Truyen3h.Co

hieusol ✿ thế thân

✿⁵⁹

lkastarhs

Sau đó Minh Hiếu ốm nặng một trận.

Hắn sốt cao, sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu, miệng lại ngậm chặt, nửa tỉnh nửa mê không nói một lời.

Nhưng kêu hắn đi bệnh viện thì hắn lại nắm chặt cánh tay của Thái Sơn, sống chết không muốn đi.

"Minh Hiếu, hay là chúng ta đến bệnh viện có được không?"

"Không đi, sẽ chết đấy."

"..." Tình trạng hiện tại không đi mới chết đó.

Không biết phải làm thế nào nữa, Thái Sơn đành phải gọi điện cho Quan Minh Lãng, bảo anh đến đón Minh Hiếu đến bệnh viện.

Chắc cậu cũng phải đi mua một con xe mới thôi, trong nhà có bệnh nhân sợ đi bệnh viện, có xe rồi đi lại cũng tiện hơn đôi chút.

Quan Minh Lãng rất nhanh đã đến rồi, thấy bệnh trạng của Minh Hiếu cũng kinh hãi luôn, vội vàng nhét người vào trong xe rồi chạy như điên trên đường, cuối cùng cũng đến được bệnh viện.

Sau khi bác sĩ khám xong thì quay ra nói với Thái Sơn: "Bệnh nhân bị thiếu ngủ nghiêm trọng, thời gian gần chắc hẳn là hút quá nhiều thuốc lá, uống nhiều chất kích thích, suy kiệt cơ thể, bỏ bữa ăn không đúng giờ, hạ đường huyết, rối loạn tiêu hóa, trên cánh tay có nhiều vết bỏng do tàn thuốc để lại. Theo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, có thể suy đoán rằng bệnh nhân muốn tỉnh táo bằng cách tự gây thương tích cho bản thân, theo như thông thường thì đây chính là do quá mệt mỏi."

Thái Sơn nhìn khuôn mặt gầy xanh xao, dưới khóe mắt còn có quầng thâm của Minh Hiếu, trong lòng cảm thấy khó chịu.

Chẳng trách không cho cậu ở cùng, cả một tháng trôi qua như vậy, hắn đúng là không sợ chết mà.

Cái thói quen không nói không rằng mà tự bế này của hắn chắc chắn phải sửa đi thôi.

Quan Minh Lãng: "Để cho cậu ta nghỉ ngơi cho tốt đã, sau đó lại dần dần khuyên bảo sau."

Thái Sơn đi theo Quan Minh Lãng đến văn phòng của anh.

Quan Minh Lãng trầm mặc nhìn cậu, sau đó lại thở dài một hơi.

Thái Sơn sợ nhất là bác sĩ thở dài: "Bác sĩ Quan, anh có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi, anh như vậy khiến tôi cảm thấy tình hình nghiêm trọng hơn đó."

Vẻ mặt của Quan Minh Lãng nghiêm túc: "Tình hình đúng là rất nghiêm trọng."

Thái Sơn: "Anh nói đi."

"Tôi cũng đã từng nghe về việc tranh tường của các cậu cố tình bị phá hoại, gần đây trong cộng đồng tin tức xôn xao, thư ký tổng giám đốc tập đoàn Bảo Mộc bị bắt giam, mấy người nhà giàu bị trật đường ray, dư luận đưa tin họa sĩ truyện tranh bị tố ăn cắp ý tưởng. Mấy việc này chắc hẳn đều là do Minh Hiếu làm ra."

Thái Sơn gật đầu: "Đúng vậy."

"Vậy cậu có muốn biết một tháng này cậu ta trải qua như thế nào không?"

Thái Sơn dựa theo lời của bác sĩ cũng có thể tưởng tượng đại khái.

"Cả một tháng này hắn chỉ làm có đúng một việc, đó chính là nhốt mình lại trong một căn phòng, bật đèn rồi kéo rèm cửa, lôi thôi lếch thếch không ăn đúng giờ, không để ý ngày hay đêm, dựa vào chất nicotine và cà phê để khiến mình tỉnh táo, ngồi xổm trước máy tính, gõ bàn phím, liên tục xâm nhập vào hệ thống giám sát, hệ thống thông tin liên lạc và thậm chí cả hệ thống đăng ký hộ khẩu của thành phố, chỉ để tìm ra kẻ đã sai khiến mấy đứa trẻ khuyết tật phá hoại kia." Quan Minh Lãng ngừng một chút rồi lại nói tiếp: "Mà những hành động kia đều là phạm pháp."

Thái Sơn trầm tĩnh nghe.

Quan Minh Lãng: "Minh Hiếu trước đây cũng có sự phụ thuộc gần như điên cuồng và bệnh hoạn vào Đức Phúc, cũng như thái độ của hắn đối với cậu bây giờ giống y hệt, cậu giống như CPU còn hắn thì là người máy, chỉ cần cậu ra lệnh thì hắn sẽ làm theo, nhưng cậu là một người tốt, hơn nữa cậu cũng không có ác ý với hắn, vì vậy đối với hắn mà nói cậu có lực hấp dẫn chết người. Nhưng Minh Hiếu lại là một bệnh nhân, điều này cũng chẳng nói lên được gì, nếu cậu nghĩ muốn cùng hắn phân biệt anh tôi, chơi trò tiểu tình nhân dò xét ghen tuông cợt nhả, khiến cho hắn phải chứng minh điều gì đó, thì hãy dừng lại thôi, cứ coi hắn như một người bạn bình thường đi."

"Minh Hiếu là người bệnh, nếu cậu có ý đồ khiến hắn chứng minh điều gì với cậu, vậy hắn sẽ chọn phương thức trực tiếp nhất, dùng tất cả thủ đoạn của bản thân không cần biết đúng sai."

"Việc điều tra này là chuyện của Minh Hiếu hắn chắc? Nếu hắn cứ mãi như vậy, xâm nhập vào những hệ thống này mà không mảy may đoái hoài gì, đến một ngày nào đó mọi chuyện bị phơi bày trước công chúng, cậu đã từng nghĩ đến hậu quả của nó hay chưa?"

Quan Minh Lãng: "Lượng công việc nhiều như vậy, toàn bộ người của cả một văn phòng trong một tháng cũng chưa chắc tìm được, hắn làm bằng cách nào? Hắn giống như mò kim đáy bể vậy, vì muốn tóm được mấy người kia, hắn lại dùng cách tự mình hại mình, cùng với đám người kia không chết không thôi, cậu nói xem hắn đang toan tính cái gì cơ chứ? Có cần thiết phải vậy không? Có chuyện gì còn quý giá hơn sinh mệnh nữa sao?"

Thái Sơn cúi gằm đầu xuống, môi mím chặt lại.

Đương nhiên cậu biết không có gì quý bằng mạng sống được.

"Nhưng mà bác sĩ Quan, mạng sống tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không thể nói như vậy, ngoài sinh mệnh ra, rất nhiều thứ khác cũng quan trọng không kém, những bức tranh kia cũng rất trọng yếu."

"Dù Minh Hiếu là người bệnh, nhưng hắn cũng là một con người, những bức tranh kia là tâm huyết của tôi và Minh Hiếu, hắn yêu thích tranh tường, lúc hắn vẽ tranh rất vui vẻ, nhưng lại có những kẻ luôn cố tình làm tổn thương hắn, những người kia rõ ràng biết hắn sinh bệnh nhưng vẫn cố ý kích thích hắn thì không đáng căm hận hay sao? Chẳng lẽ bọn họ không nên bị chịu trừng phạt à? Điều Minh Hiếu muốn, chính là ai đã phá hủy những bức tranh sẽ phải chịu mức phạt tương ứng mà thôi."

"Từ trước đến nay, Minh Hiếu hoàn toàn không làm sai điều gì, hắn chỉ là làm sai phương pháp mà thôi."

Người chưa từng được hưởng tình yêu của người khác thì làm sao biết tự yêu thương bản thân được?

Minh Hiếu chính là người như vậy.

Lần này là cậu sai, là do cậu đã quá vội vã muốn Minh Hiếu mở rộng trái tim. Vì vậy, vì vậy Minh Hiếu mới bằng mọi giá lao đầu, thế nên hắn mới vượt quá tầm kiểm soát.

"Còn về chuyện giữa tôi và anh ấy, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm tốt để yêu đương, giữa chúng tôi còn rất nhiều mâu thuẫn chưa thể giải quyết, nhưng Minh Hiếu đã từng nói, tôi không giống với Đức Phúc, tôi tin anh ấy."

"Lần này là tôi sai, về sau tôi sẽ cố gắng ngăn cản, nhất định sẽ khiến Minh Hiếu tuân thủ pháp luật, cũng không vội yêu đương với anh ấy, sẽ chăm sóc điều dưỡng lại thân thể anh ấy thật tốt, mong anh yên tâm."

"Còn nữa, bác sĩ Quan, anh cũng không cần lúc nào cũng coi anh ấy như bệnh nhân, vừa nhìn thấy liền lôi ra làm hình mẫu nghiên cứu điển hình, việc này thì có khác gì đồ tể nhìn một con lợn đâu chứ?"

Quan Minh Lãng lặng thinh một lúc lâu mới chậm rì rì thở ra một hơi.

Đây lại là cái kiểu ví dụ gì vậy, nhưng sao nghe cũng có lý thế nhỉ?

Lúc Minh Hiếu tỉnh lại, ập ngay vào mũi là mùi thuốc khử trùng, hắn mở mắt bừng dậy, từ trên giường ngồi dậy, vừa mới định rút kim tiêm trên tay ra thì nhìn thấy mấy chữ viết trên băng vải.

Không được rút ra.

Minh Hiếu nhận ra đây là nét chữ của Thái Sơn, hắn dừng tay lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng chữ, khóe môi cong lên.

Hắn đảo mắt nhìn qua Quan Minh Lãng đang ngồi chơi điện thoại, lập tức sắc mặt lại lạnh tanh.

Quan Minh Lãng tặc lưỡi: "Sao mà cậu lật mặt nhanh thế?"

Minh Hiếu nhìn xung quanh nhưng không thấy người mình cần thì thất vọng ngay.

Quan Minh Lãng: "Thái Sơn đi làm rồi."

Minh Hiếu nhỏ giọng thì thào: "Tôi cũng đã thành như vậy rồi, em ấy còn có tâm trạng đi làm?"

"Vậy thì cậu đi nói với cậu ta đi, cậu rất có tiền, nên cậu ta không cần phải đi làm."

Minh Hiếu: "..."

"Thôi được rồi, người ta cả một đêm qua đều ở bên cạnh chăm cậu, vừa sáng sớm đã vội vàng đi làm, ngay cả bữa sáng của cậu còn chu đáo chuẩn bị tốt luôn rồi."

Minh Hiếu mất kiên nhẫn liếc nhìn túi truyền dịch, muốn nâng tốc độ truyền đến mức tối đa để nhanh nhanh xuất viện về nhà.

Chẳng qua là trên thân kim tiêm có chữ của Thái Sơn để lại.

Không được động vào.

Minh Hiếu phiền muộn, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống truyền nước biển.

Cuối cùng Quan Minh Lãng cũng được nhìn thấy một biểu cảm của người bình thường trên khuôn mặt của hắn, cười cười: "Khó gặp nha, cậu cũng có ngày nghe lời như vậy."

Minh Hiếu lạnh lùng liếc nhìn anh: "Rốt cuộc anh đã nói bao lời chết tiệt với Thái Sơn?"

"Nói hết rồi, nói việc cậu vẫn luôn tấn công vào hệ thống mạng để lấy tin tức một cách bất hợp pháp."

Minh Hiếu khinh thường: "Ai có thế bắt được tôi chứ."

"Không bắt được thì đây cũng là phạm pháp."

Minh Hiếu: "..."

"Một ngày nào đó cậu mà bị bỏ tù, thì cũng bị kết án từ 8 năm đến 10 năm, vậy thì cái gì cũng đừng mơ tưởng đến nữa, dù có thích ai thì cũng có ích gì đâu, nếu bị kết án ít đi cũng tầm 3 đến 5 năm, lúc ra tù thì vừa đúng dịp tham dự hôn lễ của cậu ta với người khác."

Minh Hiếu nghiến chặt răng, không để ý đến anh nữa, gọi điện thoại cho Thái Sơn.

Thái Sơn rất nhanh đã nhận điện thoại rồi, giọng mang theo ý cười: "Anh tỉnh rồi à?"

Minh Hiếu cũng cong cong khóe môi: "Ừm, cậu đang làm gì thế?"

"Tôi đang làm việc nè, sếp Triệu mới nhận một công việc chuyển thể văn bản thành một trò chơi, tôi đang thiết kế nhân vật với bối cảnh đây."

"Giờ nghỉ trưa cậu có thể đến thăm tôi được không?"

"Được, lát nữa tôi sẽ qua, anh muốn ăn cái gì để tôi mang đến?"

"Ăn cơm ba chúng ta làm, có được không?"

"Được, lát nữa tôi mang đến cho anh, tôi đi làm việc đã, bye bye."

Minh Hiếu cau mày nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi đột nhiên nhìn về phía Quan Minh Lãng.

Vì sao Thái Sơn không có chút phản ứng nào với câu "ba của chúng ta"?

"Rốt cuộc anh đã nói gì với Thái Sơn?"

Quan Minh Lãng: "Cậu nghĩ tôi dám nói cái gì à? Nhỡ đâu cậu điên lên rút vốn đầu tư, chẳng phải bệnh viện này của tôi sẽ sập tiệm hay sao?"

"Vậy sao em ấy lại không ngại ngùng xấu hổ nữa chứ?"

Quan Minh Lãng: "? ? ?"

"... Có thể là ngài trước giờ đều như vậy, nên cậu ấy quen rồi chăng?"

"Truyền nước xong tôi sẽ xuất viện ngay, không thì anh cứ chờ bị rút vốn đi."

"Tôi cũng không thèm giữ cậu, giữ lại để xem sắc mặt của cậu à?"

"..."

"Há? Tôi nói ra rồi à?"

"Biến đi."

"Nhưng Thái Sơn nói rồi, cậu tốt nhất vẫn nên đợi khỏe hẳn rồi hãng xuất viện."

Minh Hiếu ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, nhìn Quan Minh Lãng đang an tĩnh ngồi bên cạnh chơi điện thoại, nhiều lần muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

Quan Minh Lãng bắt gặp được biểu cảm này của hắn: "Hiếm thấy nha, hiếm khi thấy cậu chủ động muốn nói chuyện với tôi, có gì thì cứ hỏi đi."

Minh Hiếu hỏi: "Lúc tôi sinh bệnh, Thái Sơn có vô cùng lo lắng vô cùng vội vàng không?"

Quan Minh Lãng nghĩ chút rồi gật đầu: "Rất lo lắng luôn đó."

"Lo lắng nhiều bao nhiêu?"

"Lúc cậu đang mê man, lại dứt khoát không chịu đến bệnh viện, lo sợ cậu sẽ chết nên suýt nữa thì khóc luôn."

Minh Hiếu đắc ý tự mãn mà nhếch khóe môi.

Cảm giác nhập viện có người quan tâm lo lắng cũng không tồi, bệnh viện bây giờ hình như cũng chẳng có gì để sợ hãi nữa rồi.

Quan Minh Lãng: "Cậu đừng có mà buồn nôn như thế có được không?"

"Sao anh vẫn chưa lượn đi?"

"Đợi cậu truyền dịch xong, đưa cậu đến khoa tâm thần khám bệnh."

"Phắn."

Quan Minh Lãng lấy từ trong túi áo ra một tấm phiếu đăng ký: "Thái Sơn đã đăng ký cho cậu rồi, vì chứng minh sự thanh bạch của tôi, đằng sau còn có chữ ký của cậu ấy."

Minh Hiếu liếc nhìn qua, quả thực đằng sau phiếu đăng ký có kí tên Thái Sơn.

"Tôi không đi."

"Buổi trưa cậu ấy tới đây, nếu hỏi tôi cậu có đi khám ở khoa tâm lý chưa thì phải làm sao đây, tôi biết trả lời như thế nào?"

"Vậy cậu kiếm cớ bừa chứng minh cho em ấy là được."

"Thế thì không hay lắm, cậu vì muốn ở cùng một nhà với người ta đã lừa gạt rằng cậu không có tiền rồi, bây giờ vẫn muốn lừa tiếp à?"

"..."

"Cứ tiếp tục như này, cậu còn có cơ hội nào nữa không?"

"..."

Quan Minh Lãng nhìn bộ dạng như thể đang ấm ức của Minh Hiếu, diễn mà còn cẩu thả hỏi: "Cậu đang lo lắng điều gì?"

Bình thường khi Quan Minh Lãng đặt câu hỏi với Minh Hiếu, Minh Hiếu đều rất dè dặt.

Nhưng lần này Quan Minh Lãng không ngờ tới anh lại có thể nhận được câu trả lời của Minh Hiếu.

"Tôi sợ rằng khi em ấy xem được kết quả kiểm tra sẽ sợ hãi."

Hắn đã chán ngấy những bài kiểm tra tâm lý chết tiệt đó, kết quả đều nói rằng hắn là một thằng điên không hơn không kém, hết thuốc chữa rồi.

Hắn không muốn Thái Sơn nhìn thấy những thứ này.

Quan Minh Lãng cố gắng kìm chế vui mừng trong lòng: "Cậu ấy nhờ tôi nói với cậu, cậu ấy cũng không phải chưa từng nhìn thấy dáng vẻ điên cuồng của cậu, nên đừng có lo lắng."

Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại âm thầm chống cự, sắc mặt càng ngày càng xấu.

Quan Minh Lãng cười đưa phiếu đăng ký cho hắn: "Không muốn đi thì đừng đi, không ai ép cậu cả."

Thì ra bên trên 3 chữ "Nguyễn Thái Sơn", vẫn còn một hàng chữ nhỏ khác.

Không muốn thì không cần đi.

Quan Minh Lãng cũng không hy vọng nhiều Minh Hiếu sẽ đột nhiên ngoan ngoãn đến khoa tâm lý, nhưng hắn không kháng cự quá nhiều với khoa tâm lý, đây cũng coi như tiến bộ rất lớn rồi.

Sự phối hợp giữa anh và Thái Sơn lần này rất là thành công.

Quan Minh Lãng cười cười: "Thái Sơn bảo tôi đừng có xem cậu như một hình mẫu nghiên cứu điển hình."

"Sơn của chúng ta nói cái gì cũng đúng."

"Đúng vậy, như vậy có khác nào lợn nhìn thấy đồ tể đâu chứ."

"..."

"Đây cũng là do Sơn của cậu nói đấy."

Minh Hiếu nhìn chằm chằm trần nhà với vẻ mặt ấm ức, một lúc sau mới cạn lời châm biếm: "Đm."

Quan Minh Lãng cũng cười theo.

Có lẽ mấy lời tối qua anh nói với Thái Sơn đều sai cả rồi.

Điều trị dựa trên lý thuyết và kinh nghiệm cứng nhắc rập khuôn chưa hẳn có hiệu quả, phát huy năng lượng từ bản thân mà không cần có tác động của ngoại lực nhiều khi sẽ có hiệu quả nhanh chóng.

Thái Sơn và Đức Phúc đúng thực là chẳng giống nhau điểm nào cả.

Minh Hiếu nhìn phiếu đăng ký, giễu cợt một tiếng: "Đăng ký chỗ anh giá tận 100 tệ cơ à?"

Quan Minh Lãng: ".... Đây đã là giá nội bộ rồi, cảm ơn."

"Không khám nữa, hoàn tiền đi."

"..."

*

Buổi trưa Thái Sơn ghé qua nha một chuyến, mang cơm vào viện cho Minh Hiếu.

Khi cậu đến bệnh viện, Bảo Khang và bạn gái cũng đã mang hoa tươi và hoa quả đến thăm bệnh, bạn gái Bảo Khang đang cắm hoa còn Bảo Khang thì đang gọt cam, khắp phòng bệnh tràn ngập mùi hương của hoa và trái cây, phút chốc không còn cảm thấy lạnh lẽo nữa.

Bảo Khang gọt cam xong, bóc một miếng đưa lên miệng hắn: "Tới ăn miếng đi."

Còn Minh Hiếu đang nằm trên giường với vẻ mặt khó chịu, không quay đầu lại, như kiểu rất không quen có người khác hầu hạ.

Hắn đẩy tay Bảo Khang ra: "Tao không có tay à? Cần mày đút chắc?"

"Mày đang bệnh mà, yếu thế còn gì."

"Biến."

Minh Hiếu thực sự rất muốn đánh hắn, khiến hắn biết thế nào gọi là yếu ớt.

Hắn liếc nhìn bạn gái Bảo Khang một cái, trong lòng thầm nghĩ sao cô ấy có thể nhìn trúng cái thứ này.

Thái Sơn gõ cửa tiến vào, sắc mặt Minh Hiếu lập tức biến từ âm u sang nắng vàng.

Nhìn thấy Thái Sơn đi vào, bạn gái Bảo Khang liền hớn hở, cô nàng tràn trề nhiệt huyết chào hỏi: "Tam Các."

Thái Sơn mang theo cơm đi vào, cũng mang theo cả hương thơm của đồ ăn: "Hai người cũng tới rồi à?"

Bảo Khang: "Cậu mang đến món gì sao mà thơm vậy?"

Thái Sơn: "Đồ ăn ba tôi tự nấu đó, mọi người ăn chưa?"

Bạn gái Bảo Khang nhìn đồ ăn trong tay chỉ có duy nhất một phần: "Bọn tôi ăn rồi."

Bảo Khang: "Chúng tôi vẫn chưa ăn."

Hai người đồng thanh.

Bạn gái Bảo Khang trừng mắt nhìn cậu ta không nói nên lời.

Bảo Khang không thể hiểu nổi, hắn đã làm gì sai à?

"Bọn mình đúng là chưa ăn mà."

"..."

Thái Sơn thấy có lỗi: "Tôi không biết hai người đến, cho nên chỉ mang theo một phần cơm."

Minh Hiếu lập tức ra lệnh đuổi khách: "Còn chưa ăn thì mau ăn đi, muốn ăn thì tự đi mà mua."

Bảo Khang bật điện thoại của mình, thấy Minh Hiếu gửi cho mình một đường link.

Thành thật mà nói, hắn không dám nhấp vào đường link mà Minh Hiếu gửi, nói không chừng điện thoại di động của hắn sẽ bị hack luôn, trong đây có lịch sử ghi chép trò chuyện của hắn với bạn gái, cho tiền cũng không dám xem.

"Đại ca à, mày gửi cho tao cái gì vậy, virus hay phần mềm ác tính nào thế?"

Minh Hiếu: "Cơm hộp của chú Lâm vừa ngon vừa an toàn sức khỏe, tiệm của ba Thái Sơn mở đấy, muốn ăn thì tự mình đặt, nhanh phắn đi."

Thái Sơn cười cười, trong lòng thầm nghĩ nhà bọn họ chắc hẳn nên trả cho Minh Hiếu phí marketing mất thôi.

Bảo Khang: "Đừng mà, bọn tao vừa mới đến, trái cây còn chưa có ăn đâu..."

Bạn gái Bảo Khang không thể nhịn được nữa, kéo cậu ta ra ngoài: "Vậy thì bọn em đi ăn cơm đây, hai người nghỉ ngơi thật tốt." Cô dừng lại, sau đó mỉm cười, nắm chặt tay Thái Sơn: "Tam Các, cố lên."

Thái Sơn: "Cảm ơn."

Bảo Khang: "Vợ ơi, anh vẫn muốn ở cùng với huynh đệ một lát..."

Bạn gái Bảo Khang nhìn cậu ta với vẻ mặt cạn lời, sau khi nhịn một lúc lâu, cuối cùng cô nói một câu: "Người ta cần anh ở cạnh à?"

Thái Sơn: "..."

Cuối cùng Bảo Khang cũng nhận ra điều gì đó và bước đi còn nhanh hơn bất cứ ai khác: "Vậy thì bọn tao đi trước, hai người từ từ ăn, cần gì thì cứ gọi điện thoại cho bọn này nhé."

Hai người kia vừa đi, Minh Hiếu nằm trên giường mặt không cảm xúc mà nhìn Thái Sơn.

Thái Sơn nâng bàn nhỏ trên giường ra, mở hộp cơm: "Ba tôi làm cho anh suất cơm đặc biệt, đây là các món ăn tốt cho tiêu hóa, dậy ăn nào."

"Cậu đút cho tôi ăn đi."

Thái Sơn biết người nào đó lại bắt đầu rồi đấy: "Anh có tay mà."

"Tôi bị bệnh, tôi vẫn còn yếu."

"..."

Minh Hiếu đưa tay lên đặt trước mặt cậu: "Thật đấy, tôi đã gõ máy tính suốt một tháng, bị viêm bao gân rồi. Tay bây giờ không động đậy được nữa, cậu nhìn xem."

Thái Sơn không nhịn được cười: "Tôi cũng không phải máy chụp X-quang, làm sao có thể nhìn thấy viêm bao gân."

Minh Hiếu tiếp tục đáng thương mà bán thảm: "Không lừa cậu đâu, chỉ động một chút là đã thấy đau rồi, đũa cũng không cầm nổi nữa luôn."

Thái Sơn cũng hết chỗ nói, cũng không muốn chọc thủng sự thật vừa rồi hắn một phát hất tay Bảo Khang ra, đành cầm hộp cơm lên đút cho cái người đang bị viêm bao gân fake kia.

Ai bảo hắn đang là bệnh nhân cơ chứ.

Minh Hiếu bộ dáng như thể không thể tự chăm sóc được bản thân, thả mình trên giường đợi Thái Sơn đút cho mình ăn, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi khuôn mặt của Thái Sơn.

Hắn chợt hiểu được một chút cảm giác được yêu thương và quan tâm.

Bảo Khang đi quá vội đến mức quên lấy điện thoại di động, đành phải quay lại lấy điện thoại di động, đúng lúc bắt gặp cảnh tượng tiêu chuẩn kép của Minh Hiếu.

Hắn bĩu môi thầm nghĩ không nên lấy điện thoại vào lúc này, không thì nếu bây giờ mà bước vào có lẽ sẽ bị Minh Hiếu đánh chết.

Minh Hiếu nhìn khuôn mặt của Thái Sơn rồi nhìn chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ ở đuôi mắt cậu, "Sơn, cậu nghĩ tại sao Bảo Khang lại gọi bạn gái cậu ta là vợ?"

Thái Sơn đáp: "Thanh niên mà, bọn đang yêu đều như vậy."

"Vậy thì bạn gái cậu ta phải gọi cậu ta là gì?"

"Chồng ơi."

"Ơi."

Thái Sơn dừng tay lại, nhìn bộ dạng đắc ý của người nào đó mới nhận ra rằng mình đã mắc mưu.

"Ngại cái gì chứ, sớm muộn thì cũng phải gọi thôi."

"Còn nói nữa thì anh tự ăn đi!"

Sau khi ăn xong, Thái Sơn chớp mắt nhìn hắn mỉm cười, đương nhiên cậu biết Minh Hiếu cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Nhìn tôi làm gì?"

"Đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp." Ánh mắt Minh Hiếu hạ xuống phía dưới nhìn vào cổ áo của cậu: "Cởi ra thì còn đẹp hơn."

Thái Sơn lườm hắn một cái, "Nhưng anh chả đẹp gì sất."

"Tôi không đẹp chỗ nào?"

Thái Sơn đếm từng ngón tay: "Khuôn mặt thất thần, râu xồm xoàm, hốc mắt trũng sâu, tóc tai bù xù, ấn đường đen, còn có vết thương do tàn thuốc để lại trên tay. Anh nói xem, đẹp trai chỗ nào nữa đây?"

Minh Hiếu vô thức giấu nhẹm cánh tay hắn.

Thái Sơn giả vờ như không nhìn thấy động tác nhỏ của hắn, cúi đầu thu dọn bát đĩa đồ ăn.

Minh Hiếu nhìn vào hàng lông mi thật dài trên đôi mắt cậu, vừa cong vừa dày, chi chít lại, nhưng lại không che giấu nổi đôi mắt đang dần đỏ lên của cậu.

Cậu có chút tủi thân, có chút buồn bã, có chút đau lòng và có chút bất lực.

Minh Hiếu đột nhiên cảm thấy trái tim mình như đang bị một thanh đao chém thành từng mảnh.

Lúc nãy hắn nghe Quan Minh Lãng nói khi hắn hôn mê, Thái Sơn lo lắng đến phát khóc, trong lòng còn có chút đắc ý.

Nhưng hiện tại chỉ nhìn thấy mắt cậu đỏ lên thôi, tim hắn đã đau đớn vô cùng.

Minh Hiếu: "Sơn, xin lỗi, tôi sai rồi."

Thái Sơn khịt khịt mũi, không nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng nói: "Anh từng nói dù tôi đi đâu cũng phải dẫn theo anh đi cùng, nhưng lần này anh lại tự mình chạy mất."

"Suốt một tháng nay, tôi còn không biết nên đi đâu để tìm được anh."

"Minh Hiếu, về sau đừng có vậy nữa."

Minh Hiếu vươn tay xoa nốt ruồi ở khóe mắt cậu, sau đó đưa lòng bàn tay áp vào mặt cậu: "Tôi xin lỗi."

Thái Sơn gật đầu: "Ừm."

*

Minh Hiếu ngoan ngoãn nằm viện vài hôm, đợi bệnh khỏi rồi mới làm thủ tục xuất viện.

Quan Minh Lãng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, muốn kiếm được chút tiền viện phí của ông chủ lớn quả thực không hề dễ dàng.

Bảo Khang lái xe đến đón hắn xuất viện, Quan Minh Lãng tiễn hắn tới cửa bệnh viện: "Hoan nghênh lần sau cậu trở lại."

Minh Hiếu: "Nói mấy lời vớ vẩn gì vậy?"

Quan Minh Lãng: "Khoa tâm thần luôn chờ đơn ngài."

Minh Hiếu: "Biến đi."

Nhưng khi Minh Hiếu nhìn thấy xe của Bảo Khang, hắn lập tức muốn kéo Bảo Khang ra đánh một trận.

Bảo Khang lái xe thể thao đến, mà chiếc xe này chỉ có hai ghế ngồi, bạn gái cậu ta đang ngồi ở ghế phụ lái.

Minh Hiếu hạ ngữ khí nói: "Xin hỏi, giờ tôi phải ngồi ở chỗ nào? Ngồi luôn lên mui xe hay là cốp xe?"

Bảo Khang không biết rằng mình đang điên cuồng thử thách ranh giới của cái chết, không biết sống chết mà bước lên phía trước một bước.

"Há? Sơn không tới đón mày à?"

"..."

"Nếu không thì mày gọi xe đi?"

Bạn gái Bảo Khang cảm thấy dù bản thân mình EQ cao đến đâu cũng không thể cứu vãn nổi bạn trai mình.

Quan Minh Lãng thấy buồn cười nên cũng đến đổ thêm dầu vào lửa: "Gia đình này lại nhiều thêm một con ma tội nghiệp, Thái Sơn còn phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, còn chưa tan làm cơ."

Bảo Khang: "Ý gì vậy? Tôi nghe mà chả hiểu gì."

Quan Minh Lãng: "Bây giờ sếp lớn Trần của chúng ta là một con ma nghèo không có tiền không có chỗ ở, chỉ có thể tạm trú trong nhà của Thái Sơn, còn ngang nhiên ăn cơm mềm."

Bảo Khang tặc lưỡi vài lần, giơ ngón tay cái với Minh Hiếu.

Nói đến chiêu trò, vẫn là Minh Hiếu trâu bò: "Ăn cơm mềm còn không tự mình ăn, lại còn cần người đút."

Bảo Khang quay đầu lại hỏi bạn gái cậu ta: "Em, nếu sau này anh nghèo kiết xác, không nơi nương tựa chỉ có thể sống ở nhà em, vậy em có giống như Thái Sơn đối đãi với Minh Hiếu mà đút cơm cho anh không?"

Minh Hiếu: "..."

Bạn gái Bảo Khang ôm trán, cô thực sự là... tại sao cô lại thích thứ hàng này cơ chứ: "Em sẽ một phát đá bay anh."

Bảo Khang thở dài: "Haizz, kiếm đâu ra được một người vợ tốt như vậy chứ?"

Bạn gái cậu ta tức giận đến mức muốn lao ra khỏi xe nhưng Bảo Khang đã nhanh tay bấm khóa.

"..."

"Đã bước lên tàu hải tặc thì đừng hòng chạy trốn."

Quan Minh Lãng cũng không muốn xem tiếp, ném chùm chìa khóa xe cho Minh Hiếu rồi chỉ vào chiếc Jetta đậu bên đường: "Cầm lấy rồi lái đi, nó khá hợp với tính cách của cậu."

Tất nhiên Minh Hiếu nhận lấy, hắn đang định bước tới thì điện thoại của hắn vang lên, là Thái Sơn gọi tới.

Thái Sơn: "Anh ra ngoài chưa?"

"Đang đứng ở cửa chính nè."

"Vậy anh đợi một lát, tôi gọi giúp anh một chiếc xe rồi, biển số là AN9835, màu trắng pastel, bác tài đi 500 mét nữa là tới rồi."

"Được."

Minh Hiếu trả lại chìa khóa xe cho Quan Minh Lãng.

"Sao thế, không cần à? Cậu đi bộ về à?"

"Đương nhiên là không." Minh Hiếu ho một tiếng, trong mắt hiện rõ vẻ đắc ý: "Sơn gọi xe cho tôi rồi."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co