✿⁷³
Thái độ Minh Hiếu khiến cho Thái Sơn rất hài lòng.
Chỉ thấy nụ cười ôn hòa của Đức Phúc đông cứng lại, tiếp đó cậu ta đẩy đẩy kính râm, cười đến là hào phóng khéo léo: "Tôi muốn đi thăm dì Phạm, Hiếu có muốn đi cùng không?"
Minh Hiếu: "Tôi cùng em ấy đi thăm rồi."
Đức Phúc nắm thật chặt lấy vô-lăng, nhưng sắc mặt không đổi: "Được, vậy tôi đi trước đây, quay về lại liên lạc sau."
Đức Phúc nói xong, dẫm chân ga rời đi.
Hai người đồng thanh: "Thái độ lúc nãy của em/anh khiến anh/em rất hài lòng."
Im lặng một lát, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng.
Thái Sơn nhìn phần đuôi xe, sâu kín thở dài, nhỏ giọng oán giận: "Đừng nói Baojun, hiện tại có con Aima cũng được rồi."
Minh Hiếu: "Ngày mai chúng ta đi mua xe."
Thái Sơn nghĩ đến vẻ mặt khiêu khích của Đức Phúc lúc đưa chìa khóa xe BMW ban nãy, bỗng nhiên hơi cáu, không mua xe này thì không được.
"Mua, nhất định mua, tuy rằng ông đây không thể cho anh cưỡi trên BMW nhưng có thể cho anh lái Baojun."
"Oa, anh Sơn bá đạo chiều chồng."
Thái Sơn bị hắn chọc cười: "Nhất định rồi, không thể để đóa kiều hoa Minh Hiếu của chúng ta chịu ấm ức được."
Trần kiều hoa không nhịn được cười.
Cái người này thật khiến người ta yêu thích đến đòi mạng.
Minh Hiếu buông tay cậu ra, vòng qua sau lưng, ôm lấy cậu từ phía sau: "Nhưng anh muốn xem em khóc trên BMW thì phải làm sao giờ?"
Thái Sơn cười: "Stop, anh xem thường em quá rồi, sao em có thể khóc trên BMW được cơ chứ? Ngay cả ngủ cũng phải cười tỉnh ý chứ."
Minh Hiếu tay lần theo bờ vai của cậu đi xuống, ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng chọc một cái.
Thái Sơn: "???"
"Làm khóc."
"..."
Thái Sơn đã hiểu, người nào đó đang chơi trò lưu manh.
Thái Sơn: "Minh Hiếu anh biết xấu hổ chút đi, ban ngày ban mặt, người đến người đi, anh..."
Minh Hiếu nghiêng đầu cắn xuống vành tai cậu: "Làm gì có ai?"
"Quỷ đến quỷ đi..."
"Ban ngày ban mặt, quỷ ở đâu ra?"
Thái Sơn đã tê rần, tự kỉ tại chỗ không để ý tới hắn.
Để hắn tự cợt nhả một mình.
"Sơn đừng có mà thả thính anh."
Thái Sơn vô tội: "Em không thả thính anh!"
"Em chớp chớp mắt chính là lại đang tán tỉnh anh."
Thái Sơn đẩy hắn ra: "Vậy thì đó là vấn đề ở anh, không phải do em."
"Sơn, khi nào bọn mình mới ra nước ngoài kết hôn?"
Thái Sơn hiểu rõ, người nào đó vội vàng muốn kết hôn như vậy, đơn giản là muốn được cấp giấy phép, suy cho cùng cậu chắc chắn sẽ không tiếp nhận lái xe không giấy phép.
Thái Sơn chân thành cho hắn kiến nghị: "Em kiến nghị anh nên đi nghe âm nhạc Phật giáo, tinh lọc tâm linh, thật đấy."
"Giải thích chút đi, đàn ông cứ mỗi ba phút xúc động một lần."
Thái Sơn ngấm ngầm móc mỉa: "Người bình thường lái xe bằng tay, người nào đó lại không cần tay, dùng miệng là có thể gia tăng tốc độ rồi."
"Em thích dùng miệng à?"
"..." A a a! Có thôi đi không vậy.
Minh Hiếu: "Bây giờ đã không cho đùa giỡn, vậy sau này phải làm sao bây giờ?"
"..." Chiều nay đi khám bác sĩ, cậu nhất định phải hỏi thăm kỹ một chút, có biện pháp nào có thể khiến người ta trở nên thanh tâm quả dục, liệu tinh trùng lên não có phải cũng là một loại bệnh tâm lý không.
Mà bên kia, Đức Phúc nắm vô lăng xe, ý cười trên mặt tiêu tán, mới vừa rồi cậu ta ở xa xa thấy được, Minh Hiếu đang hôn lên mặt người kia, ở bên cạnh người kia, Minh Hiếu rất vui vẻ.
Còn hiện tại trong kính chiếu hậu, Minh Hiếu đúng là đang hôn lên mặt người nọ.
Bọn họ yêu nhau rồi.
Khi Minh Hiếu ở bên cậu chưa từng có bộ dáng như thế này.
Đức Phúc vô cùng hụt hẫng, cái người vẫn luôn dính chặt lấy mình, chỉ cần cậu ngoắc ngón tay là anh chàng đó liền ngoan ngoãn phục tùng cậu, nhưng hiện giờ đã biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được nhưng sờ không được.
Lần này Đức Phúc bị Trần Cẩm Dịch gọi trở về, bị bắt từ bỏ việc học, thực chất cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cậu vốn dĩ không thích y học, ngay từ đầu cha mẹ cậu chỉ là những người buôn bán nhỏ, cha vẫn luôn muốn mở rộng kinh doanh, như đúng gặp dịp, lúc đó cậu vô ý cứu Minh Hiếu một lần, cha liền bắt đầu bắt cậu tạo quan hệ với nhà họ Trần.
Thậm chí vì bệnh của Trần Cẩm Dịch, còn bắt cậu đi học y.
Lúc ấy Minh Hiếu là kẻ vạn người chê, cậu cũng không thích, nhưng vẫn nghe theo lời cha mẹ làm bạn với Minh Hiếu, nghe lời Trần Cẩm Dịch, đối xử với Minh Hiếu khi tốt khi xấu, như gần như xa.
Quả nhiên, nhà họ Nguyễn kinh doanh càng lúc càng lớn, Minh Hiếu cũng càng ngày càng ỷ lại cậu, cậu biết rõ đây là bệnh trạng, nhưng khi có một người trong mắt trong tim đều là cậu, trong thế giới chỉ có mình cậu, cậu vẫn thấy vô cùng thỏa mãn.
Cho dù sự thỏa mãn này là kỳ quặc, không bình thường.
Minh Hiếu cũng không hề hư hỏng, thậm chí rất đáng thương, chỉ tiếc sinh sai nhà.
Sinh ra trong một gia đình như vậy, bao nhiêu người có thể được tự do tự tại đâu, chính mình cũng giống vậy thôi, cá lớn nuốt cá bé, khôn sống mống chết, người thích ứng được thì sống sót thôi.
Kiếp sau đầu thai lại, chỉ mong không sinh ra trong cái loại gia đình ấy.
Đức Phúc biết, nếu Minh Hiếu là rối gỗ bị Trần Cẩm Dịch thao túng, thì cậu chính là những sợi dây thừng đó.
Hiện giờ rối gỗ đã mất khống chế, dây thừng cũng không biết làm sao, tựa hồ mất đi phương hướng và mục tiêu, trở nên lo âu bất an.
Cho nên, Trần Cẩm Dịch gọi cậu về, trở về tìm mục tiêu của cậu.
Chờ đến lúc cảnh sát bóp còi, mới khiến cậu hồi phục tinh thần lại.
Cảnh sát giao thông giận dữ: "Cậu có biết cậu chạy quá tốc độ rồi không? Nhắc nhở cậu suốt đường mà cậu lại cứ như không nghe thấy gì, một đường chạy như điên là đang muốn làm gì?"
Đức Phúc: "Xin lỗi, vừa rồi tôi đang nghĩ về mấy việc, không để ý tốc độ."
Cảnh sát giao thông: "Vừa đúng lúc trên đường xử lí các vi phạm, trên đường lại gặp phải cậu đi quá tốc độ, giới hạn tốc là 80km/h, cậu lại chạy quá 110km/h, quá 6 phần, phạt 100 tệ."
Đức Phúc có thái độ rất tốt: "Được, tôi nộp phạt, lần sau sẽ để ý hơn."
Thấy thái độ của Đức Phúc cũng không tệ lắm, cảnh sát giao thông mới phê bình giáo dục một trận: "Đi đâu mà chạy nhanh thế?"
"Tôi muốn đến nghĩa trang Hương Sơn."
Cảnh sát giao thông khóe miệng co giật một chút, nghĩ thầm đến nghĩa trang mà lao nhanh như vậy là đang muốn trực tiếp vào đó ở luôn à?
"Cậu chạy qua nghĩa trang Hương Sơn rồi, quay đầu lại đi."
Đức Phúc nhìn xuống bản đồ chỉ đường, không nghĩ tới mình đã chạy quá đến vậy.
Cậu quay xe lại, cũng chẳng còn tâm tình đến nghĩa trang nữa mà về thẳng nhà luôn.
Cậu tới chỗ này chủ yếu là muốn để Minh Hiếu biết mình đã tới, hiện tại Minh Hiếu đã biết, đi hay không cũng không còn quan trọng nữa.
Đức Phúc lái xe trở về, nhưng lại không ngờ tới Thái Sơn và Minh Hiếu vẫn đang đứng ở ven đường.
Chỉ là Thái Sơn giống như đang tức giận, vẫn luôn xụ mặt không để ý tới người kia, còn Minh Hiếu ở một bên ăn nói khép nép dỗ dành.
Cảnh tượng kinh điển bạn trai hiện tại gặp mặt bạn trai cũ.
Đức Phúc nhướng mày, sự xuất hiện của cậu thế mà nhanh như vậy đã có tác dụng?
Đức Phúc dừng xe lại, hạ cửa kính xe xuống, giọng nói dịu dàng: "Hiếu, các cậu vẫn chưa đợi được xe à?"
Cậu vờ như lơ đãng mà liếc về phía Thái Sơn, quả nhiên sắc mặt Thái Sơn như đen thêm một chút.
Đức Phúc hỏi: "Hai người sao vậy? Cãi nhau à?"
Thái Sơn: "..."
Minh Hiếu vẫn luôn tỏ ra thờ ơ lười phản ứng.
Đức Phúc: "Hai người định đi đâu? Tôi đưa hai người đi một đoạn đường ha?" Cậu ta dừng một chút, liếc mắt nhìn Thái Sơn, lại nhìn về phía Minh Hiếu: "Hay là do chờ lâu quá nên cậu ấy tức giận rồi?"
Thái Sơn đang toàn tâm toàn ý mắng lão lưu manh Minh Hiếu bỗng nhiên bị gọi tên "Hả?" Anh nói cái gì cơ?
Đức Phúc vô cùng thân thiện nói: "Nếu cậu không ngại thì để tôi đưa hai người đi một đoạn."
Đức Phúc nói xong, cố ý liếc mắt nhìn Thái Sơn, ý đồ muốn nhìn ra tí ti nghẹn khuất và không cam lòng trên mặt cậu.
Nhưng dường như chẳng nhìn ra cái gì.
Thái Sơn nghe Đức Phúc nói như vậy, suy tư một lát, nhìn thời gian, bọn họ hẹn bác sĩ tâm lý buổi chiều đến khám bệnh, mắt thấy nếu tiếp tục chờ thì sẽ đến muộn.
Tuy rằng có chút không thích hợp, nhưng là chuyện đặc biệt thì phải làm ngay, nhưng cũng chỉ lần này thôi, dù gì khám bệnh cho Minh Hiếu vẫn quan trọng hơn.
Vị chuyên gia kia rất bận, Quan Minh Lãng không dễ gì mới hẹn được, nếu lỡ hẹn hoặc là đến trễ, tóm lại là không tốt lắm.
Cậu hậm hực bên cạnh Minh Hiếu: "Nếu như không đi quá giang anh ta một đoạn đường thì chúng ta sẽ đến muộn."
Minh Hiếu: "?"
Thái Sơn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: "Đến trễ sẽ thể hiện thái độ của chúng ta là không chân thành, như vậy ấn tượng ban đầu sẽ không tốt."
Minh Hiếu có chút do dự, Thái Sơn lập tức túm hắn tiến lên phía trước, cười nói với Đức Phúc: "Cảm ơn anh nhé, vì đã giúp chúng tôi được một chuyện lớn."
Đức Phúc cười cười, nghĩ thầm người này còn rất biết đóng kịch, nhìn thấy vẻ mặt Minh Hiếu không tình nguyện, không biết lát nữa ở nơi cậu ta không thấy được, người này còn giận dỗi với Minh Hiếu như thế nào nữa.
Minh Hiếu bị Thái Sơn túm tới bên cạnh xe, Đức Phúc liền nói: Hiếu, cậu ngồi ghế phụ đi, tôi sợ hai người các cậu cùng ngồi ghế sau sẽ khó chịu."
Thái Sơn hiểu ra, cái vị trước mắt chính là một anh chồng cũ trà xanh.
Thái Sơn biết, đối với cái loại chồng cũ trà xanh, nếu cậu càng để ý thì đối phương càng đắc ý.
Chỉ là nếu cậu không thèm để ý, đối phương sẽ cố ý vờ như rộng lượng, rồi chẳng biết còn có chiêu bài âm dương quái khí gì nữa.
Tóm lại là vô cùng khó đối phó, vô cùng chọc người tức giận.
Chỉ là Thái Sơn chính là khắc tinh của thể loại này, trước giờ cậu vẫn luôn ôm tâm thái phật hệ "Nếu tôi có được nó thì tôi là người may mắn, còn nếu không thì đó là số phận", không sợ nhất chính là người khác đoạt bạn trai của mình.
Đức Phúc hao hết tâm tư ra chiêu như vậy, vậy thì cậu chỉ có thể tiếp chiêu thôi.
Thôi bỏ đi, người ta đã khổ công làm tài xế, vậy thì để người ta đắc ý tí đi.
Thái Sơn hất cằm rũ mắt, vẻ mặt khó chịu mà túm Minh Hiếu, dùng ngữ khí đã uống tám bình dấm chua nói: "Hiếu, không được phép ngồi phó lái, ngồi ở bên cạnh em."
Cậu liếc cặp mắt mèo ngó mắt nhìn Đức Phúc, quả nhiên anh ta rất là đắc ý, giống như hài lòng với trà nghệ của mình.
Thái Sơn âm thầm mím môi, giấu đi ý cười nơi khóe miệng.
Minh Hiếu cụp mi, nhìn bộ dáng người nào đó vì hắn mà tranh giành ghen tuông, đi theo Thái Sơn lên xe, cười nói: "Nếu chật quá thì tôi sẽ ôm em ấy."
Vẻ đắc ý của Đức Phúc cứng đờ lại.
Thái Sơn nghẹn cười, diễn kịch đến nghiện rồi: "Thế nào? Sợ chật chội, lo chật thì lên ghế phó lái mà ngồi, nhanh cút."
Sự đắc ý trong mắt Đức Phúc như được sống lại.
Minh Hiếu: "Anh không chê chen chúc."
Thái Sơn: "Nhưng mà em ngại chật, thôi chật lắm, anh lên ghế phó lái ngồi đi cho nó rộng chỗ."
Cậu nói xong, còn quệt miệng đẩy Minh Hiếu một chút, vô cùng nhập vai, vô cùng chân thật.
Minh Hiếu: "..."
Thái Sơn lúc này cảm thấy bản thân diễn vai anh chồng ghen tuông vô cùng nhuần nhuyễn, như thể chính tay cầm cúp Oscar, đứng ở trên đỉnh cao của giới diễn xuất.
Trong lúc cậu đang soạn lại lời cảm ơn thì điện thoại đột nhiên reo lên.
Là Minh Hiếu gửi tin nhắn WeChat đến.
【. 】: Quá rồi đấy.
Thái Sơn nhìn hắn một cái: "..." Cmn bị hắn nhìn ra rồi?
Nếu bị người kia nhận ra, Thái Sơn cũng chẳng buồn diễn nữa, nằm liệt tại chỗ ngồi chơi điện thoại, xem các blogger truyện tranh chia sẻ các kĩ thuật vẽ tranh mới.
Cơ mà có người không cho phép cậu bỏ diễn, nài ép lôi kéo cậu phụ hắn làm ăn.
Đức Phúc cười khẽ: "Hiếu, cậu dỗ dành người ta đi, cậu xem cậu ấy đã tức giận thành cái dạng gì rồi."
Ngón tay Thái Sơn lướt điện thoại ngừng lại, sau đó cậu bất động thanh sắc đánh chữ trên di động.
Nhưng nhân tài này lại cau mày, từ trong lỗ mũi như có như không mà hừ ra một hơi, dùng ngữ khí tức giận nhất mà nói: "Tôi đâu có giận, sao tôi lại phải tức giận, còn lâu tôi mới giận, anh cũng là tốt bụng không muốn chúng tôi bị chật chội, tôi hiểu mà."
Nếu Minh Hiếu không nhìn thấy bình luận của cậu cho chủ blog--
【 Woa kĩ thuật vẽ này đúng là đỉnh của chóp, về sau tôi cũng thử xem, chủ blog 666, like cho cái】
Thì hắn cũng suýt tin sự kỳ lạ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co