Truyen3h.Co

HieuKng | Top Students

5.

Tulinhsu

🌟

;

Bảo Khang mệt mỏi lê thân tới trước cửa nhà mới sau khi chiến đấu với cái nắng giữa trưa Sài Gòn cùng việc phải chen chúc vì kẹt xe, anh thầm cầu trời khấn Phật mình tới trước Trần Minh Hiếu, song xui cho anh là anh khấn muộn rồi.

Bảo Khang → hài tri thức

Khang bĩu môi nhìn màn hình điện thoại, rõ ràng bọn trong nhóm chẳng hứng thú gì với việc nói xấu thằng Hiếu cùng anh. Khang cảm thấy bị phản bội.

Trở lại cái sofa, Khang cau mày nhìn thằng Hiếu cởi trần với mấy múi cơ theo anh ước chừng là hơn anh một tí, một tí thôi. Cái sofa xem ra cũng bị tấm lưng to của hắn làm ướt một mảng. Nghĩ tới đó đôi lông mày của Khang càng nhíu lại.

Anh chạy vào phòng chưa có hơi Trần Minh Hiếu, cất xong đồ đạc thì cầm vội cái áo thun và quần short rồi chạy ù vào nhà vệ sinh. Khang định bụng sau khi tắm rửa thơm tho sạch sẽ rồi mới ra kiếm chuyện với hắn. Vì suy cho cùng, so với việc tranh cãi với Hiếu, đi tắm dưới cái thời tiết Sài Gòn giữa trưa nghe có vẻ hấp dẫn hơn.

Khang vội vội vàng vàng lau tóc, xong xuôi thì đứng trước mặt chỗ Minh Hiếu còn đang say giấc ngon lành.

"Ê, dậy coi"

Hiếu he hé mắt, ánh sáng chói lòa từ căn phòng bị cơ thể Khang che đi đáng kể khiến hắn không mất quá nhiều thời gian để tìm lại tầm nhìn. Song nhìn thấy Khang hắn chả có hứng dậy. Hiếu lười biếng đáp, giọng còn đang mơ ngủ.

"Ê đâu, dậy để nó im đi, ồn quá"

"..."

Lông mày anh giật giật, Khang lại kêu hắn dậy nhưng cộng thêm cái đập bôm bốp vào đùi hắn.

"Mày đó thằng chó, cút ra một bên cho tao ngồi"

Sau cái tác động vật lý đó, Hiếu dường như tỉnh ngủ. Hắn cau mày, người vẫn không buồn ngồi dậy nhưng chân thì đạp mạnh một cái về phía Khang. Khang bị đạp tới thì bất ngờ lắm, song bất ngờ không được lâu thì chuyển sang nổi nóng, anh may không bị đạp trúng, nắm được chân hắn thì kéo đi rõ mạnh.

Ầm một cái to ơi là to kèm theo tiếng la oai oái của Hiếu, đầu hắn bị đập xuống nền nhà, Khang thấy vậy mới miễn cưỡng thả chân hắn ra. Hiếu ngồi dậy xoa xoa cái đầu tội nghiệp của mình, gương mặt hắn tắt hẳn ý cười mà chuyển sang cau lại, Hiếu lao tới, hắn sẽ trả thù một trận ra trò.

...

"May cho mày là mẹ tao dặn mang băng keo cá nhân với dầu gió đó"

Khang nói khi tay cầm chai dầu xanh đưa sang chỗ Hiếu, tay còn lại lục tìm miếng băng keo cá nhân từ túi đồ.

"Ờ, cảm ơn à"

Hiếu nhận lấy rồi thoa một ít ra sau gáy, hắn nào có ngờ mặt thằng Khang thì nerd mà người khỏe như trâu nước. Hai thằng lao vào đánh nhau sức đầu mẻ trán, thằng Khang không đô con bằng nên còn bị hắn quật ngã, bầm một mảng ngay đùi.

"Tao ghét mày"

Khang đột nhiên lên tiếng, chất giọng vô cùng ấm ức khiến Hiếu buồn cười. Rõ ràng là Khang gây sự trước nhưng sao bây giờ hắn bị đẩy sang vai người xấu vậy? Hiếu cười khẩy đáp.

"Đừng nói như kiểu mày là nạn nhân, thằng chó"

Hiếu nói chẳng sai, hắn còn đang chật vật lấy băng keo cá nhân dán lại mấy vết cào cấu, cắn xé từ Khang. Không hiểu làm sao anh tạo được mấy vết thương đó. Hiếu càng nhìn càng tấm tắc một câu.

"Má, mày là chó hay mèo vậy?"

Khang nghe mà nóng máu, nhìn không rõ hay sao còn hỏi?

"Tao con người, mẹ mày"

...

Cả buổi trưa trôi qua vô nghĩa cùng mấy vết thương ngớ ngẩn của cả hai, và Hiếu cuối cùng cũng mặc áo vào do Khang cứ la ó đủ kiểu, hắn nhức đầu quá nên vẫn miễn cưỡng mặc bừa một cái.

Cả hai lười biếng chen chúc nhau nằm trên sofa, dù không ưa đối phương thật nhưng đánh nhau xong cả Khang và Hiếu chẳng còn hơi sức, tâm trạng để kì kèo cái ghế nữa. Lướt điện thoại được một lúc thì Khang cộc lốc lên tiếng.

"Ê, đói quá"

Minh Hiếu chẳng mảy may quan tâm đến anh, hắn dùng chất giọng vô cùng gợi đòn đáp.

"Thì? Tao mẹ mày chắc. Để mẹ nấu cơm cho con nha?"

"Mày đói không?"

Khang bỏ qua hỏi của hắn, tiếp tục hỏi thêm một câu hỏi khác. Hiếu nhún vai.

"Cũng, mày có mì không?"

Khang gật đầu, rồi lúc sau lại lắc.

"Có, mà không, đéo có vụ tao từ bi cho ăn cùng nha"

Hiếu cau có, lúc này mới rời mắt khỏi cái điện thoại nhìn anh đầy khó hiểu.

"Vậy hỏi làm đéo gì?"

"Trả thù cho cái bánh cá hồi của tao"

Hiếu đảo mắt, vờ như chẳng quan tâm, song khi chiếc bụng của hắn biểu tình, cuối cùng Hiếu vẫn xuống nước trước.

"Giỡn, cho ăn ké đi, tao nấu cho"

Khang bĩu môi chẳng hài lòng.

"Thế thì tao phải rửa chén"

"Tao rửa luôn"

"Lụm"

...

Tui biết tui ra chap lâu vl, nhưng mà tui cũng kh còn cách nào, hix, thi xong hứa sẽ chăm hơn😭😭.

Đoán xem ai là người đọc cmt và cười tủm tỉm mỗi đêm nào🙇‍♀️

Thắp 1 nến để tui không drop cháu nó🕯


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co