Truyen3h.Co

hieusol || cổ tích

3

shmilyiris

hai tuần trôi qua, và ngày hôm nay ekip của hai ngày một đêm di chuyển đến quảng ninh để ghi hình cho tập tiếp theo. đây là tập đặc biệt nên cũng chẳng có khách mời nào, đúng duy nhất sáu cast chính của chương trình.

năm anh em trên xe ai cũng ngồi bàn luận, trò chuyện rôm rả, chỉ có minh hiếu ngồi im lặng ngắm phố xá từ lúc lên xe cho đến bây giờ. lê thành dương để ý cậu em út nhà mình hôm nay trông khác hơn bình thường nên khều hắn, hỏi nhỏ:

"em làm sao thế, thấy không khỏe hay khó chịu chỗ nào à?"

minh hiếu giật mình quay sang đàn anh mình, rồi cười cười đáp qua loa:

"em ổn, chắc do hôm qua ngủ trễ nên hôm nay em hơi đuối."

"thế thì ngủ đi, có lẽ hơn ba tiếng nữa mới tới nơi lận, không cần gắng sức quá đâu. có gì thì nói tụi anh chứ đừng có im lặng như thế nha."

"vâng, chắc có lẽ em nên ngủ một chút."

o0o

thái sơn sau khi di chuyển thùng hoa quả cuối cùng lên xe của chủ vựa thì vươn vai lên, mãi mới xong việc. dự định là sẽ đi vào chuẩn bị thu dọn đồ đạc, bởi vì chiều nay công dương sẽ thuê xe giúp em vận chuyển đồ sang nơi khác ở thì bên ngoài có tiếng gọi thái sơn. em lấy làm lạ, bởi vì hôm nay là ngày làm cuối của thái sơn tại nơi này rồi, thùng hàng ban nãy cũng là của người cuối cùng mà em giao. làm gì có ai chưa lấy hàng nữa nhỉ?

đến khi nguyễn thái sơn đi ra thì em mới hối hận, lại là bọn người chuyên đi làm khó dễ em. tuy nhiên hôm nay họ lại có thêm một cô gái nào đấy, nhìn rất quen mắt mà mãi thái sơn không nhớ nổi đó là ai.

"hết hôm nay tôi chuyển đi rồi, và cũng rất cảm kích việc mọi người đánh giá cao về tôi nhưng xin lỗi, tôi vẫn sẽ giữ cái quan điểm không chuyển vào trang trại của mọi người để làm đâu."

thái sơn rào trước, nhưng nỗi bất an trong lòng càng lúc dâng lên. sao cứ có cảm giác rằng hôm nay bọn họ đến đây chẳng đơn giản sẽ gây khó dễ cho em đâu. bỗng cô gái đám người ấy mở lời:

"anh là thái sơn, người yêu cũ của minh hiếu đúng không?"

"đ-đúng rồi, cô là...?"

"em là minh hà, em họ của anh hiếu. để em đoán nhé, anh hiểu lầm giữa em và anh hiếu có cái gì đó nên mới chia tay ảnh, và anh chuyển về nơi này sinh sống cùng làm việc, đúng không?"

đùng, nguyễn thái sơn như mới có một cú nổ tung thật lớn bên trong đầu mình. em nhớ ra rồi, cô gái này chính là người được trần phong hào chụp lại bên ngoài khách sạn ở đà lạt với người yêu cũ của em. té ra là thái sơn đã hiểu lầm minh hiếu rồi ư?

"e-em là em họ của hiếu thật hả?"

"thật mà, em chính là em họ của anh hiếu. nếu không tin thì em có thể gọi cho anh ấy ngay bây giờ để xác minh cho anh."

thái sơn cảm thấy như tai mình bị ù đi, bản thân mình đứng không còn vững nữa rồi. hôm ấy hắn đã cố giải thích cho em nhưng thái sơn lại gạt ra, không thèm chú ý đến cảm xúc của minh hiếu. giờ thì hay rồi, minh hiếu sẽ nghĩ gì về em khi xảy ra sự việc đáng tiếc như thế này nhỉ? thế là mọi cảm xúc dằn vặt nhung nhớ trong ba tháng qua đều trở nên vô nghĩa à?

minh hà nhìn sắc mặt thái sơn đang dần tệ hơn mà bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng mang hàm ý tốt đẹp gì. nhìn sang bọn người đi cùng mà ra hiệu, họ cũng đã hiểu gì đó mà lui ra nơi khác cho hai người trò chuyện.

"thế, anh dâu có muốn nói gì với em không?"

"hả, à thì... cho anh xin lỗi, anh hiểu lầm rồi. anh cứ nghĩ giữa em và hiếu có gì đó nên mới chia tay hiếu, chắc có lẽ anh sẽ gọi điện xin lỗi em ấy sau."

"không, anh không hiểu lầm đâu. nó vốn là như vậy thật mà."

nguyễn thái sơn nghe đến đây thì hoang mang. em đơ người ra, ý cô gái này là sao nhỉ?

"để em giải thích cho anh nhé. ngoài em ra, không có ai được gần gũi với trần minh hiếu hết, anh ấy là của em."

"ừ thì, em ấy là anh họ em mà...?"

"không ý em là, chỉ có em mới xứng đáng làm người yêu anh ấy thôi. người như anh, thật sự không xứng để đứng kế minh hiếu đâu."

đến lúc này thì thái sơn hoảng thật rồi. nếu xét theo đúng tình cảnh bây giờ thì chẳng khác nào cô gái kia đến đây đánh ghen, mà đối tượng bị nhắm đến chính là thái sơn em đây. tam quan cô gái này thật sự rất có vấn đề, ai đời lại đi yêu anh họ của mình chứ?

và theo như tình hình hiện tại thì thái sơn biết mình đang bị thất thế, vậy nên khi em lùi lại vài bước để bỏ chạy thì bị cô nàng nắm tay kéo lại gần. bộ móng cấu vào người thái sơn khiến em đau ứa nước mắt nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, phải gồng mình để cho người khác biết rằng mình không dễ bị ăn hiếp.

"anh chạy đâu thế, mình còn chưa trò chuyện xong mà?"

"l-làm gì có, anh đang tính mời em vào nhà cơ."

"thật không thế, trông mặt anh lại không bảo như thế đâu. anh còn chưa trò chuyện xong với mấy đứa bạn em mà. tụi nó thích anh sơn lắm đó, mời anh về trang trại của tụi nó mãi nhưng anh cứ từ chối hoài."

"anh-"

"thôi, em dắt anh ra nói chuyện với tụi nó nhé."

nói thế thôi, khi minh hà ngoắc tay, bọn người kia đã kéo đến lôi em xồng xộc vào nhà khiến thái sơn không kịp phản kháng. cả bọn chắc cũng đến bốn, năm người, mà ai cũng cao to đô con khiến cho em khó mà chạy thoát.

mới vừa vào nhà thì một tên lao đến hôn môi em, tay không ngừng sờ soạng khiến thái sơn hoảng hồn, nước mắt ứa ra và tay thì liên tục đẩy đám người đang xâm phạm bất hợp pháp cơ thể mình. miệng ú ớ kêu cứu nhưng bất thành, có một tên điên đã đưa hai ngón tay vào miệng em rồi.

minh hà thấy đã đạt được nguyện vọng của mình rồi thì khoái chí, bỏ lên chiếc ô tô của mình đậu gần đấy mà bỏ đi mất. cô ả cũng đã dặn dò những người ấy, cưỡng bức thái sơn đến chết thì mới ngừng, hoặc làm mọi cách để bịt miệng em lại. đây có thể coi là trường hợp bị điên mà bệnh viện tâm thần đã bỏ qua.

sau một hồi vùng vẫy thì mới thoát được khỏi đám người đang xâu xé cơ thể mình, em liền tháo chạy thật nhanh đến cửa ra vào. thoát được ra khỏi nơi địa ngục ấy, sơn định bụng rằng sẽ chạy đi tìm ai đó để giúp đỡ thì bỗng có ánh đèn xe chói lóa rọi thẳng vào mặt.

chưa kịp định hình chuyện gì đang diễn ra, chiếc xe ấy đã tông thẳng vào thái sơn. và người lái không ai khác chính là cô em họ của trần minh hiếu - minh hà. đề phòng trường hợp em thoát được khỏi bọn người muốn cưỡng hiếp thái sơn, minh hà đã đứng ở ngoài theo dõi diễn biến tình hình để kịp ra tay. cô muốn thái sơn phải biến mất khỏi cuộc đời cô, và bằng mọi cách kể cả đê tiện nhất, chỉ cần em không còn là rào cản giữa cô và minh hiếu, thì chuyện gì minh hà cũng dám làm.

nhận thấy đã có một vũng máu lớn ngay bên dưới xe mình, cô nàng đắc ý rời đi. bọn người kia cũng không còn nhiệm vụ gì nên đã nhanh chóng rời đi. chẳng mấy chốc, nơi này đã được trả lại sự yên bình vốn có của nó, cùng người con trai nhỏ bé đang nằm thoi thóp trên vũng máu.

thái sơn cố gắng lê người đến chỗ chiếc điện thoại mà em đã đánh rơi lúc tháo chạy, nhưng bản thân lại đang mất quá nhiều máu khiến em gục xuống ngay lập tức.

trước khi thực sự nhắm mắt lại, nguyễn thái sơn bỗng nhớ lại những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp giữa em và trần minh hiếu. từng cái ôm, từng nụ hôn, từng lời yêu thương dành cho đối phương, em đều nhớ rất rõ.

giọt nước mắt lăn dài trên má em. nếu như ngày đó thái sơn chịu bình tĩnh một chút, nếu như em chịu nghe minh hiếu giải thích rõ ràng mọi chuyện, có khi nào bản thân bây giờ không phải suýt bị làm nhục, không phải đang nằm đây chờ chết không? nhưng tất cả cũng chỉ tóm gọn lại bằng hai chữ "nếu như" cùng nỗi ân hận, tiếc nuối trong quá khứ thôi.

và có lẽ như sắp lìa đời rồi, nên thái sơn mới được đặc cách gặp lại minh hiếu lần cuối trong ảo giác không? bởi vì bây giờ hắn đang phải ghi hình, đang chạy show, đi diễn ở các sự kiện mà, sao có thể chạy đến bên em cùng gương mặt lộ rõ sự lo lắng, sau đó thì ôm em khóc thật to như thế này chứ?

sự thật thì thái sơn chẳng có ảo giác gì đâu. minh hiếu sau khi vừa tỉnh dậy vì thông báo đã đến nơi ghi hình của má thắm, hắn đã nhìn ra cửa sổ ngó nghiêng xem thử nơi này trông ra làm sao mà cần phải chuẩn bị nhiều đồ đạc hơn bình thường. bỗng có một ngôi nhà đập thẳng vào mắt minh hiếu khiến hắn tò mò, hiu quạnh thế này mà vẫn có người ở á? thậm chí là còn ở một mình nữa cơ bởi vì xung quanh chẳng còn ngôi nhà nào nữa cả. và khi nhìn xuống sân vườn của ngôi nhà ấy, tim minh hiếu như chết lặng. sao người thương của hắn lại nằm ở đó thế?

"bác ơi, dừng xe liền đi bác."

"sao thế hiếu, mình chưa đến nơi mà em?" - vy thanh tò mò, cậu em này mới ngủ dậy nên bị chập mạch à?

"em không đùa đâu, mình dừng xe lại liền đi ạ. người yêu em đang bị gì kia kìa."

dù hoài nghi nhưng bác tài xế vẫn dừng xe lại. minh hiếu ngay lập tức mở cửa xe chạy nhanh đến bên thái sơn. năm anh lớn còn lại cùng đoàn ekip cũng chạy theo cậu út của nhà mình, và ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy người con trai tóc hồng đang nằm trên vũng máu. hơi thở của cậu ấy cứ yếu dần, có vẻ như sẽ không còn cầm cự được lâu nữa.

"ai biết sơ cứu thì mau vào băng bó vết thương cho cậu ấy, mau lên. gọi liền cho cấp cứu, bọn họ có kinh nghiệm trong việc di chuyển và giữ mạng sống cho bệnh nhân lúc đi đến bệnh viện. chúng ta không làm được việc này đâu."

chị thắm nhanh chóng đưa "mệnh lệnh" xuống cho cả ekip, ai nấy đều nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. đoàn y tế đi theo để chăm sóc cho dàn cast cũng vội tiến đến nơi thái sơn đang nằm để kịp sơ cứu cho em, nhưng có lẽ họ đã chậm hơn hắn một bước. bởi vì trần minh hiếu đang ôm chặt nguyễn thái sơn trong lòng mà khóc lớn, tay ôm lấy mặt em mà vỗ nhẹ.

"sơn ơi, sơn nghe thấy em không? tỉnh lại đi anh, anh tính bỏ em đi thật à?"

thái sơn mở mắt nhìn lấy minh hiếu, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo khiến em chẳng biết đây là mơ hay thật. em mở miệng mấp máy hỏi, giọng yếu ớt:

"hiếu... hiếu hả? hiếu... là hiếu thật, phải không? anh, đang không có mơ, đúng không?"

"em đây sơn ơi, là trần minh hiếu của nguyễn thái sơn đây. anh ráng cầm cự nha, cứu thương sắp đến rồi sơn ơi."

thái sơn sau khi chắc chắn được trần minh hiếu bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt mình thì mỉm cười, nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má. cuối cùng thì ông trời cũng cho em được toại nguyện rồi, thái sơn cũng đã được nhìn thấy minh hiếu lần cuối trước khi chết rồi.

"anh... xin lỗi hiếu. là do anh không tốt, không nghe em giải thích. lỗi của anh, hiếu đừng giận anh nha."

"không, em không có giận sơn mà. giờ sơn mà đi trước thì em mới giận thật đấy sơn ơi."

nhưng em vẫn cười, một nụ cười thật tươi đầu tiên sau khoảng thời gian cả hai chia tay. minh hiếu vừa hoảng vừa sợ, đây như là điềm báo rằng hắn sẽ mất em mãi mãi vậy.

"hiếu, hôn anh đi." - thái sơn cất giọng.

minh hiếu nghe thế dù hoang mang nhưng vẫn nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn. vài giây ngắn ngủi thôi, và khi vừa dứt ra thì thái sơn cũng đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay minh hiếu.

mọi thứ xung quanh dường như chết lặng. ai cũng cố gắng hết sức để cứu lấy thái sơn, nhưng có lẽ đây là định mệnh rồi. chứng kiến mọi chuyện xảy ra như vậy, ai cũng thương cho số phận đôi trẻ sao mà ai oán quá. cứ ngỡ rằng sẽ được đoàn tụ thế cơ mà...

trần minh hiếu gục xuống hét lớn, tiếng khóc của hắn như vang dội cả một vùng trời yên tĩnh. hắn mất em thật rồi, em vĩnh viễn không còn quay về bên hắn nữa.

dù cuộc đời không bình yên
dù giông tố luôn triền miên
dù gian khó bao nhiêu, anh luôn luôn xuất hiện
từng buồn đau trong lòng em
từng muộn phiền đêm từng đêm
hãy để cho anh được gánh vác suốt đời em.

@yn20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co