra giọng mình mềm oặt cỡ nào.
[có nhớ hôm qua mày nói gì không?]
chỉ một câu nói cũng đủ khiến phạm bảo khang căng thẳng vô cùng. trần minh hiếu cái gì tránh được thì tránh, nhưng cái gì muốn truy vấn đến cùng thì nó chưa bao giờ lòng vòng, chỉ có nước trực tiếp đâm thẳng vào vấn đề.
"hả?" khang giả vờ, ừ hử một tiếng như thể mình đang vắt óc suy nghĩ về chuyện đêm qua nhưng không có kết quả, "tao lại nói linh tinh gì hả?"
[...]
đầu dây bên kia im lặng, khang theo đó mà chẳng dám phát ra âm thanh nào. anh cảm nhận được rõ trái tim mình đang run rẩy dù chỉ là một trạng thái nhỏ, trong vô thức khang hé miệng đớp lấy từng ngụm khí như cá mắc cạn. đằng sau sự im lặng của hiếu là phán quyết cuối cùng cho tình bạn này, khang thực sự không dám động đậy dẫu cho cách nhau qua chiếc điện thoại.
[không có, hôm qua mày xỉn quá ngủ luôn.]
kể từ ngày hôm đó đến nay thời gian đã trôi qua một tháng, hiếu và khang vẫn như lúc trước đồng hành cùng nhau trong mọi chuyện. cả hai đang bàn giao công việc cho những người khác, còn một dự án còn đang dang dở nên vẫn chưa thể rời đi ngay. lại thêm một ngày trong ba trăm sáu mươi lăm ngày anh và hiếu đồng thời quyết định ở lại tăng ca. phố đã lên đèn từ lâu, trong văn phòng chỉ còn lại khang, hiếu và một vài người khác. đồng hồ điểm tám giờ tối, khang giật mình sực tỉnh khỏi công việc, nhận ra anh đã bỏ qua bữa ăn quan trọng trong ngày. với tay sang bàn làm việc của hiếu ngay bên cạnh, "ăn gì không?"
hiếu quan sát động tác nới lỏng cravat của anh yết hầu hơi chuyển động, ánh mắt nó bối rối nhìn hướng khác, đưa tay lên che miệng, "tao đi cùng mày."
"hả? à ờ, ok."
cả hai đi bộ ra hàng phở ngay vỉa hè gần công ty, khói bốc lên nghi ngút, nước dùng thanh đạm và nóng hổi, quá lý tưởng cho một buổi tối giá rét. tuy nói mọi chuyện trở về như quỹ đạo vốn có của nó nhưng phạm bảo khang vẫn luôn nơm nớp lo sợ ngày nào đó anh lại mất trí lần nữa. mê mải nhìn đăm đăm vào trần minh hiếu đến mức nó gắp thêm cho anh một miếng thịt bò mà khang chẳng hay.
"sao thế?" nó hỏi, cúi đầu sì sụp bát phở.
"không có gì." khang lắc đầu, bắt đầu ăn.
cứ như vậy mà hiếu và anh im lặng cắm đầu vào bát phở. có lẽ do quá đói, hoặc ai cũng mang một bụng đầy suy tư riêng nên không màng tới người ngồi trước mặt.
"giả dụ.." giọng hiếu bất ngờ vang lên khi khang mới cho miếng thịt bò vào miệng, "một người tỏ tình với mày khi xỉn, đến khi tỉnh táo lại không nhớ gì."
giọng hiếu bình tĩnh như thể đang đọc một văn bản thông báo hoàn chỉnh, không thể nhìn thấu được cảm xúc thật đằng sau gương mặt vô cảm đó. từng câu từng chữ như ngàn mũi kim đâm vào trái tim khang, lồng ngực anh châm chích khó chịu không chịu nổi. anh chun mũi, hiếu càng nói khang càng cúi thấp mặt hơn vào bát phở.
"mày nói xem, ý người ta là gì?"
anh ngẩng đầu nhìn nó, trần minh hiếu không ngoài dự đoán đang quan sát khang với nụ cười trên môi. không một câu chữ nào của nó đang ám chỉ đến chuyện ngày hôm ấy nhưng ánh mắt hiếu như con mãng xà đang dần trườn bò lên người khang, từ từ siết chặt lấy cổ khiến anh nghẹn thở.
"là gì?" khang nghẹn ngào nuốt miếng thịt xuống cổ họng, hai mắt lưng tròng.
"tao cũng không biết, kệ đi." hiếu bình thản nhún vai chuyển chủ đề, không thấy nét mặt tái mét của khang mà cúi xuống tiếp tục ăn.
sau buổi tối hôm đó, bầu không khí giữa cả hai mỗi khi ở chung lại càng thêm gượng gạo hơn. dường như có một lớp màng vô hình ngăn cách anh và nó, khang biết nhưng khang không rõ mình nên làm gì. bí mật ngày ấy anh chỉ có thể sống để bụng mà thôi, thừa nhận thì mối quan hệ của cả hai đến bạn bè cũng chẳng thể. có thể là người khổ nhất thế giới khi vừa bị từ chối tình cảm vừa phải giấu giấu diếm diếm.
mọi chuyện có lẽ sẽ mãi là dĩ vãng nếu như giám đốc không thực sự nhìn trúng trần minh hiếu và lấy danh nghĩa chia tay toàn bộ đội ngũ thực tập sinh để tổ chức tiệc kén rể cho con gái. và mọi chuyện sẽ mãi là dĩ vãng nếu phạm bảo khang không điên nữa mà lại uống say.
trần minh hiếu xởi lởi tiếp rượu đồng nghiệp nhưng không quên để mắt tới phạm bảo khang ngồi thu lu một góc. không phải ngoài hiếu ra anh không có bạn, ngược lại mọi người yêu mến khang vô cùng. khổ nỗi giờ đây ai cũng bận tiệc tùng bí tỉ rồi, đâu ra đủ tỉnh táo để lo lắng cho người khác nữa. nó cúi đầu đáp lễ mời rượu tổng giám đốc, trên mặt vẫn là nụ cười tiêu chuẩn không chỗ nào để chê. phạm bảo khang chống cằm bĩu môi nhìn hiếu, thầm nghĩ sao nó lại đẹp trai một cách bất công như thế.
trần đời có hai thứ không thể để phạm bảo khang đụng vào. một là đồ chua, hai là rượu. thế quái nào trong lúc hiếu cố gắng cắt đuôi con gái của giám đốc thì phạm bảo khang uống một ly rượu có cốt là nước ép chanh kia chứ. nó ngay lập tức chạy đến quầy bar, phạm bảo khang lúc này vừa mất tỉnh táo lại vừa ôm bụng đau đớn quằn quại. rõ ràng dạ dày đã không phải lành lặn, trước khi uống rượu còn không thèm ăn uống bất kỳ thứ gì. không chỉ làm anh dễ say mà còn hại dạ dày vô cùng, càng nghĩ hai hàng lông mày sắc sảo của trần minh hiếu càng díu chặt lại.
về phần phạm bảo khang thì khỏi nói, anh đau tới mức đổ một tầng mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch nhìn phát sợ. anh há miệng phả từng hớp khi nóng hổi ra ngoài hòng cho cơn đau trong bao tử thuyên giảm nhưng bất thành. tầm mắt khang dần mờ đi, nước mắt sinh lý nhận được tín hiệu đau đớn từ não bộ đã phản ứng lại mà chảy dài hai má. nó cảm nhận được cơ thể anh đang cố gồng lên để đối chọi với cơn đau mà xót xa, không nói không rằng để khang ngã vào vòng tay mình và rời khỏi bữa tiệc.
tiếng ồn ào bị bỏ lại đằng sau khi bóng lưng của cả hai dần mất hút. tuy chẳng bao giờ khiến bản thân mình đau đớn tới không kiểm soát được nhưng trong túi của trần minh hiếu luôn có một túi nilon đựng đủ mọi loại thuốc. phạm bảo khang những lúc khốn đốn đều tự giác lục tung bọc thuốc đó để tự cứu chính mình, anh gọi đó là túi thần kì của trần minh hiếu. lần này cũng không ngoại lệ, sau khi được nó hốt hoảng săn sóc thì người anh mềm oặt tựa vào ghế đá tại công viên. cơn đau dạ dày chết đi sống lại ban nãy làm khang tỉnh rượu đôi phần, anh ngước mắt lên nhìn hiếu cau mày khoanh tay trước ngực.
"ơi?"
"ơi cái gì mà ơi" giọng hiếu lạnh tanh, "hôm qua đã dặn là không uống cơ mà?"
anh mím môi không nói gì, trần minh hiếu thực sự giận rồi. phạm bảo khang căng thẳng cạy khóe móng tay, cả cơ thể theo bản năng co rúm lại. tủi thân lắm chứ đùa, vô số cảm xúc trong suốt thời gian qua cứ dồn nén lại, đè lên trái tim yếu mềm biết bao áp lực khó thở. mũi anh tắc nghẹn, cổ họng khô khốc cố nén tiếng nấc đang gào thét muốn bật ra ngoài, hai bả vai khang hơi run. rõ là anh đang thất tình, buồn chết đi được mà cứ phải tỏ ra mình chẳng có vấn đề. tất cả như giọt nước tràn ly cho đến khi khang biết mục đích của buổi tiệc được tổ chức là để mai mối hiếu và người khác, trước mặt anh.
đột nhiên hơi ấm bủa vây ôm lấy anh từ đằng sau, phạm bảo khang thấy mình tiêu đời rồi. nước mắt anh rơi lã chã tựa như bong bóng nước bị đâm thủng. anh quay lại bá lấy cổ nó, vùi mặt vào hõm cổ trần minh hiếu khóc nấc lên. tiếng nức nở không giấu được sự tủi thân, hai tay bấu chặt lấy áo sơ mi, phạm bảo khang như người chết đuối trong nỗi buồn đang cố gắng vịn lấy chiếc phao cứu sinh cao hơn một mét tám.
"không khóc, không khóc.." trần minh hiếu không có cách nào thỏa hiệp với phạm bảo khang ngoài dỗ dành. người ta bảo nước mắt đàn ông quý giá lắm, nhưng nhìn anh thút thít trong vòng tay mình như này mà nó cũng thấy trái tim rỉ máu.
vỗ về chán chê, hiếu cứ ngồi đó xoa lưng cho khang cho tới khi cổ tay nó có dấu hiệu lạnh cứng thì anh mới thôi sụt sịt đôi phần. vành mắt đỏ hoe ướt át, hai cánh môi hơi hé để đớp lấy từng ngụm khí vì ngạt thở. trần minh hiếu không vội tra khảo nguyên nhân anh khóc vì đằng nào nó cũng biết thôi. nó luôn có cách để trừng trị con mèo này mà, bao nhiêu năm qua còn lạ gì cái tính của khang nữa.
"thế làm sao, ai làm gì mà buồn?" trần minh hiếu thừa biết phạm bảo khang thích nghe mấy lời dịu dàng, cứ cứng rắn là sợ cụp cả đuôi lại. nó đổi chiến thuật, vừa xoa dịu vừa dỗ dành, dịu dàng cứ gọi là mười phần cả mười.
anh ngồi ngay ngắn, cụp mắt bĩu môi, từng giọt lệ li ti vẫn còn vương trên hàng mi ướt nhẹp. chẳng hiểu sao cứ đụng tới chuyện liên quan tới trần minh hiếu là anh mau nước mắt lắm. ủy mị quá rồi, không giống phạm bảo khang bình thường chút nào. cả hai cứ duy trì sự im lặng không hồi kết, tựa như hiếu và khang đang thi xem ai là kẻ cứng đầu hơn. suy cho cùng, bạch dương tháng tư chưa bao giờ là kẻ chiếm lợi thế trong cuộc chiến im lặng, nguyên tố lửa nổi trội trong phạm bảo khang không cho phép anh làm được điều đó. khang thở dài một hơi, như đã gom toàn bộ can đảm trong người, khẽ cất giọng:
"tao buồn lắm." tiếng anh thều thào, có lẽ là do di chứng từ trận đại hồng thủy vừa trải qua đã trút hết sức lực của con mèo cam kiêu kì.
nó im lặng, đáp lại anh chỉ là tiếng thở đều đều của hiếu. khang chẳng bận tâm, tiếp tục nói, "tao nghe mọi người nói giám đốc ưng ý mày, muốn se duyên cho con gái ông ấ-"
"thì sao, liên quan gì đến mày?" vì không ngẩng lên nên khang không biết biểu cảm của hiếu như nào khi nói câu này. nhưng kể cả khi có trực tiếp quan sát cảm xúc của nó thì chưa chắc anh đã có thể nhìn rõ. còn phải nói, nước mắt khang lại một lần nữa tuôn ra không ngừng.
hai vai khang run lẩy bẩy, âm thanh nghẹn ngào từ cổ họng chậm rãi bật ra, "sao lại không liên quan... tao thích mày kia mà..."
"mày ghét tao cũng được, nghỉ chơi tao cũng chịu, nhưng mà.. hức.."
"tao, tao.. tao thích mày mà, sao tao chịu được cơ chứ.."
phạm bảo khang bật khóc nức nở, đến nỗi một câu liền mạch cũng không nói tròn vành rõ chữ được. mèo cam cúi gằm mặt xấu hổ vì tự mình vạch trần bí mật sâu thẳm nhất trong lòng, không thể ý trần minh hiếu đang vươn tay về phía mình. nó nhấc cằm khang lên, không nói không rằng há miệng nuốt trọn đôi môi của anh mà ngấu nghiến, cho đến khi kịp phản ứng lại thì cũng là khi dưỡng khí sắp bị trần minh hiếu cướp hết sạch.
"?" phạm bảo khang mơ hồ nhìn nó bằng ánh mắt ướt át. đừng đổ oan cho anh, nước mắt sinh lý tràn ra vì khó thở thôi. đáy lòng trần minh hiếu như được châm một ngọn lửa râm ran, dần dần cháy lan đến tận đầu quả tim của nó. mãi về sau anh mới nói được vài từ, "hả..?"
"làm sao, mới hôn có một tí đã ngu người rồi à?" trần minh hiếu cười như không gạt nước mắt trên khóe mi anh, đầu ngón cái khẽ miết cánh môi vừa mới bị nó cắn mút.
"không phải" khang lắc đầu, "không phải mày không thích tao à?"
nhận lại được cái nhướn mày của nó, phạm bảo khang thấy đầu mình có thể sẽ nổ tung sau năm giây nữa. chuyện này là như nào, sao hiếu lại hôn anh, lại có phản ứng như thế khi khang hỏi.
"tao bảo như thế bao giờ?" hiếu khoanh tay nhìn anh, bộ dạng mất kiên nhẫn nghe khang giải thích.
"lần trước tao say.." nói được nửa câu khang vội ngậm chặt miệng, chết rồi.
"ha.." nghe tiếng hiếu cười gằn mà anh rùng mình, cảm giác chột dạ ngay lập tức khiến khang đứng hình, "vậy là mày nhớ hết, sao lại giả vờ quên?"
anh ú ớ không nói nên lời, trần minh hiếu trông không có vẻ sẽ bỏ qua cho anh. ngay lúc khang rối bời không biết bào chữa cho mình như nào thì nghe thấy hiếu cay đắng day trán: "vậy mà lần đó thì lại quên bằng sạch..."
hả, lần nào cơ, còn có lần khác nữa à.
nó đương nhiên biết khang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố nén nỗi bất lực trong lòng, hiếu thở dài thườn thượt, "có lần đi ăn liên hoan kết thúc dự án đầu tiên, mày uống say, rồi tỏ tình tao, nhưng hôm sau tỉnh dậy tuyệt nhiên không nhớ gì."
khang chết lặng khi tiếp nhận một mớ thông tin, những kí ức mà hiếu nói không đọng lại chút ấn tượng nào trong trí nhớ của anh. mọi chuyện dường như vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với khang, anh không biết mình nên phản ứng ra sao nữa.
"mày biết không, lúc đấy tao đã vui mừng nhường nào.." giọng trần minh hiếu đều, thực sự không nghe ra được nó đang vui hay giận, "nhưng tới sáng hôm sau lúc tao qua đón mày, mày lại chẳng nhớ bản thân mình đã làm gì vào đêm hôm trước."
càng nói nó càng tiến lại gần anh hơn, cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ cách một đoạn chưa được năm phân, "cảm giác bị trêu đùa không dễ chút chút nào đâu, đúng chứ?"
anh biết mình đuối lí, là anh không đúng khi quên hết những gì mình đã nói, nhưng khang đâu cố ý. anh bĩu môi, cái thằng này đúng là ăn miếng trả miếng. kì thực, những gì phạm bảo khang nghĩ đều hiện rõ mồn một trên mặt anh, nó có muốn làm ngơ cũng không thể. trần minh hiếu một tay nhấc bổng anh đứng dậy, tay còn lại ôm eo khang, "mặc dù tao cũng nhỏ nhen đấy nhưng không đến mức vậy đâu à."
khang bĩu môi, hiển nhiên là không tin lời nó lấy nửa phần.
"mày không biết người ta bảo không so đo với người say à? với cả" nó ngừng lại, "mấy chuyện hệ trọng như này, tao muốn nói lúc tỉnh táo cơ."
để mày biết rằng toàn bộ tế bào trên cơ thể tao, vào lúc lý trí vẫn còn vững vàng nhất, tất cả đều chứng minh rằng tao thích mày. tao rõ ràng biết mình muốn gì, cần gì, và yêu ai.
"hiểu chưa?"
nhìn lại khang, không biết anh lại rưng rưng nước mắt từ khi nào. trần minh hiếu sau đó cũng không đạo lý nữa, chỉ đành cúi xuống, dùng cách nhẹ nhàng nhất để hôn lên gò má đã nóng bừng của anh.
"lần sau còn dám uống nữa nữa không?"
"hong.."
"ngoan lắm." nó hài lòng xoa đầu anh.
đó, từ kinh nghiệm của phạm bảo khang thì khuyên mọi người đừng mượn rượu làm càn nhé. chắc gì các bạn đã có người yêu như trần minh hiếu, không nên áp dụng bừa bãi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co