Truyen3h.Co

hieuquan | nyc

🍃

wyslmb

chia tay mà người yêu cũ chung công ty, phải đi công tác chung, rồi lại được xếp ở chung phòng thì phải làm sao?

thì phải nhân cơ hội mà lò vi sóng chứ sao.

thái lê minh hiếu không nói thế, là tôi nhét chữ. vì thái lê minh hiếu không nói, anh ta hành động.
_

chuyện đông quan và minh hiếu yêu nhau cả công ty biết, nhưng chuyện hai người chia tay thì chỉ người trong cuộc biết mà thôi. thậm chí, hai đứa em chung nhà của họ cũng chẳng hay.

lý do chia tay là gì ư?

vì minh hiếu ghen quá là trẻ con.

"tại sao anh đi tập gym cùng luyện?" 

"người ta làm pt cho anh mà." anh bé cố gắng giải thích. "với lại luyện lớn tuổi hơn em đấy."

"thế sao anh không nhờ em?"

rõ ràng người yêu đông quan là pt xịn xò hẳn hỏi, chắc chắn kinh nghiệm hơn xa cái người kia rồi. 

"em nghĩ xem có lần nào mình đi với nhau mà tập được tử tế không?"

nghĩ lại thấy cũng đúng, nhưng mà minh hiếu vẫn thấy ghen.

"nhưng mà anh ta còn up ảnh đi gym chung với anh để khiêu khích em kìa."

có trời mới biết, lúc nhìn thấy tấm ảnh kia, em lớn đã tức như thế nào.

"luyện không thích anh đâu." đông quan gần như tin 100% vào kết luận này của mình.

"không lẽ cha đó thích em?"

thật ra cả hai cũng chẳng nhớ sau cùng câu chuyện đến bước nào, nhưng mà kết lại là đã chia tay.

bẵng đi một tuần sau đó, minh hiếu bận bịu với bao nhiêu lịch trình, dù có nhớ anh bé muốn chết cũng không thể nhắn tin hay gọi điện được.

tại bị block rồi chứ sao nữa.

chờ mãi mới đến ngày nghỉ, minh hiếu cũng không tốn nhiều công lắm để được ở chung phòng với người yêu cũ.

"anh hai với anh ba một phòng nha."

"ơ anh–" đông quan định lên tiếng phản đối, nhưng minh hiếu đã nhanh chóng cầm lấy thẻ phòng rồi kéo anh bé đi luôn.

"buông anh ra." đông quan vùng vằng, nhưng sao mà thoát nổi người kia.

"quan không đứng im là em bế về phòng đấy."

im re ngay.

tối hôm ấy, cả đám rủ nhau coi phim ma. đương nhiên là đông quan sợ chết khiếp, đến về phòng đi ngủ cũng không dám. nhưng vì không muốn làm phiền hai đứa em, anh bé đành phải cắn răng quay lại phòng.

vấn đề lớn hơn ở đây là, đông quan không ngủ được.

nhìn bản mặt đáng ghét của em bồ cũ đang ngủ ngon lành, anh bé đành phải mặt dày ôm gối sang nằm cùng, cố gắng khẽ nhất có thể để không đánh thức cái đầu vàng hoe đó tỉnh dậy.

minh hiếu mà biết thì nhục chết.

đến khi đông quan yên tâm chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của người thương (cũ), minh hiếu mới he hé mắt, kéo anh bé sát lại gần mình hơn.

biết ngay là người ấy còn nhớ mình mà.

sáng hôm sau, hai người nọ vẫn đang ôm nhau chặt cứng, nhưng mắt đối mắt đang lườm nhau.

"quan hết yêu em rồi à?"

không có phản hồi.

"không trả lời nghĩa là còn yêu em đấy nhé."

vẫn không có phản hồi. bởi vì đông quan vừa bị nhan sắc lúc mới thức dậy của em lớn tấn công cho ngơ ngác cả rồi.

người yêu cũ mà cứ đẹp trai thế là đông quan sẽ yếu lòng mà chủ động quay lại trước mất.

sáng hôm đó, cả đám đi dạo loanh quanh mua đồ ăn sáng.

"hai người kia đâu rồi?" hữu sơn liếc nhìn xung quanh.

"hình như là đánh lẻ rồi." minh tân chậc một tiếng.

ở góc này, minh hiếu đang ngồi gặm bánh mì thịt quay, còn đông quan đang húp phở.

trần đời chưa thấy người yêu cũ nào đi ăn sáng với nhau mà hứng khởi đến thế.

"anh ơi, thịt của em bị nguội rồi."

"thì?" thắc mắc với cô bán bánh mì chứ nói với anh có tác dụng gì?

"mình quay lại nha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co