1
Trong một ngày ánh nắng vàng, là ngày cuối cùng của tuổi học trò. Giữa ngôi trường đang náo nhiệt chan chứa nhiều loại cảm xúc, cậu trai cao ráo mặc chiếc áo cử nhân, mắt kính gọng đen xộc xệch, tai đỏ chót, mấp máy môi.
"Anh Sơn, e-em thích anh.."
Người đối diện thấp hơn cậu nửa cái đầu, nét mặt ưu tú ra vẻ lờ đễnh nhưng ánh mắt chất chứa nhiều điều sâu thẳm. Anh ta cười khẩy rồi quay sang phía khác, giọng nói bình thản.
"Được thôi, anh cũng thích cậu."
Trong vô thức vừa ngại ngùng vừa sợ hãi khiến cậu phải nhắm chặt mắt lại thì bất giác mở to vì lời đáp, nhìn con người đang bình thản quay sang chỗ khác nhưng bên tai đã đỏ ửng làm nổi bật rõ rệt. Cậu đã không nhịn được mà vồ lấy ôm chặt anh, khóc như chưa từng được khóc, bó hoa hướng dương bị kẹp giữa hai người như sắp nát tới nơi.
____
Tính tới thời điểm hiện tại cũng đã hơn bốn năm, bây giờ cậu đang làm việc cho một công ty kinh doanh dù không gọi là lớn nhưng điều kiện lại rất tốt. Cuộc sống cậu cũng như những người làm công ăn lương khác, sáng đi tối về, hôm thì tăng ca đến đêm muộn.
Nhưng khác biệt với người khác ở chỗ, cậu đang ở cùng người yêu - tên Nguyễn Thái Sơn - một đại thiếu gia tiền đồ chất núi, giàu từ đời ông cố nội. Nên vì vậy chất lượng sống trở nên đặc biệt gấp vạn lần so với những nhân viên văn phòng khác.
_____
Dạo này bên phòng cậu được giao một dự án quan trọng, tần suất cậu ở lại công ty đến đêm muộn càng nhiều hơn, bận rộn đến nỗi chỉ để lại lời nhắn ngắn ngủi với anh người yêu: "Nay em về muộn" .Mấy ngày đầu anh ta không chịu nghe, liên tục gọi điện cho cậu, nhưng cậu chẳng hề thấy phiền lòng, nhẹ nhàng đáp lại từng câu của anh ta xong dỗ dành một chút rồi cúp máy. Cả hai người đã quen biết nhau hơn một thập kỷ, yêu nhau cũng đã hơn bốn năm vậy nên làm sao mà cậu có thể không hiểu được tính cách của người cậu yêu.
Nhưng dạo này cứ thấy là lạ, cậu cứ đi sớm về khuya vậy cũng đã hơn một tuần, lần nào cũng chỉ nhắn một câu cho Thái Sơn và rồi anh ta lần nào cũng không chịu được mà phải gọi điện mè nheo hơn mười phút mới chấp nhận buôn tha. Mà giờ đây, à không, cũng được ba ngày rồi, mỗi lần cậu nhắn câu "Đêm em mới về được, anh ngủ trước nhé" thì anh ta chỉ tim tin nhắn rồi phản hồi lại "Sao cũng được, nhớ đừng quá sức" . Nhờ vụ này mà cậu làm việc không tập trung nổi, hôm nay đành xin sếp về sớm vậy.
Về đến nhà, thấy trong nhà tối om, cậu cởi đôi giày da nâu rồi bật điện hành lang, ánh sáng hành lang lờ mờ chiếu ra phòng khách, cậu thấy bóng lưng quen thuộc vô thức bất ngờ liền đi tới bật đèn. Quả nhiên, là Thái Sơn đang khoanh tay ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa xám, nhăn mặt lim dim buồn ngủ rồi lờ mờ mở mắt. Anh ta quay lại, trong mắt hơi ánh lên sự bất ngờ, miệng không nhịn được mà phát ra.
"Hiếu? Sao về sớm thế"
"Anh không thích ạ?"
Cậu tiến tới ngồi bên cạnh anh, tiếp đến là khoảng không vô lặng, chẳng ai nói một lời. Trong đầu cậu bây giờ đang hỗn loạn, không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng rồi Thái Sơn lên tiếng trước:
"Minh Hiếu"
"D-dạ?"
Khoẳng lặng lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này Thái Sơn động đậy, anh ta trèo lên người cậu, ngồi vào lòng rồi dùi đầu vào hõm cổ cậu hít một hơi. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên lưng anh ôm lấy.
"Bao lâu nữa mới xong?"
"Chắc khoảng một tháng nữa ạ"
Vừa nói xong Thái Sơn càng ôm chặt hơn, không nhịn được mà cắn mạnh vào cổ cậu. Cậu giật mình phát ra tiếng khẽ, nhưng rồi đặt tay lên đầu Thái Sơn xoa nhẹ.
"Anh, không được đâu ạ"
"Không được cái gì?"
"Không cắn nữa, mai đồng nghiệp em thấy mất"
"Thì sao? Bộ cậu giấu chuyện gì ở công ty sau lưng anh à?"
Thái Sơn càng nhăn hơn lúc nãy, ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Minh Hiếu. Ánh mắt Minh Hiếu chan chứa một đống mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy anh nhăn mặt chuẩn bị giận dỗi thì đôi mắt ánh lên tia sáng, cậu cười nhẹ.
"Kể cả em giấu chuyện gì thì anh cũng biết hết mà"
Nói xong cậu liền đặt nhẹ lên môi Thái Sơn một nụ hôn, đôi môi toàn nói những thứ chẳng thèm để sự khéo léo nào trên từng lời nói lại mềm mại và ngọt ngào đến phát điên. Từ nụ hôn nhẹ đến trao nhau từng tuyến nước bọt, họ quấn quýt được năm phút thì dứt ra. Ngay khi Thái Sơn chuẩn bị tiến lên thì Minh Hiếu ngăn lại, đôi mắt dịu dàng nhìn anh rồi nói.
"Khi nào em xong xuôi hết thì mình làm nhé"
Dù rất không đồng lòng nhưng Thái Sơn chỉ đành hậm hực chấp nhận, anh ta kéo cậu vào bàn ăn rồi ép cậu nhét hết đống đồ ăn bày hơn nửa cái bàn trước mặt.
Xong xuôi hết tất cả, trong màn đêm tối chỉ có ánh đèn vàng chiếu lên. Minh Hiếu ôm Thái Sơn mà ngon giấc, còn Thái Sơn cứ để im cho Minh Hiếu ôm, nhìn chằm chằm vào gương mặt hiếm thấy bình yên của cậu. Anh ta trầm ngâm một hồi lâu, rồi vòng tay ôm lại đối phương mà chậm rãi thiếp đi.
Sáng sớm, Thái Sơn lờ mờ thức giấc, thấy nửa phía giường đã trống từ lâu, anh nhăn mặt, xoay lại nằm thẳng rồi bóp nhẹ sống mũi. Đôi mắt trầm ngâm nhìn lên trần nhà một khoảng lặng rồi lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, bấm gọi cho một số.
____
Chẳng biết sáng ra làm sao, khi Minh Hiếu lên công ty đã thấy vài ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, thấy hơi chột dạ, vẫn không rõ là mình có bị ảo tưởng hay không, cho đến khi đồng nghiệp thân thiết của cậu lên tiếng bảo cậu vào nhà vệ sinh kiểm tra cổ. Và rồi, vết cắn đỏ lòm thoát ẩn thoát hiện sau cổ áo, còn có vài vết hôn như muỗi đốt xung quanh chẳng hiểu xuất hiện từ bao giờ. Lúc này mặt Minh Hiếu đỏ không khác gì mấy vết trên cổ, thở dài một hơi rồi lấy ra miếng dán được nhóm trưởng cười toe toét nhét cho vừa nãy dán vào phần bị cắn.
Vừa mới quay lại chỗ làm, trưởng phòng đến rồi vỗ vai cậu, thì thầm vài câu. Nghe có vẻ không có gì quan trọng, chỉ là hơn cả quan trọng.
Giám đốc điều hành muốn cậu lên gặp, và bây giờ, cậu đang đứng trước cánh cửa của phòng giám đốc, trong đầu liền loáng thoáng qua hình ảnh người giám đốc vừa lạnh lùng vừa ác như quỷ khiến Minh Hiếu hơi lạnh sóng lưng nhưng rồi vẫn lấy được chút bình tĩnh, chậm rãi gõ cửa phòng. Âm thanh quen thuộc cất lên hai từ: "Vào đi" , cậu bất giác lại hít thêm một hơi sâu nữa rồi mới vào. Bước vào phòng, cậu thấy thoáng qua có một người nữa đang hờ hững ngồi trên chiếc sofa ngay giữa phòng, trong đầu liền căng cứng thêm, cúi người chào.
"Nhân viên của chú trông ngoan ngoãn ra phết nhỉ"
Giọng nói nói vang lên quen thuộc đến khó tả, Minh Hiếu không chịu nổi được sự tò mò mà len lén nhìn lên, nhưng rồi cậu giật nhẹ mình, bây giờ người đàn ông đấy đang đứng trước mặt cậu không biết từ lúc nào. Anh ta đặt tay lên vai cậu cúi thấp thì thầm vào tai.
"Sao cậu lại che đi chỗ đó"
Minh Hiếu không nhịn được nữa, khẽ ngước lên lén nhìn thì đã đụng ngay ánh mắt như mèo ranh đang chăm chú nhìn mình.
"S-sao anh lại ở đây?"
Cậu khẽ hỏi, giọng nói nhỏ chỉ có hai người nghe thấy. Anh ta chỉ cười khẩy, kéo thẳng người Minh Hiếu lên rồi nói với người đàn ông phía sau nãy giờ đang ngồi xem đống tài liệu.
"Chú cứ nghỉ ngơi đi, công ty này cháu sẽ quản thay một thời gian."
Người đàn ông khựng lại trong giây lát, nhẹ gỡ cặp kính bạc xuống ngước lên nhìn rồi dừng lại ở người Minh Hiếu, cơ thể cậu trở nên cứng đờ, cảm giác có chút sợ hãi.
"Chắc chứ?"
Giọng người đàn ông hơi chút không tin, đôi mắt lạnh tanh mang theo sự khó hiểu.
"Chú đã thấy cháu lại đi đùa mấy chuyện này bao giờ chưa ạ?"
Giọng nói anh ta pha chút đanh đá, âm tiết hơi cao lên cứ như cười nhưng lại chẳng phải vậy. Lượng âm thanh lại trở về con số âm, người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc đứng dậy, lấy chiếc áo vest vắt trên giá treo bên cạnh rồi tiến tới anh ta, chỉ nở nụ cười rồi dặn.
"Vậy nhờ cả vào cháu"
Vừa dứt lời đã nhanh chóng đi mất, tôi thì đang đứng chỏng trơ, như vừa một xem đoạn kịch ngắn hay phát trên TV.
"Đứng ngơ đó làm gì vậy?"
Khi cậu hoàn hồn lại đã thấy anh ta ngồi ở vị trí giám đốc ở lúc nào, tay sắp xếp lại đống tài liệu trên bàn.
"Người đó..Là chú anh ạ?"
"Ừm, chú ruột"
Anh ta đáp lại hờ hững, đôi lông mi nhếch lên nhìn người trước mắt. Minh Hiếu gãi đầu, tự nhiên thấy ngại ngùng đến lạ.
"Vậy..Lúc nãy giám đốc gọi em lên là có chuyện gì vậy ạ?"
Thái Sơn càng nhìn sâu vào mắt Minh Hiếu, nụ cười cong lên.
"Là anh gọi cậu lên đấy"
"Anh gọi em lên có chuyện gì sao?"
"Nhớ cậu quá nên có tính là một chuyện không?"
Theo đà tự nhiên mà đỏ mặt, Minh Hiếu chẳng biết nói gì thêm, chỉ bước đến lại gần, chạm nhẹ vào bàn tay anh.
"Nhưng giờ em sắp phải đi họp rồi"
"Cuộc họp quan trọng hơn hay lời đề nghị của giám đốc quan trọng hơn?"
Thái Sơn khẽ nhếch lông mày màu hạt dẻ, mắt hiện lên ý cười trêu chọc. Minh Hiếu mím môi, khẽ nâng bàn tay anh lên kẹp giữa hai tay của mình, nâng niu xoa nắn.
"Em có thể làm theo đề nghị nào của giám đốc cũng được ạ. Nhưng mong giám đốc cho em đến cuộc họp, hôm nay em phải báo cáo."
Minh Hiếu hơi cúi lưng để bằng chiều cao với người đang ngồi, đôi mắt ánh lên tia cầu xin chân thành của một chú cún. Thái Sơn im lặng, khẽ cười nhưng tiếng cười được vang ra khắp căn phòng. Anh ta vẫy nhẹ ra hiệu người trước mặt tiến sát lại gần. Cậu tiến sát lại, nhưng rồi bị lực kéo cà vạt khiến mặt cậu sát lại gần hơn anh ta.
"Hôn đi rồi sếp sẽ thả em"
Anh ta nói bằng chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại pha trộn một chút ma mị, vừa nói vừa chỉ vào đôi môi mỏng mang màu hồng baby tự nhiên.
Minh Hiếu nhẹ nhàng tiến tới, đôi môi khô khốc kia chạm nhẹ vào thứ mềm mại, không để cậu dừng lại, anh ta đã nhanh tay giữ gáy cậu, lưỡi liếm nhẹ xung quanh đôi môi khô khốc, dịu nhẹ như thể sợ làn môi của đối phương bị chảy máu, anh ta liếm đến khi môi cậu ướt nhẹp, không còn những vệt nứt nẻ, bong tróc thì mới chịu bỏ ra.
"Ngoan lắm, giờ cậu có thể đi"
——
Minh Hiếu rời khỏi cửa phòng với tâm trạng trống không nhưng gương mặt thì đã đỏ bừng, cậu mím đôi môi vẫn còn ươn ướt bước đi nhanh chóng. Dù đã quen biết nhau từ rất lâu, nhưng cậu thật sự vẫn chưa hề quen với tính chủ động của anh.
Bên khác, Thái Sơn dõi theo bóng lưng Minh Hiếu lờ đững rời đi, trong lòng như được thả lỏng đôi chút. Đằng sau bóng lưng của Minh Hiếu, cậu sẽ không biết rằng anh ta đã nở ra một nụ cười, nụ cười ấy là sự thỏa mãn đôi chút, cũng như là niềm vui có lẽ sẽ là lớn nhất trong ngày của anh ta.
––
hí lu ae,
Merry Christmas, Giáng Sinh vui vẻ nha các bro♥︎♥︎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co