02
Sáng hôm sau, Minh Hiếu quyết định đến hiệu sách nhỏ cuối phố , nơi cậu hay ghé mỗi khi lòng mình rối ren. Quán sách cũ kỹ, ẩn mình sau tán bàng lặng lẽ, có mùi giấy ẩm và mùi nắng phai trên từng trang sách cũ. Cậu không tìm gì cụ thể, chỉ đơn giản là muốn trốn mình trong yên tĩnh
Cánh cửa kính phát ra tiếng leng keng khẽ khàng khi cậu đẩy bước vào. Trong làn bụi mỏng bay qua ánh nắng xiên nghiêng, Minh Hiếu bất giác khựng lại. Có ai đó đang đứng ở dãy kệ sách cuối cùng, bóng lưng trông rất quen thuộc
Vẫn bộ cổ phục màu xanh thông ấy, vẫn dáng đứng trầm mặc, dịu dàng như thể vừa bước ra từ chính giấc mơ của cậu đêm qua
Minh Hiếu bối rối, cậu không chắc mình đang tỉnh hay lại rơi vào một giấc mơ khác. Cậu không dám gọi, không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ quan sát bóng dáng kia lướt tay qua những gáy sách cũ như đang tìm điều gì đó
Bỗng người ấy quay lại, chậm rãi, như thể đã biết trước có một ánh nhìn đang dõi theo mình
Đó là một đôi mắt rất sâu, rất tĩnh, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Minh Hiếu không chút ngạc nhiên, như thể họ đã biết nhau từ rất lâu rồi
Người ấy mỉm cười, nụ cười dịu dàng như giấc mộng chưa tan, và khi môi khẽ mở, giọng nói vang lên nhẹ như gió thoảng
“Lần này... cậu thấy được tôi rồi nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co