1
warning: hài nhảm, cưới trước yêu sau, plot lên lúc mình sảng nên chống chỉ định cho người nghiêm túc, tên fic là mình đặt đại 👉👈
_______
hẹn hò nhưng không yêu đã là gì, thái lê minh hiếu còn đang trong hoàn cảnh kết hôn nhưng không yêu đây này.
thậm chí, minh hiếu còn chẳng biết mặt người ta méo tròn ra sao nữa cơ. ngoại trừ cái tên, còn đâu minh hiếu hoàn toàn mù tịt về anh chồng tương lai của mình.
cũng không ngờ một ngày nam thần top 1 học viện phải nghỉ cuộc chơi về nhà lấy chồng sớm thế.
"vãi chưởng, lại trò gì thế anh hiếu?" lâm anh cầm thiệp đỏ chót trên tay mà run run.
"tao cưới." minh hiếu ngắn gọn, anh còn phải phát cho mấy người nữa.
"anh cưới chạy bầu à?"
?
thằng này không sảng một ngày không chịu được à?
"tao cũng có thể chịu trách nhiệm cho đứa con trong bụng mày mà hiếu." hữu sơn đưa tay gạt giọt nước mắt vô hình nào đó. "sao mày không chọn tao?"
"mấy tháng rồi hiếu, anh em với nhau mà giấu thế hả?"
"đm chúng mày giỡn nữa phúc nguyên nó tưởng thật rồi kìa."
thật đấy, phúc nguyên đã sờ bụng minh hiếu xem thằng anh mình có đang mang bầu thật không, và thở phào vì thấy múi bụng vẫn còn y nguyên.
"tao cưới theo ý của gia đình." minh hiếu thở dài. "và người có bầu sẽ đéo bao giờ là tao, ok?"
minh hiếu cũng chẳng muốn cưới đâu, mới hai ba xuân xanh ai lại muốn yên bề gia thất với một người nào đó còn chẳng hề quen biết. vốn dĩ mối hôn sự này cũng không rơi vào anh, nhưng đứa em gái yêu dấu của anh đã nhanh chân chạy trốn rồi, trước khi đi còn gửi lời sướt mướt.
"thằng anh vô dụng của em, nếu anh vẫn còn muốn tiếp tục học nhạc thì giúp em mối này nhé, để em hồi sinh gia tộc giúp anh."
thái lê minh hiếu đọc tờ giấy note nó để lại mà tức điên người, nhưng cũng chẳng thể làm gì. nếu không nhờ em gái gánh vác công ty, bố mẹ cũng chẳng thoải mái với việc anh học nhạc đến thế.
chỉ là lấy chồng thôi, không điều gì có thể khiến thái lê minh hiếu gục ngã.
đấy là minh hiếu nghĩ thế.
ít nhất bỏ được bước chụp hình cưới rườm rà, nhưng cảm giác bị dựng dậy từ hai giờ sáng chẳng thoải mái chút nào. minh hiếu lơ mơ trang điểm, rồi mặc đồ, rồi bị đẩy ra làm lễ.
chả hiểu kiểu gì, đến giờ anh mới thấy mặt người anh sẽ sống chung sau này, có thể là sống chung hết đời luôn.
...
á đù.
đẹp vãi lìn.
bao nhiêu mệt mỏi của thái lê minh hiếu gần như bay bằng sạch khi trông thấy hồ đông quan với bộ vest trắng đứng đó. anh đã nghe phong thanh rằng đối tượng lớn tuổi hơn mình, cũng đã chấp nhận có thể hơn đến hai mươi tuổi, nhưng cái người kia trẻ quá.
trông như kém cả tuổi minh hiếu ấy.
"này?" lâm anh đứng sau lưng huých nhẹ. "nuốt nước miếng kìa, giữ giá đi anh ơi."
minh hiếu lập tức chỉnh lại biểu cảm, tỏ ra bình tĩnh như mọi ngày. thế nhưng, cái dáng vẻ 'tôi bị ép cưới' trưng ra từ sáng đến giờ đã biến đâu mất.
"thay bằng tôi bị ép cưới nhưng mà đối tượng ngon quá nên thôi cũng được." minh quân gật gù.
có chắc là thôi cũng được không, khi ánh mắt thái lê minh hiếu gần như dính chặt vào người đối diện rồi kìa.
người đối diện, à không, chồng tương lai, cũng đang nhìn anh, hình như còn vừa mỉm cười.
điều đáng sợ nhất không phải là người đẹp, mà là người đẹp biết mình đẹp.
minh hiếu vốn không tin vào mấy lý thuyết vớ vẩn như yêu từ cái nhìn đầu tiên. thậm chí, em lớn có thể viết một bài luận bằng tiếng anh để phủ nhận cái tình yêu sét đánh này.
nhưng ngay khoảnh khắc đầu tiên thấy đông quan, rồi để ý từng cử chỉ, hành động của anh bé, minh hiếu biết mình không xong rồi. tất cả những lý lẽ trong đầu dường như biến đi đâu hết, điều duy nhất minh hiếu nghĩ được đó là mình thích đông quan.
có thể chỉ là ấn tượng mạnh với một người thôi, nhưng minh hiếu biết rằng, việc mình rơi vào ái tình với anh chồng trên danh nghĩa kia là điều sớm muộn.
nhìn cảnh đông quan dù có phải chịu phạt thêm bao nhiêu ly cũng nhất quyết không để minh hiếu uống chút rượu nào, em lớn có hơi rung động rồi đấy.
"để cháu uống với các bác, em ấy còn nhỏ."
"chú cứ đùa, làm gì có ai hiểu sở thích của chú bằng cháu đâu."
người gì đâu mà vừa đẹp vừa giỏi vừa tinh tế thế?
tranh thủ lúc ở phòng nghỉ, minh hiếu nhắn tin hỏi em gái về hồ đông quan.
"cưới rồi mà giờ mới đi tìm hiểu."
nói là vậy, nhưng em gái đã gửi cho thằng anh mình một file dài dằng dặc về thông tin của hồ đông quan, có đầy đủ thông tin từ nhỏ đến lớn của anh bé, các giải thưởng, thành tích, rồi cả sở thích và công việc hiện tại kèm lịch trình đầy đủ.
"mày stalk người ta hay sao mà chi tiết thế?"
"em đặc biệt đi tìm cho anh để lấy lòng chồng tương lai đấy, không cảm ơn thì thôi đi."
"à ra là thế hả, cảm ơn em gái yêu nhé."
"eo kinh vãi ấy hiếu ơi."
em lớn đọc một lúc, rồi khựng lại.
'không thích rượu, tửu lượng không quá tốt.'
"...vậy nãy giờ..." minh hiếu ngẩng đầu nhìn ra ngoài.
hồ đông quan vẫn đang bị kéo đi cụng ly với mấy vị sếp, khuôn mặt đã đỏ lựng vì men rượu.
"đm." minh hiếu chửi thề một tiếng, rồi vội lao ra ngoài.
minh hiếu lao vào giữa đám người đang vây lấy đông quan, một tay ôm eo anh bé, tay còn lại giành lấy ly rượu đang đưa về phía này.
đùa, trông vậy mà ôm vừa tay ghê. người đông quan còn thơm nữa, minh hiếu muốn ôm anh vào giường đi ngủ luôn quá.
ủa, mình ra đây để đỡ rượu cho anh yêu mà nhỉ?
"cháu rể uống với các bác hả?"
"dạ, cháu kính mọi người mấy ly." nói rồi, thái lê minh hiếu xoa xoa lưng cho đông quan. "để em."
âm thanh chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy, nhưng đông quan cảm thấy hai chữ ấy dường như được phóng đại vô hạn trong căn phòng này vậy, khiến anh ngơ ngác mất mấy giây.
đến khi hoàn hồn lại, minh hiếu đã uống đến ly thứ ba rồi.
tửu lượng của minh hiếu không yếu, ít nhất là tốt hơn đông quan. nhưng uống liền tù tì mấy ly rượu cũng khiến em lớn hơi choáng.
"được rồi, được rồi!" một người cười xua tay. "tha cho tụi nhỏ đi, không là tối nay không động phòng nổi đâu."
mọi người cười ồ lên, rồi minh hiếu và đông quan tiễn khách khứa ra về.
đến bây giờ, thái lê minh hiếu mới nhận ra một vấn đề. hồ đông quan không hề kháng cự trước cái ôm của minh hiếu, cũng chẳng hề đẩy ra. hai người cứ dính lấy nhau trong tư thế đó hơn nửa tiếng đồng hồ, khi tất cả mọi người đã về hết, và anh bé đẩy em lớn ra để tự mình đi về phòng.
nhưng mà đã ôm được người đẹp trong tay, sao mà minh hiếu nỡ bỏ.
"để em dìu anh, nãy anh uống nhiều rồi."
hồ đông quan chỉ đáp lại bằng tiếng ừ cụt lủn, rồi gần như dựa hẳn vào người minh hiếu.
thiếu điều bảo em lớn bế luôn mình về phòng cho nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co