mặn
#OOC
1.
Đông Quan ngã mình trên chiếc ghế nhỏ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi cộc tay màu be nhạt có hoạ tiết sọc dọc màu đen cùng với chiếc quần lửng xanh đen. Anh mới về nhà lúc một - hai giờ sáng, anh đã mệt rũ rượi nằm phệt lên giường, định đánh một giấc thật ngon. Áo vest ngoài anh vứt đại một góc trong phong, mùi nước hoa thảo mộc, tinh tế còn vương trên quần áo anh lan toả mọi ngóc ngách của căn phòng nhỏ, thấm những chiếc gối, chiếc mền mà anh nằm lên.
Đã cận ba giờ sáng, anh vẫn còn mầy mò, trằn trọc mãi không chìm vào giấc ngủ được. Anh lê lết từ trên giường xuống chiếc ghế nhỏ đến cả bàn làm việc. Lưng anh đã mỏi, lười biếng mà tựa hết vào lưng ghế. Mắt anh mỏi vô cùng như lâu ngày không được ngủ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên khoé môi khô khốc, từng ngón tay dài, thanh thoát cạy đi lớp da chết trên môi, tay còn lại anh buông thả gác lên đầu gối đang co lên. Hôm nay là ngày làm việc khá dày đặc, là một phóng viên, tất nhiên anh rất bận rộn, có những ngày anh không đặt chân về căn hộ của mình vì phải tăng ca. Ban biên tập cứ giao cho anh việc này đến việc khác làm đầu óc anh rối bời. Vừa nghĩ đến chuyện ban biên tập, Đông Quan lại tức mình hơn, mái tóc nâu hạt dẻ bị làm rối tứ tung lên. Anh dụi mắt để giúp bản thân tỉnh táo hơn, anh biết rằng nếu không hoàn thành báo cáo, chắc anh sẽ bị đuổi việc mất. Dù người đã mệt lả, đầu óc anh vẫn minh mẫn được, lấy lại phong độ của một phóng viên nghiêm chỉnh, anh trườn mình lên mở hộc tủ trắng, cứng ngay trên bàn làm việc của anh lấy ra chiếc hộp đựng kính mắt của mình và xấp báo cáo, tài liệu mà bên biên tập đưa cho anh. Chỉnh lại mái tóc bù xù của mình, anh đeo chiếc kính mắt gọng đen của mình vào, lấy ra từ trong túi của mình chiếc macbook trắng thường ngày của bản thân, để sẵn trên bàn cùng với những cuốn sổ ghi chép đầy đủ từng nhiệm vụ, bài viết. Ánh sáng vàng rọi từ chiếc đèn bàn cạnh anh chiếu xuống khắp trang tài liệu, nhìn vô đã thấy nhức đầu rồi. Đã lỡ thức rồi anh cũng đành lôi báo cáo ra mà làm.
Ngồi làm việc, anh cứ cảm thấy khó chịu, như thiếu đi một thứ vô cùng quan trọng, ngó nhìn xung quanh, anh mới biết mình thiếu thứ gì.
Cà phê muối.
Cái thứ nước mà ít người thích, thứ mà ai cũng không muốn đầu tiên do cái vị mặn, vị ngọt béo được trộn lẫn cùng với cà phê làm nhiều người không thể uống được cái thứ nước ấy, họ không quen với vị của cà phê muối. Còn đối với Đông Quan - một tín đồ của cà phê muối gần mấy năm, đó là một món nước cực kì thú vị và gây nghiện, anh thấy thích thú với cái vị mặn đó của nó dù cho nó có đắng đến mấy, anh vẫn thấy ngon. Vị đắng hoà lẫn với vị ngọt, vị mằn mặn tạo ra một trải nghiệm vị giác đa dạng, nhờ như vậy nó mới giúp anh tỉnh tảo hơn khi làm việc.
Thấy thiếu cà phê muối, Đông Quan xách dép xách đồ chuẩn bị ra tiệm cà phê ruột cạnh bên để mua, thường họ cũng bán xuyên đêm nên anh ra lúc nào cũng được. Anh định sẽ ngồi ở quán cà phê ấy mà làm việc đến tận sáng, dù gì anh cũng không chợp mắt được một cách ngon giấc. Thu dọn đồ sẵn, anh mở tù quần áo ra để kiếm một bộ quần áo thật sang trọng, giản dị để ngày mai tiện thể đi từ quán cà phê đến chỗ làm cũng được. Anh khoác lên mình vẫn là một chiếc áo sơ mi, màu trắng, với hoạ tiết kẻ dọc đậm phối với chiếc quần vải ống rộng đen. Mở cả tủ đồ của Đông Quan có khi thấy còn tận ba đến bốn cái áo sọc dọc, anh thích cái hoạ tiết sọc, nó mang lại cảm giác thẳng thắn, ngăn nắp và gọn gàng. Ăn mặc chỉnh tề xong, Đông Quan tự nhìn vào hình ảnh phản chiếu bản thân ở trong gương, thoáng qua thì trông anh cũng tươm tất, sáng sủa. Nhưng đó chỉ là nhìn lướt qua, ánh mắt anh đã thấm mệt, gương mặt ủ rũ, quầng thâm mắt dày, mái tóc nâu bù xù, rối bời. Nhìn anh chẳng khác gì bị bào rút tinh thần, thật mệt mỏi. Chắc hẳn chính anh cũng biết mình đã mệt bao nhiêu cho cái nghề phóng viên này, anh cũng đã mất đi dáng vẻ hớn hở khi mới tốt nghiệp đại học, anh ước gì có thể mãi lạc quan như vậy, mãi vô lo vô nghĩ, mãi yêu đời, mãi hài lòng với chính cuộc sống của mình. Dứt ra khỏi vòng suy nghĩ, Đông Quan khéo léo lấy keo vuốt tóc chỉnh chuốt lại mái tóc nâu của mình, dùng loại nước hoa yêu thích, chỉnh lại kính, cầm chiếc túi xách quai chéo bước chân ra khỏi căn hộ nhỏ của mình. Trông anh bây giờ bảnh bao và nghiêm chỉnh hơn rồi.
Đông Quan chỉ cần chạy xe mười lăm phút là đã đến trước quán cà phê rồi. Quán cà phê không nhỏ cũng không lớn, ở trong một cái hẻm nhỏ. Bên ngoài được tân trang nhẹ nhàng, xung quanh là những chậu cây, chậu hoa thơm phức, tươi tắn, đủ loại cây hoa. Phía trước là cánh cổng gỗ to lớn, treo một tấm biển có khắc tên quán và các món nước tiêu biểu của quán, cạnh bên là một chiếc lồng đèn giấy nhỏ nhưng lại cực kỳ phát sáng. Con đường nền đất được lót đá từ dưới cánh cổng đi vào quán, xung quanh là những chiếc bàn, chiếc ghế nhỏ nhắn, mềm mại. Mở cánh cửa kính trong suốt đi vào sâu trong quán là một không gian rộng rãi vừa đủ, mùi cà phê nồng nặc lan tràn khắp quán hoà lẫn với mùi của những chiếc bánh ngọt vừa mới ra lò, nóng hổi. Bên trong thì không được hoành tráng cây cỏ như bên ngoài, chỉ là một nơi giản dị, tường trắng, sàn gỗ. Chẳng có gì ngoài thứ âm nhạc jazz du dương được phát liên tục trong quán, ánh sáng vàng mù mờ và bầu không khí tĩnh lặng xung quanh. Đến trước nơi gọi món, Đông Quan hôm nay sẽ tán chuyện với thằng nhóc Hữu Sơn một tí. Hữu Sơn là nhân viên lâu năm của quán cà phê này, cũng là người bạn thân của Đông Quan. Dù chỉ gặp mặt nhau ở quán, lâu lâu mới những chuyến đi vi vu với nhau, nhưng Hữu Sơn đã coi anh như một người anh trai bận rộn từ lâu, cậu cũng là người đã giúp đỡ anh rất nhiều. Là bạn thân nhất của anh, Hữu Sơn tất nhiên biết anh thích gì nhất, bình thường Đông Quan đến thì cậu đã biết pha món nước gì cho anh.
Song hôm nay lại khác hơn mọi hôm, cảm giác trống trải và yên tĩnh bao trùm lấy Đông Quan khi anh mới đặt chân vào quán. Trước mắt anh vẫn là Hữu Sơn quen thuộc nhưng cạnh bên cậu em lại có thêm một người nữa. Liếc mắt sang, anh cũng phải ngỡ ngàng trước người trước mặt. Một cậu chàng trẻ, dáng người to tướng gấp đôi anh, mái tóc màu nâu đỏ rượu rũ che đi một phần gương mặt góc cạnh, sắc lẹm cùng với đôi mắt to tròn, hốc mắt sâu đang đưa mắt nhìn vào vị khách đặc biệt trước mắt, khoé môi nhếch lên như đang cười nhẹ. Cậu chàng người thì to như con voi cơ mà anh phóng viên nhiều năm kinh nghiệm này nhìn vào đã biết cậu này "trẻ con" như thế nào. Cậu chàng chỉ vỏn vẹn diện lên mình một chiếc áo phông tay dài màu trắng phối với chiếc quần thun ống rộng đen tuyền, hai bàn tay cậu đan vào nhau, rồi bối rối, lo lắng chơi với những ngón tay của mình. Cậu chàng này quá dễ để đọc vị đối với Đông Quan, quan sát cậu một lúc dài chừng mấy phút đồng hồ mà chẳng nói gì làm cho bầu không khí trong bỗng chốc trở nên ngượng ngùng, hai vành tai của cậu cũng đã ủng đỏ lên, ánh mắt ngại ngùng không dám nhìn vị khách nhỏ nữa mà đưa mắt vòng vòng xung quanh.
Để ý thấy tình huống này quá ngượng, Hữu Sơn đã chủ động mở đầu câu chuyện
"Anh Quan, đây là bạn thời sinh viên của em mới được nhận vào làm trong quán ngày hôm nay. Có gì hai người cũng làm quen nhau đi ha." Cậu em vừa vòng tay ra sau lưng cậu chàng kia rồi đẩy nó lên trước mặt anh, vì cậu chàng cứ né rồi lùi lại mà không tiến lại gần anh.
Mới nhìn vào cậu nhóc này, Đông Quan còn ngỡ đây là một người còn lớn tuổi hơn anh, cái dáng người bự con ấy so với cái thân thể nhỏ bé này ai mà biết được cậu ta còn nhỏ tuổi hơn anh. Anh còn định mở miệng xưng 'em' với cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.
"Vậy cho anh một..."
"Cà phê muối ạ?" Đông Quan chỉ mới nói được nửa câu thì lại bị chặn lại bởi một giọng nói trầm, ấm áp, khàn khàn.
Mới gặp cách đây có mấy phút vậy mà cậu cũng biết món nước anh yêu thích à? Không lý nào như vậy được, anh chắc chắn rằng cái thằng em Hữu Sơn đã nói cho cậu ta biết để lấy lòng anh.
Anh liếc một cái nhìn đầy bực bội về phía Hữu Sơn cũng bỡ ngỡ, ngơ ngác hệt như anh. Cậu em cũng bối rối, sao bạn mình biết được sở thích của anh Quan. Hai người nhìn nhau rồi cùng nhìn về hướng cậu chàng.
"Ủa sao mày biết vậy, tao có nói đâu" Hữu Sơn thắc mắc hỏi cậu chàng.
"Anh với em đã biết nhau đâu sao em biết được hay vậy" Đông Quan cùng câu hỏi với Hữu Sơn, đưa mắt cau có mà nhìn cậu. Anh rất khó chịu khi người chả mấy thân thiết gì với anh lại biết được sở thích của anh, anh cực kì ghét điều đó. Anh chỉ muốn giữ những điều ấy cho riêng mình và những người thân thiết. Khi có ai xa lạ cố tình đột nhập và muốn khám phá những điều ấy trong lòng anh, như vậy chẳng khác gì đang xâm phạm anh.
Mặc cho lời phàn nàn của Hữu Sơn, ánh nhìn khó chịu của Đông Quan. Cậu trai trẻ ấy bỗng trở nên không còn ngại ngùng nhiều nữa, cậu nở một nụ cười tươi rói như hoa, đôi mắt dịu dàng nhìn thẳng ánh mắt khó chịu của anh.
"Em biết món nước yêu thích của anh là cà phê muối mà" Giọng nói ấm áp như muốn xoa dịu đi nỗi bực dọc trong lòng Đông Quan. Cái gương mặt chả khác gì cún con được phơi bày ngay trước mắt anh, quá đỗi đẹp đẽ đi. Từ lúc nào không hay, cơn tức trong anh đang trở nên rung rinh trước cái nhan sắc như tạc tượng này. Bây giờ người đỏ ửng hết cả gò má lại là anh. Câu nói dịu dàng ấy lại làm ấm lòng Đông Quan một cách kỳ lạ, cảm giác của cậu trai trẻ này cũng thật gần gũi với anh. Anh nghĩ thoang thoáng rằng có lẽ anh và cậu nhóc này cũng từng gặp nhau rồi, cũng phải có ấn tượng sâu sắc lắm chứ anh mới cảm thấy quen thuộc như này, ấn tượng sâu sắc lắm chứ cậu nhóc ấy vẫn nhớ đến sở thích của anh. Càng chìm sâu vào những dòng suy nghĩ ấy, Đông Quan càng cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp liên tục như đang đánh trống.
"Vậy em tên là gì ấy nhỉ, dù gì sau này chúng ta cũng gặp nhau thường xuyên mà" Đông Quan khéo léo hỏi tên người đối diện, biết đâu anh sẽ nhớ lại cậu ta là ai.
"Em là Thái Lê Minh Hiếu đấy, anh không nhớ em à, anh Quan" Cậu bĩu môi nhẹ, lông mày cong lại, diễn cái nét hờn dỗi trẻ con trước mặt anh. Minh Hiếu càng dí sát mặt gần hơn về phía anh phóng viên nhỏ đang dần lúng túng.
Đông Quan lặng thinh, ý chí mạnh mẽ, hình tượng cứng rói của anh đã sụp đổ trước thằng nhóc Minh Hiếu này. Môi thì định mấp máy trả lời người kia nhưng sự thẹn thùng đã lấp đầy lấy cổ họng anh làm anh chỉ biết đứng đó, ánh mắt vu vơ mà lảng tránh Minh Hiếu, mặt thì ửng đỏ đến cả mang tai.
"Thái Lê Minh Hiếu" đúng là một cái tên lạ kỳ, nghe thật kiêu kỳ, nam tính và cũng đầy lôi cuốn. Nghe đến cái tên thôi cũng biết chủ đẹp như thế nào rồi. Cái tên như này chẳng trách Đông Quan lại thấy quen thuộc khi nghĩ tới.
"Vậy để em tự mình pha cho anh nhé. Em đã đủ tin tưởng để anh đồng ý cho em pha cà phê muối cho anh chưa?" Minh Hiếu vừa nói vừa quay lưng về phía máy pha cà phê, cậu biết mình cần phải chờ đợi. Đông Quan nghe xong cũng im lặng vì Minh Hiếu cũng đã cướp đi mất câu trả lời của anh mất rồi.
Đông Quan rời đi, đi ra góc làm việc mà anh hay lui tới. Gạt đi những mụ mị bối rối ban nãy, anh trở lại thành một phóng viên phong độ. Sự ngại ngùng trong lòng anh cũng vơi bớt dần. Lấy từ chiếc túi quai chéo một chồng báo cáo cần làm, bút bi và chiếc macbook. Đưa tay đẩy nhẹ chiếc kính lên, anh tập trung vào viết báo cáo. Góc anh ngồi ở cạnh cửa sổ lớn nhìn thấy những chậu cây bên ngoài, nơi này còn nhìn thẳng ra được chỗ pha chế thức uống. Trong lúc viết báo cáo, Đông Quan thường sẽ có thói quen mà nhìn xung quanh để nảy ra nhiều ý tưởng, anh đưa mắt nhìn quanh quán, từ chiếc đèn trần vàng nhỏ đến những chiếc đồng hồ treo tường đang kêu tích tắc rồi điểm dừng cuối của anh lại là bóng dáng cậu chàng ấy đang mải miết mà pha cho anh. Cái dáng vẻ lụi hụi ấy làm trái tim nhỏ bé của Đông Quan khẽ run, làm anh nhớ đến chuyện vừa xảy ra vừa rồi. Thứ cảm xúc này thật kì lạ, thật ấm áp hệt như cái tên 'Thái Lê Minh Hiếu', đầu óc anh lại trở nên ong ong nữa rồi, anh mím môi mà cố gắng liếc nhìn sang nơi khác. Anh không biết anh có đang tập trung làm việc không hay đang tương tư về Minh Hiếu nữa. Vốn ban đầu mục đích anh tới đây chỉ để viết báo cáo mà? Tại sao mọi chuyện lại thành ra kì lạ như vậy?
Minh Hiếu đã pha xong cà phê muối của Đông Quan, cậu nhẹ nhàng đặt ly cà phê muối ấy lên khây rồi từ từ tiến lại chỗ anh. Đến được chiếc bàn bận rộn của anh phóng viên, cậu cúi mình để chiếc ly ngay ngắn trên bàn, đưa mắt nhìn sang anh.
"Thưa khách hàng đặc biệt của em, anh đã hài lòng chưa? anh hết bực rồi đúng không?" Minh Hiếu lại giở cái gương mặt điển trai, cún con ấy trước mặt Đông Quan. Lại còn 'khách hàng đặc biệt' nữa chứ, thằng nhóc này có vẻ còn ương bướng hơn anh nghĩ nhiều, mới gặp mà chỉ biết trêu ghẹo anh đủ thứ.
"Mới gặp nhau đã nhận là quen nhau còn trêu chọc anh cái gì nữa vậy, bây giờ vẫn tính là người lạ đấy" Minh Hiếu làm anh ngại đỏ hết cả mặt mũi, cái tính hiếu thắng trong anh không cho phép bản thân phải bẽ mặt như vậy. Đông Quan chỉ biết khó chịu mà nói lại cậu, trong khi đó Minh Hiếu có vẻ không quan tâm đến điều đó lắm. Cậu chỉ tươi cười, dành cho anh một ánh nhìn đầy trìu mến, những lời nói có vẻ hơi trẻ con nhưng lại mềm mỏng.
_______
Trong mắt Đông Quan, Minh Hiếu chỉ là một thằng nhóc mới gặp, năng động và tinh nghịch, chưa thân gì mấy. Trái lại, Minh Hiếu đã coi anh là người thân từ lâu lắm rồi, họ đã từng gặp nhau ngày xưa ở cái thời cậu còn là sinh viên năm nhất đại học, còn anh đã là sinh viên năm ba rồi. Lúc ấy, Minh Hiếu còn đang chập chững đặt chân vào đời, mọi thứ mới mẻ đều là điều vô cùng thú vị với cậu, cậu thích được tận hưởng cuộc sống, thích được làm mọi điều trên thế giới, và ước mơ mà cậu ấp ủ từ rất lâu là cậu muốn trở thành người mẫu. Từ nhỏ, ai cũng khen cậu có nét rất đẹp và hợp làm người mẫu, dần cậu cũng cảm thấy rất mong muốn được theo cái nghề này. Tưởng tượng đến cái cảnh được khoác lên mình nhiều bộ cánh đẹp và sang chảnh sau này, cậu đã phấn khởi lắm rồi. Minh Hiếu mong rằng con đường theo đuổi của mình sẽ thật thành công và rực rỡ như những ngôi sao trong trái tim cậu. Nhưng vốn dĩ đâu phải cuộc sống lúc nào cũng màu nhiệm không một chướng ngại, ai rồi cũng phải trải qua cảm giác bấp bênh một lần và Minh Hiếu cũng vậy. Để làm người mẫu thật khó khăn với cậu, cậu cứ nghĩ rằng người mẫu chỉ cần một khuôn mặt đẹp và sắc sảo là được rồi, vì suy nghĩ như vậy mà cậu đã vỡ mộng ngay lập tức về nghề này khi bắt đầu tìm hiểu kĩ hơn. Cậu như một chú nai nhỏ ngơ ngác giữa khu rừng sâu đầy rẫy những con vật cũng đang ganh đua khác, cậu biết cái nghề này không ít người theo đuổi, cậu biết chứ nhưng cậu vẫn đâm đầu vào, sự khao khát còn dư lại trong cậu vẫn muốn tiếp tục, vẫn muốn bước tiếp đến khi kiệt quệ, cậu không muốn những nỗ lục và khát vọng của mình chết đi như vậy. Cậu không muốn giống với bao người ngoài kia, cậu muốn được đặc biệt, cậu muốn bước ra khỏi ranh giới của bản thân. Vào những lúc Minh Hiếu suy sụp như vậy, cũng không có ai cạnh bên, chỉ lẻ loi một mình nhưng rồi Đông Quan xuất hiện, như một ngôi sao sáng toả nhẹ nhàng bay vào góc khuất tăm tối của trái tim cậu. Vô tình gặp nhau lần đầu tiên cũng là quán cà phê ấy, Minh Hiếu ngồi một nơi, Đông Quan ngồi một nơi, anh đang lo làm bài, cậu cũng đang cặm cụi làm bài quên trời đất. Chỉ mới chập chững, cậu cảm thấy mọi thứ thật mông lung với bản thân, đầu óc chỉ biết rối bời theo nhịp độ của cuộc sống hối hả. Ngồi một lúc, cậu chuẩn bị dọn đồ đi về thì ngước nhìn sang kế bên, Đông Quan đã lại gần cậu lúc nào không hay, trong tay vẫn còn cầm một sấp giấy.
"Nghe nói em là Thái Lê Minh Hiếu đúng không? Anh là Hồ Đông Quan, sinh viên năm 3 ngành Báo chí chung trường với em luôn đây. Anh có nghe bảo em có đường nét gương mặt rất đẹp và cũng ấp ủ làm người mẫu đúng không? Nhóm anh thì đang có một dự án viết một bài báo về những ngôi sao mới nổi, em có muốn góp mặt trong bài báo này không?" Giọng nói nhỏ nhẹ, cẩn trọng thì thầm vào bên tai cậu, người lớn tuổi hơn cậu sao lại nhỏ bẻ như vậy. Nghe được câu nói này đối với dân nghiệp dư mới vào như cậu là một tin cực kỳ vui, cậu không chần trừ mà nói đồng ý ngay với Đông Quan, dù nó chỉ là một bài báo nhỏ nhưng cậu cũng không thể bỏ qua cơ hội vàng này được.
Ngày hôm sau, Minh Hiếu cùng với một số người chung nhóm của Đông Quan đã chuẩn bị mọi thứ cho bài báo. Lần đầu được mặc lên những bộ quần áo xa hoa, được làm người mẫu trước ống kính, trái tim của Minh Hiếu cứ đập liên tục vì cảm giác vui sướng và cũng vì đã gặp được Đông Quan. Trong lúc cậu đã sắp bỏ dở đam mê, anh đã kéo cậu dậy khỏi vũng lầy tăm tối tiêu cực ấy, anh làm đôi mắt cậu trở nên long lanh, đầy khát vọng trở lại, anh làm trái tim cậu nhộn nhịp trở lại. Được đồng hành với Đông Quan trong suốt hành trình viết bài báo ấy, được phỏng vấn, cậu cảm thấy nhờ bài báo này, cậu càng hiểu thêm về bản thân hơn, càng nhận ra cảm giác rung rinh trong tim của mình là do đâu mà ra.
Có lẽ cậu đã biết 'yêu' là gì rồi.
Cậu rung động với người con trai nhỏ nhắn ấy.
Cậu rung động với chàng sinh viên năm ba đầy nhiệt huyết.
Cậu rung động với nụ cười rạng rỡ và mái tóc nâu dưới ánh mặt trời chói loà ấy.
Suốt mấy tháng cả nhóm đã cật lực bỏ mồ hôi nước mắt, bài báo nhỏ ấy được phát hành và kết quả còn hơn những gì cả nhóm mong chờ. Ở trang bìa của báo, Minh Hiếu xuất hiện một cách đầy thu hút, gương mặt góc cạnh được làm nổi bật lên, mọi đường nét đều rất lôi cuốn và hút mắt người đọc. Bài báo nhỏ này còn được đón nhận từ mọi người rất nhiều, ai cũng xôn xao về Minh Hiếu, từ ngoại hình đến cách trả lời từng câu hỏi của cậu.
"Mình làm được rồi." Minh Hiếu tự hào về bản thân mình, được nhiều người biết đến như vậy làm cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Độ nhận diện của cậu đã tăng cao, điều này như một dấu hiệu cho thấy con đường theo đuổi đam mê của cậu đang ngày càng tiến triển hơn. Cậu còn cảm thấy biết ơn với cả nhóm hơn, và cả Đông Quan. Có thể nói anh là người quyết tâm nhất nhóm, như một người nhóm trưởng đầy ân cần và chu đáo. Lúc cậu đã mệt rã người sau khi buổi chụp và trả lời phỏng vấn, mắt sắp nhắm tịt lại vì cơn buồn ngủ, anh đã nhận ra đầu tiên và đến bên cậu.
"Em mệt hả, cần chút nước không? Cần nghỉ không? Cần ngủ miếng không? Em mệt thì cứ nói anh nha." Đông Quan nhỏ nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu, cầm trong tay ly cà phê muối quen thuộc còn tay còn lại thì đặt lên lưng cậu, anh ghé sát mặt về phía cậu. Những câu hỏi dồn dập nhưng lại vô cùng ấm áp, êm dịu.
"Em chợp mắt một tí, cảm ơn anh" Minh Hiếu nhỏ giọng nói với anh rồi tựa đầu vào đôi vai nhỏ ấy. Cậu cảm thấy mình điên lên mất thôi, tự dưng lại gục đầu vào người ta nhưng lúc đó đầu óc cậu đã quấn quýt lên hết rồi, cậu tựa một nhanh chóng mà không ngần ngại gì như đã quen thuộc với điều đó. Còn Đông Quan, anh cũng giật cả mình, anh biết cậu nhóc này đã mệt lả như thế nào, đã phải gian nan như nào. Anh nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cậu người mẫu mới nổi. Hai người cũng không khác gì nhau là bao, đều đang hiện thực hoá những đam mê dang dở, chỉ là đi theo hai hướng khác nhau thôi. Anh thì quyết tâm theo đuổi dù cho có gì xảy ra vẫn không nhục chí còn cậu chỉ mới tự tin mà theo đuổi nó một lần. Anh thương cậu nhóc này nhiều lắm chứ, anh muốn động viên cậu, muốn giúp đỡ cậu.
'Cậu rất triển vọng mà.'
_______
Guồng quay của cuộc sống làm cả hai chỉ biết sa vào những áp lực căng thẳng, chóng quên đi những đam mê ấy. Sự nổi tiếng cũng qua nhanh theo lá mùa thu, bây giờ không còn là 'cả hai' cố gắng nữa mà chỉ còn anh vẫn nỗ lực từng năm từng tháng. Cậu đã gạt đi đam mê để rồi làm một nhân viên quán cà phê. Anh đã là một phóng viên thực thụ, một người được nhiều người kính trọng, được hàng người mong ước. Trái tim cậu vẫn còn vương vẫn những sắc cảm ngày ấy, vẫn đập loạn nhịp khi gặp lại anh trong quán cà phê. Anh lại dễ dàng quên cậu đi làm cậu hơi buồn lòng nhưng được thấy người đã giúp cậu sống lạc quan hơn thì cậu đã vui lắm rồi.
_______________________
(1)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co