1
Báo đài đưa tin
"Một phát hiện hoàn toàn gây sốc xuất hiện có liên quan đến giới tính thứ cấp...."
Bảo Khang ngước nhìn đồng hồ treo trên tường vẫn còn đang điểm 3 giờ 45 phút chiều mà chẳng màng đến sự bàn tán của vài trợ lý và tập sự học việc còn ở lại phòng, vì chỉ còn 45 phút nữa thôi, anh sẽ được tan ca.
Trong tiềm thức của Khang, giới tính thứ cấp chẳng phải vấn đề gì quá rầm rộ khi y học hiện tại đã trở nên quá phát triển. Tuy vẫn còn gặp nhiều bất cập về mùi hương, sự phụ thuộc và thậm chí tệ hơn là kỳ phát tình nhưng giới y học đã sớm cho ra các sản phẩm ức chế phụ thuộc hoạt động hiệu quả. Nên mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn bình thường ở cái cuộc đời vô thường này dù bạn là alpha hay omega. Đây là hai chủng khá hiếm gặp. Trong khi đó beta lại rất phổ biến khi chiếm đến 70%. Họ hoàn toàn bình thường và không bị ảnh hưởng bởi pheromone và đương nhiên không phải nhóm phụ thuộc như omega.
Đúng, Phạm Bảo Khang là một beta đang cố gắng sống bình dị qua từng ngày. Nhận thức của mọi người cũng cởi mở hơn trước và lấy làm thích thú khi biết được ai đó là alpha, hay omega. Sự phân biệt đối xử có chiều hướng giảm dần. Những người bị phân hóa cũng bắt đầu tích cực chấp nhận bản chất của mình và sống vui vẻ với điều đó dù đôi lúc họ vẫn gặp khó khăn....
"Bác sĩ, có một khách hàng muốn đặt lịch gặp anh", là một quản lý điều phối kiêm bác sĩ tâm lý ngoài giờ thì đôi khi anh sẽ phải tăng ca để chăm sốc tinh thần cho vài khách hàng.
Khang đi đến và đón lấy điện thoại của trợ lý.
"Đây là Phạm Bảo Khang, quản lý điều phối của nhà thuốc Vạn Phúc....", vì Khang vẫn chuyên về quản lý hớn nên luôn dùng danh xưng này.
Sau khi nói chuyện với khách hàng, Bảo Khang vui vẻ cúp máy và rồi, một tiếng thở dài trong lòng. Đây là một lịch khám yêu cầu dịch vụ vào ban đêm, bởi vì khách hàng là người khá bận rộn. Cậu ấy bị chứng mất ngủ do rối loạn lo âu trong một thời gian dài vì chưa thật sự thích nghi khi phân hóa thành alpha. Thuốc ức chế cũng không giúp được cậu ấy là bao nên cậu ấy rất stress và đôi khi bị rơi vào tình trạng phát nhiệt bất chợt, đầu óc không sáng suột để làm việc. Và cậu ấy cần một bác sĩ tâm lý khác. Đó là những gì Khang ghi nhớ từ lời thuật lại của trợ lý riêng của khách hàng.
Khang hít vào rồi lại thở ra, đây là ca đầu tiên sau hằng ấy thời gian anh ngừng nhận tư vấn tâm lý vì đơn đặt hàng của nhà thuốc khá nhiều. Thực ra đó không phải lí do chính mà là dạo gần đây, anh rất hay bị đau đầu. Cơn đau âm ỉ cứ đeo bám dai dẳn lấy anh.
Vì cũng quen biết với người ở bên kia đầu dây nên anh mới chấp nhận lịch đặt. Anh hy vọng mình sẽ giúp được gì đó cho vị khách hàng này. Khang nhìn đồng hồ đã điểm đến giờ tan làm. Anh có chút tiếc nuối.
/chương trình yêu thích hôm nay có lẽ để lần sau vậy./
.
.
.
Khang vào trong kho thuốc và bắt đầu tăng ca. Anh dựa vào tài liệu và sự hiểu biết từ các bài nghiên cứu của mình để tìm ra loại thuốc mà anh hy vọng sẽ phù hợp với việc khắc chế sự thô bạo sôi sục trong máu của cậu ấy. Có vài loại thuốc nếu dùng đủ liều sẽ loại bỏ hầu hết các vấn đề gây khó khăn liên quan đến giới tính thứ cấp. Vì là beta, nên sẽ có vài thứ anh không rõ được. Ngay cả khi một alpha và một omega được kết nối với nhau thì họ cũng phải ức chế đi bản năng của họ để không bị mất lí trí và làm bạn đời bị thương. Hơn thế nữa, không phải lúc nào cũng vì hai chữ định mệnh mà ép buộc nhau vào thứ tình cảm 1 phía không hạnh phúc.
Khang đã tìm thấy thứ mình cần. Anh rời khỏi kho và tiếp tục ngồi vào bàn làm việc. Đôi mắt vẫn ngước lên nhìn đồng hồ treo tường.
Cũng sắp đến rồi...
Nhìn qua camera, thấp thoáng dáng người cao lớn đội mũ lưỡi trai tiến vào trong. Khang đoán có lẽ là vị khách ấy. Anh đi đến mở cửa và chào đón cậu ta.
Quái lạ...
Anh ta...
Hự, mình bị làm sao vậy, khó chịu quá...
Tim Khang co thắt nhẹ, cả người trở nên run rẩy khi đối phương cũng trở nên kì lạ...
.
.
.
Cơ thể mình...không thể phản ứng...
Mau dừng lại...
Khang ú ớ, não bộ rối tung không thể phát ra tính hiệu. Khuôn miệng bị hôn lấy chỉ có thể rên rỉ yếu ớt.
"Cá-"
"Hah...."
"Đừ-...ư"
Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân bị lột trụi bên dưới, cả người nóng như sốt cao, Khang lờ mờ đoán được mình sắp bị làm gì. Cậu ta như một con thú hoang khát máu, quấn lấy anh, bên dưới nhói lên khi cự vật tiến vào trong. Khang trợn tròn mắt, cơ thể đang tiếp nhận một thứ gì đó trơn mượt. Khang nấc lên một tiếng, anh cảm thấy đau quá đi mất, bên dưới theo bản năng co thắt lại khiến người phía trên rùng mình.
Đau...nhưng cảm giác...
sao lại... sướng...
Toàn bộ suy nghĩ cứ chạy liên tục như một chiếc đĩa được cài sẵn. Lí trí của anh bị khoái cảm lấn át. Anh đã không phản kháng dù ban đầu rất muốn. Cơ thể không tự chủ rã rời nương theo người kia. Tầng hương kì lạ đó như thứ thuốc gây nghiện khiến người ta cứ thế đắm chìm vào thiên đường này.
"Ah- hah...ư...uhm"
Cậu ta nhấm nháp lấy cần cổ chi chít dấu hôn, chạm đến đâu đều kích thích anh đến đó. Cả hai trở nên điên rồ và hoàn toàn không giữ vững được bản thân rằng lúc này đang thuộc về tình huống gì. Chỉ biết hút chặt vào nhau, làm và làm và làm cho đến khi anh cảm nhận được bên dưới đầy tràn, dinh dính và ướt át.
"Ư...hah..."
Anh đã lên đỉnh ngay khi bị xuất vào trong...cùng với tiếng thở dốc đầy ám muội. Anh thật sự đã ngất đi ngay trên vai cậu ta cùng với thứ ấy vẫn còn cắm chặt ở mông.
Thật hư hỏng...
.
.
.
"Tôi...thật sự xin lỗi!!!", cậu ấy như chú cún con hối lỗi ngồi quỳ dưới sàn và còn dập đầu trước mặt anh trong khi anh còn đang đờ đẫn mệt mỏi bò nhỏm dậy. Anh đã ngủ cả đêm, ngay tại đây.
Anh không biết mình có đang ổn không. Tiếng kêu ai oán của chiếc lưng già cỗi vang lên trong thâm tâm của anh.
Ôi, cái lưng của tôi...
"Thật sự xin lỗi rất nhiều...tôi...tôi không biết vì sao mình lại...thô lỗ như vậy...tôi-", cậu ấy nói rất nhiều, vừa nói vừa bày ra vẻ mặt áy náy và cúi gầm xuống. Thật xấu hổ.
"Được rồi...tôi cần dọn dẹp trước khi nhân viên của tôi đến-"
"Tôi đã dọn sạch mọi thứ, chỉ là cơ thể của anh, tôi không thể chạm vào...nên là-"
"...", Khang cũng bối rối vì không biết nên làm gì. Anh sẽ quát vào mặt cậu? Ăn vạ đền tiền...hay đi báo án vì bị cưỡng hiếp. Quan trọng là ở tình huống gây bỡ ngỡ này anh cũng chẳng biết giải quyết thế nào, bởi vì chính anh cũng đã để mình tận hưởng trong khoảng thời gian đó...
Nhận thấy anh cứ im lặng mãi, không khí trở nên khó xử, cậu luống cuống dập đầu xin lỗi lần nữa.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Dù tôi biết anh sẽ khó tin được sau tất cả những chuyện xấu xa tôi đã làm. Tôi sẽ không trốn tránh và tôi sẽ đảm bảo anh phải ổn...tôi xin lỗi về mọi thứ..."
"Được rồi, cậu phải rời đi thôi", Khang đã nghe tiếng chuông điện thoại đến lần thứ 5.
"Vâng, xin thứ lỗi cho tôi, tôi là Trần Minh Hiếu, mong anh giữ lấy cái này và cho phép tôi được liên lạc và chịu trách nhiệm", Hiếu chìa tay đưa cho Khang chiếc cardvisit màu đen bóng loáng. Anh cũng lịch sự đón lấy để cậu yên tâm rời đi.
Sau khi cánh cửa đóng lại Khang nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc cardvisit. Thì ra cậu ấy là quản lý cấp cao của tập đoàn tư nhân Sandara. Đó cũng là lí do mà cậu bảo mật danh tính. Bởi vì cậu khá nổi tiếng khi xuất hiện trên các mặt báo kinh tế với bốn chữ thiên tài kinh doanh.
Và chiếc cardvisit đã nằm gọn trong một cái thùng nằm xa tít ở góc tường. Anh sẽ xem như chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Cũng chẳng muốn dính dáng gì đến. Xem như đây chỉ là sự cố của người đàn ông u30.
Lưng của Khang bắt đầu đau âm ỉ, cái giá phải trả sau một đêm lăn lộn. Khang tự mình làm sạch rồi tắm rửa ngay trong phòng tắm của văn phòng. Anh mong mọi thứ sẽ kịp thời khi trợ lý của anh đến.
.
.
.
"Sếp, dự án khởi công chi nhánh thứ 38 đang xảy ra vấn đề..."
"Sếp"
"SẾP"
"Ơ, hả", Hiếu như người mất hồn cứ ngồi thừ ra trong khi trợ lí vẫn đang nói chuyện về dự án gần đây.
"Em gọi sếp lần thứ 3 rồi đấy ạ. Có chuyện gì với sếp thế? Dạo gần đây em thấy sếp chẳng tập trung gì cả. Đến chính tả trong văn bản sếp cũng để sai", trợ lý Rosie bắt đầu phàn nàn.
"À ừ..."
"Sếp ngập ngừng?? Lại tương tư cô nào rồi à sếp. Nàng Natali xinh đẹp phòng marketing, nàng Sarah thanh lịch phòng kinh doanh hay chàng Simon phòng xây dựng đây~~", Rosie nổi hứng trêu ghẹo.
"Tại sao lại có thằng Simon xuất hiện trong đây vậy???", Hiếu chấm hỏi to bự trong đầu. Cậu chúa ghét thằng cốt ồn ào đó.
"Vâng, cả công ty đồn sếp với Simon là một cặp á. Thân thiết đến mức ga-...à em xin lỗi sếp", chưa để cô nói hết đã gặp ngay ánh mắt sắc lạnh của sếp. Hôm nay cô lại giỡn ngu rồi.
Hiếu thở dài, trong lòng cậu bây giờ, cứ nhớ đến ông chú bác sĩ. Một nam omega tỏa hương quyến rũ khiến cậu mê mệt. Có lẽ nào đó là định mệnh...
Có vài điều cậu vẫn thắc mắc, tại sao anh không đeo vòng ức chế mà lại tự tin để hương tỏa lan ra khắp nơi như vậy. Đây chẳng phải là dễ dẫn dụ những alpha khác đến hay sao. Nghĩ đến đây Hiếu rất không vui. Người đàn ông ấy phải thuộc về cậu, là của cậu, chỉ mình cậu thôi. Trên cơ thể đó đã chứa đầy dấu hôn của cậu. Cậu sẽ không chia sẻ cho bất kì ai. Sự chiếm hữu đột nhiên dâng lên mất kiểm soát. Lần đầu cậu ở bên một nam omega lại bị kích thích mạnh như vậy. Có thể nào là định mệnh của nhau chăng? Cậu suy nghĩ rất nhiều. Liệu cậu có được phép tìm hiểu anh ấy không, mời anh ấy đi uống cà phê có vội vàng quá không. Lần đầu tiên của cả hai quá hoang dã, đi ngược với những cặp đôi khác. Hiếu vuốt mặt, liệu cậu có thể hay không? Đặt tay lên trái tim vào lắng nghe nó. Có lẽ cậu đang yêu, một cách chậm rãi...
.
.
.
Khang vẫn còn đau đáu về chuyện hôm đó dù đã một tuần trôi qua bặt vô âm tín. Tâm trạng của Khang dạo này khá tệ , anh cứ suy nghĩ mãi về sự mất kiểm soát của mình. Anh luôn tự hào mình kiểm soát cảm xúc rất tốt nhưng sao lần này lại như vậy. Khang đã bị cưỡng hiếp bởi một alpha nam và anh còn chẳng trách người ta lấy một câu...
Đó vẫn là cưỡng hiếp đúng chứ?
Có lẽ Hiếu chỉ vô tình bị bản năng chi phối bởi vì cậu ấy là một alpha...
Nhưng mình là một beta cơ mà.
Hmm, mặc dù cậu ấy đã xin lỗi nhưng mình vẫn bị xâm phạm mà đúng chứ?...
Nhưng lúc đó mình đã nghĩ đến tình dục và không phản kháng...ah do mình đã dồn nén quá lâu sao...
Tch, thôi chết, mình quên giao thuốc cho cậu ấy.
.
.
.
Tại sao mình phải đến đây chứ.
Khang nhìn lên tòa địa ốc cao tầng to lớn và đồ sộ trước mắt. Tập đoàn Sandara.
Trợ lý của Hiếu đã đến và đưa Khang vào trong. Anh có nhìn xung quanh và cảm thán, môi trường làm việc quá đẹp và xịn xò. Máy lạnh âm tầng bật full khiến anh khịt mũi.
Rosie yêu cầu Khang ngồi ở phòng chờ và Hiếu sẽ quay trở lại sớm thôi, sau khi cuộc họp kết thúc.
Khang ngồi đó và nhìn ra phía bên ngoài, vì cửa làm bằng kính nên trong suốt và thấy rất rõ bầu trời xanh mướt.
Hưm, xong chưa ta.
Vừa dứt bầu suy nghĩ, các nhân sự cùng lãnh đạo rời khỏi phòng họp, Khang cũng đã sớm nhìn thấy Hiếu. Anh vội đứng dậy và đưa thuốc cho Hiếu. Tình cờ Simon đã đi ngang mặt Khang và rồi anh ta dừng lại mới khuôn mặt bất ngờ.
Nhưng Hiếu còn bất ngờ hơn nữa, cậu nhanh chóng đi đến kéo Khang rời đi ngay trước khi thứ mùi đó bao trùm lấy văn phòng này. Khang bị kéo đi rất khó chịu.
"Cậu đang làm cái quái gì thế? Tôi được phép ở đây để-"
"Im lặng và đi theo tôi", Hiếu có hơi đáng sợ khi gằng giọng. Anh ngoan ngoãn lên xe cùng cậu.
"Sao anh lại ở đây?", Hiếu lái xe ra khỏi nơi đó và bắt đầu hỏi.
"Thuốc của cậu. Và yên tâm đi, tôi sẽ rời đi ngay đây", Khang giận dữ đưa thuốc vào tay Hiếu rồi muốn mở cửa leo xuống.
"Khoan, tôi cần nói với anh một số chuyện", Hiếu giữ tay Khang, mồ hơi bắt đầu túa ra.
Hiếu tìm được chỗ đỗ xe công cộng và lái vào đó.
"Xin lỗi vì đã thô lỗ với anh", Hiếu áy náy nói trong khi Khang đang cúi gục người.
Cơ thể Khang ngứa ngáy và nóng bức, khuôn mặt đỏ ửng ngước lên nhìn Hiếu. Đôi mắt ướt đẫm long lanh đó đánh thẳng vào nội tâm cậu.
"Cậu...uống thuốc đi", Khang đang bị ảnh hưởng bởi pheromone của Hiếu. Nó tỏa ra mạnh mẽ và nhấn chìm lấy Khang. Anh khó chịu đến mức muốn xé toạt chính mình.
Và tất nhiên, pheromone của Khang cũng đang tỏa ra xối xả vì bị kích thích.
Không xong rồi.
Hiếu thật sự lo lắng, cậu cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo nhưng chính cái chạm tay của Khang đã khiến tấm khiên của Hiếu vỡ tan. Cậu muốn chạm vào anh, muốn ôm ấp lấy anh, muốn nghe giọng anh âm ỉ bên tai. Cậu...lại tiếp tục phạm lỗi rồi.
Tệ thật.
"Đừng trách tôi...tôi đã cố nhưng...hah...thuốc không phát huy với tôi", Hiếu để Khang nhìn thấy 'nó' đang co giật.
Khang chẳng biết nữa, anh rã rời quá, chỉ có thể che đi khuôn mặt ướt át lúc này vì ngại ngùng đối mặt với cậu.
Lần này, Hiếu có dùng bcs để quan hệ, may mắn là trong xe có sẵn. Anh bị làm cho điên đảo đầu óc, dù không chống đối nhưng miệng vẫn nói được.
"Tại sao chúng ta....hah...lại tiếp tục loại chuyện này chứ....ư ư...", Khang rên rỉ, thật sự quá thích.
"Là vì anh...tại sao lại để pheromene bay khắp nơi như vậy...hưm- nó khiến tôi phát điên vì anh"
Vừa nói Hiếu lại đẩy hông thật sâu, Khang nhận hết tất cả.
Sâu...sâu quá...
Nhưng, anh ấy...anh ấy tại sao lại không phản kháng?
Hah- hah-
....
"Anh, sao không mang vòng cổ chứ", Hiếu thở dốc.
"Tôi...vòng cổ gì chứ?"
"Anh là omega mà?"
"Tôi á? tôi là beta", Khang chỉ vào mình dù vẫn đang thở vì mệt.
"? Anh cứ đùa, anh là omega. Vậy thì lần đó, thuốc tránh thai..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co