1
bảo khang - một thằng nhóc gầy tong teo, đeo kính cận dày cộp, lúc nào không thấy anh cắm mặt vào đọc sách thì cũng là đang cầm bút hí hoáy hàng loạt công thức toán lý hóa chi chít. và dĩ nhiên, một đứa mọt sách như khang là nhân vật hoàn hảo cho mấy trò bắt nạt của lũ trẻ trâu tuổi mới lớn.
"má mấy thằng chó. biến!"
bỗng ở đâu xuất hiện một thằng mặc đồng phục cùng trường đứng chắn trước mặt khang, lớn giọng quát tụi kia một tiếng thật lớn. hai ba thằng đó lục tục xách hết balo lên chạy đi, khang nghe loáng thoáng tụi kia còn nói "xin lỗi anh hiếu". vẫn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng và cái đau âm ỉ bên má trái, khang thấy thằng trước mặt chìa tay ra, "đứng lên nổi không?"
khang bám lấy tay thằng được gọi là hiếu kia, chậm chạp nhấc người dậy. cũng may là tụi nó chỉ mới đấm khang một cái, chưa có thương tích gì nặng lắm. anh nhăn mặt vì đau, đưa tay phủi phủi quần áo rồi cúi người lụm cái balo lên.
hiếu đứng nhìn anh từ đầu tới chân, ơi trời một con mọt sách chính hiệu, trông ngố không chịu được. cứ để thằng này chạy ra đường thì có ngày bị đánh tới quên hết chữ nghĩa quá. là một công dân gương mẫu, hiếu quyết định đứng ra bảo kê cho nhân tài đất nước.
"oke không đó?"
bây giờ khang mới nhớ ra còn có một người đứng cùng mình nãy giờ, anh xoay người lại, nhăn nhó nặn ra một câu, "cảm ơn nha."
"ơn nghĩa gì, tao phải xin lỗi mày đó. mấy thằng đó là em tao, để tao dạy lại tụi nó."
cặp kính của khang ban nãy bị đánh nên cong hết cả gọng, đến cái tròng cũng rơi mất một bên. khó khăn lắm anh mới nhìn kỹ được mặt thằng hiếu. trời, trông cũng thư sinh đẹp trai, cũng đeo kính nữa, vậy là làm anh mấy thằng đầu đường xó chợ đó hả? ngộ ha.
hiếu đứng im để mặc cho khang săm soi mình, làm như đọc được suy nghĩ của anh nên hắn lên tiếng giải thích.
"tao tên hiếu. nhà tụi nó nghèo, nhà tao nhận nuôi, cho tiền đi học nên tụi nó kêu tao là anh thôi. chứ tao đàng quàng nha mày."
chà. vậy nhà thằng hiếu chắc giàu dữ lắm à, mẹ khang nuôi có mình anh mà còn thiếu trước hụt sau đủ thứ.
"ờ không sao. dạy lại được tụi nó thì tao cảm ơn."
lại cảm ơn, hiếu thầm nghĩ bộ thằng này không biết giận hay sao trời. rõ ràng khang là người bị ăn hiếp, vậy mà một câu trách móc gì cũng không có.
khang nheo mắt định tìm phù hiệu thằng hiếu xem hắn học lớp nào, anh lại chưng hửng vì cái áo đồng phục mới tinh của hắn trống trơn. định hỏi xem hiếu học lớp nào đặng mốt trả ơn thì anh nghe hắn nói.
"ủa. 12A18 hả, vậy tao cùng lớp với mày á. bữa nay mới lên trường nhận lớp à, mai tao mới đi học."
à vậy là bạn mới. khang còn đang mải miết thả hồn mình đi đâu đã bị cái thân nhỉnh hơn anh nhào tới khoác lên vai.
"đi, tao dắt mày đi mua cặp kính mới."
??? gì vậy trời có hơi bị thân thiết quá không cha???
khang chậm rì rì bước theo chân hiếu, đầu óc anh chưa kịp hiểu cái gì xảy ra. lát sau khang mới thấy kì, tự nhiên mới gặp cái đòi đi mua kính cho mình vậy?
"ê, khỏi cần đ-..."
"có, mày có cần. có thấy đường đi không mà khỏi."
thằng hiếu gồng tay lên một cái, khang ngay lập tức chịu thua. hiếu ăn uống tập luyện đủ đầy, cái tướng ốm nhom như que củi của khang làm sao mà địch lại được.
"thì thôi, tao còn một cái sơ cua ở nhà mà."
"kệ mày, ở nhà chứ có ở đây đâu. rồi lát có thấy đường đi về không, hay mày đòi tao cõng mày về?"
khang càng nghe càng thấy sợ, bộ con nhà giàu khó hiểu vậy hả trời. 12 con giáp có con cua đâu mà thằng này ăn nói ngang ngược thấy ghê.
hiếu thấy cả người khang rụt cả lại, nghĩ rằng mấy câu giỡn của mình bị kì cục nên hắn thôi không nói nữa, bật cười một cái.
"giỡn thôi. thì tại mấy thằng kia làm hỏng kính của mày. để tao trả."
–
kể từ ngày đó, chẳng biết hiếu nhìn trúng chỗ nào của khang mà hắn đối xử với anh như người bạn thân lâu năm mới có. đối với việc làm bạn với hiếu thì khang không ngại, anh sĩ còn không hết. tự nhiên trên trời rơi xuống một thằng vừa giàu vừa giỏi vừa đẹp trai, lại còn làm 'đại ca' của cái đám hay bắt nạt anh trong trường. cuộc sống học đường của khang dạo gần đây thuận lợi không chỗ nào chê.
tới giờ giải lao, khang lững thững đi xuống căn tin mua đồ ăn rồi ra sân sau ngồi. bình thường thì anh với hiếu cùng mấy thằng bạn nữa cũng hay tụ tập ở đó, hôm nay lại chẳng có thằng nào đi cùng. chưa hết giờ học là thằng hiếu đã bị thầy toán hốt lên phòng giáo viên, còn tụi kia thì bữa nay đại diện trường thi hội thao gì đó nên thành ra còn có mỗi mình khang.
vừa đặt mông xuống chỗ ngồi quen thuộc, bỗng dưng ba thằng hôm trước chặn đường khang ầm ầm chạy về phía anh. khang hoảng hồn, trời ơi không lẽ tụi này định lộng hành tới mức đấm mình ngay trong trường luôn hả.
trái tim bảo khang treo ngược lên cuống họng, chưa kịp bình tĩnh thì tụi nó đã đứng dàn hàng ngang, khoanh tay khép nép đồng thanh.
"tụi em xin lỗi anh khang."
lác đác mấy đứa còn ngồi gần đó ngạc nhiên, quay sang nhìn tổ hợp bốn đứa kì cục này. ba thằng kia quậy có tiếng trong trường, khang lại là con ngoan trò giỏi ai cũng biết. gom lại thành một cục trông thế nào cũng không hợp lý.
khang mở to đôi mắt ti hí nhìn chằm chằm tụi nó, cố đoán xem đám này có định giở trò gì nữa không. trông vẻ mặt không thể tin được của khang, thằng cao nhất trong đám lên tiếng.
"hôm nọ tụi em chỉ định trêu anh thôi, ai dè thằng này dám đấm anh một cái." thằng đó quay sang tát vào đầu thằng nhỏ con nhất đứng giữa, "xin lỗi đi mày."
"dạ em xin lỗi anh khang."
đúng lúc này minh hiếu cũng vừa đi tới . vừa nhác thấy dáng hắn từ xa là ba thằng kia lại quýnh quáng hết cả lên. hắn tiến tới gần, trầm giọng hỏi.
"tụi bây xin lỗi khang chưa?"
"d-dạ rồi..."
rồi hiếu quay sang khang, "mày có tha lỗi cho tụi nó không?"
thật ra hôm đó không phải lần đầu đám này gây chuyện với khang, trước đó cũng không ít lần tụi này bày đủ trò làm phiền anh rồi. không giật sách thì cũng giật balo, cái kính bị gãy kia cũng không phải cái đầu tiên. khang thở dài, nửa muốn tha cho xong chuyện, nửa cũng không muốn lắm.
"mày không muốn thì cũng không cần ép mình." hiếu thấy nét bối rối trên mặt khang, hắn cũng biết chuyện hôm nọ mình bắt gặp được không phải lần đầu. phải mà là hắn thì tụi này bờm đầu là cái chắc.
"anh khang ơi." thằng nhỏ con kia dè dặt gọi, tay chìa ra cái gọng không có tròng, "c-cái này, em đền cho anh, tại em không biết anh cận mấy độ nên em gửi cái gọng trước. tí đi học về anh đo mắt rồi gắn lại tròng mới nha. nhiêu tiền em trả lại anh."
khang hơi chần chừ, vì hôm rồi hiếu cũng đã mua lại cái kính mới cho anh, anh còn đang đeo đây này. phần vì anh cũng chẳng cần nhiều kính tới thế, một lần có tận 3 cái kính để làm gì cơ?
hiếu nhanh tay giật lấy cái gọng đưa cho khang, "tụi nó đền thì mày nhận đi. không đeo bây giờ thì mai mốt muốn đổi thì có mà đổi."
"v-vậy tao nhận." khang đưa tay nhận lấy.
"vậy mày có tha lỗi cho tụi nó không?" hiếu hỏi lại khang lần nữa.
lần này thì khang gật đầu, thôi chuyện nào bỏ qua được thì bỏ qua. anh cũng không muốn làm khó tụi ranh con này. trông khúm núm lo sợ tới thế thì chắc hiếu cũng dạy tụi nó ra trò rồi
nhận được cái gật đầu của khang, ba thằng nhóc len lén thở phào một hơi. gần cả tháng nay, 3 thằng đi học về, ăn cơm tắm rửa xong là bị nhốt cứng trong phòng, mỗi ngày làm thêm 2 đề tổ hợp môn mà tụi nó chọn học, riêng thằng dám đấm khang thì khuyến mãi thêm 2 đề tiếng anh nữa. trên 8 điểm thì tha, dưới 8 thì làm thêm 1 đề.
mấy ngày đầu thằng nào thằng nấy sợ xanh mặt, mỗi thằng ngày nào cũng làm ít nhất gần 4 đề, khuya quá chưa làm kịp thì anh hiếu cho nợ. cơ mà rèn riết thành quen, giờ tụi nó chỉ làm đủ số đề tối thiểu thôi, điểm cũng cao hơn rồi.
sau một đống rắc rối mà ba thằng gây ra cho khang, tụi nó không dám nghĩ khang sẽ dễ dàng tha thứ. nhưng không ngờ khang lại lành tính tới thế, xin lỗi mới hai câu đã nhận được cái gật đầu của khang. ba thằng trong lòng đều thầm cảm ơn khang, nhưng tụi nó cũng nhận thức được chuyện mình làm chẳng hay ho chút nào. thằng lớn nhất chậm chạp giơ tay lên phát biểu ý kiến.
"d-dạ, anh hiếu ơi. em có ý này."
"nói."
"tuy là anh khang tha lỗi rồi, nhưng mà tụi em vẫn chịu phạt nha anh."
hiếu thật sự muốn phì cười một cái, nhưng cái vai anh lớn trong nhà làm hắn phải ráng nhịn, nếu không thì tụi nó không có sợ.
hắn liếc qua một lượt ba đứa, "sao? tụi bây có chịu không?"
"dạ chịu." ba đứa gật đầu như giã gạo.
"vậy tụi bây nói được làm được nha."
"dạ."
khang ngồi kế bên hiếu, trông ba thằng ngoan thế thì ngạc nhiên lắm. chẳng lẽ đây là hình mẫu 'cháu nó ở nhà ngoan lắm' trong mồm mấy bà hàng xóm đó hả. thằng nào thằng nấy ra đường toàn báo thiên hạ, chứ ở nhà thì ngoan như cún.
"về lớp đi."
"chào hai anh tụi em về."
khang theo thói quen cắn nát bấy cái ống hút trong miệng mình, nghiêng đầu qua nhìn hiếu đầy thắc mắc.
"mày làm cái gì mà tụi nó còn đòi chịu phạt thêm hay vậy?"
"làm đề."
??????
"tụi nó báo thôi chứ ham học, cũng không ngu lắm. sẵn tiện tao rèn thêm thôi."
"mà sao tụi nó nghe lời mày quá ha?"
hiếu đẩy thêm cái bánh về phía khang, hất cằm ra hiệu cho nó ăn đi. khang cười hề hề, xé cái vỏ rồi nhai bánh nhồm nhoàm.
"ba mẹ tụi nó lo đi làm trả nợ, còn ba mẹ tao thì cũng bận suốt, có thời gian đâu mà quan tâm tụi nó. hồi trước tao cũng mặc kệ, thân quen gì đâu mà quan tâm chi cho mệt."
"..."
"mà riết tao thấy cũng tội nghiệp. tao thấy tụi nó ham học mà cũng ham chơi, tao dẹp loạn cho tụi nó mấy lần rồi, cũng báo lòng vòng trong xóm thôi. mà lần này bị tao bắt gặp dám đánh người nên về tao vụt mỗi thằng một cái."
"..."
"trước không ai lo, giờ có tao lo nên tụi nó vừa thương vừa nể tao thôi. cũng may là chưa hỏng người."
"trời, đại ca hiếu bảnh quá. cho em khang theo với." khang xun xoe nịnh nọt, tay giả vờ đấm bóp vai cho hiếu mấy cái.
hiếu phì cười, cũng hùa theo anh, "làm ba đề toán đi rồi tao nhận."
"úi xời, chuyện nhỏ luôn anh hiếu ơi."
và cấp 3 của khang ngoài mấy thằng cốt từ hồi cấp 2, giờ lại có thêm minh hiếu và 3 thằng đệ đính kèm nữa.
tbc...
---
đào thêm cái hố nữa, nào lấp xong thì khum biết hê hê...
p/s: mới đổi danh xưng (?) cho khang để hợp với chap sau hơn, chưa beta kĩ nên có thể còn sót lỗi, cả nhà mình thông cảm dùm nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co