Truyen3h.Co

hieukng._.wish

chap 1

colenaoemvoiquendi_

tổ đội gerdnang yêu thương và support nhau từ xưa đến giờ, ai nhìn cũng biết. nhưng sau ánh nhìn của người đời, tình cảm đó không chỉ dừng ở yêu thương và giúp đỡ. nó được vun trồng và nảy nở trong nội bộ, nó lớn lao và cao cả còn hơn cả tình anh em.

nhưng vì gần như ai cũng là người của công chúng nên những đoạn tình cảm ấy đều được chôn sâu trong trái tim mỗi người và nếu chẳng thân thiết sẽ chẳng ai có thể nhận ra.

điển hình như việc bảo khang thích minh hiếu. chuyện kể rằng, ngày đó, thằng khang mới bước chân ra đời để đi làm, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống cá nhân, cho việc học và gửi tiền về cho mẹ. tình cờ em lại gặp hắn cùng anh - phúc hậu.

cái " tình cờ " ấy cứ kéo dài liên tục làm họ còn tưởng đó là duyên trời đã sắp đặt sẵn. bảo khang và minh hiếu cứ " tình cờ " mãi. họ " tình cờ " học chung một lớp, " tình cờ " ở chung một kí túc xá, " tình cờ " sống chung một phòng, " tình cờ " gặp nhau khi đi ăn trưa ở căn teen, " tình cờ " nhìn thấy nhau giữa phố người xa lạ.

và cứ thế cái " tình cờ " ấy kéo họ lại giúp họ gặp nhau và trở nên thân thiết với nhau, cho đến khi bảo khang nhận ra, thật ra tình cảm ấy không chỉ dừng ở mức anh em hay cái danh " bạn thân lâu năm của tao đấy " mà hắn hay gọi em. nó hơn cả tình bạn, nhưng chưa từng được gọi là tình yêu. bởi trái tim người kia có ai, em còn chẳng biết. cứ đi kè kè bên nhau mãi khiến bảo khang day dứt và lo sợ mất tình bạn này hơn ai cả. vì thế nên cứ dấu, dấu được tý nào thì hay tý đấy. nhưng dấu hoài cũng đau. làm sao để hắn cũng biết mà đáp lại tình cảm của em đây?

;

bảo khang ngồi thu lu một góc, minh hiếu hôm nay lại đi diễn rồi, lịch trình của hắn lúc nào cũng dày đặc như thế hết. trong nhà chung chỉ còn mỗi phòng của em và hắn còn sáng đèn, mấy đứa kia thì chắc đã đi ngủ hết rồi.

thật ra cái việc ngủ chung này của em và hắn chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. ngày trước chưa nghĩ sẽ tuyển thêm thành viên nên minh hiếu chỉ chọn một căn hộ có 4 phòng ngủ để cho mọi người dễ đi lại và để không thì cũng phí, vả lại lúc đó còn khó khăn nên vậy đã là cố lắm rồi. sau đó thì tổ đội có thêm hai thành viên mới, vậy là lại dồn phòng của hiếu và khang lại thành một. cũng phải, bởi việc ngủ chung của hắn và em đã kéo dài lâu lắm rồi, chắc phải từ tận đại học cho đến bây giờ đấy. lí do thì lúc nào cũng vậy, hắn luôn lấy lí do rằng là " mày với tao ngủ chung đi, tao ngáy dữ lắm mấy anh em ở đây không ngủ được " và thường ngày bảo khang sẽ cười lại và đáp " tao cũng ngáy " vậy là được một trận cười té ghế.

dần già bảo khang cảm thấy hơi mệt. em đi diễn show nhiều ( đương nhiên là không bằng hắn ) nhưng cũng khiến năng lượng của em trở nên đuối dần theo thời gian. ngày trước, nếu một tuần em có thể chạy show liên tục 4 ngày mà vẫn giữ tâm trạng và thể lực thoải mái còn bây giờ thì khác, chỉ cần đi diễn xong một đến hai show thôi là gần như em kiệt sức, có hôm về nhà lúc gần 1 giờ sáng, bảo khang gần như đã nằm liệt ở ghế sofa suốt gần 30 phút, sau đó mới có thể lết thân vào phòng tắm để tắm rửa rồi đi ngủ. gần như những ngày đó bảo khang sẽ nhịn ăn hoặc ăn một chút lót dạ trước khi diễn, còn thời gian về nhà, thì chỉ trừ khi quá đói mà thôi.

nhưng dù mệt vậy nhưng em lại chẳng thể ngủ nếu thiếu hắn. bảo khang đã tìm mọi phương pháp để có thể ngủ nhưng gần như bất lực. và nếu còn sống như vậy thì sớm muộn em cũng lên cơn sốt mà nằm một chỗ mất thôi. nói là vậy nhưng ai ngờ nó xảy ra thật.

tối nay là concert cuối cùng của ATSH rồi. trước thềm day6, em không biết làm gì hơn ngoài chạy show và đi rehearsal liên tục. sáng đến chuẩn bị và kiểm tra mic, indear, chiều thì lên xem food truck, project của goose, tối thì diễn full 4 5 bài dưới cơn mưa tầm tã. thế là bảo khang chẳng kịp nghỉ ngơi gì cả ngày hôm đó. thời tiết sài gòn thì đột nhiên mưa trúng concert, ai cũng ướt nhẹp như chuột lột. do chạy sô nên bảo khang ngồi điều hòa nhiều và còn chảy nhiều mồ hôi. thành ra là bây giờ em lên cơn sốt, chắc có thể là do cảm lạnh hoặc do trận mưa vừa nãy.

do sốt nên em không thể đi uống tiếp cùng mọi người được. chắc anh tú tus thấy em tiếc nuối nên mới hẹn mọi người hôm khác, ấy vậy mà chẳng hiểu sao thằng hiếu không về. em muốn nó về sớm một chút để em có thể nghỉ ngơi chứ gần 30 phút vật lộn với cơn sốt và giấc ngủ khiến em gần như kiệt sức hoàn toàn rồi.

/ cạch /

chẳng biết có phải cầu được ước thấy không, khi mà em lờ mờ nhận được bóng hắn trước cửa.

" tao về rồi nè khang, sốt có cao lắm không "

" ... "

" tao thấy anh tút hủy hẹn tại mày ốm không đi được nên đi mua cháo với thuốc cho mày nè, dậy ăn uống một chút rồi ngủ nha "

minh hiếu không thấy em đáp, tưởng rằng em đã ngủ, định đóng cửa đi ra thì bảo khang lại ngồi dậy. và gần như cần hoàn toàn sự giúp đỡ của hắn em mới có thể ngồi dậy, có vẻ cơn sốt này sẽ còn hành em dài dài.

hắn lôi cái ghế chỗ bàn làm việc ra ngồi kế giường em. chả biết có sốt ruột không mà trong lúc đợi cháo em đã thấy hắn xem đi xem lại cái nhiệt kế phải gần chục lần rồi.

" ...mày...mày làm tao chóng mặt quá...đó hiếu "

bảo khang nhăn mặt nhìn hắn, bộ tên này không biết xem nhiệt kế hả?

" à, tao xin lỗi, nhưng mày sốt cao quá khang "

hắn dơ cái nhiệt kế lên trước mặt em, vạch thủy ngân đỏ chót ở mốc 39 độ 5. bây giờ lại đến minh hiếu nhăn mặt, chẳng biết bảo khang làm gì mà sốt tới mức này nữa.

" ờm... "

" thôi được rồi đó, ngồi đây đợi nhé, tao đi lấy cháo cho mày "

em gật đầu và rồi lại hướng mắt ra cửa chờ đợi từ lúc hắn đi ra bếp đến lúc hắn trở lại, cầm trên tay bát cháo thịt bằm còn nóng hổi, nghi ngút khói.

" ăn cháo nào, rồi còn uống thuốc "

miễng cưỡng ngồi ăn trong một trạng thái sắp đổ gục vì cơn buồn ngủ ập đến. bảo khang để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. chẳng biết tên này có chăm sóc cho ai bao giờ không, có vẻ rất nhiều kinh nghiệm trong việc chăm người bệnh hoặc chỉ đơn giản là do là người của công chúng nên hắn phải luôn tự biết chăm sóc tốt cho bản thân. chịu, bảo khang cần đi ngủ, hắn lên ôm em ngủ được không.

" khang uống thuốc đi "

hắn chìa cốc thuốc hạ sốt ra trước mặt em, kèo theo đó là vài viên thuốc xanh đỏ đi kèm, nếu em đoán không nhầm thì là thuốc ho và sổ mũi. nhưng...bảo khang có thù với thuốc, em lắc đầu nguây nguậy tỏ ý không muốn.

" khang uống thuốc đi, mày mà không chịu uống là tao đợi đến khi nào mày chịu uống mới cho mày đi ngủ "

nhìn đôi mắt díp lại của khang mà hiếu thấy buồn cười, chắc đã buồn ngủ lắm rồi. nhưng hiếu sẽ chẳng bỏ cuộc dễ dàng đến vậy đâu, hắn không muốn em lại bị hành sốt thêm vài ngày nữa, như vậy thì mệt em lắm.

" đ...được rồi...mày bắt nạt tao... "

nghe được tiếng cười khúc khích trên đầu mình nhưng bảo khang quá mệt để ngước lên. em uống hết đống thuốc hắn đưa cho, trộm vía hắn cũng biết lấy nước và kẹo cho em ngay sau đó. hương kẹo ngọt tan trong miệng làm em dễ chịu và đỡ đắng hơn hẳn.

" đi ngủ nhé "

" ừm...nhưng mà... mày không sợ lây ốm à... "

" không "

hắn dán miếng hạ sốt lên trán em, sau đó kéo chăn lên đến gần cổ, điều hòa cũng được bật một cách dễ chịu để đảm bảo rằng ngày kia người kia sẽ không thức dậy với cái họng đau rát. sau đó...hắn quay ra ôm em.

" n...này "

" yên đi, tao ôm cho ấm, mày cũng đang lạnh mà "

nhưng quả thật là người hắn ấm thật, lại còn thơm nữa. bảo khang sắp bị dính thuốc ngủ rồi.

" ... "

" lần sau...mày đi show... về sớm chút nhé... "

" hả? sao vậy "

hắn cúi xuống nhìn em.

" ...thiếu m...mày "

" tao không ngủ...được "

tai bảo khang sau đó dần ù đi, mắt em cũng trở nên nặng trĩu và trước khi chìm vào giấc ngủ, em nghe có tiếng cười nhẹ từ người kia. hắn xoa lưng cho em dễ ngủ, sau đó cúi xuống thì thầm với em điều gì đó mà em không biết, tại em ngủ mất rồi.

" ngủ ngon nhé, minh hiếu yêu mày "

nghe được tiếng thở đều ở phía dưới, dám chắc rằng bảo khang đã ngủ. đặt một nụ hôn nhẹ trên tóc, minh hiếu cũng dần chìm vào giấc ngủ say. rằng là đêm yên bình đang trôi qua tóc em.

________________________________

[ 1820 words ] 1 / 4 / 2025.

* xuất hiện lấp lánh *

nếu thấy fic hay hãy cho tớ xin 1 vote nhee.

hãy cmt lên nhiều lên vì tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!!

còn bây giờ thì...

adieuu

* biến mất lấp lánh *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co