Truyen3h.Co

|hieukng| heal

.

tuzyne


Tmh×pbk

Oneshot

__

Chiếc xe cứu thương lao nhanh trên đường quốc lộ, tiếng còi quéo quét vang lên inh ỏi khắp con phố, vận tốc đẩy lên mức tối đa để đến bệnh viện một cách nhanh nhất.

Trên băng ca, chàng thanh niên trạc tầm ba mươi tuổi, khoang ngực hắn được nhuộm đẫm máu, áo sơ mi rách rưới loang lổ máu tươi, mặt hắn bầm dập đầy vết thương chi chít từ nhỏ đến lớn, trạng thái mất ý thức, nhưng lvẫn nắm chặt thứ gì đó trong tay.

Các y bác sĩ gấp rút đẩy băng ca vào trong, cách cửa phòng ICU mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, đèn tín hiệu đỏ chót được bật lên, chớp nháy liên tục.

Lát sau, một cậu trai trạc tuổi thanh niên khi nãy, sốt sắng chạy vào, đến trước cánh cửa phòng cấp cứu nơi thanh niên kia đang bên trong, anh gục xuống, đôi mắt ướt đẫm, đôi vai rung lên, hai hàng nước mắt tuôn xuống như suối.

Lúc nhận được tin Minh Hiếu gặp chuyện, Khang chết lặng, anh chạy vụt ra ngoài gấp đến nổi áo khoác cũng chẳng kịp mặc, dép cũng xỏ chiếc này chiếc kia.

Khi đứng trước cánh cửa phòng cấp cứu, nhìn qua tấm kính, Hiếu đang thoi thóp, người anh đầy vết thương, Khang thấy tim mình như vỡ ra, cõi lòng quặn thắt, mắt nhòa đi.

;

Trần Minh Hiếu, hai mươi sáu tuổi, hắn là một cảnh sát hình sự phòng chống tội phạm ma túy.

Phạm Bảo Khang, hai sáu tuổi, anh là một bác sĩ tâm lý đồng thời cũng là một chuyên gia tâm lý tội phạm.

Cả hai yêu nhau từ khi còn trên giảng đường, họ đến với nhau vào một hạ nắng đẹp. Họ đến bên và chữa lành cho nhau về những tổn thương nơi đáy lòng.

Bảo Khang là một đứa trẻ của những nụ cười tươi hơn nắng sớm, nhưng đâu ai biết rằng đằng sau những nụ cười ấy che giấu những bí mật mà chỉ riêng anh mới thấu, những giọt sương  trên mi mắt cái mà phải luôn biến mất để nhường chỗ cho nắng mai.

Anh lớn lên cùng mẹ trong một khu chợ nhỏ, ồn ào tấp nập nhưng cũng tạp nham. Người biết chuyện và hiểu chuyện thì họ động viên giúp đỡ hai mẹ con còn những thành phần khác thì lại xì xào chửi rủa, Khang biết hết, anh đã từng thấy mẹ mình bị mỉa mai đủ điều, anh hiểu sự vất vả khi mẹ một mình làm lụng mình lớn khôn, những giọt nước mặt lặng thầm trên hàng mi mẹ nói anh biết rằng mình phải cố gắng hơn.

Tất cả những điều đó đã tô dựng nên một Phạm Bảo Khang cứng rắn không được phép lộ dáng vẻ yếu đuối, anh phải cứng cỏi để bảo vệ mẹ mình.

Trần Minh Hiếu, hắn lớn lên trong một gia đình gia giáo và nghiêm khắc, nhà hắn nhiều đời làm kinh doanh và có tiếng trong thương trường. Hắn được định hướng rằng sau này sẽ phải thừa kế sản nghiệp gia đình, những bài giáo huấn từ cha và ông nội đã khiến hắn trở nên lãnh đạm và chai sần về cảm xúc, hắn cần phải toát ra vẻ tôn nghiêm của nhà lãnh đạo từ khi còn rất nhỏ.

Hắn đã nhiều lần muốn bày tỏ lòng mình rằng hắn thích gì và thật sự muốn gì, nhưng chẳng ai để tâm lời một thằng nhóc mới lớn và với họ cái tuổi ấy chỉ toàn mơ mộng viễn vông, họ chỉ áp đặt mong muốn và mục đích của họ lên đôi vai hắn, điều đó làm hắn thấy mệt mỏi và chẳng tha thiết gì thêm ngoài việc làm theo một cách máy móc.

Định mệnh thay, chỉ có họ mới thấy được cái tảng băng chìm của đối phương, cái mà người đời chưa từng để tâm.

Chỉ có Minh Hiếu mới thấy được vẻ yếu đuối của Bảo Khang trong một lần hắn tình cờ chứng kiến cảnh anh lặng lẽ rơi nước mắt trong nhà vệ sinh vì áp lực của việc vừa học vừa làm.

Hắn từng thấy anh gục mặt ở góc bàn cuối lớp sau khi cả đêm không ngủ chỉ vì đi làm thêm kiếm tiền lo học phí phụ mẹ, hắn chỉ lặng lẽ đến bên đưa cho anh lon nước ngọt.

"Uống đi cho tỉnh, hồi thi điểm thấp là không có học bổng đâu.” Hắn nói giọng đều đều.

Tuy đó chẳng phải câu động viên gì cho cam, nhưng Khang thấy lòng mình nhẹ hẵn, ít ra còn có người nhìn thấy dáng vẻ này của anh mà không buông tiếng cười chê.

Hắn từng thấy Bảo Khang cố cười để che giấu đi sự tiếc nuối sau khi từ chối suất học bổng đi du học chỉ vì Khang sợ mẹ phải thêm vất vả.

Và cũng chỉ có Bảo Khang biết được và hiểu được ước mơ của hắn là gì, khi anh tình cờ thấy hắn chăm chú lắng nghe chú cán bộ công an giảng dạy trong tiết hướng nghiệp ở trường.

Anh còn thấy được ánh mắt khao khát của hắn khi nhìn vào tấm poster đội phòng chống tội phạm ở buổi tuyên truyền khi lớp tham gia hoạt động ngoại khóa.

Anh lại gần, "mày thích lắm hả?” Khang nhỏ giọng nói

Hắn thu ánh mắt ấy về, lắc đầu "không có!” dáng vẻ khi nãy như chưa từng xuất hiện, chỉ còn lại một Trần Minh Hiếu lãnh cảm như mọi hôm.

Khang bật cười "Đừng có giấu, ánh mắt của mày không biết nói xạo” anh thản nhiên nói.

Hiếu nhìn anh, không đáp, mắt nhìn hướng khác.

Anh vỗ nhẹ vai hắn "sao không thử? Tao tin mày làm được mà.” anh nói như lời động viên.

Hắn không quay đầu lại, nhưng trái tim hắn được xoa dịu đôi chút, môi hắn khẽ cong lên, thì ra còn có người tin hắn.

Và cũng chỉ có anh chịu nghe hắn tâm sự chứ không phải chỉ biết ra lệnh cho hắn làm theo, chỉ có anh tôn trọng và cho hắn động lực theo đuổi ước mơ.

Cả hai đến với nhau từ những điều nhỏ nhặt nhưng đối với họ, những kẻ mang đầy tổn thương, chúng lại quá đỗi lớn lao như thế. Hắn chở che anh khi Khang quá mệt cần chỗ dựa trong cái thế giới quá khắc nghiệt, anh động viên hắn trên con đường theo đuổi ước mơ, cả hai người họ đồng điệu với nhau về tất cả.

;

Hiếu cảm nhận được viên đạn nóng hổi găm sâu vào lòng ngực mình, mùi thịt cháy khét bốc lên truyền đến khoang mũi.

Hắn mơ màng thấy được các bác sĩ đang cố lấy viên đạn đang ghim sâu ấy ra, ánh sáng loe loét của phòng cấp cứu khiến tầm nhìn của hắn thêm mờ ảo.

Điều đầu tiên hắn nghĩ đến không phải cái chết mà là Khang, người hắn yêu hơn mạng sống, anh sẽ thế nào nếu biết hắn đang thoi thóp và các bác sĩ đang cố giành giật hắn từ tay tử thần thế này, chắc Khang sẽ buồn và lo lắm và hắn không cho phép điều đó xảy ra. Hắn không muốn nhìn Khang phải buồn vì hắn, khóc vì hắn, với hắn Khang chính là mặt trời, là người sưởi ấm trái tim và bơm cho nó dòng màu nóng.

Giờ đây khi cái chết đang đến gần, trong lúc này hắn thật sự không muốn chết, không phải vì hắn sợ chết mà vì hắn sợ nếu thần chết cướp đi cái mạng này của hắn rồi thì ai sẽ thương Bảo Khang của hắn đây, hắn không muốn, hắn đã hứa bảo vệ anh suốt đời rồi, thế giới này tệ quá hắn không yên tâm bỏ lại Khang một mình, nhỡ hắn không may rời đi Bảo Khang hắn sẽ phải làm sao.

Minh Hiếu cố gắng giành giật từ hơi thở, hắn cố níu lấy sợ dây mỏng manh từ cõi âm ty nối đến dương thế, hắn phải cố, không được bỏ cuộc và hắn biết Bảo Khang của hắn cũng không muốn hắn bỏ cuộc.

Vì tổ quốc hắn chấp nhận hi sinh tất cả dù là mạng sống mình nhưng nơi này còn có Khang chờ hắn, hắn không thể rời khỏi dễ dàng như thế, hắn phải cố gắng ở lại vì Khang, hắn vẫn muốn nhìn mặt trời của hắn tỏa sáng.

___

Nhìn Hiếu đang chịu đang đau đớn trong căn phòng ấy, tim anh như ai lấy dao cứa vào rồi băm nát, anh ước mình có thể chịu đau đớn thay, hắn đã chiến đấu hết mình để bảo vệ mọi người thì anh muốn trở thành người bảo vệ Hiếu.

Đêm ấy, Khang quỳ mãi ở ngôi chùa mà người ta cho là linh thiêng nhất, anh quỳ đến hai chân không còn cảm giác, miệng vẫn lẩm bẩm câu kinh phật, chỉ cần Hiếu bình an thì có làm gì Khang cũng chịu dù phải đổi cả tuổi thọ mình.

___

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, viên đạn đã được lấy ra khỏi lòng ngực, may thay hướng của viên đạn không cắm vào tim. Hắn vẫn còn sự sống nhưng cơ thể lại chịu quá nhiều tổn thương, não còn bị chấn thương trọng do bị vật nặng đập vào khó lòng tỉnh lại trong nay mai.

Chân anh đứng không vững khi nghe tin dữ ấy, Khang phải gắng lắm để không ngã khụy, tại sao ông trời lại bạc đãi người anh thương như thế.

Ông bác sĩ ấy đưa cho Khang một cái vòng tay, cái mà Hiếu đã nắm chặt trong tay khi được đưa đến đây.

Khang nhận lại vòng tay ấy, mọi cảm xúc như vỡ òa, đó là bùa bình an mà anh xin cho Hiếu trước ngày hắn đi làm nhiệm vụ.

Như thường lệ, mỗi lần Hiếu sắp sửa đi làm nhiệm vụ cấp trên giao xuống, anh đều đến chùa cầu nguyện, mong ơn trên che chở cho người anh thương được bình an trở về, Hiếu luôn bảo anh mê tín nhưng vẫn luôn vui vẻ khi Khang làm vậy.

Lần này thì có chút thay đổi, Khang xin thêm cái bùa bình an, chẳng hiểu sao Khang cảm nhận được nhiệm vụ lần này sẽ khó nhằn, anh mong lá bùa này sẽ thay anh bảo vệ Hiếu khỏi hiểm nguy.

;

Những tháng ngày Hiếu nằm mê man trong phòng hồi sức đặc biệt, Khang đi hết chùa này đến chùa khác, chỉ cần nghe rằng chùa này linh thì xa cỡ nào anh cũng đến.

Mỗi ngày anh ăn chay, đêm niệm phật cầu mong cho hắn mau chóng tỉnh lại.

Ngày nào Hiếu chưa tỉnh thì đêm nào gối anh cũng ước, mắt lúc nào cũng đờ đẫn như mất hồn.

Nhưng khi anh đến thăm hắn, môi lúc nào cũng cong lên, mặt lúc nào cũng rạng rỡ, anh mong khi Hiếu tỉnh lại hắn sẽ luôn thấy anh trong trạng thái vui vẻ chứ không phải ủ rũ. Chỉ khi bước ra khỏi căn phòng ấy anh mới cho phép nước mắt mình rơi xuống.

____

Suốt ba bốn tháng liền, Hiếu vẫn mê man trong phòng hồi sức đặc biệt, xung quanh là hàng tá thiết bị y tế, trên người hắn chi chít dây nhợi. Hình ảnh ấy khiến anh không khỏi xót xa, nhiều lúc Khang nghĩ ai đó chọc mù mắt mình đi cho rồi, nhìn Hiếu thế này Khang đau như chết đi sống lại trăm lần.

Không ngày nào Khang không đến thăm hắn, kể chuyện cho hắn nghe, kể về những việc xung quanh, nói hắn nghe nhờ công của hắn mà đường dây ma túy bị chính phủ triệt phá dễ dàng, nói với hắn rằng mau tỉnh lại còn đi ăn mừng với mọi người. Kể về những tháng ngày không có hắn Khang đã phải trải qua những gì, rằng anh rất cần hắn ở bên lúc này, anh cần hắn ở bên để tiếp tục tồn tại.

Khang quyết định nghỉ việc bác sĩ điều trị tâm lý ở bệnh viện. Chữa làm sao được khi cả anh còn không ổn định được tâm lý mình, những tháng ngày không có hắn anh gần như sụp đổ. Mẹ Khang lo lắm, nhưng bà biết mình chẳng giúp gì được cho chúng nó cả, chỉ biết động viên nó vượt qua.

Khang gần như bị nhấn chìm bởi đau thương, anh ngồi lên chiếc sofa nơi cả hai thường ngồi cùng nhau xem phim mỗi tối, nhớ lại hồi ức khi cả hai vẫn vui vẻ bên nhau rồi lại nhớ đến hình ảnh Hiếu đang vật vã trên giường bệnh, hôm qua bác sĩ có bảo khả năng tỉnh lại của hắn gần như bằng không, bác sĩ khuyên nên ngừng việc cung cấp oxy và để Hiếu được đến thế giới bên kia một cách yên bình nhất, bệnh viện họ cũng cần chỗ trống cho các bệnh nhân khác. Cả gia đình hắn cũng chẳng chờ được nữa, không phải họ không thương con mà vì hơn bốn tháng rồi, hắn vẫn thế, không hề có một tin tốt về tình trạng sức khỏe của Hiếu, họ gần như buông xuôi. Chỉ có Khang, anh vẫn níu kéo, trong thâm tâm anh chưa từng muốn từ bỏ hắn, và anh tin Hiếu cũng thế.

Nhưng mà Khang làm gì được khi gia đình Hiếu đều chấp thuận yêu cầu này, bạn bè cũng khuyên anh nên từ bỏ rồi tìm một người khác tốt hơn cùng nhau sống hết quãng đời còn lại, nghĩ đến đây nước mắt anh chực trào, tim như bị ai móc ra rồi bóp nát.

Trong lúc Khang gần như tuyệt vọng

Meo, con mèo cam mà cả hai nuôi lúc mới lên đại học, mấy tháng nay Khang gửi nó cho mẹ mình chăm sóc, anh cũng không biết mẹ đã mang nó đến đây từ khi nào.

Nó nhẹ nhàng đi đến, rồi sà vào lòng anh, dụi dụi cái lông mềm mại của nó vào áo, khẽ kêu vài tiếng, nhẹ bẫng, không phải nhõng nhẽo cũng chẳng đòi ăn, nó như thể là lời an ủi. Anh lại nhớ đến đoạn kí ức mà Hiếu và anh cũng nhận nuôi bé Gừng, rằng hai người sẽ cùng nhau chăm sóc nó, sẽ cũng nhau đi đến hết đời.

Gừng như nhắc nhở rằng anh không được bỏ cuộc lúc này, Hiếu cũng đang chiến đấu, cả hai phải giữ lời hứa của mình.

Anh lau nước mắt, cười nhẹ, ôm lấy con Gừng, thủ thỉ ba tệ quá ha, ba Hiếu biết chắc mắng ba te tát luôn quá Gừng ơi!, anh vuốt nhẹ lông, mắt lại rưng rưng

meo lên một tiếng như đồng tình với ý kiến vừa rồi, rồi quay lưng chạy đi mất.

Khang đứng dậy dọn dẹp nhà cửa, anh quyết định rồi, anh phải chờ Hiếu tỉnh lại, dù cho ai có ý kiến gì đi chăng nữa.

Từ hôm ấy, ngày nào Khang cũng đến bệnh viện thăm hắn, đọc sách cho hắn nghe, thủ thỉ đủ thứ trên đời dù anh chẳng rõ Hiếu có nghe thấy hay không. Động viên hắn không được từ bỏ, rằng anh vẫn ở ngay đây, vẫn đợi hắn tỉnh lại, rằng hắn không hề cô đơn, mặt trời nhỏ vẫn bênh hắn mãi mãi.

____

Ngày cuối cùng của mùa hè đã đến, trời nắng nhẹ, trên đường nô nức xe cộ, áo trắng quần âu khắp phố.

Khang lặng lẽ ngồi bên giường bệnh Hiếu, nắm lấy bàn tay gầy guộc, đặt lên má mình.

"Hiếu ơi, tao mệt quá à!” Anh nói, giọng mềm xèo

"Tao sắp trụ không nổi nữa rồi, tao nhớ mày quá Hiếu!” anh nói, mắt ngấn nước, giọng ấm ức, nước mắt chực rơi. Đây là lần đầu tiên sau hơn năm tháng Khang đến đây với bộ dạng mềm yếu như này.

"Đừng ngủ nữa, được không?" Giọng anh hơi run "em muốn Hiếu ôm em."

Bỗng ngón tay ấy có chút phản ứng, mi mắt của người nằm trên giường động đậy.

“Đừng khóc Khang, tao xin lỗi.” Hiếu phát ra những âm thanh yếu ướt

Khang ngước lên, bắt gặp ánh mắt của người yêu sao bao ngày dài thương nhớ, hắn nhìn anh, vẫn cái ánh mắt da diết ngày nào.

Đôi tay yếu ớt ấy của hắn cố lau đi mấy giọt nước mắt đọng trên mi anh

"Anh ngủ lâu quá" hắn nở nụ cười, giọt nước mắt khẽ lăn xuống má

"Khang đừng giận anh" giọng hắn vang lên khe khẽ, chạm nhẹ vào tim anh

Khang nhìn hắn, khuôn mặt buồn bã bao tháng qua hiện lên một nụ cười.

"Ừm, không giận."

__

Giờ đây, ở một vùng quê nhỏ nhưng yên bình, có một đôi trẻ, một vườn hoa, một quán cafe, một chú mèo. Họ cứ thế, vui vẻ bên nhau tận hưởng những tháng ngày yên bình đến hết quãng đời còn lại

___

end

..

plot ngẫu hững, có sai sót rất mong được hoan hỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co