3
hồi cuối tuần trước, cả bốn hẹn nhau ra quán cà phê gần nhà khang làm bài tập cho năng suất. hai anh ngồi gõ luận, hai em thì hí hoáy giải đề. còn thằng dương đi đánh lẻ với người yêu mất tiêu rồi.
gõ được gần chục trang luận, khang buông tay khỏi bàn phím, ngả người ra sau chớp chớp mắt liên tục. nhìn màn hình máy tính lâu quá nên mắt anh vừa ngứa vừa cay, khang định đưa tay lên dụi thì đã có bàn tay khác ngăn lại.
"đừng có dụi, mắt đỏ lên bây giờ." mắt hiếu vẫn chưa rời khỏi máy tính, nhưng một tay hắn đã giữ tay khang, tay kia vẫn thao tác lia lịa trên phần mềm chạy dữ liệu.
hai cái đầu đối diện ngẩng phắt lên nhìn minh hiếu. cái éo gì đây? cái giọng điệu dịu dàng này ở đâu ra vậy? nó thật sự được phát ra từ mồm của ông anh nhà mình à?
"nhưng mà tao ngứa mắt lắm."
"vậy thì nhắm mắt nghỉ xíu đi, tao lấy thuốc nhỏ mắt cho."
hiếu cúi xuống nhặt cái balo đang để dưới đất, lục lọi tìm trong đó lọ thuốc rồi dúi vào tay khang, dặn dò anh, "xíu nữa nhỏ mắt nha." rồi tiếp tục làm việc của mình.
cái mẹ gì đây? quang anh với đức duy tự hỏi mình có đang bị lạc ở vũ trụ khác không?
nhưng hai đứa chẳng dám thắc mắc lâu, anh hiếu ra chỉ tiêu hôm nay phải làm xong 3 đề lận, nên tụi nó nhanh chóng vứt cái thắc mắc đó ra sau đầu rồi tiếp tục lạch cạch trên cái casio.
khang ngồi được một lúc thì hiếu cũng dứt mắt ra khỏi màn hình. dường như chỉ chờ có thế, khang đã lập tức quay sang, "thuốc nhỏ xịn quá, tao hết ngứa mắt rồi nè. cảm ơn nhe." rồi anh trả lại cho hiếu.
hiếu ừm hửm trong cổ họng, tay dúi lại lọ thuốc nhỏ mắt cho khang, "giữ lấy xài đi, ở nhà tao còn."
"ủa thôi, mốt tao tự mua cũng được chứ lấy của mày chi."
hiếu chậc một tiếng, "tao cho thì cầm đi, chai mới đó. chứ ai lại nhỏ mắt chung bao giờ."
khang cười hề hề cảm ơn, anh nhét lọ thuốc nhỏ vào ngăn trước ba lô rồi tiếp tục làm bài.
hai đứa ngồi đối diện tay tô đáp án lia lịa chứ lỗ tai thì đang dỏng lên ngóng chuyện đây. không biết anh khang khờ hay không để ý, người ta thật sự sẽ phòng sẵn một lọ nhỏ mắt mới tinh để cho anh hả? khang ơi, người ta có ý với anh á.
hai đứa nhìn nhau tủm tỉm cười. quang anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi một tin vào group 3 đứa mà không có minh hiếu.
'tụi mình được cứu rồi kkk'
dương bên này đang học bài với người yêu thì thấy điện thoại nhảy thông báo, bấm vào chỉ thấy tin nhắn không đầu không đuôi từ quang anh, cái gì nữa vậy trời???
'??????'
và dương thấy chẳng còn cái chấm xanh online nào từ hai em. ủa???
—
sau khi hoàn thành xong chỉ tiêu của anh hiếu, cả duy và quang anh đều rất biết ý ngồi im lặng. quang anh lấy cái ipad trong balo ra, chia cho duy một bên tai nghe rồi chụm đầu xem lại show âm nhạc mà hồi tuần trước tụi nó bỏ lỡ.
minh hiếu bắt đầu thấy ngứa mắt rồi, trông hai đứa kia cứ im lặng một cách ồn ào thế nào ấy.
"làm bài xong thì về nhà đi chứ ngồi đây chi?"
quang anh nhấn pause trên màn hình, ngẩng đầu lên, cậu nhỏ giọng năn nỉ, "thì cho tụi em ngồi chơi xíu đi, tí anh em mình về chung."
đức duy cũng phụ họa thêm, "dạ tụi em giữ im lặng mà. giờ về nhà buồn lắm, cho tụi em ngồi đây với hai anh cho vui. em hứa không làm phiền mà."
hai đứa không hẹn mà cùng nhau quay sang dùng ánh mắt năn nỉ khang, anh thấy tội nghiệp nên cũng lên tiếng, "ừa xíu về chung cho vui, kệ tụi nó đi hiếu."
hiếu thở dài, hình như cái đám này biết điểm yếu của hắn rồi hay sao á mà tụi nó có một chiêu xài hoài, và không may mắn là lần nào hắn cũng chịu thua.
"vậy thì để yên cho tụi anh làm bài."
quang anh với duy cười tươi như hoa, ra hiệu 'ok', còn giả vờ dùng tay kéo khóa miệng lại.
phần bài của khang chỉ là một phần nhỏ trong chương lớn nên anh cũng nhanh chóng làm xong. mới rảnh một tí là khang lại buồn miệng, vừa thấy màn hình kết quả chạy dữ liệu của hiếu, anh kêu lên, "ê hiếu!"
hiếu nhướng mày, gật đầu một cái ra hiệu 'nói đi'.
"hồi bữa đi làm về á, trên đường về tao gặp một con mèo cam, nhìn y chang con gừng nhà tao nuôi luôn. mà nó ốm nhom như cái hồi tao mới nuôi nhỏ gừng, chứ giờ con gừng mập ú rồi."
"bữa đó tao cũng đi mua thêm đồ cho gừng heo, sẵn có sữa với đồ ăn cho mèo nên tao cho nó ăn. nó ăn nhiều lắm, chắc đói dữ à."
"mấy bữa sau tao quay lại thì thấy nó còn một đàn con nheo nhóc, cỡ 4-5 đứa lận. dòm thấy thương gì đâu."
"tao có kể cho một bé làm chung nghe, con bé đó cũng thích mèo lắm, mà ẻm nuôi không hết được nên chỉ nhận chăm được đứa mèo con khoẻ nhất thôi à..."
hiếu nghe tới 'con bé' là ngay lập tức nhíu mày, bực cả mình. sao khang kể cho nhỏ đó nghe trước mà giờ khang mới kể hắn nghe?
khang đang nói hăng hái lắm, cả người anh vì vui vẻ mà khua tay múa chân theo. nhưng giữa chừng thì anh khựng lại, trông hiếu ngồi đó nhắm mắt có vẻ là mệt mỏi lắm, chân mày hắn cũng nhíu lại rồi.
hai vai khang lập tức xìu xuống, anh cũng ngừng không nói nữa. khang quên mất, anh nghe mấy đứa nhỏ nói là hiếu không thích ồn ào.
đức duy đã pause màn hình lại từ lúc bảo khang bắt đầu kể chuyện, nó khều quang anh ra hiệu cho cậu nhìn hai ông anh trước mặt. quang anh đương nhiên hiểu ý, nên cậu với nó giả vờ mình vẫn tập trung xem ipad, chứ tâm trí đã hoàn toàn đặt vào hai người anh này rồi.
nếu đúng như tụi nó đoán thì...
minh hiếu mở mắt ra, quay sang nhướng mày nhìn khang, "rồi sao nữa?"
khang trố mắt quay sang, "hả?"
"mấy con mèo á, sao nữa?"
khang ngờ nghệch gật đầu, tiếp tục nói, "th-thì con bé đó nói là nó có người quen bên trạm cứu hộ chó mèo, nó nhờ bển tìm người nuôi giúp tụi mèo con rồi."
hiếu gật gật đầu, "ừa vậy cho uy tín, chứ để lọt vô tay mấy người xấu thì khổ tụi nhỏ."
?????????
đầu quang anh với đức duy mọc đầy dấu chấm hỏi, vãi cả lờ, cái cảnh tượng thần tiên quái quỉ gì đang xảy ra trước mắt tụi nó ấy nhỉ?
tụi nó chẳng thèm giả vờ nữa, nhưng cũng ráng nhịn cười chứ mắc công hai anh mắc cỡ. khang cũng chưa thôi bất ngờ với thái độ của hiếu thì hắn đã hỏi tiếp, "còn nhỏ mèo mẹ thì sao?"
nhắc tới con mèo cam, khang đã vui vẻ trở lại, anh vội hút một hơi matcha latte, "mới đầu tao định nhận nuôi luôn á. mà sợ nuôi hổng nổi thì tội cả nó với gừng heo, nên anh chủ quán chỗ tao làm nhận nuôi rồi."
hiếu bây giờ đã quay đầu sang chăm chú nghe câu chuyện 'from mèo hoang to mèo thần tài' của mèo cam tên 'quýt' ở chỗ khang làm thêm.
hiếu phì cười khi nghe tên của con mèo, khang có thói quen đặt tên cho mấy nhỏ mèo dễ thương ghê. hắn nghe khang kể hồi trước anh cũng có nuôi một con mèo cam, anh đặt tên nó là 'bánh mì'. trời, khang có duyên với mấy nhỏ mèo cam quá ha.
khang luyên thuyên kể chẳng biết chán, rồi từ chuyện của mèo 'quýt' chẳng biết từ khi nào đã chuyển sang mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của mấy khách quen ở quán. hiếu cứ thế ngồi chống cằm nhìn anh say sưa nói, lâu lâu lại chêm vô mấy câu làm khang cười nắc nẻ.
cảnh tượng hòa thuận yên bình này làm đức duy với quang anh muốn tàng hình đi cho rồi, tụi nó chỉ dám cười thầm trong bụng tại sợ phá hỏng không khí này. quang anh lẹ tay tóm tắt câu chuyện gửi vô group 3 đứa cho dương hóng chuyện chung.
nqa
thiên vị quá trời rồi anh dương ơi =)))))))
tđd
ê anh cũng muốn coi
hđd
liuliu ai biểu đánh lẻ chi
tđd
trời biết vậy anh dắt người yêu theo đi chung
nqa
chi cha???
tđd
hóng chung cho dui
nãy giờ ẻm đọc tin nhắn chung nè
cho tới khi có vẻ là khang đã kể hết những gì xảy ra trong tuần vừa qua, khang mới ngưng lại hút hết nước còn lại trong ly. bây giờ hiếu mới nhớ tới hai cái bóng đèn ngồi trước mặt mình.
hiếu thở dài trong lòng, tụi này chắc chắn biết bí mật của hắn rồi, trông tụi nó cười cười trêu ngươi chưa kìa.
"hai đứa coi cái gì mà tủm tỉm cười miết vậy?"
duy đang mải nhắn tin trêu dương nên giật thót, thái độ kỳ lạ đó rơi vào mắt hiếu, hắn biết hai đứa này đang len lén làm gì đó mờ ám sau lưng hắn rồi.
quang anh cười tươi rói, xoay cái màn hình ipad sang hiếu, nhe răng chỉ chỉ vào, "đây nè. hai idol tụi em thích vô chung kết òi á anh."
khang tròn mắt, tay chỉ vào người cao hơn đứng kế bên, "ủa hai đứa cũng coi hả? anh cũng thích lắm á, bạn này rap hay nè."
duy liếc sang hiếu, eo ơi ai làm gì mà tự nhiên khó ở vậy cha?
hiếu hít sâu một hơi rồi thở ra, "về được chưa?"
"một tí tẹo nữa thôi được hong anh hiếu, cho tụi em coi xong tập này luôn nha. còn chừng cỡ 15 phút nữa à."
hiếu gật gù, thôi cũng được. dù gì hôm nay ngày mai cũng chưa phải đi học, cho tụi nhỏ chơi tí cũng không sao. hắn ngồi đây nói chuyện với khang cũng vui mà.
chưa gì đã thấy khang đứng dậy lục tục kéo ghế sang phía hai đứa, "cho anh coi chung với."
thế là hai đứa nhỏ rất tự nhiên kết nối thêm cái tai nghe nữa cho khang, cả ba cùng hí hửng bàn xem ai sẽ được vào chung kết trong show âm nhạc đó.
hiếu biết thân biết phận, biết mình chẳng thể hòa nhập vào cộng đồng hâm mộ idol của bộ ba kia nên đành cặm cụi viết thêm mấy trang báo cáo.
khang định hỏi xem hiếu có muốn xem chung không nhưng đã thấy hắn bắt đầu gõ máy tính rồi. anh đoán chắc hiếu bắt đầu viết bài cho kết quả chạy dữ liệu hồi nãy. với lại chắc hiếu cũng không thích mấy cái này nên thôi, anh không làm phiền hiếu nữa.
minh hiếu bặm môi, mai mốt cho hai đứa bây ở nhà!
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co