01.
cơn gió tối thốc mạnh qua khung cửa, hắt vào phòng mùi mưa ẩm lạnh. Trên bàn, chiếc đồng hồ kêu tích tắc như đang đếm ngược thứ gì đó. Minh hiếu đóng rầm cửa chính, tiếng dép lê quệt xuống nền gạch, từng bước hằn nặng bực dọc
hắn vừa gây sự với ai đó ngoài quán. Hơi rượu còn nồng, mùi thuốc lá bám cả vào cổ áo. Hắn không về ngay, lang thang vài vòng chỉ để nuôi cái tức vô hình đang chực bùng. Và như mọi lần, đông quan, anh người yêu lớn tuổi mà hắn từng nâng niu, sẽ là nơi xả giận
" anh quan! " hiếu gọi lớn từ phòng khách, giọng khàn khàn, cộc lốc. Không tiếng trả lời
hắn cau mày, gằn giọng
" anh quan, xuống đây! "
vẫn im lặng
những lần trước, chỉ cần hắn gọi một tiếng, quan sẽ lập tức bước ra, mỉm cười nhẹ, hỏi hắn ăn gì chưa, có mệt không. Nhưng dạo này..không, thật ra đã cả năm nay, mọi thứ chẳng còn như thế. Hiếu đổi, và quan im lặng chịu đựng
sự im lặng hôm nay làm hắn nóng ruột. Hắn bước nhanh lên cầu thang, mỗi nhịp chân đạp mạnh như muốn phá vỡ cả nền gỗ
" anh làm cái gì mà tôi gọi mãi không trả lời hả.. " cánh cửa phòng bật mở khi câu nói mới chỉ thốt được nửa
minh hiếu khựng lại
ánh mắt hắn rơi vào một khung cảnh bất động. Đông quan đang ngồi dựa vào khung cửa sổ, người nghiêng một bên, bàn tay rũ xuống, cầm lỏng lẻo một lọ thủy tinh. Ánh đèn ngoài đường hắt qua, phản chiếu rõ chữ in trên nhãn: thuốc ngủ liều cao, lọ rỗng
hơi thở hiếu nghẹn lại
hắn lao tới, giật phắt lọ thuốc khỏi tay quan, cánh tay run rẩy đến mức suýt làm rơi nó lần nữa
" anh..anh làm cái quái gì vậy hả? " hắn gầm lên, nhưng giọng đã không còn chắc
đông quan không trả lời. Đôi mắt anh nửa khép, môi khẽ nhếch một nụ cười rất mỏng, đến mức giống như không còn đủ sức để cười. Gò má anh nhợt nhạt, trên cánh tay vẫn còn vài vết bầm cũ, mấy vết xước chưa lành, tất cả đều do hắn gây ra
" anh.. " hiếu lắp bắp, tay luống cuống áp vào má anh, lạnh ngắt
" đừng có đùa..đứng dậy đi..anh đứng dậy nói chuyện với tôi! "
quan khẽ chớp mắt, đôi đồng tử đã mờ dần
" ..mệt quá rồi, hiếu à.. " giọng anh nhỏ hơn cả tiếng gió
" năm năm..anh nghĩ mình chịu được..nhưng..chắc là hết sức rồi.. "
mỗi từ như một lưỡi dao xiên thẳng vào lồng ngực hắn. Những hình ảnh vụt qua như một đoạn phim giật cục: ngày đầu gặp nhau dưới cơn mưa, hắn run rẩy trao chiếc ô duy nhất cho đàn anh, những lần hẹn hò vụng về nhưng đầy ấm áp, nụ hôn đầu vụng dại trong phòng học vắng..tất cả bị phủ mờ bởi một năm hắn trở thành một kẻ tồi tệ
" không..không, anh không được bỏ tôi! " hiếu hoảng loạn, luống cuống tìm điện thoại, vừa gọi cấp cứu vừa lay người anh
" anh nghe tôi! tôi xin lỗi… tất cả là tôi sai..tôi sẽ không bao giờ đánh anh nữa..sẽ không mắng anh..tôi sẽ về sớm..tôi sẽ nấu cho anh ăn..chỉ cần anh mở mắt ra..! "
nước mắt bắt đầu rơi, mặn chát hòa vào mùi thuốc đắng và hơi lạnh từ cơ thể người trong tay
tiếng còi xe cứu thương vang lên xa xa, nhưng hiếu biết..có những thứ, dù xe cứu thương kịp tới, cũng không thể cứu vãn
và hắn nhận ra, tất cả lời hứa bây giờ, đã quá muộn
---
i love cắt hành🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co