𝙾𝙿𝙸𝚄𝙼
Đừng quan tâm logic. Fic xàm vì OTP chưa lò thôi.
•••••••
Hồ Đông Quan tỉnh lại trong ánh đèn trắng đến chói mắt của phòng bệnh. Ý thức của anh rã rời, chậm rãi tan ra giống như bị ném xuống dưới đáy đại dương. Áp lực đè lên lồng ngực, ép cho trái tim đau đớn không thể thở nổi. Ở nơi ấy anh chỉ có thể chới với, không bám được vào bất cứ thứ gì. Cơ thể sau đó lại giống như bị người ta dùng gậy đánh liên tục vào. Mỗi một khớp xương gãy ra, xương sườn thậm chí gần đâm vào buồng phổi.
Xung quanh có tiếng người xì xào, có cả bàn tay chạm vào vai anh. Họ đang gọi "Đông Quan", "Đông Quan" nhưng tất cả đều xa xôi, âm thanh méo mó chất chồng lên nhau.
"Cậu là người sống sót duy nhất ở nhà kho sau vụ nổ.”
Câu nói đó lọt vào tai anh một cách rõ ràng nhưng như một tia sét giáng xuống, trực tiếp xuyên qua màng nhĩ khiến đôi tai đau nhức cứ thế ù đi.
"Thái Lê Minh Hiếu thì sao?"
Đông Quan có hít sâu rồi lại thở hắt ra. Anh nhắm mắt lại, yếu ớt hỏi một câu. Dẫu cho anh đã biết trước đáp án.
Không có câu trả lời. Dường như người kia đang suy nghĩ xem nên lựa lời thế nào để nói ra. Đông Quan không hỏi lại. Anh nằm im, không có phản ứng. Đôi mắt chớp chớp mở ra thêm lần nữa, nhìn trần nhà nhưng không có tiêu cự. Không ai biết anh đang nhìn cái gì. Một khoảng trống lan ra từ trong lồng ngực, không đau ngay lập tức, nhưng nó buốt lạnh đến mức khiến mọi thứ xung quanh trở nên vô nghĩa.
Một ký ức bất chợt thoáng qua rồi rõ mồn một như chuyện chỉ vừa mới đây. Không phải vụ nổ với ánh lửa rực cháy nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Không có tiếng la hét thất thanh cùng vị gỉ sắt ngập trong khoang miệng. Đó là một đêm rất bình yên với hơi thở kề sát bên tai. Giọng Minh Hiếu trầm xuống, như ép Đông Quan vào trong xương cốt, máu thịt, hoà lẫn từng tế bào.
"Anh đừng đi mà."
Ngón tay Đông Quan khi ấy khẽ run. Anh muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng trong tay không có gì cả. Đằng sau là mặt tường bằng đá mát lạnh. Phía trước lại là Minh Hiếu cùng cả cơ thể nóng rực bởi hơi men.
"Em say rồi."
Nhưng Đông Quan biết thật ra mình mới là người say. Minh Hiếu lúc đó gục đầu bên vai anh, hơi thở vấn vương ở cổ khiến làn da nơi đó cũng nóng rát, đỏ ửng như sắp bỏng.
"Em không say. Anh ở lại bên em đi."
"Mai mình về bang Shan gặp ba em, được không anh?"
Âm thanh nhỏ, kề sát chỉ đủ Đông Quan nghe thấy. Ý thức của anh lại chìm xuống sâu xuống. Lần này, không có ý định quay lại, mà cũng chẳng thể nữa.
Đôi môi quá ngọt ngào, vòng ôm ấy cũng quá ấm. Đêm mưa rả rích, từng giọt lộp bộp hắt lên khung cửa sổ. Trời khuya tối đen, rèm che kéo lại. Chẳng ai thấy lần đầu tiên quấn quýt triền miên. Ngày mai sẽ không còn tương lai nữa.
•••••••
Đông Quan vẫn nhớ ngày đó tại tổ chuyên án, trong buổi họp gấp rút, trước mặt anh là một tập hồ sơ dày cộp. Trong danh sách đám tội phạm sừng sỏ, nguy hiểm tại Tam Giác Vàng, nổi bật lên hồ sơ của một người. Thông tin sạch sẽ, nhìn vào đủ để thấy chẳng liên quan gì đến những con buôn cái chết trắng.
Thái Lê Minh Hiếu, hai mươi tư tuổi. Tốt nghiệp đại học ngành kinh tế ở Anh. Hiện tại tiếp quản việc kinh doanh đá quý của người ba nuôi. Điều tra về các nguồn tài chính đều sạch sẽ, không tì vết. Thậm chí công ty đá quý đó còn là doanh nghiệp nổi tiếng nhất nhì tại đất Yangon. Nhưng sạch sẽ quá cũng là điều đáng ngờ.
"Công ty đá quý là nguồn tài chính chủ yếu cho việc làm ăn phía sau."
Ai cũng biết việc làm ăn phía sau là gì. Ở khu vực Tam Giác Vàng, nơi tập trung nguồn buôn bán, vận chuyển thuốc phiện lớn nhất. Mà người ba nuôi của Thái Lê Minh Hiếu vừa hay lại là ông trùm đứng đầu cả một vùng bang Shan, thế lực hiện nay còn chạm đến cả vùng Kokang rộng lớn.
Hai ba con họ, người ở Yangon, người ở bang Shan, cách nhau đến gần một nghìn cây số nhưng lại có mối liên hệ ngầm với nhau. Mà nhiệm vụ lần này của Đông Quan không phải là trực tiếp xâm nhập vào vùng trung tâm của đường dây buôn bán thuốc phiện xuyên biên giới này. Anh sẽ từ Việt Nam bay thẳng đến Yangon. Mục tiêu của anh là Thái Lê Minh Hiếu.
Hồ Đông Quan bước vào nơi đó với một thân phận mới. Một người thư ký trẻ của giám đốc. Đương nhiên công việc của anh tại nơi này chỉ một kẻ làm việc lặt vặt, đủ gần để quan sát, nhưng không đủ quan trọng để bị chú ý đến. Bên cạnh Thái Lê Minh Hiếu đã có trợ lý do ba hắn sắp xếp. Anh không vội. Đánh một trận lớn không thể chỉ trong ngày một, ngày hai.
Lần đầu tiên Đông Quan nhìn thấy Minh Hiếu là khi hắn vừa trở về sau một chuyến công tác dài ngày. Tầng mười lăm nơi văn phòng làm việc của giám đốc, anh nghiêm chỉnh đứng bên cạnh bàn làm việc. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng thẳng thớm, quần âu màu đen cùng một đôi giày da. Đôi mắt sắc bén được che giấu sau cặp kính gọng bạc. Minh Hiếu đi qua anh, gật đầu một cái khi nghe người trợ lý giới thiệu về thư ký mới. Mùi nước hoa Bvlgari thoáng qua. Hắn cao lớn, khuôn mặt đẹp trai không kém gì mấy cậu diễn viên nổi tiếng trên truyền hình. Đông Quan thấy hơi tiếc nuối. Khuôn mặt cùng dáng người này mà vào showbiz không chừng sẽ thành ngôi sao lớn.
Đông Quan làm việc bên cạnh Minh Hiếu suốt hai tháng. Anh để bản thân có thời gian tiếp cận đối tượng, cũng là thời gian Minh Hiếu từ từ tiếp nhận sự có mặt của anh.
Công việc của một thư ký nói ra thì cũng khá bận rộn. Hàng ngày ngoài việc sắp xếp hồ sơ, lịch trình công việc ra thì đôi khi sẽ tham gia ghi chép trong các cuộc họp. Nhưng cũng chỉ có nhiêu đó. Một vài công việc khác quan trọng hơn Minh Hiếu đều để trợ lý trực tiếp làm. Hắn có sự đề phòng và cảnh giác với người xung quanh, dẫu cho là thư ký hàng ngày kề cận đi chăng nữa.
Đông Quan không tỏ ra vội vàng. Mà thực tế anh muốn vội cũng không được. Minh Hiếu khó tiếp cận. Anh biết điều đó. Nếu đột ngột phá vỡ khoảng cách không chừng sẽ càng khiến bản thân phải lùi ra xa. Chẳng qua là đôi khi sẽ có một vài lần "tình cờ" gặp nhau, một vài lần giúp đỡ đúng lúc và một vài câu nói vừa đủ để không gây phản cảm.
Khi thì trong góc của một quán bar nọ. Không tìm đến mà chỉ là đi qua rồi ngạc nhiên, chào hỏi một chút sau đó mỗi người rẽ sang một hướng khác. Lúc lại trong thang máy công ty khi gần đến giờ làm việc. Đông Quan vẫn cứ như vậy, duy trì một khoảng cách nhất định. Không đứng quá gần để tránh hiểu lầm mà cũng không đứng quá xa để khiến người ta thấy sự xa cách. Anh duy trì vị trí cách một cánh tay, luôn nở nụ cười đủ tiêu chuẩn, trông nhã nhặn, lịch sự và vô cùng chuyên nghiệp của một thư ký được đào tạo bài bản.
Một buổi tối, Đông Quan đứng bên ngoài hút thuốc thì Minh Hiếu bước ra.
"Sao anh lại chọn Yangon?"
Hắn hỏi, đôi mắt sau mắt kính gọng vàng hơi loé lên, lướt qua sườn mặt của Đông Quan.
"Thật ra tôi chọn Mandalay. Nhưng họ hàng của tôi lại ở Yangon. Lúc đó mới mười tám tuổi, ba mẹ sợ sống một mình ở nơi xa sẽ vất vả nên muốn tôi đến đây."
Minh Hiếu đút hai tay vào túi quần. Vòng khói trắng nơi đầu thuốc lá toả ra khiến khuôn mặt người bên cạnh có đôi chút mờ ảo.
"Tiếng Myanmar của anh rất tốt."
Đông Quan nhìn hắn rồi nhún vai
"Biết sao giờ. Tôi thông minh mà."
Minh Hiếu nheo mắt, nhìn kỹ khuôn mặt của đối phương. Đông Quan đẹp. Hắn biết điều đó. Anh là kiểu có lúc sẽ rất đẹp trai trong bộ vest chỉn chu, nhưng đôi khi lại xinh đẹp với chiếc sơ mi có hàng cúc áo buông hờ hững như ở lần nọ vô tình gặp ở quán bar.
"Tôi thích người thông mình."
Đông Quan bật cười.
"Tôi cũng vậy. Nhưng đôi khi người ngốc lại có phúc lắm đấy.
Minh Hiếu gật đầu, như thể câu trả lời đó là điều hiển nhiên.
Trăng treo trên cao. Đông Quan nhìn xuống mũi giày của mình, cảm thấy đang tiến gần hơn đến ngày hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có thể sao?
•••••••
Sau hôm đó thái độ của Minh Hiếu không còn hờ hững, lạnh nhạt nữa. Đôi khi hai người sẽ hẹn nhau ở một quán bar nào đó. Không có quá nhiều câu chuyện để nói với nhau. Trên bàn thường xuất hiện một chai Cognac. Đông Quan không phải người giỏi uống rượu. Anh sẽ ngà ngà say sau một ly. Lúc đó đôi má đỏ ửng còn ánh mắt dại đi sẽ nhìn vào Minh Hiếu, nhếch lên đôi môi xinh đẹp nói vu vơ những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối. Sau cùng anh sẽ ngủ gục trên bàn, hơi thở nhẹ nhàng, nhìn ngoan ngoãn như con cún nhỏ. Minh Hiếu vào lúc đó sẽ nhìn anh thật lâu như trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Đông Quan xinh đẹp, lúc gần lúc xa. Hắn không thích như vậy. Dường như trong lòng đã nhen nhóm lên một ngọn lửa.
Quyến rũ đối phương chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của Đông Quan. Thứ nhất, anh là cảnh sát. Thứ hai, anh là đàn ông. Thứ ba, ừm..... anh không phải người đồng tính. Nhưng ba tháng tiếp xúc gần, một tháng uống rượu, trò chuyện thâu đêm, có đôi khi Đông Quan thấy nhiệm vụ mà anh đang làm thật nặng nề. Vì khi nhìn vào đôi mắt Minh Hiếu, anh thấy như có điều gì đó chẳng ổn sẽ đến với mình.
Mối quan hệ của họ bắt đầu không rõ ràng. Đông Quan cố kiềm chế bản thân không sa ngã vào bùn lầy. Anh không được phép quên mình là cảnh sát và Minh Hiếu chính là đối tượng trong kế hoạch truy quét của tổ trọng án. Nhưng đôi khi quỹ đạo cũng sẽ bị sai lệch. Đó là vào một đêm mưa lớn, hai người vẫn như thường lệ hẹn nhau ở quán quen. Lần này Minh Hiếu chọn Tequila. Đông Quan chỉ nhấp nhẹ một ngụm rồi buông ly xuống. Phòng riêng được đặt trước, không có âm nhạc, không có người phục vụ, chỉ có hai người. Minh Hiếu cũng không nói gì, hắn chỉ ngồi đó và uống rượu. Đến khi đã nửa chai, lúc này Đông Quan mới giữ lại, đôi mắt hơi nhập nhoè ánh nước nhìn người đàn ông tâm trạng thất thường bên cạnh mình.
"Uống nữa hại dạ dày."
Minh Hiếu nhìn bàn tay trắng nõn đang đặt lên tay mình, môi khẽ mím lại. Hắn lặng im đến một lúc lâu rồi thở dài.
"Đông Quan, anh muốn gì ở tôi?"
Đông Quan khựng lại, rút tay ra. Anh nhìn hắn, răng hàm nghiến vào má trong. Ánh đèn trong phòng hơi tối, không soi rõ được biểu cảm của người đàn ông đối diện.
Minh Hiếu lại thở dài. Hắn dựa lưng vào sofa, thở hắt ra một hơi đã nghẹn rất lâu.
"Anh có thích tôi không?"
Và khi ấy Đông Quan nói "có". Anh không kiểm soát được tâm lý và hành vi của bản thân. Điều này thật tồi tệ khi anh chính là một cảnh sát. Hai người bọn họ vốn dĩ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Tình yêu không có lời hứa, không có định nghĩa, chỉ là những lần ở lại cùng nhau, những khoảng cách dần bị xóa bỏ. Minh Hiếu không nói nhiều, nhưng mỗi lần hắn chạm vào Đông Quan đều mang một sự chắc chắn đến mức khiến người ta không thể chống lại.
Có những đêm mùa hè nóng đến phát điên ở Yangon, họ ở trong một căn phòng kín, ánh đèn mờ, không gian nhỏ đến mức mọi chuyển động đều trở nên rõ ràng. Đông Quan từng nghĩ mình có thể giữ khoảng cách, nhưng khi Minh Hiếu kéo anh lại gần, khoảng cách đó biến mất một cách dễ dàng đến đáng sợ.
Hơi thở của cả hai sẽ chạm vào nhau còn nhịp tim thì lệch đi. Có những thứ không cần phải nói thành lời, nhưng cả hai đều hiểu rằng đây không còn là chuyện có thể dừng lại.
Đông Quan biết mình đang đi quá xa khỏi nhiệm vụ. Thế nhưng anh không thể quay đầu, cũng khó mà dừng lại. Tuy nhiên tất cả đều phải kết thúc vào đúng thời điểm.
•••••••
Mọi thứ bắt đầu nứt toác khi cảnh sát siết chặt vòng vây. Đông Quan nhận được lệnh phải kết thúc nhiệm vụ nhanh chóng. Anh biết thời gian không còn nhiều, và mỗi bước đi từ giờ trở đi đều là đặt cược.
Ông trùm cũng nhận ra. Cậu thư ký kiêm người tình mà con trai nuôi của ông ta đưa về nhà ra mắt, nâng niu như vàng ngọc không hề đơn giản. Không cần bằng chứng mà là trực giác của loài dã thú săn mồi.
"Có người trong này."
Ông ta nói với giọng bình thản nhưng ánh mắt đã lạnh đi.
"Và tao sẽ tìm ra nó sớm thôi."
Minh Hiếu nghe thấy nhưng không nói gì. Thật ra hắn đã lờ mờ nhìn thấy điều gì đó từ Đông Quan. Nhưng giống như bị thứ bùa yêu nào đó quấn chặt, một người luôn đề cao cảnh giác như hắn lại đưa Đông Quan về bang Shan. Hoặc hắn đã biết chắc chắn kể từ sau cái đêm hôm nọ, khi thấy Đông Quan trầm ngâm nhìn về phía cửa sổ phòng ngủ của ông trùm bằng ánh mắt u tối. Hoặc cũng có thể là lần nọ anh vô tình lạc vào gần nhà kho bỏ hoang phía sau căn biệt phủ. Chẳng có gì là trùng hợp.
•••••••
Đêm đó, căn biệt phủ nguy nga bậc nhất bang Shan bị cảnh sát hai nước bao vây. Xung quanh đã không còn đường lui. Ông trùm cười, không phải là kiểu điên loạn của kẻ thua cuộc. Đó là một kiểu bình tĩnh đến cực đoan.
"Tao sẽ không để chúng mày bắt."
Ông ta đã chuẩn bị từ trước. Trong nhà kho chôn rất nhiều thuốc nổ. Đó là lối thoát duy nhất của kẻ từng nắm quyền ở Tam Giác Vàng và cũng là cái chết.
Đông Quan bị giữ lại trong nhà kho.
"Người của con."
Ông trùm hỏi Minh Hiếu. Lúc này hắn nhìn Đông Quan đang rũ rượi trên mặt đất với một bên chân chảy máu. Anh bị thương lúc nào nhỉ? Là vào lúc cánh cổng đồ sộ của căn biệt phủ tự động mở ra. Khi Đông Quan nép mình sau một góc tối, trên tay là chiếc điều khiển nhỏ dùng để mở cánh cổng tự động. Đó là chiếc điều khiển Minh Hiếu không tìm thấy suốt hai ngày nay.
Đông Quan đã tìm được cách lẻn vào nhà kho bỏ hoang ấy. Bên trong không có gì. Nhưng phía dưới là hần ngầm, nơi dùng để điều chế ma túy. Anh thật sự đã tìm thấy. Và vào lúc đó một viên đạn xuyên qua bắp chân phải. Ông trùm đứng ngay sau lưng, trên tay là khẩu súng săn còn bốc làn khói mờ mờ.
"Bắt được một con chuột cống rồi."
Khi Minh Hiếu đến, mọi thứ đã gần như kết thúc. Đằng xa tiếng còi xe cảnh sát cùng tiếng bước chân rầm rầm nện xuống đất. Trong đêm tối tĩnh mịch lại sống động như một bản hùng ca bi tráng.
"Anh là cảnh sát.”
Giọng hắn rất khẽ như thể nếu nói to hơn, mọi thứ sẽ vỡ ra. Đây không phải câu hỏi mà là sự khẳng định chắc chắn.
Đông Quan không phủ nhận. Vốn dĩ mọi thứ đã không còn ý nghĩa nữa. Khi đó ánh mắt của Minh Hiếu đã cdao động lần đầu tiên. Không phải tức giận hay căm hận. Đó là sự vụn vỡ, tan nát đến cùng cực.
Hắn có thể chọn sao? Một bên là người nuôi hắn từ nhỏ, cho hắn mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời. Một bên là người hắn yêu. Cả hai đều đang đứng trước cái chết.
"Minh Hiếu, con chọn đi." - Ông trùm nói - "Ba hay là nó?"
Ngoài kia lần nữa tiếng súng nổ lại vang lên. Cảnh sát đã tiếp cận nơi này. Chỉ cần đi qua một cái hồ nước là có thể đến.
Minh Hiếu nhắm mắt, chỉ một giây rồi mở lại mở ra. Hắn bước tới, lấy một con dao và cắt dây trói cho Đông Quan.
"Đi đi."
Đông Quan sững lại, nhìn khuôn mặt mình khắc cốt ghi tâm đang chìm một nửa vào bóng tối.
"Hiếu!"
"Mau lên. Đi về thế giới của anh đi."
Giọng Minh Hiếu không lớn nhưng gằn rõ từng chữ, không cho phép từ chối. Rồi hắn quay lại, đứng bên cạnh ông trùm.
"Ba, con ở lại."
Ông trùm nhìn hắn, chỉ một thoáng cảm xúc dao động nhẹ. Rõ ràng là ông ta cũng thương đứa con này nhiều lắm. Sau đó ông ta gật đầu, không cần nói thêm gì nữa. Nhưng mà vào phút cuối khi Minh Hiếu vừa quay lưng lại, ông trùm tóm lấy tay Đông Quan sau khi nã vào hai cánh tay anh hai viên đạn rồi kéo người vào giữa nhà kho, nơi mà lượng thuốc nổ nhiều nhất.
Đồng hồ đếm ngược đã kích hoạt, chỉ còn năm phút. Minh Hiếu hoảng sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn thấy sợ. Bởi vì Đông Quan bị thương nặng, không thể phản kháng. Ông trùm lúc này mới cười lớn hơn.
"Con yêu nó thế thì để nó đi cùng đi."
Minh Hiếu lắc đầu. Hắn không sợ chết nhưng hắn sợ Đông Quan phải chết.
"Đoàng!!"
Thêm một viên đạn nữa nhưng lần này nó ghim vào bụng ông trùm. Ông ta ngước nhìn lên đứa con trai mình nuôi lớn, trên tay là khẩu súng giết chết mình.
"Ba, con xin lỗi!"
"Con hứa sẽ đi cùng ba nhưng anh ấy thì không thế."
Đông Quan chỉ nhớ sau đó Minh Hiếu xốc anh lên lưng, chạy như điên ra khỏi nhà kho. Khoảnh khắc nhìn thấy đồng đội phía xa, tay anh nắm lấy vạt áo Minh Hiếu nhưng đã trượt mất. Hắn muốn thả anh cách nhà kho rất xa nhưng tất cả không còn kịp nữa. Khi nụ hôn cuối cùng rơi vội trên môi, vụ nổ đã xảy ra. Không ai có thể ngăn cản. Ánh sáng chói mắt đã nuốt trọn tất cả. Chất lỏng tanh tưởi chảy tràn xuống mặt anh. Cơ thể bị đè nặng. Trước khi mọi thứ dần chìm vào bóng tối, Đông Quan chỉ có thể thấy Minh Hiếu đã dùng cả thân mình để che chắn cho anh.
•••••••
Hồ Đông Quan không tỉnh lại lần nào nữa. Khi máy đo nhịp tim kéo dài thành một đường thẳng, mọi thứ cuối cùng cũng tan biến như ảo ảnh.
Anh có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, có một người đã biết mình yêu nhầm nhưng đến chết vẫn chọn yêu.
Tình yêu giống thuốc phiện, không cai được.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co