Truyen3h.Co

╹hieukng╹ điên

4

airplanmode

"Hả?"

"Hiếu ơi học nhiều quá sảng rồi hả"

Hiếu không nói nhiều, hai tay ép chặt lấy má tròn của Bảo Khang rồi hôn khắp mặt em thay cho câu trả lời.

"Ờ sảng rồi"

"Sảng rồi nên mới hôn bạn thân như này"

"Sảng mấy năm nay rồi, em không nhận ra tao thích em gì hết thì em cũng sảng luôn đó"

Thấy nó giở giọng giận dỗi ra với mình Khang cũng ngơ lắm, tay thì chọt chọt nó mấy cái mà nó thì cứ quay mặt đi chỗ khác không biết dỗi thật hay đùa nữa.

"Hiếu ơi..."

"Hiếu giận Khang hả?"

"Không thèm giận"

Khang gãi đầu, có mấy cọng tóc mà cũng ngứa ghê, tự nhiên có thằng bạn thân mấy năm trời mà mình cũng thầm thương trộm nhớ nó nữa giờ nó hôn nhiều như này thì nên nâng cấp là siêu bạn thân hay bạn siêu thân đây.

"Đừng có giận Khang mà"

"Khang cũng thích Hiếu lắm"

"Thích thật không?"

"Ừa thích mà"

"Vậy..."

Hiếu nó ngập ngừng, nó chờ cái khoảnh khắc này lâu lắm rồi, nó muốn có danh phận, muốn được nắm tay Phạm Bảo Khang khoe với bạn bè đây là em mèo mà nó tốn mấy năm mới cua được, muốn hất mặt lên trời vì được làm bạn trai của Khang.

"Làm bạn siêu thân đi Hiếu"

Đùng, tiếng sét đánh ngang qua đầu nó, chết lặng với những gì vừa nghe được. Nó túm lấy cái má Bảo Khang một lần nữa.

"Nghe cho rõ đây Phạm Bảo Khang"

"Anh thích bạn, muốn làm người che chở, mua matcha latte cho bạn mãi về sau"

"Anh muốn làm người yêu của bạn"

Hai mắt em Khang tròn xoe, vậy là tỏ tình rồi hả.

"Hả?"

"Ủa tưởng ai tỏ tình cũng phải hôn đối phương chứ ta?"

"Bạn muốn anh hôn là bạn phải đồng ý?"

Khang gỡ tay Hiếu khỏi mặt mình, em chề môi ra phụng phịu với 'bạn trai', nói tới vậy rồi còn không hiểu thì không biết ai mới là người sảng thật.

"Hey Siri, bạn trai không hiểu ý mình thì nên làm gì"

"Bạn gì cơ?"

"Thì bạn trai, bạn trai của Phạm Bảo Khang"

Hiếu đứng phắt dậy, thành công rồi, nó cua được em mèo matcha latte của nó rồi, từ giờ không ai được gọi nó là Trần Minh Hiếu nữa, phải gọi là bạn trai Phạm Bảo Khang.

Nó quay sang bế bổng Khang lên, hai thằng con trai tuổi mới lớn ôm nhau xoay vòng vòng, cười tít cả mắt.

"Khang ơi"

"Người yêu ơi"

"Người yêu của Trần Minh Hiếu ơi"

"Ơi ơi, người yêu của Trần Minh Hiếu đây"

"Anh yêu bạn quá Khang ơi"

"Ừ yêu thì thả xuống không là tao méc mẹ"

"?"

Hiếu nghệch mặt nó ra, đúng là trăm ải thì khó nhất vẫn là ải phụ huynh mà, vẫn phải nghe lời thả em xuống không thì em mèo lại dỗi thì khó dỗ lắm.

"Mày tao, mày tao, tụi mình chỉ là mày tao thôi hả Khang"

"Ừ chứ sao"

"Thiệt luôn hả Khang"

"Muốn sao thì nói không có chề môi"

Nó cầm tay Khang lắc qua lắc lại, môi thì chề ra rõ ràng là đang làm nũng, trông buồn cười hết chỗ nói.

"Anh không thích vậy đâu mà Khang"

"Muốn bạn gọi anh Hiếu thôi"

"Nghe gớm không? Tao còn sinh trước nha"

"Nãy bạn cũng xưng Hiếu với Khang mà sao giờ mày tao nữa rồi"

"Thì xưng cái đó được nhưng mà anh Hiếu thì ngại lắm"

"Tắm chung với nhau thấy hết rồi mấy này còn ngại hả Khang?"

"Ừ EM NGẠI ĐƯỢC CHƯA ANH HIẾU"

Em đỏ hết mặt nằm vội xuống giường kéo chăn che kín cả người từ đầu đến chân còn nó thì đứng cười khúc khích vì đạt được ý muốn rồi cũng nằm xuống kéo cái chăn lại gần, vẫn theo thói quen ôm em nhưng hôm nay thì khác, có danh phận rồi.

"Nằm xuống rồi thì ngủ luôn nha không có quậy nữa à"

"Không chúc Hiếu ngủ ngon hả Khang"

"Ừa ngủ ngon"

"Nhừa nhủ nhon"

"Hiếu ngủ ngon"

"Nhiếu nhủ nhon"

"Dạ anh Hiếu ngủ ngon nha, mơ thấy thi môn nào cũng 10 điểm rồi cho Khang ngủ mai Khang dậy nữa nha, trễ lắm rồi á"

"Anh Hiếu nghe rồi, em Khang ngủ đi, anh trông em Khang ngủ"

"Điên khùng hết sức, ngủ đi trời"

Nó nghe thế thôi chứ vẫn cứ nằm bên cạnh em thì thầm tâm tư tình cảm của nó trong suốt mấy năm trời một lúc lâu mãi cho đến khi nghe tiếng Bảo Khang thở đều thì nó mới chịu thôi, xoa tóc em vài cái rồi đặt nhẹ cái hôn lên mái tóc mềm còn thơm mùi dầu gội của em.

"Em Khang ngủ ngoan, mơ đẹp nhé"

"Hiếu yêu em Khang lắm"

_

Lâu quá mới lên tiếp con mã này, anh em đâu hết rồi giơ tay lên lại đi tui siêng thì tui lên hàng tằng tằng ( còn không siêng thì thôi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co