Truyen3h.Co

hieusol | suy

1. Gặp lại

coupshoe


Ngày đầu tiên của năm học mới, trường đại học nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những tân sinh viên háo hức bước vào cánh cửa đại học với biết bao kỳ vọng và ước mơ. Khắp sân trường, các câu lạc bộ bày biện gian hàng, dựng trại, và tổ chức nhiều hoạt động thú vị để chào đón những gương mặt mới. Đối với Minh Hiếu, những ngày như thế này không còn xa lạ. 

Minh Hiếu bước vào cuộc sống đại học tại một ngôi trường top đầu ở Thành phố Hồ Chí Minh, nơi quy tụ rất nhiều tài năng trẻ và năng động. Trường đại học nổi tiếng không chỉ về chất lượng giáo dục mà còn về các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ. Với vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai và phong cách tự tin, Minh Hiếu nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cậu không chỉ sở hữu ngoại hình mà còn có tài năng nổi bật trong âm nhạc. Là trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường, Minh Hiếu biết rap, hát, chơi guitar, và điều đó càng khiến cậu được nhiều sinh viên theo đuổi.

Hôm nay là ngày Hội chào tân sinh viên – một sự kiện lớn mà tất cả các câu lạc bộ đều đua nhau thể hiện mình qua những màn trình diễn nghệ thuật, trò chơi tập thể và dựng trại. Sân trường ngập tràn màu sắc từ các gian hàng của từng câu lạc bộ. Tiếng cười nói, tiếng nhạc vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt, vui tươi.

Khi nắng dần buông cũng là lúc buổi biểu diễn văn nghệ của các câu lạc bộ bắt đầu. Là trưởng câu lạc bộ âm nhạc, đương nhiên không thể thiếu phần trình diễn của Minh Hiếu. Xuất hiện trên sân khấu với bộ trang phục đơn giản, áo sơ mi trắng cổ buông thõng, sơ vin gọn gàng với quần âu màu đen, cùng với phong thái tự tin, Minh Hiếu thu hút mọi ánh nhìn dưới khán đài. Nói không ngoa khi Minh Hiếu chói sáng không khác gì một ngôi sao khách mời với tiếng hò reo và gọi tên không ngớt. Cậu cảm nhận được năng lượng từ đám đông, và điều đó khiến Minh Hiếu càng thêm tự tin, thăng hoa trên sân khấu.

Sau khi kết thúc phần biểu diễn của mình, Minh Hiếu bước xuống sân khấu với tiếng vỗ tay vang dội từ phía khán giả và anh em cùng câu lạc bộ. Cậu khẽ thở phào, thoáng cảm thấy hãnh diện khi hoàn thành tốt tiết mục. Nhưng niềm vui ấy chưa kịp trọn vẹn thì ánh mắt cậu chạm phải Thái Sơn, người đang đứng không xa giữa đám đông.

Những âm thanh náo nhiệt của ngày hội chào tân sinh viên dường như mờ dần đi trong đầu Minh Hiếu, khi ánh mắt cậu dõi theo Thái Sơn từ phía xa. Cả sân trường ngập tràn tiếng cười nói, các gian hàng được trang trí sặc sỡ, nhưng Hiếu chẳng mảy may để tâm. Bóng dáng Thái Sơn – thanh mảnh, làn da trắng sáng và gương mặt vẫn đẹp như ngày nào – hiện lên rõ ràng giữa đám đông, khiến mọi thứ xung quanh như chìm vào một khoảng lặng.

Năm nay, Thái Sơn quay lại trường nhân dịp kỷ niệm sinh nhật của CLB nhảy, nơi anh từng là một thủ lĩnh tài năng, người mà bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ. Minh Hiếu, đứng giữa không khí náo nhiệt của buổi chào tân sinh viên, chỉ có thể nhìn theo Thái Sơn trong im lặng. Cậu không tiến đến ngay, một phần vì sự ngần ngại lẫn những cảm xúc hỗn độn đang dâng lên trong lòng.

Cũng đã bao lâu rồi? Năm năm? Sáu năm? Từ cái ngày cuối cùng Hiếu và Thái Sơn gặp nhau, khi cậu chỉ mới là một đứa trẻ ngây ngô, luôn lẽo đẽo theo chân Thái Sơn và Minh Đức, anh trai của mình. Hiếu chưa bao giờ quên khoảng thời gian đó – khoảng thời gian mà Sơn đã vô tình gieo vào lòng cậu những tình cảm mà chính cậu cũng không thể giải thích nổi.

Hiếu còn nhớ rất rõ những ngày tháng ấy. Thái Sơn từ nhỏ đến lớn luôn là trung tâm của mọi thứ. Anh đẹp trai, hòa nhã và tài năng. Sơn không chỉ giỏi trong học tập mà còn đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động ngoại khóa, đặc biệt là nhảy. Mỗi khi bước lên sân khấu, Sơn tỏa sáng với những bước nhảy đầy uyển chuyển, cơ thể anh dường như hòa vào từng giai điệu, thu hút mọi ánh mắt dõi theo. Nhưng ánh mắt của Minh Hiếu luôn nhìn Sơn với một sự ngưỡng mộ khác thường, một tình cảm mà cậu lúc đó chưa đủ lớn để hiểu rõ.

Ngày đó, Minh Hiếu chỉ là một đứa em nhỏ, luôn bị trêu chọc vì cái tính lẽo đẽo theo người lớn, nhưng Thái Sơn chưa bao giờ thấy cậu phiền phức. Anh luôn nhẹ nhàng, dịu dàng chăm sóc, khiến cậu càng thêm bối rối với cảm xúc của mình.

Nhưng chính ngày hôm đó, chính cậu đã đưa anh đi xa khỏi tầm tay của mình. Cậu chỉ có thể âm thầm giữ lại những ký ức đẹp về anh, cố gắng quên đi, nhưng rồi cảm giác ấy vẫn chẳng hề phai nhạt. 

Cậu đã nghĩ mình có thể quên. Khi bước vào đại học, cậu tin bản thân đã đủ chín chắn để gạt bỏ những rung động ngày xưa. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy Thái Sơn – trái tim cậu lại thổn thức, như thể chưa từng quên đi điều gì.

Giờ đây, Thái Sơn đứng kia – đẹp hơn bao giờ hết. Mái tóc nhuộm hồng nhạt cắt gọn gàng, khuôn mặt mang theo nét chững chạc và nụ cười hiền dịu nhưng xa cách. Anh nổi bật giữa đám đông như một vệt sáng nhẹ nhàng nhưng khiến người khác chỉ muốn dõi theo mãi.Hiếu hít sâu, cố gom hết dũng khí để bước lại gần. Nhưng chưa kịp lên tiếng, một nhóm đàn em trong CLB nhảy đã ùa tới kéo Sơn đi. Tiếng cười nói vang lên rộn rã. Chỉ trong tích tắc, Thái Sơn đã bị cuốn đi giữa những tiếng gọi và ánh đèn.

Hiếu chỉ kịp chạm mắt anh một lần – một cái nhìn ngắn ngủi, thoáng qua – nhưng trong ánh mắt ấy, cậu không tìm thấy điều gì. Không có chút gì của ký ức cũ, không có sự nhận ra, càng không có chút gì là nhớ.

Minh Hiếu đứng lặng giữa đám đông, đôi chân cậu chùng xuống như mất đi sức lực. Những kỷ niệm xưa cũ lại ập về, lần này rõ ràng và đau đớn hơn bao giờ hết. Cậu nhớ từng lần được Sơn nắm tay dẫn đi chơi cùng Minh Đức, nhớ cảm giác ấm áp khi anh xoa đầu cậu như một người anh trai lớn. Nhưng những kỷ niệm đó giờ đây như trở nên xa vời, mờ nhạt dần như chính mối quan hệ của họ.

Bóng Thái Sơn khuất dần giữa đám đông, và Hiếu chỉ còn lại mình với những nỗi buồn vô hình. Cậu tự hỏi, liệu những cảm xúc này có bao giờ được đáp lại, hay mãi mãi chỉ là giấc mơ không bao giờ chạm tới?


---------------------------------------------------------------------------

Dạo này cắn ke otp nên viết hăng quá mọi người vote ủng hộ toi với ạ (❁'◡'❁) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co