1
ánh nắng ban mai rọi vào phòng bảo khang, hôm nay là chủ nhật tuy vậy nhưng khang vẫn phải dậy sớm để đi làm thêm cho một quán cà phê gần nhà...
à, khang tên đầy đủ là phạm bảo khang năm nay học lớp 11, cậu học giỏi ít nói và có hoàn cảnh gia đình éo le vô cùng. Dù mọi thứ không như khang muốn cho lắm nhưng mà đó không phải là lý do để khang ngừng cố gắng
tiếng điện thoại từ chiếc điện thoại của khang vang lên, là minh hiếu. Hắn ta là anh em thân thiết nhất của khang , hai người họ quen nhau từ mẫu giáo đến bây giờ, độ thân thiết phải gọi là 10/10
"khang à, dậy chưa?" giọng trầm ấm từ phía loa điện thoại vang lên , khang mắt còn nhắm lười biếng trả lời
"đang thay đồ" mặc dù khang chưa rời khỏi chiếc giường kia.
"nhanh đi, tao qua đón mày đi làm chung này"
"ừm, ok "
khang nhanh chóng bước xuống giường, uống một ngụm nước lạnh rồi bắt đầu đi vệ sinh cá nhân. Thời gian gần đây sài gòn bắt đầu se se lạnh, cảm giác có thể phát cảm bất cứ lúc nào với cái thời tiết khó hiểu này. khang vớ đại chiếc áo vải hơi dày một chút mặc vào, chải chuốt lại tóc tai , gắp chăn rồi vội vả xuống nhà để thôi ông cụ non kia lại cằn nhằn..
đôi khi khang cảm thấy hiếu với khang không phải là " bạn thân " cho lắm. Cảm giác nó có cái gì đó vượt qua một chút. Khang nhìn vào kính chiếu hậu, cái người chở mình vẫn ngồi luyên thuyên nói đủ thứ trên đời, nào là nay con mèo hiếu không chịu ăn hạt nữa nó muốn ăn pate, nào là hôm nay đi rước khang đi làm hiếu bị lủng bánh xe, nào là hôm qua đi qua nhà của hậu để đòi lại 200 nghìn hôm trước mượn để chở bạn gái đi ăn vẫn chưa trả .. không có gì là hiếu không nói đến , mãi đến khi thấy khang chả trả lời bất cứ thứ gì hiếu mới bắt đầu kêu
khang cứ mãi nhìn chăm chăm vào hiếu và quá nhiều dòng suy nghĩ loé trong đầu khiến cho khang không trả lời lại, kêu mãi khang mới chú ý đến
" hả? mày bảo gì?"
"tao hỏi mày có ăn sáng chưa"
"thôi không đói"
"im,tao chở mày đi mua đồ ăn"
ngày nào cũng vậy, hiếu chở khang băng băng đến quán ăn quen thuộc, từ khi làm ở quán cà phê này khang và hiếu muốn trở thành khách ruột của cô này mất rồi
" cho con 2 suất như cũ cô nhé "
cả hai đến quán dùng bữa sáng thì lại lao đầu vào công việc một cách chăm chú. khang là một người thật sự coi trong và quý công việc của mình dù nó rất vất vả lúc nộp đơn xin vào quán , nhìn hợp đồng mà khang suy nghĩ và đắn đo rất nhiều vì khang là một người có thể lực không quá tốt nhưng mà nhìn mức lương 7.000.000 khang cũng yên tâm yên phận mà đồng ý đi làm
khang rất chăm chỉ, được các bạn đồng trang lứa đi làm thêm giống mình và tiền bối yêu quý vì tính cần cù chịu khó dù có hơi ít nói nhưng khang cũng rất hoà đồng, mọi người đều rất thích phong thái làm việc của khang. cũng vì chính những điều đó mà trong chỗ làm rất nhiều cô gái thích khang, ngoại hình ưu tú lại còn chịu khó làm ăn, một hình tượng hoàn mỹ với các cô gái
còn phía bên hiếu, hiếu cũng rất thích công việc này mỗi tội hơi lười, đôi khi hay đi trễ . bị khang chửi không biết bao nhiêu lần mà vẫn không bỏ , tuy vậy cái gương mặt đẹp trai của hắn đã lắp đi những khoảng không đẹp này. các đồng nghiệp ví hiếu như nam thần còn khang như bạch nguyệt quang, các đường nét trên khuôn mặt hiếu sắc xảo hơn khang nên thu hút được cả người đồng giới và khác giới . vì gương mặt ăn tiền cùng giọng nói truyền đạt mà khi có các khách hàng quan trọng thì sẽ do hiếu hoặc khang phụ trách tiếp đón và phục vụ . năng lực cả hai ổn định cùng với ngoại hình quán đã tiếp và làm việc được rất nhiều đối tác lớn. có thể nói có khang và hiếu trong quán doanh thu đã tăng đáng kể
"anh khang ơi"
khang quay sang là cô gái bên quầy pha chế, cô tên là pháp kiều nghe loáng thoáng đâu đó là bạn cấp 2 của hiếu nhưng lại ở khối dưới
" có gì hong kiều "
" anh khang có chơi thân với anh hiếu hem"
khang có chút khựng lại
"òm..anh có thân chút chút, có chi hong dạ "
" anh đưa cái này cho anh hiếu dùm em được hong"
bàn tay của kiều cầm lấy hộp quà màu hồng mà cô đã chuẩn bị sẵn từ trước mà đưa cho khang, không biết chứa tâm tư gì nhưng trông rất đẹp mắt
thấy khang không trả lời kiều đành kêu lại thêm lần nữa, khang thấy vậy cũng đồng ý
tan làm
khang ngồi trên xe của hiếu mà lưỡng lự, có nên hỏi không nhỉ? có kì quá không?
" sao mày im ru vậy, suy nghĩ gì hả"
câu hỏi của hiếu làm khang hơi chất vấn
" ê hỏi này cái nghen"
" sao ?"
" pháp kiều chung pha chế với tao á, ẻm là gì của mày dạ "
hiếu suy nghĩ
* ủa kiều nào trời....*
ngẫm rất rất lâu hiếu mới nhớ ra được
" à em kiều là bạn cấp 2 của tao nhưng mà ở khối dưới. Có chi hong? thích nó hả "
" tào lao, nó đưa quà cho mày"
khang đưa hộp quà mà kiều đưa cho mình từ trước, món quà màu hồng được gói kĩ càng được đưa trước mặt hiếu, nhìn vào gương chiếu hậu thoáng thấy hiếu khá bất ngờ
" cảm ơn nghen "
về đến nhà, khang cứ suy nghĩ về cái hộp quà chiều nay. không biết suy nghĩ sao mà lại nghĩ kiều với hiếu có mối quan hệ gì đó đặc biệt
" chắc nó với em kiều là bồ của nhau. ui mà sao không nói với mình??? hay là hết muốn thân với mình rồi ta???? ủa mà thôi kệ đi quan tâm chi "
mấy ngày sau đó hiếu cứ nhắc tới em kiều quài, vô gặp kiều thì kiều cũng nhắc hiếu. thấy hai má này giống thật sự quen nhau, tối ngày cứ chim chích bên lỗ tai mình, khang lùng bùng lỗ tai. không biết sao lại cảm thấy khó chịu nên tự giác tránh xa hiếu
đi làm cũng tự đi
ăn cũng tự mua
tự tách biệt với hiếu....vậy mà hiếu cũng chẳng thấy lạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co