Chap 3
Sài Gòn nắng gắt như thiêu, nhưng lòng Thái Sơn lại rộn ràng mát mẻ.
Hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập.
Cậu được chọn vào bộ phận truyền thông của GN Entertainment – nơi quản lý hàng loạt ngôi sao nổi tiếng, trong đó có cả Minh Hiếu.
Dĩ nhiên, cậu đâu dám mơ được gặp thần tượng ngay trong ngày đầu tiên, chỉ mong được lướt ngang văn phòng anh… một lần.
---
🧾 9h00 sáng – Tầng 5, Phòng Truyền Thông GN Entertainment
“Bạn tên gì ha?” – Một chị staff tóc nhuộm hỏi.
“Dạ, em là Nguyễn Thái Sơn. Sinh viên báo chí năm cuối.”
“À, Sơn… hình như em được sắp làm trợ lý nội dung cho team nghệ sĩ đấy. Cũng căng à nha.”
Sơn nuốt nước bọt.
"Team nghệ sĩ"... chẳng lẽ là nhóm quản lý hình ảnh của nghệ sĩ? Lỡ… gặp được Hiếu thiệt thì sao?
Cậu còn đang mơ màng thì một chồng tài liệu đập nhẹ lên bàn.
“Đây là schedule tuần này. Em kiểm tra lại và upload lên drive công ty. Trưa gửi mail cho chị confirm.” – Một nhân viên khác nói nhanh rồi đi mất.
Sơn gật đầu lia lịa, tay run run lật từng trang. Lướt đến thứ Tư, mục đích chính trong lòng cậu trào dâng:
"Trần Minh Hiếu – photoshoot tạp chí ELLE, 13h00 – Studio 3."
Lần đầu thực tập. Lần đầu được chạm đến lịch trình của người mình thích.
Cậu không nghĩ định mệnh lại "nhiệt tình" đến mức ấy.
---
🕐 13h10 – Studio 3
Sơn được cử đi giao bảng thông báo concept chụp cho stylist của Hiếu.
Cậu rụt rè bước vào studio rộng lớn, đầy ánh sáng, máy ảnh, và người.
"Đem bảng concept lại đây." – Một giọng nữ vang lên.
Sơn rón rén đi tới, gật đầu, cố không nhìn về phía ánh đèn sân khấu giữa phòng – nơi Minh Hiếu đang đứng tạo dáng.
Không nhìn, không nhìn, không được nhìn…
“Ê?”
Một giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng.
Sơn quay lại.
Là Trần Minh Hiếu. Đứng ngay đó. Đang nhìn cậu.
Cậu cứng đơ như cây gỗ.
Hiếu cau mày nhẹ, nhìn chằm chằm vào mặt Sơn rồi…
nhíu mày như đang cố nhớ điều gì đó.
"Em là... thực tập sinh mới?" – Anh hỏi.
“Dạ… đúng… đúng rồi ạ.” – Sơn lắp bắp.
Hiếu im lặng vài giây, mắt lướt qua bảng tên đeo trên áo cậu.
"Nguyễn Thái Sơn"
Anh không hỏi gì thêm. Chỉ khẽ nhếch môi.
“À…” – Anh nói, rồi quay người đi tiếp.
---
Người quen cũ, mà chẳng ai dám nhận.
Fan và idol. Giống như hai thế giới song song – một người nhớ, một người giả vờ quên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co