✿⁵⁶
Công ty nhỏ hiệu suất nhanh, chỉ lát sau, nhân viên nhân sự duy nhất của công ty đã làm xong hết thủ tục nhận việc của bọn họ.
Trước khi kí hợp đồng, Minh Hiếu ngẩng đầu lên hỏi chị gái kia, "Công ty cho phép yêu đương công sở không?"
Thái Sơn: "..."
Chị nhân viên không hiểu lắm, vì cả đại bình tầng này chỉ có cô và Thôi Tử và nữ, mà sếp Triệu đang theo đuổi Chu Anh, Đăng Dương thầm mến chị Thôi, cả cô cũng có bạn trai.
Cô nhìn qua một đám áo sơ mi và kính gọng đen cả phòng, "Công ty có nhân tính, được là được, chỉ sợ không có cơ hội thôi."
Minh Hiếu nghe vậy thì cụp mí mắt, kí tên mình xoàn xoạt.
Chị gái nhân sự hơi cạn lời, hắn cần gì phải nói điều này, mặt hắn giờ chỉ thiếu khắc hai chữ kiêu ngạo và tự phụ ở trên mặt, làm như công ty có quy định thì hắn sẽ tuân thủ vậy.
Bàn làm việc là khung làm việc theo ô, ba ô một hàng, ở giữa có vách ngăn, Thái Sơn ngồi giữa, Minh Hiếu bên cạnh, bên kia Thái Sơn trống không.
Theo phân chia chức năng phòng ban của công ty, Thái Sơn cảm thấy mình và Minh Hiếu không làm cùng một ngành, bản thân cậu ngồi giữa đám lập trình viên rất kì lạ.
Nhưng thấy được trừ phòng nghiên cứu ra, những phòng khác đều là quy mô công ty một người, Thái Sơn cũng an tâm ngồi xuống.
Triệu Đại Du: "Hai người ngồi chung đi, nếu như ngại vách ngăn thì tôi bỏ ra giúp hai cậu là được."
Thái Sơn: "Không cần đâu ạ."
Minh Hiếu: "Được."
Hai người đồng thanh nói.
Điều này khiến Triệu Đại Du ngạc nhiên, "Vậy có tháo không?"
Minh Hiếu liếc nhìn Thái Sơn, "Nghe cậu ấy."
Thái Sơn thấy hơi buồn cười. Hôm nay cậu đưa Minh Hiếu tới phỏng vấn, cảm giác giống như dắt theo một đứa trẻ con vị thành niên.
Thôi Tử bận bịu xong thì đi ra khỏi phòng họp, rất nhiệt tình nói chuyện phiếm với Thái Sơn.
Sau khi quán cà phê bị bán đi, Thôi Tử về nhà hỗ trợ, quán bánh ngọt của nhà cô mở ra mấy chi nhánh, Thái Sơn rất bội phục năng lực quản lý công ty của Thôi Tử.
"Sơn này, lâu rồi không gặp nhỉ, xem kìa, một hoạ sĩ ưu tú, đi đến đâu cũng có thể toả sáng toả nhiệt."
"Chị Thôi quá khen, người vạn năng chuyên nghiệp mà thôi, chị tới đây làm cố vấn, có bận rộn không?"
"Việc kinh doanh của quán nhà tôi đã dần ổn định, tôi khá giỏi quản lý công ty trong thời kì phát triển, cho nên mới tới đây."
"Vậy tôi yên tâm rồi."
"Sơn, cậu thì sao, sao lại muốn làm ở đây vậy?"
Vừa mới hỏi đã khiến cho Thái Sơn bối rối. Tóm lại là cậu không thể nói là vì để cho Minh Hiếu cảm thụ khói (xã) lửa (hội) nhân (vùi) gian (dập), để cho hắn cảm nhận môi trường xã giao bình thường một chút.
"Hoạ sĩ mà, người vạn năng mà, nơi nào cần là tới."
Thôi Tử cười nói: "Được, vậy cậu làm việc đi, tôi đi trước, cơm trưa của chú Lâm càng ngày càng ngon."
Lúc Thôi Tử và Thái Sơn nói chuyện trời chuyện đất, Minh Hiếu vẫn luôn ngồi ở chỗ gõ máy tính ầm ầm, không nói câu nào. Chờ Thôi Tử đi khỏi, tay của Minh Hiếu mới dừng một chút, bàn phím yên ổn được một lúc, chưa được nửa giây lại vang lên ầm ầm.
Thái Sơn đang định hỏi Minh Hiếu, lại thấy toàn bộ người trong công ty đều đang nghiêm túc làm việc thì không nói gì nữa.
Minh Hiếu bắt đầu cũng nhanh, Triệu Đại Du nhanh chóng giao việc cho hắn, hắn đã bắt đầu làm việc.
Triệu Đại Du ngồi ở bàn làm việc ở phòng gần cửa nhất quay lưng về phía mọi người, nói là để cho giám sát nhân viên mình có lười biếng hay không.
Nhìn mọi người cũng rất nghiêm túc, Thái Sơn cũng không tiện lười biếng, bắt đầu lên ý tưởng cảnh trò chơi của cậu.
Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một giọng thiếu niên dè dặt xin lỗi, "Xin lỗi sếp Triệu, em đến muộn ạ."
"Ngô Hàm?"
"Anh Sơn?"
"Tại sao lại là cậu?"
Thái Sơn: "..."
Triệu Đại Du giải thích: "Giới thiệu cho mọi người, Ngô Hàm, được giải nhất tổ thiếu niên cuộc thi viết code quốc tế, đã được đề cửa vào khoa máy tính đại học A, cuối tuần đi làm thêm ở chỗ này."
Trong tiếng chào mừng, Thái Sơn nghe thấy tiếng cười lạnh vương giả của người bên cạnh, may mà không lớn tiếng lắm, bị tiếng chào mừng che lấp.
Nhưng không che đậy được giọng điệu âm dương quái khí của hắn, "Anh thuê lao động trẻ em?"
Ngô Hàm vô tội móc thẻ căn cước ra, "Hôm nay em đã thành niên rồi ạ."
"..."
Triệu Đại Du chỉ vào chỗ bên cạnh Thái Sơn, "Ngô Hàm, cậu ngồi cạnh Thái Sơn đi."
"Vâng ạ."
Ngô Hàm đeo balo cười khanh khách đi tới, còn vẫy tay với Thái Sơn, Thái Sơn cũng cười gật đầu hỏi thăm hắn.
Minh Hiếu đứng bật dậy, mặt lạnh đi tới trước mặt Triệu Đại Du.
Triệu Đại Du: "Sao thế?"
Minh Hiếu: "Tiền vi phạm hợp đồng của hai người tổng cộng bao nhiêu?"
*
Nửa buổi sáng làm việc, Ngô Hàm cảm thấy hắn sắp bị Minh Hiếu lườm thủng.
Chỉ cần hắn nói chuyện với Thái Sơn, Minh Hiếu lại như quỷ vô thường đòi mạng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào hắn, khiến cho hắn làm việc cũng không được.
Ăn cơm trưa xong, giờ nghỉ trưa, ở phòng uống nước, cuối cùng Ngô Hàm cũng có cơ hội gặp riêng Thái Sơn.
Ngô Hàm nhìn Thái Sơn, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Thái Sơn cười cười: "Tiểu Ngô, cậu có chuyện gì thế?"
Ngô Hàm: "Anh Sơn ơi, có phải Trần Minh Hiếu không thích em nói chuyện với anh không ạ?"
Minh Hiếu đang muốn bước vào phòng uống nước nhưng lại dừng bước.
Hắn muốn biết Thái Sơn nói gì.
Thái Sơn yên lặng chốc lát, nhớ lại các hành động của Minh Hiếu, gật đầu một cái, "Hình như thế."
Ngô Hàm mặt đáng thương vô cùng, "Tại sao ạ? Có phải em đã làm sai điều gì không?"
Thái Sơn: "Cậu không sai."
"Vậy sao anh ta lại ghét em ạ?"
Minh Hiếu đứng bên ngoài phòng uống nước không nhịn được nữa, đang muốn đi vào xách Ngô Hàm ra dạy dỗ một trận thì nghe được Thái Sơn nói: "Thế này đi, nếu như anh ấy không thích thì sau này không có chuyện gì quan trọng thì chúng ta cố gắng đừng nói với nhau nữa nhé."
Ngô Hàm: "?"
Thái Sơn gật đầu chắc chắn, "Ừ, cứ làm như vậy đi."
Thái Sơn nói được làm được, lập tức xoay người đi ra ngoài, không đáp trả Ngô Hàm nữa, nhưng không ngờ ra cửa gặp Minh Hiếu.
Thái Sơn: "Anh đi đâu đấy?"
Minh Hiếu: "Đi lấy hàng ship." Hắn dừng một lúc, nhìn về phía Ngô Hàm, không hề che giấu chút tội lỗi trong ánh mắt, nhả ra hai chữ qua kẽ răng, "Mà thôi."
Ánh mắt Minh Hiếu quá ác, Ngô Hàm không chống đỡ được, không thể làm gì khác hơn là tránh mắt đi.
Thái Sơn giơ hai cốc nước trong tay, "Tôi lấy nước cho anh rồi, đi về nghỉ ngơi thôi."
Minh Hiếu cong cong môi, cầm lấy cốc của mình, "Cảm ơn, tôi rót cà phê, cậu đi trước đi."
Thái Sơn: "Được."
Thái Sơn nói xong thì đi ra ngoài, Ngô Hàm cũng muốn đi cùng ra nhưng đã bị Minh Hiếu chặn lại.
Ngô Hàm theo phản xạ lùi về sau một bước.
Minh Hiếu ung dung mở nắp cốc, uống nước, chớp mắt một cái, mắt lạnh như băng nhìn về phía Ngô Hàm.
Ngô Hàm: "Anh muốn làm gì?"
"Cậu còn phải rót nước của mình chứ nhỉ?"
"..." Ý là Thái Sơn đã rót cho anh rồi đúng không, anh thật là ngạo mạn mà.
"Còn nhỏ tuổi mà đã biết nhìn người đối xử như vậy rồi."
Ngô Hàm: "Anh có ý gì?"
"Tôi lớn hơn Thái Sơn hai tuổi, cậu không ngừng gọi cả họ và tên của tôi, mà lại gọi cậu ấy là anh?"
Ngô Hàm: "... Anh cũng muốn tôi gọi anh là anh hả?"
Minh Hiếu tức cười.
Thái Sơn vẫn luôn nói hắn không biết xấu hổ, không ngờ còn có người không biết xấu hổ hơn hắn.
"Tôi không có hứng thú với cậu, nhưng tôi muốn cậu tránh xa em ấy một chút, hiểu không?"
Cùng lúc đó, lúc Thái Sơn trở lại phòng làm việc, một đám người đang vây quanh chỗ ngồi của cậu.
Thái Sơn đi tới nhìn, cũng trợn tròn mắt.
Trên ghế cậu có đệm eo, đệm xương cổ, còn có một cái chăn nhỏ, đều là màu xanh khói khiêm tốn.
Trên bàn còn có nút nhét tai và máy phun sương.
Một bàn làm việc đơn giản, miễn cưỡng chỉnh thành phòng nghỉ ngơi ấm áp.
Đăng Dương: "Trần tiên sinh chỉnh cho cậu đấy."
"Cao su nhập khẩu."
"Yên tâm ngủ trưa, không lo đau eo lệch cổ."
"Còn có đệm chân nữa."
"Quan tâm tinh tế."
"Tỉ mỉ chu đáo."
"Nhất định là vô cùng thoải mái."
Thái Sơn đặt cốc nước xuống, nằm xuống ghế ngồi dưới ánh mắt của mọi người, điều chỉnh lại tư thế, nằm trên ghế, lười biếng nói: "Nói không sai chút nào, quả thật là nằm rất sướng."
Mọi người: "..."
Vẻ mặt vờ lờ của tất cả mọi người, không biết ai đã nói một câu: "Tại sao Minh Hiếu này lại có hai mặt vậy?"
Minh Hiếu hai mặt cầm cốc nước đi tới, dửng dưng nhìn người kia một cái.
Vẻ mặt lạnh lùng đó rất rõ ý, suýt thì viết mấy chữ "Chúng mày thật lắm chuyện".
Đám người vây xem lập tức tan tác chim muông.
Minh Hiếu cười hỏi: "Sướng nhỉ?"
Thái Sơn cười cười: "Sao anh không chuẩn bị cả cho bản thân nữa?"
Minh Hiếu: "Tôi không sao."
Minh Hiếu vừa nói, vừa đẩy ghế có cả Thái Sơn đang ở trên đó sang chỗ của hắn.
"Đổi chỗ."
"Tại sao vậy? Không phải là anh không muốn ngồi ở giữa sao?"
"Mùi trà ở chỗ cậu quá nồng."
"..."
Đúng lúc Ngô Hàm cầm cốc nước đi ra, thấy Minh Hiếu đang đổi chỗ với Thái Sơn.
Thấy Minh Hiếu ngồi cạnh hắn, Ngô Hàm tự nhiên không muốn về chỗ ngồi nữa.
Nhưng đâu có ai quy định, chỉ có mình Minh Hiếu được thích Thái Sơn chứ.
*
Một ngày làm việc kết thúc, Thái Sơn hơi mệt, dù sao thì công ty đang phát triển, nhiều chuyện rườm rà, khiến cho cậu ngạc nhiên nhất là, mặc dù Minh Hiếu chưa làm được một ngày nhưng đã thành thạo tất cả mọi thứ.
Triệu Đại Du giao việc cho hắn, hắn gần như đã làm xong hết.
Triệu Đại Du rất hài lòng với hắn, nhưng đối mặt với khuôn mặt như khối băng ấy, lời khích lệ và khen ngợi Triệu Đại Du không nói ra được.
Là làm quá nhanh, khiến cho các đồng nghiệp khác rất oán hận trong lòng, ánh mắt họ nhìn hắn như đám học sinh kém mới điền vào chỗ trống xong đã thấy học sinh giỏi chuẩn bị nộp bài thi, còn Minh Hiếu hờ hững nhìn bọn họ một cái, cho bọn họ một ánh mắt khinh thường đến từ đám thiên phú.
Từ trong ánh mắt của mọi người, Thái Sơn có thể nhìn ra một ngày nào đó Minh Hiếu sẽ bị đánh hội đồng.
Nhưng mọi người đều rất hâm mộ, đặc biệt là bộ phận nghiên cứu, ai kỹ thuật đỉnh thì phục người đó, lúc Minh Hiếu tan làm, còn có đồng nghiệp tới kéo gần khoảng cách.
Người kia tên là Lương Khâu, hắn đi tới, vỗ vai Minh Hiếu một cái, "Minh Hiếu à, tôi tên là Lương Khâu, được đó nha, sếp Triệu nói, một mình cậu địch năm, siêu vl."
Minh Hiếu nhăn mày nhìn hắn một cái, lại nhìn bả vai mình, vẻ mặt ghét bỏ lộ rõ ra ngoài.
Lương Khâu ngại ngùng rút tay về, vẻ mặt của Minh Hiếu mới khôi phục như thường, phát ra một tiếng "Ừm", tỏ vẻ đáp lại.
Lương Khâu ngại ngùng đi khỏi, tâm tình Thái Sơn có chút phức tạp.
Ngày đi làm đầu tiên của Minh Hiếu, trừ năng lực làm việc ưu việt ra, hắn cũng sắp đắc tội xong với đồng nghiệp rồi.
Nhìn hắn cả ngày lẫn đêm không nói một câu, cũng không nhìn ra hắn vui hay không vui, Thái Sơn nghĩ, hay là mình làm sai rồi, vốn Minh Hiếu có thế giới của hắn, mình không nên ép hắn đến thế giới của mình.
Mãi đến trước khi đi ngủ, Thái Sơn mới nói với hắn chuyện này.
Thái Sơn nằm trên giường, nhỏ giọng hỏi: "Trần Minh Hiếu này, có phải anh không thích đi làm không? Nếu như anh không thích thì bỏ đi, chúng ta làm cái khác."
Minh Hiếu hơi nhướng mày lên một chút, "Làm gì cơ?"
"Làm cái gì cũng được."
Vừa dứt lời, Minh Hiếu lập tức chui vào trong chăn cậu.
Thái Sơn mới nhận ra có gì không đúng, đang định phản ứng lại, nhưng hành động không nhanh hơn Minh Hiếu, đã bị Minh Hiếu khống chế.
Minh Hiếu ôm cậu, "Lại không nghe lời rồi, sao lại bắt đầu gọi cả họ và tên người ta thế?"
Thái Sơn cười đẩy hắn ra, "Ngồi dậy, tôi có chuyện muốn nói với anh này."
"Gọi anh trước."
"Chậc, có chuyện thật."
"Có gọi không? Không gọi sẽ hôn luôn đó."
"Được được, gọi là được rồi chứ gì, anh."
Minh Hiếu buông cậu ra, "Nói đi, chuyện gì."
"Sao chị Thôi vẫn không để ý tới anh vậy? Chị ấy có nỗi oán hận với anh, cảm giác như anh chính là chủ quán cà phê Lời Thề, bán đứt quán cà phê mà chị ấy đã khổ tâm kinh doanh ấy."
Minh Hiếu: "..."
Nhìn Minh Hiếu yên lặng không nói, Thái Sơn đùa nói: "Sao vẻ mặt của anh lại như vậy? Anh thật sự không phải là ông chủ quán cà phê Lời Thề đó chứ?"
Minh Hiếu: "Người cô ấy ghét hơn chính là tác giả truyện tranh mà cô ấy thích nhất nhờ người làm hộ, mà người làm hộ đó là tôi."
"Vậy anh đã xin lỗi chị ấy chưa?"
"Xin lỗi rồi, nhưng cô ấy không chấp nhận."
Nói đến đây, Thái Sơn cũng có chút tức giận. Chuyện này vừa hot, Đức Phúc cũng làm con rùa đen rụt đầu, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, vẫn dáng vẻ năm tháng tĩnh lặng.
"Chuyện anh và Lời Thề cấu kết với nhau làm việc xấu lừa gạt độc giả lúc nào mới xin lỗi?"
Dáng vẻ Minh Hiếu hờ hững, "Tại sao lại phải xin lỗi? Tôi không quan tâm đến bọn họ."
"Bởi vì bọn họ giống như chị Thôi, thích Lời Thề một cách chân thành, cảm giác bị lừa dối, nhất định sẽ rất khó chịu."
Minh Hiếu: "Mọi người đều sợ bị lừa dối như vậy sao?"
"..."
Thái Sơn bỗng nhiên hiểu ra, thế giới của Minh Hiếu không giống với thế giới người bình thường. Thế giới của người khác có trắng đen, có màu sắc rực rỡ, mà thế giới của Minh Hiếu chỉ có một màu xám tro.
Hắn đã khép kín bản thân thành thói quen, sống sót theo quy tắc của bản thân, quy tắc của hắn thì chỉ có quan tâm và không quan tâm thôi.
Không quan tâm thì không giải thích, bất luận là đúng hay sai.
Trước kia tất cả mọi người đều biết hắn quan tâm Đức Phúc, cho nên lợi dụng Đức Phúc để khống chế hắn.
Minh Hiếu giống một đứa trẻ không biết gì, chưa bao giờ có người để ý tới hắn, cho nên hắn cũng chẳng bao giờ quan tâm đến người khác, do đó Đức Phúc cứu hắn, hắn mới có thể nhớ mãi lòng tốt của cậu ta.
Cho nên rốt cuộc là hắn có bao nhiên ý chí kiên cường mới có thể giống đến ngày hôm nay.
Dường như cậu hiểu quá ít về Minh Hiếu, chưa bao giờ thử đi vào thế giới của hắn.
Thái Sơn kiên nhẫn giải thích với hắn: "Đương nhiên là sợ rồi, càng quan tâm thì lại càng sợ bị lừa dối."
"Vậy cậu thì sao, cậu có hi vọng tôi xin lỗi không?"
"Đương nhiên là hi vọng, vì xin lỗi mới đúng."
Minh Hiếu buông cậu ra, gọi luôn cho Đức Phúc.
Đầu dây bên kia tiếp máy rất nhanh, Đức Phúc rất vui vẻ, giọng rất nhảy nhót, "Hiếu? Cuối cùng cậu cũng gọi điện cho tôi rồi? Tôi rất vui đó."
Thái Sơn nghe vậy thì dừng một chút, xoay người muốn rời đi.
Minh Hiếu nắm cánh tay của cậu, đặt điện thoại lên giường, mở loa ngoài lên.
Minh Hiếu: "Chuyện tranh không phải là cậu lên màu, còn đạo nhái nữa, lúc nào cậu mới xin lỗi công khai?"
Đức Phúc im lặng, giống như nũng nịu, "Không phải là không nói chuyện này nữa sao? Sao lại nói ra vậy?"
Minh Hiếu nhíu mày một cái, "Lúc nào cậu mới xin lỗi công khai?"
Đức Phúc cười, "Tại sao lại phải xin lỗi? Chỉ cần chúng ta không nói ra, bọn họ cũng không biết đâu. Hiếu à, tác phẩm là chúng ta hoàn thành cùng nhau, Lời Thề là một bút danh, không ai quy định hai người không thể dùng chung một bút danh đúng không?"
Minh Hiếu không chịu được nữa, lặp lại giống như một người máy, "Lúc nào cậu xin lỗi công khai?"
Đức Phúc cũng có chút tức giận, "Hiếu, cậu có biết thừa nhận là như thế nào không? Trước đó tôi cố gắng để không bị lật đổ, thành tựu tôi giành được ở trên truyện tranh sẽ bị phá hủy hoàn toàn," Cậu dừng một chút, giọng vô cùng tủi thân, "Cậu không đành lòng để cho tôi chịu mấy thứ như bạo lực mạng đúng không?"
Thái Sơn thật sự không nghe nổi nữa, mùi trà này thật sự quá nồng.
Đây là cái thứ quái quỷ gì đây?
Người duy nhất tốt với Minh Hiếu lại có đức hạnh thế này sao?
Sau này cậu tuyệt đối sẽ không để Minh Hiếu rơi vào ma trảo của Đức Phúc nữa đâu.
Cậu mặt lạnh, bóp họng, hờn dỗi: "Hiếu ơi, sao anh rời giường thế? Muộn thế này rồi, là điện thoại của ai vậy anh?"
Minh Hiếu: "?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cúp điện thoại.
Thái Sơn nhíu mày, hừ một tiếng, lòng đầy căm phẫn: "Anh yên tâm đi, sau này tôi sẽ dắt anh đi theo con đường đúng đắn, để cho anh biết khắp nơi ánh trăng vừa đẹp vừa ấm áp không dứt, xua đuổi bóng tối, không phơi được quần áo, thóc cũng không chín được!"
Minh Hiếu cười, nhào về phía Thái Sơn, đắp chăn lên, "Sơn ơi, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, tôi đảm bảo không làm gì đâu."
"?"
________
k7 ai cũng giỏi hết nên kết quả có ra sao thì mọi người vẫn giỏi nhất trong lòng tuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co