✿⁶⁹
Cho tới nay, vị trí cũ của nhà máy gạch Hồng Tinh vẫn luôn yên lặng giống như thế ngoại đào nguyên bị thành phố này lãng quên, trầm mặc bảo vệ lịch sử và chuyện xưa về bọn họ.
Nhưng tối nay lại ồn ào náo động vô cùng, tựa như bọn họ mới là người thống trị thành phố này.
Minh Hiếu cắn răng thật chặt, hơi thở run rẩy.
---Mày còn muốn giơ roi đánh cậu ấy?
---Cô Phạm trên trời có linh thiêng, sẽ không bỏ qua cho mày.
Trong lúc hỗn loạn, hai câu nói phát ra từ hai người khác nhau, mọi người tự lẩm bẩm lại trời xui đất khiến mà kết hợp với nhau, sau đó xếp ngay ngắn, từng chữ từng chữ một đâm sâu vào tim Minh Hiếu.
Một lát sau, trong không khí truyền đến mùi vị ngọt ngấy của nho cùng với âm thanh xin tha của Trần Triệu Quang.
Mấy người đi theo Trần Triệu Quang muốn tiến lên giúp thì bị thím Lý dọa lùi bước: "Thế nào, mấy người cũng chỉ là người làm công mà cũng muốn giúp đỡ hắn bắt nạt người dân bình thường sao, bố mẹ của mấy người chẳng lẽ không phải là dân chúng bình thường à? Bảo Mộc bán mấy thứ hải sản có độc, nói không chừng bố mẹ các người cũng đã mua phải rồi ấy chứ xong nấu lên cho các con của mấy người ăn, bây giờ các người còn ở đây mà giúp đỡ kẻ thù."
Chiêu giết người bằng đòn tâm lý này của thím Lý rất thành công, vài người trao đổi ánh mắt mấy lần, vẫn không nhúc nhích.
Thái Sơn nhẹ nhàng túm lấy Minh Hiếu: "Đi, chúng ta về nhà đi."
Minh Hiếu cắn răng, kéo tay Thái Sơn đang che mắt hắn xuống.
Thái Sơn: "Minh Hiếu..."
Minh Hiếu gắt gao túm chặt tay cậu ấn vào bên hông, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt.
Người phẫn nộ đã mất lý trí, cầm quả nho nện Trần Triệu Quang.
"Ăn nho đúng không, vậy cho mày ăn đủ."
"Xem hôm nay ông đây hành chết mày như thế nào."
"Cái thứ đồ chó mẹ nuôi ra, súc sinh còn hiểu tính người hơn mày nhiều."
......
Minh Hiếu không nhắm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Triệu Quang.
Quả nho rơi rụng đầy đất, Trần Triệu Quang ôm đầu xin tha, tựa như hắn năm đó.
Những ngôn từ ô uế gã ta từng nói qua với hắn, và cả những lần bạo lực lên người hắn, từng câu từng chữ, từng quyền tay đấm chân đá kia, hiện tại tất cả đều phản phệ lên người gã.
Thái Sơn đã từng nói với hắn, từ xưa đến nay, tà bất thắng chính, công đạo tự tại nhân tâm.
Hiện tại hắn có phần tin tưởng rồi.
Minh Hiếu nhếch nhếch khóe miệng, thấp giọng gọi một tiếng: "Sơn."
Thái Sơn nắm tay hắn: "Anh nhìn đi, mẹ của anh không hề biến mất, cô thực sự ở trên trời có linh."
Lúc này, Nguyễn Thủ Lâm ra tới hô to: "Được rồi, mọi người dừng tay, đợi lát nữa náo ra mạng người, vì thứ người như vậy không đáng, chúng ta trong sạch hơn nửa đời, không thể bị huỷ hoại trong chốc lát, đi thôi, đến nhà tôi cả đi, hôm nay vừa lúc làm xong nhân bánh, về nhà tôi nấu hoành thánh cho mọi người ăn, chúng ta vừa ăn vừa nghĩ biện pháp."
Lúc này đám người đông đúc mới dừng tay, Trần Triệu Quang mới nhân cơ hội này đào tẩu, chật vật đến cực điểm.
Hơn hai mươi người đi vào trong sân nhỏ nhà Nguyễn Thủ Lâm, chen chúc đầy sân, cũng may là sân rộng rãi, Nguyễn Thủ Lâm bày ra ba cái bàn rồi bảo mọi người ngồi xuống nói chuyện tiếp.
Thái Sơn và Minh Hiếu cũng hỗ trợ.
Từ những việc mọi người kể lại, Thái Sơn chắp vá được toàn bộ câu chuyện xưa.
Vào cái lúc nhà máy gạch Hồng Tinh phát triển mạnh mẽ, lúc đó Trần Triệu Quang là tài xế vận chuyển hàng của nhà máy, vẻ ngoài cũng ra dáng lắm, nhưng tâm tư lại không sạch sẽ, thường xuyên lén lút bốc dỡ một số hàng hóa.
Nhưng người này cũng đi quan hệ, tiền bán được nhờ trộm gạch cũng không phải một mình nuốt trọn, trên dưới đều chuẩn bị, những người biết được hành động của hắn cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.
Lúc ấy lão Triệu là nhân viên quản lý kho, thật sự không thể lờ đi được nữa, bèn đi cáo trạng gã, không ngờ lại bị gã cắn ngược lại một cái. Vừa lúc lão Triệu mới mua nhà ở quê, gã liền vu hãm lão Triệu trộm gạch trong xưởng, làm hại lão Triệu bị đuổi việc.
Trần Triệu Quang cũng không thể tiếp tục ở lại xưởng, không biết tiếp theo làm gì.
Sau đó nhà xây bằng bê tông cốt thép bắt đầu thịnh hành, nhà máy gạch cũng từng bước đi xuống, trong xưởng cũng gặp phải biến đổi, quản đốc nhà máy vốn định dẫn theo mọi người làm chút công nghiệp nhẹ, nhưng lúc này tập đoàn Bảo Mộc lại cắm một chân, muốn dùng chỗ này làm khu nghỉ dưỡng.
Lúc ấy mọi người đều không muốn phá hủy nhà xưởng, rốt cuộc nhà xưởng cũng là nơi mọi người kiếm bát cơm, bị phá hủy thì đến cả cơm cũng chẳng còn.
Phạm Dung chính là người phụ trách khai phá hạng mục này.
Phạm Dung vẻ ngoài xinh đẹp, năng lực cũng mạnh mẽ, là một người phụ nữ giỏi giang, tận chức tận trách.
Cô vì hạng mục này mà tới từng nhà làm công tác tư tưởng, nhận hết mặt lạnh cùng chửi rủa nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày đều tới, từng câu từng chữ kiên nhẫn theo chân bọn họ giải thích điều khoản trên hợp đồng, hứa hẹn bồi thường cho bọn họ, đến lúc đó khu nghỉ dưỡng xây dựng rồi, tập đoàn Bảo Mộc sẽ cho bọn họ một vị trí làm việc, cuộc sống sẽ giống như lúc làm việc ở nhà máy gạch.
Thậm chí cô còn gọi chủ tịch tập đoàn Bảo Mộc đến mở cuộc họp lúc đó, để khiến cho mọi người yên tâm.
Nhưng lúc này, ai cũng không nghĩ tới rằng Trần Triệu Quang lại chuyển mình biến thành con rể của tập đoàn Bảo Mộc, không biết dùng hoa ngôn xảo ngữ gì lừa gạt cha vợ, để cho gã phụ trách hạng mục nhà máy gạch Hồng Tinh này.
Gã hợp tác với Phạm Dung, chỉ là vì sắc đẹp của cô.
Sau này những chuyện dơ bẩn vô sỉ đó, mọi người đều im lặng cho qua.
Phạm Dung không màng đến thanh danh của bản thân, phơi bày những tổn thương của bản thân trước mặt mọi người, lớn bụng đòi công đạo với Trần Triệu Quang, ý muốn mọi người học cách tự bảo vệ bản thân.
Nhưng tập đoàn Bảo Mộc bênh vực người của mình, che che giấu giấu, khống chế con đường tin tức, tiêu hủy chứng cứ, trả đũa ngược lại, ở cái thời đại không mấy cởi mở như thời đó, tuy tội nhân là Trần Triệu Quang nhưng Phạm Dung vốn là người bị hại lại bị người khác đánh giá là hồ ly tinh quyến rũ cấp trên.
Phạm Dung tính tình mạnh mẽ, chịu không nổi kích thích cùng nhục nhã như vậy, đã nhảy xuống từ tầng cao nhất.
Hạng mục nhà máy gạch Hồng Tinh cứ như vậy không giải quyết được gì, những hứa hẹn Phạm Dung cho bọn họ cũng biến thành quá khứ như mây khói.
"Nếu tôi nhớ không lầm, cái nơi mà Phạm Dung lúc ấy phí hoài thanh xuân của bản thân, hẳn chính là trung tâm thương mại Húc Nhật của Bảo Mộc hiện tại."
"Là Trần Triệu Quang có tật giật mình, muốn dùng cái tòa nhà kia trấn trụ linh hồn Phạm Dung."
Thái Sơn và Minh Hiếu vẫn luôn yên lặng nghe, Minh Hiếu tay vẫn không ngừng run, nhưng hắn vẫn một mực nỗ lực khắc chế.
Thái Sơn bỗng nhiên nhớ đến ngày trung tâm thương mại Húc Nhật khai trương, Minh Hiếu hack hệ thống máy tính kiểm soát nghi lễ khai trương, gửi đến một bức ảnh máu chảy đầm đìa, sau đó ngồi ở trên lan can tầng cao nhất, quay lưng về phía vực sâu vạn trượng.
Phạm Dung năm đó cũng như thế này, tuyệt vọng, bất lực, nhưng lại bất khuất, không phục.
"Phạm Dung là một cô gái tốt, người đâu mà vừa kiên nhẫn, năng lực làm việc tốt, năm đó chẳng phải còn có cả minh tinh theo đuổi cô ấy, còn tặng loại hoa rất quý đó."
"Đúng vậy, là loại hoa hồng Juliet, một đóa trên trăm vạn."
"Sau đó hai người bọn họ ở bên nhau, chúng ta còn cười cô ấy là trăm vạn hoa hồng đấy, các ông có nhớ không?"
"Mẹ nó, tất cả đều bị tên cặn bã Trần Triệu Quang làm hỏng."
Có người sâu kín thở dài: "Cũng không biết đứa bé Phạm Dung sinh hạ lúc ấy đang ở nơi nào."
"Năm đó Trần Triệu Quang sống chết không thừa nhận tội của chính mình, muốn xoá sạch đứa nhỏ này, Phạm Dung cũng thật ngang bướng, vì muốn hắn nhận tội mà sinh đứa bé ra."
A Bưu nhận ra được Minh Hiếu không bình thường, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Tiểu Trần, đừng sợ tên cặn bã Trần Triệu Quang, về sau gã ức hiếp cậu, chúng tôi đều sẽ bảo vệ cậu."
A Bưu dời ánh mắt xuống, đúng lúc thấy được hình xăm trên cổ Minh Hiếu, sững sờ ở tại chỗ, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Hoa hồng Juliet?"
Minh Hiếu: "Đúng vậy, hoa hồng Juliet."
Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều im lặng, không hẹn mà cùng nhìn hắn.
Thế gian lắm sự trùng hợp, có một sự trùng hợp được gọi là Thiên Đạo luân hồi.
Minh Hiếu run giọng nói: "Xin mọi người còn chứng cứ nào hãy đưa hết cho cháu."
Hoành thánh nóng hôi hổi nấu xong rồi, thím Lý giúp Nguyễn Thủ Lâm bưng lên.
Bà đưa cho Minh Hiếu trước: "Cậu bé, ăn trước đã, một lát nữa chúng tôi về nhà mang đến cho cháu, tất cả đều đưa cho cháu."
"Đúng vậy, chỗ tôi cũng có rất nhiều báo chí công văn cũ, đều cho cậu hết."
Minh Hiếu nhìn chằm chằm hoành thánh nóng hổi, bên trên còn có rong biển và tôm khô, không có một mẩu hành lá xắt nhỏ nào cả.
Trên thế giới thật sự không có món ăn nào ấm áp bằng hoành thánh rong biển tôm khô.
*
Đêm đã khuya, mọi người đều rời đi, trong nhà Thái Sơn đầy ắp các chồng báo chí cùng hợp đồng cũ.
Trên báo chí đăng chứng cứ lên án và sự đấu tranh của Phạm Dung.
Những vết tích tập đoàn Bảo Mộc lau sạch từng chút một đều một lần nữa trồi lên mặt nước.
Đầu ngón tay Minh Hiếu vuốt lên người phụ nữ rạng rỡ xinh đẹp trên báo chí, cô sở hữu ngũ quan tươi tắn, nhưng khí chất lại lạnh lùng, trông dáng vẻ có chút cao ngạo, không dễ tiếp cận.
Hóa ra bản thân mình rất giống bà ấy.
Nguyễn Thủ Lâm: "Con đừng thấy ngoại hình Phạm Dung trông khó gần, thật ra cô ấy là một cô gái rất tốt. Năm đó lúc mẹ sinh Thanh Mộc, sức khỏe suy yếu, Phạm Dung hỗ trợ tìm một bác sĩ Trung y rất giỏi, giúp mẹ con điều dưỡng thân thể nửa năm mới dần dần tốt lên, nếu không con cũng sẽ không đến với thế giới này được, con với Tiểu Trần cũng là có duyên phận."
Thái Sơn khụ một tiếng, cúi đầu tiếp tục giúp Minh Hiếu sắp xếp lại chứng cứ.
Thái Sơn hỏi: "Sao mọi người có nhiều chứng cứ như vậy mà lại không đi tố cáo Trần Triệu Quang?"
Nguyễn Thủ Lâm thở dài: "Lúc ấy tin tức bị bưng bít, thấp cổ bé họng, chúng ta muốn giúp Phạm Dung cũng không biết duỗi tay như thế nào, hơn nữa mọi người đều nghỉ việc, những bồi thường và việc làm đã nói trước đó đều không có, chúng ta cũng từng báo cảnh sát, nhưng lúc đó Phạm Dung còn chưa kịp ký hợp đồng cùng chúng ta đã xảy ra chuyện, hạng mục này Bảo Mộc giao cho người khác phụ trách, sửa lại những điều khoản trước đó hết, nên mọi người đều không đồng ý, thế là hạng mục này phải hoãn lại. Chúng ta chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, lúc còn trẻ vì nuôi dưỡng gia đình, nào có thời gian cùng sức lực đấu với Trần Triệu Quang."
Nguyễn Thủ Lâm tự giễu cười: "Hiện tại ngẫm lại, chúng ta nhiều người như vậy, thế nhưng không bằng một Phạm Dung."
Minh Hiếu sắp xếp lại chứng cứ đâu ra đấy mới ngẩng đầu nhìn Nguyễn Thủ Lâm: "Chú Lâm, các chú đã rất tốt rồi, đừng phải tự trách mình."
Nguyễn Thủ Lâm ngẩn ra một lát, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Đi ngủ sớm một chút đi."
Thái Sơn cùng Minh Hiếu trở về phòng, Minh Hiếu vẫn luôn ở trên bàn sách gõ máy tính.
Thái Sơn: "Ngủ trước đã, ngày mai xin anh Triệu nghỉ rồi lại làm."
Minh Hiếu dừng tay gõ bàn phím: "Em ngủ trước đi, đợi em ngủ rồi anh lại làm tiếp."
Thái Sơn: "Vậy em thức cùng anh."
"Không được thức đêm, em ngủ đi."
Thái Sơn không lên tiếng, cuối cùng mở miệng: "Nếu anh ở đây thấy mất tự nhiên, muốn đi thì cứ việc."
Minh Hiếu cười cười: "Sao thế, muốn đuổi anh đi à?"
Thái Sơn cười cười với hắn, lắc đầu: "Không, là không muốn anh đi đâu hết, muốn anh ở bên cạnh em."
"Được, anh không đi, anh nhìn em ngủ." Minh Hiếu dừng một chút, lại nói: "Nếu lát nữa anh mất khống chế, em cũng đừng sợ hãi, được không?"
Thái Sơn gật gật đầu, chui vào ổ chăn, nhắm mắt lại.
Điều cậu có thể làm lúc này, chỉ có thể là tin tưởng Minh Hiếu.
Thái Sơn mơ mơ màng màng ngủ một giấc, không biết tỉnh lại khi nào, vừa nhìn đồng hồ, mới ngủ được có hai tiếng, hiện tại mới là hai giờ.
Minh Hiếu rất tập trung, sống lưng thẳng tắp, ngay cả khi cậu đứng lên đi tới đằng sau hắn cũng không hề phát hiện ra.
Trong phòng có mùi cà phê thoang thoảng, hai hộp cà phê mở ra nằm ở trên bàn đã thấy đáy, bên cạnh còn có mấy thanh tăm xỉa răng, có mấy cái đã bị bẻ gãy, nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, toàn bộ đều dính tia máu.
Còn trên cánh tay Minh Hiếu lại có rất nhiều miệng vết thương nhỏ, một vài miệng vết thương đã khô lại, còn một vài chỗ vẫn còn đọng máu.
Thái Sơn ôm lấy hắn từ phía sau.
Tay Minh Hiếu đang gõ bàn phím khựng lại, có chút hoảng loạn mà giữ chặt cánh tay cậu: "Sơn, anh chỉ là muốn hút thuốc, anh không có..."
Thái Sơn không nói chuyện mà vòng ra trước mặt hắn, ngồi lên đùi hắn, ôm cổ hắn, hôn lên bờ môi của hắn, lần theo gương mặt hắn đi xuống, hôn lên hình xăm của hắn.
Nơi này có vẻ là điểm nhạy cảm và yếu ớt nhất của Minh Hiếu, trước giờ hắn chưa từng cho phép người khác đụng vào, cũng không cho ai đề cập đến.
Hơi thở Minh Hiếu hổn hển nặng nề, hắn quay đầu đi: "Đừng mà."
Thái Sơn há miệng cắn một phát, lại trồng thêm một quả dâu tây nhỏ.
Minh Hiếu đảo khách thành chủ, tay giữ chặt đầu cậu, mất lý trí mà đoạt lấy.
Thái Sơn cũng không cam lòng yếu thế, xoa tóc của hắn, nhiệt liệt đáp lại hắn.
Hai người hô hấp giao triền, ai cũng không muốn bị dưới cơ.
Minh Hiếu đứng dậy, bế thốc người trong lòng ngực ném lên giường, dùng chăn gắt gao bọc cậu lại, gắt gao đè người trên giường.
Hắn nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Ngoan, sang phòng chị em ngủ đi, sau đó khóa cửa lại giúp anh."
"Thần trí anh hiện tại không tỉnh táo, đầu óc toàn là làm thế nào để đưa bọn chúng vào chỗ chết."
"Có lẽ đến ngày mai, anh cũng sẽ không nhớ rõ gì nữa, nếu mà còn nhớ thì anh sẽ thấy hối hận."
"Hiện tại anh muốn em cũng không thể."
"Cầu xin em, Thái Sơn."
Hắn giống một con dã thú chỉ còn hơi thở thoi thóp, dùng hết tia lý trí cuối cùng kêu cậu chạy ngay đi.
Thái Sơn chạm vào miệng vết thương trên cánh tay hắn, nghẹn ngào: "Nhưng nếu anh lại làm thương tổn chính mình thì phải làm sao đây?"
Cả người Minh Hiếu run rẩy.
"Đi chữa bệnh đi, bước ra khỏi bóng ma."
"Làm một Tiểu Mãn thông minh nhất, hiểu chuyện nhất như trước kia vậy."
"Đừng để cho những người đó nắm được nhược điểm của anh, không kiêng nể gì mà làm tổn thương anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co