7.
🌟
;
Minh Hiếu → khu vực nội bộ
Hiếu tặc lưỡi, cau có như cún con bị trêu ghẹo khi tin nhắn từ bọn bạn cứ gán ghép hắn với Khang. Song sau đó cũng chẳng buồn đôi có với bọn nó nữa, hắn còn đang líu lo nấu cháo gà cho bữa tối. Thật ra hôm nay Hiếu thèm đồ ăn ngoài hơn, nhưng mẹ hắn bảo nếu chăm sóc người bệnh thì nên cho ăn cháo gà nên hắn vẫn miễn cưỡng đứng đây nấu nồi cháo gà thơm lừng.
Hiếu tỉ mỉ đổ từng muôi cháo vào tô, lựa mấy miếng thịt to to để múc cho kẻ bệnh còn đang trần trụi ngủ li bì trên ghế ngoài phòng khách.
Hắn cắn răng cầm hai tô cháo nóng hổi ra bàn. Lay lay nhẹ người kia, chẳng thấy anh phản ứng, lay mạnh hơn chút cũng chẳng thấy khang hó hé gì. Hiếu dùng tới kế sách cuối cùng, đá một cái rõ đau vào mông Khang.
"Á! thằng chó nào??"
Anh giật bắn mình như con mèo, xù lông đầy giận dữ quay đầu nhìn hắn.
"Thằng chó vừa cất công cất sức nấu cháo cho mày ăn nè"
Hiếu hất mặt sang cái bàn, ngỏ ý Khang ngồi dậy ăn. Anh tròn mắt, chẳng tin vào hắn mà dè dặt.
"Gì vậy ba, tự nhiên..."
"Sao?"
Hiếu dường mất kiên nhẫn, hắn cau mày xem người kia hoảng hốt mà cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.
"Tự nhiên tốt quá, sáng mua cháo mua thuốc, tối nấu cháo cho tao...ê"
Khang ngập ngừng, định nói luôn suy nghĩ đang chập chờn hiện ra trong đầu mình thì bị hắn cắt mất lời.
"Biết tao mua cháo mua thuốc mà không biết phải phép gì hết vậy?"
"Gì, có đâu. Em cảm ơn anh Hiếu đẹp trai ạ, sau này cưới em kiếm người như anh Hiếu cưới nó mới an tâm"
Anh cười tít mắt đáp hắn, giọng điệu anh rõ ý đùa cợt nhưng để suy xét hắn thì chẳng hài lòng.
Sao phải kiếm người giống?
...
Không lâu sau, Khang ăn sạch tô cháo gà, đúng nghĩa trong tô chẳng còn đọng lại chút gì cả. Hiếu cầm tô lên dẹp, trong thâm tâm vô cùng hài lòng, mà chẳng biết là do rửa đỡ cực hay là do người ta ăn giỏi, hắn không biết.
Khang, lúc bấy giờ vẫn với cơ thể bán khỏa thân, hồi đầu anh còn lo hắn nhìn nhưng nghĩ kỹ dù sao cả hai cũng là đàn ông con trai còn gì, vậy thì anh ngại cái gì chứ? Tuyệt nhiên anh dẹp luôn ý định mặc một cái áo bất kỳ vào, cứ thế mà sinh hoạt với hắn.
"Bài tập hôm nay, chép lẹ tí tao còn học"
Hiếu đi vào phòng rồi đi ra lại, mang trên tay cuốn tập viết dày cui của mình, chu đáo lật ra trang đã đánh dấu để Khang chép. Anh nhìn bài tập rồi lại nhìn Hiếu, trái tim dâng lên một cảm xúc cảm động khó tả, chắc do đánh nhau với hắn nhiều quá anh quên bén mất hắn bình thường tốt bụng như vậy (hoặc không vì anh chưa từng thấy hắn tốt bụng).
Khang ngơ ra một lúc rồi lật đật chạy vào lấy tập ra phòng khách, để không phụ lòng hắn, anh vô cùng chú tâm ghi chép. Với bài mới, khúc nào không hiểu sẽ quay sang hỏi lại hắn.
Trong lúc chờ Khang chép bài, Hiếu vờ như chẳng quan tâm, cầm điện thoại lướt, song, từ góc độ của hắn, cơ ngực của anh hiện lên rõ mồn một, khẽ phập phồng. Dù đã cố lờ đi nhưng mắt Hiếu khó mà không vô tình liếc trúng cơ thể trần của người nọ.
"Hiếu, trả nè"
Hắn cứ đăm chiêu một lúc lâu, đến lúc trở lại thực tại đã thấy gương mặt Khang size XXL phóng đại trước mắt, Hiếu giật bắn mình, vô thức lùi ra sau.
"Gì dậy ba, nãy giờ kêu không nghe luôn á"
Khang ngồi giữ khoảng cách trở lại, tay khoanh trước ngực, đôi lông mày khó hiểu nhướng lên nhìn hắn. Hiếu khù khờ, gãi nhẹ bên tai hỏi lại.
"Hả ờ, mày nói gì?"
"Tao nói là trả nè, tao chép xong rồi"
Khang lập lại, tay thuận theo đưa cuốn tập cho hắn, thấy Hiếu lấy lại cuốn tập rồi vẫn chưa hoàn hồn, anh bắt đầu giở giọng tò mò pha lẫn trêu chọc vào.
"Cư xử lạ vậy? Thích em nào rồi hả?"
Hiếu như trúng tim đen mặc dù hắn còn chẳng rõ, thẹn quá hóa giận, Hiếu cầm tập đem về phòng đóng cửa cái rầm. Lúc đi ngang Khang hắn còn lẩm bẩm "tào lao" để lại anh đầy ngơ ngác.
Vậy là em gái mới lớn Trần Minh Hiếu vùng vằng bỏ vào phòng, Khang thì đơ ra vì không hiểu sao hắn lại nổi máu chó.
"Tới tháng hả thằng chó này?"
...
Tui tưởng tui drop luôn cháu nó rồi😭😭 chap này tui viết từ tháng tư rồi cơ nhưng viết giữa chừng lại mất cảm hứng và bí idea, văn lúc đó lộn xộn lắm nên tui không viết tiếp. Giờ vẫn lộn xộn nhưng mà đỡ hơn lúc đó nên tiếp tục hành trình với hai ông cháu này nhé🥹🥹
Như mọi khi, thời gian viết chap này là vào ban đêm nên đầu óc mất tỉnh táo, sai chính tả, câu văn lộn xộn hay hành văn dở hơi quá cứ nói tui nhé. Tui sẽ cố cày những chap tiếp theo trong hè🚀🚀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co