Truyen3h.Co

[hieusol] flirting

ambiguous

verratu

mọi người nghĩ minh hiếu và anh tú đang tán tỉnh nhau. hai người họ cứ đội trưởng trần rồi còn có giám đốc trần và thư kí bùi này kia, thân mật với nhau vô cùng. lúc nào cũng thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện nên ai nấy cũng tin vào suy nghĩ của mình là hoàn toàn đúng.

tương tự như thế, mấy hành động ôm eo, hun cổ giữa thái sơn và phong hào cũng khiến ai nấy chú ý. nhìn vào khoảng cách giữa bọn họ sát rạt với nhau và có chút tách biệt với bên ngoài rất nhiều. những điều đó làm cho tất cả thấy hai người này không bình thường lắm.

người trong cuộc như anh tú và phong hào cũng nghĩ như thế. cả hai đều nghĩ là chắc chắn đối phương có ý với mình nên lúc nào cũng đối xử với bọn họ gần gũi hơn người khác.

với anh tú, minh hiếu lúc nào cũng ủng hộ những ý tưởng sáng tạo có chút điên rồ của anh, còn quan tâm lo lắng cho anh, mua cho anh những món ăn đồ uống mà anh yêu thích. chỉ những điều nhỏ nhặt ấy thôi đã đủ làm cho anh rung động, tự để bản thân chìm sâu vào lưới tình mà minh hiếu tạo nên rồi.

phong hào vốn là người dễ rung động với những cử chỉ rung động mà đối phương dành cho mình. trùng hợp, thái sơn là người rất hay đụng chạm, quyến rũ bằng những hành động thân mật với người khác. nhưng mà phong hào tự cảm nhận được rằng, cách mà thái sơn tương tác với cậu khác với mọi người, dường như nó thân thiết, gần gũi và có một chút tình cảm khó nói trong đấy. đôi khi phong hào cũng nghe mọi người nói là cách thái sơn hành động với anh khác hẳn mọi người. 

chỉ là, nhắc đến hai mối quan hệ mập mờ chưa rõ này của bốn người kia thì không thể nào bỏ quên được cách mà minh hiếu cùng thái sơn đối xử với nhau. mối quan hệ đó dường như có chút ỏn ẻn lạ thường khi đứng trước máy quay nhưng lại xa cách với nhau sau khi off cam. chung đội với nhau ba lần không thể khiến bọn họ thân thiết lên hay làm sao đấy. 

ngày qua ngày, những mối quan hệ mập mờ kia đã trở nên rõ ràng hơn, ai cũng chỉ đợi một lúc nào đó nhận được lời thông báo về tình yêu của bọn họ thôi. nghĩ đến việc lúc nào minh hiếu cũng đem theo chút bánh chút nước để tặng cho anh tú rồi cả thái sơn ôm chầm lấy phong hào bất cứ khi nào có thời gian, nhìn thôi cũng thấy mệt mệt với mấy đứa yêu nhau rồi.

hôm nay, team định mệnh có bữa họp mặt để chuẩn bị cho concert sắp tới ở một quán cà phê nho nhỏ. trường sinh là người đến sớm nhất, đã order sẵn cho mình một cốc cà phê đen để nhắm nháp chờ đợi mấy đứa em của mình. công nhận, mấy đứa này được cái chỉ đến đúng giờ hoặc muộn hơn chứ không đến sớm hơn được năm mười phút hay làm sao ấy. bất ngờ, thế mà người đến thứ hai lại là đăng dương chứ không phải là hai người kia, bình thường cậu em út này luôn luôn là người cao su nhất nhóm cơ mà. 

"nay đến sớm dữ he. chắc trời sắp mưa rồi."

trường sinh không bao giờ bỏ lỡ qua bất kì cơ hội nào để trêu đùa mấy đứa em của mình, đặc biệt là đăng dương. và điều đó luôn luôn thành công, minh chứng là cậu em út đã xị mặt xuống nhìn người anh của mình mà giận dỗi. 

"cụ sinh, sao cụ chọc em quài thế?"

câu trách móc đáng yêu này khiến cho trường sinh cười ngặt nghẽo, thề là chọc cái đứa em cao to mà khờ khờ này vui vẻ vô cùng. khi mà trường sinh định lên tiếng đáp lại thì cửa quán được mở ra, xuất hiện hai người một cao một thấp đang từ từ đi đến bên bàn của bọn họ, còn ai khác ngoài thái sơn và minh hiếu nữa chứ. 

điều lạ lùng duy nhất chính là tại sao hai đứa này lại đi cùng nhau, rõ ràng là không thân thiết với nhau cơ mà. cái sự xa cách này nó rõ đến nỗi là hai người này thậm chí còn không có ý định đi cùng thang máy với nhau dù rõ ràng trong đấy rộng thênh thang. 

"sao nay chịu đi cùng nhau đấy?"

hai đứa chỉ biết cười cười cho qua chuyện chứ không hề có ý muốn đáp lại câu hỏi của trường sinh, như thể đấy là bí mật giữa hai người vậy, không thể để cho người khác biết. 

bốn người đã tụ họp đông đủ nên cũng nhanh chóng tiến vào việc bàn bạc với nhau về sân khấu, có nên làm gì đó mới mẻ, bất ngờ cho người hâm mộ không đồ các kiểu. dường như do quá tập trung, trường sinh và đăng dương không hề hay biết ở phía dưới bàn mình có hai người nào đó đan năm ngón tay vào nhau rồi siết thật chặt mà chẳng buông ra. 

bỗng, cây bút đang nằm trên tay của đăng dương bị chính cậu xoay xoay mãi rồi rơi xuống dưới đất, khi mà đăng dương cúi xuống nhặt thì chú ý thấy cái hành động bất thường giữa hai người kia. 

"tự nhiên hai anh nắm tay nhau thế?"

trường sinh nghe thế thì ngạc nhiên, ai nắm tay ai cơ? nãy giờ anh có đan tay với minh hiếu hay thái sơn gì đâu mà đăng dương lại bảo thế.

"ai nắm tay gì đâu cái thằng nhóc này."

"em có nói cụ đâu. em nói anh sơn với anh hiếu nè."

đến đây thì mặt của trường sinh ngơ ra, nhìn hai thằng em trước mặt của mình. hai đứa nó lại đang nhìn nhau mà mỉm cười, đây là những khoảng khắc tương tác hiếm hoi giữa hai đứa sau máy quay nhưng mà nó có hơi thân thiết quá. 

"gì đây?"

trường sinh ngay lập tức nhớ đến mấy cái mối quan hệ mập mờ của hai đứa này thì liền nghiêm mặt, cái này nó không có vui vẻ để bọn họ có thể vui đùa cùng đâu. 

"như vậy nè anh."

minh hiếu cười cười rồi đưa cánh tay đang nắm lấy tay thái sơn của mình lên. ánh mắt này của minh hiếu nhìn rất lạ trong mắt của trường sinh, nó vô cùng vui vẻ không hề có chút miễn cưỡng hay giả dối nào hết. 

"thế là hai đứa yêu nhau?"

"vâng."

thái sơn nãy giờ cũng chịu lên tiếng, em còn dựa đầu mình lên bờ vai rắn chắc của minh hiếu để chứng minh rõ ràng câu trả lời của mình. trường sinh và đăng dương bây giờ sốc vô cùng, bọn họ còn từng nghĩ thái sơn và minh hiếu là hai người không thể nào trở thành một cặp được mà giờ đây hai người lại công khai với bọn họ.

"thế còn anh tú với anh hào thì sao?"

lâu rồi mới thấy đăng dương hỏi đúng trọng tâm, cứ tưởng vài hôm sau nữa thôi thì họ sẽ có thể thấy mấy cặp đôi cà phê sữa hay sơn hào hải vị đồ đó theo lời fan, nhưng mà giờ đây lại là đôi cún meo này. 

cả trường sinh và đăng dương đều ngóng trông câu trả lời rõ ràng về việc này, nếu việc này là sự thật thì họ thất vọng về minh hiếu và thái sơn rất nhiều, vì điều này chả khác gì việc lừa tình người khác vậy.

"hả? hai người họ thì làm sao?"

giọng nói như thể không biết chuyện gì đã xảy ra của thái sơn làm cho hai người kia bực bội, thế hóa ra là cứ thả thính, tỏ ý với nhau nhưng thật chất chả có chuyện gì xảy ra hết là cái thái độ của minh hiếu với thái sơn về mấy việc mình đã làm mấy ngày qua hay sao. 

"mấy anh gieo tương tư cho họ xong giờ lại công khai yêu nhau là có tôn trọng họ không đấy? sao đó giờ tôi không biết hai người tồi tệ đến thế nhỉ, nói cho rõ ràng đi. đừng có mà lẩn tránh."

hai người kia đều là những người anh thân thiết của đăng dương, cậu không kìm được cơn nóng giận mà đứng dậy muốn cho đôi uyên ương trước mặt một trận. trường sinh thấy chuyện có vẻ không ổn nên nhanh chóng cản đăng dương lại, chỉ còn đủ sức để làm thế nên không thể nào ngăn được mấy lời nói tiếp theo của đăng dương. 

"hai thằng khốn."

gương mặt của thái sơn và minh hiếu ngay lập tức đen lại, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt hai người ấy. dường như lời nói cuối của đăng dương là giọt nước tràn ly, minh hiếu đứng lên nhìn thẳng vào đăng dương rồi mở lời. 

"hai người chúng tôi làm gì? bộ chúng tôi tỏ tình yêu đương hai người họ rồi qua lại sau lưng hay sao mà lại nói như thể chúng tôi làm vậy thế. cậu hiểu rõ chuyện chúng tôi đến thế hả? lo cho hai người anh của cậu là có thể nói vậy sao? nói thật cho cậu nghe này, hai đứa bọn tôi yêu nhau từ lâu rồi nên đừng có ở đây dạy đời cư xử, chính mấy người tự suy diễn ra mấy mối quan hệ mập mờ mà. chúng tôi làm gì? xía mỏ vô chuyện người khác hay lắm sao."

"hiếu, dừng ngay cho anh. đi về."

thái sơn không muốn mọi chuyện trở nên to nên nhanh chóng ngăn người yêu mình lại, em không thích mọi thứ đi quá xa quỹ đạo ban đầu. đúng vậy, thái sơn và minh hiếu đã yêu nhau từ lúc lần đầu tiên cả hai cùng nhau hợp tác rồi, chỉ là đến gần đây cả hai mới muốn công khai thôi.

cặp đôi mới của chương trình nhanh chóng ra về, không quên để lại lời tạm biệt cho hai người kia. nhưng mà có vẻ, quan hệ xung quanh của họ sẽ khó hàn gắn lại, vì tình yêu không được chúc phúc mà lại bị mắng mỏ như vậy thì còn lâu mới lành lặn lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co