Truyen3h.Co

hieusol ✿ thế thân

✿⁸²

lkastarhs

Trương Xuân Minh thầm run rẩy trong lòng.

Mặc dù Thái Sơn cười, nhưng ánh mắt cậu lại ngày càng lạnh. Cậu cầm chiếc bút bi trong tay, ấn cộp cộp không ngừng, giống như đang gõ một mật mã khủng khiếp nào đó xuống quyển sổ.

Chẳng lẽ nói nhiều vạ miệng rồi sao?

Nhưng rõ ràng ông đang khen ngợi mà.

Khen người còn sai nữa hả?

Trương Xuân Minh không nghĩ ra lí do, đang định nói sang chuyện khác, Thái Sơn ngừng động tác tay, dịu dàng nói: "Ngài nói tiếp đi ạ."

Bỗng nhiên Trương Xuân Minh hiểu được cái gì gọi là dao dịu dàng, rõ ràng là một câu nói nhẹ nhàng nhưng Trương Xuân Minh lại cảm thấy như có người đang cầm dao dí vào cổ ông uy hiếp.

Có lẽ khí chất của con người là một thứ thần bí và kì quái, hơn nữa lại có tính chất lây lan gần mực thì đen, lúc này Trương Xuân Minh nhìn thấy khí chất u ám trên người cậu có mấy phần giống với Minh Hiếu, tựa như chiếc bút bi trên tay cậu sẽ đặt lên động mạch chủ của ông một giây sau.

Trước kia Minh Hiếu dùng bút đặt lên động mạch chủ ở cổ của người khác, dáng vẻ muốn đâm hay không, cũng không phải là ông chưa từng thấy.

"Cái biệt thự bầu trời của hắn đang được sửa chữa rồi, chắc là đầu mùa xuân là có thể ở được."

"Còn nữa không?"

Trương Xuân Minh lập tức lắc đầu: "Hết rồi." Chuyện bóp cổ người ông cũng không dám nói đâu.

Thái Sơn: "Thật sự không còn nữa?"

Trương Xuân Minh nghĩ một chút, trả lời như vậy có lẽ không chặt chẽ bèn nói: "Đương nhiên vẫn còn, bản lĩnh của sếp Trần cũng không chỉ những thứ này, nghe nói hắn là một người nhất kị tuyệt trần trong giới chứng khoán, nhưng tôi không biết, cũng không dám nói bậy nói bạ."

Trương Xuân Minh vừa dứt lời, điện thoại của ông vang lên, ông giống như được đặc xá, ra hiệu cho Thái Sơn rồi đi ra ngoài nhận điện thoại, sau đó không trở lại nữa.

Đến khi căn phòng yên tĩnh lại, đầu Thái Sơn trống rỗng, nhưng tâm loạn như ma.

Trương Xuân Minh vừa mới nói một lượng tin tức quá lớn, cậu hơi lờ mờ, không biết nên phản ứng như thế nào, cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi ngẩn ngơ, thả lỏng bản thân.

Hoá ra quán cà phê là của Minh Hiếu, đại bình tầng cũng là của Minh Hiếu, mấy thứ đó đều có liên quan đến Đức Phúc, trừ cậu ra, tất cả mọi người đều biết.

Hắn cũng không phải là khách hàng VIP gì ở quán cà phê mà là chủ, bảo sao Thôi Tử sấm rền gió cuốn vẫn luôn cung kính trước mặt hắn.

Đại bình tầng đó, chắc là nơi ở trước kia của hắn nhỉ?

Thái Sơn mở lại video mấy trăm vạn lượt like ra, xem lại weibo của Đức Phúc, đàn piano lớn trong video, xuất hiện vô số lần trên weibo của Đức Phúc.

Piano lúc mặt trời mọc.

Piano buổi chiều.

Piano tà dương.

Piano đêm khuya.

Có đủ cả.

Thái Sơn nghĩ sơ sơ tới chi tiết trước kia Minh Hiếu ở cùng với Đức Phúc.

Bạn nhỏ Minh Hiếu là kẻ hèn mọn, Đức Phúc là một anh trai ấm áp, kẻ hèn mọn từ nhỏ đã theo sau anh trai ấm áp đến khi trưởng thành, vì hoàn cảnh trưởng thành quá quái dị, kẻ hèn mọn sinh ra bệnh ỷ lại với anh trai ấm áp.

Cho nên hành động xây quán cà phê, mua đại bình tầng này cũng có thể hiểu, dù sao thì những thứ này đều trong khả năng của sếp Trần.

Vì chia tay quá khứ, hắn bán hết tất cả mọi thứ không chút níu kéo, cũng chẳng có gì so đo.

Những thứ này cậu đều có thể hiểu.

Nhưng cái khiến cậu không thể hiểu là chỉ cần Minh Hiếu không muốn nói, bạn bè bên cạnh hắn cũng sẽ giúp hắn giấu giếm vô điều kiện.

Giống như Thôi Tử, cô biết quán cà phê đó là của Minh Hiếu, Minh Hiếu mở cửa sau cho cậu, nhưng cô không nói gì, cái gì mà nhìn trúng tài hoa và thiên phú vẽ tranh của cậu chứ, cái gì mà quán cà phê cần hoạ sĩ chứ, đều là giả dối.

Giống như Bảo Khang và Quan Minh Lãng, Minh Hiếu giả nghèo vào ở nhà cậu, bọn họ cũng không nói lời nào, phối hợp với Minh Hiếu để lừa cậu, nghiêm túc trợn mắt nói dối.

Giống như lần trước Minh Hiếu biến mất một tháng không giải thích được, cậu đi tìm bọn họ, ai cũng nói, bọn họ cũng không liên lạc được với hắn, có lẽ hắn thật sự có lý do bất đắc dĩ nào đó, bảo cậu chờ đợi.

Tất cả mọi người đang diễn trò, chỉ có một mình cậu chân tình thực cảm, nghiêm túc tiến bước từng bước từng bước.

Vốn là muốn mở phòng làm việc của mình, nhưng lại lựa chọn đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho hắn.

Vốn định sống một cách khoan khoái, nhưng lại năm lần bảy lượt lo lắng cho hắn, lo lắng hắn bị người nhà họ Trần bắt về, lo lắng hắn mất khống chế sẽ làm tổn thương bản thân, lo lắng bệnh của hắn có thể khỏi không, lúc nào mới khá hơn.

Cho nên người bên cạnh Minh Hiếu, rốt cuộc coi cậu là cái gì vậy?

Chỉ cần Minh Hiếu muốn lừa cậu là không có ai chịu nói thật với cậu.

Cũng đúng, Minh Hiếu đang lừa cậu, những người khác có nghĩa vụ gì phải nói sự thật cho cậu chứ?

Thái Sơn cảm thấy rất nực cười, ban đầu bản thân rõ ràng nghĩ đủ cách để cách xa, giờ lại ngày ngày vây quanh hắn.

Mà giờ Minh Hiếu cũng vì mình mà mua biệt thự bầu trời, nói là muốn ngắm sao trời ngắm đèn đuốc.

Có phải tâm tính của hắn lúc xây quán cà phê cho Đức Phúc cũng giống như vậy không?

Cậu không tham dự vào quá khứ của Minh Hiếu, cậu không biết giữa Minh Hiếu với Đức Phúc và giữa hắn với cậu có gì khác nhau.

Rốt cuộc hắn chỉ coi cậu là cọng rơm cứu mạng như Đức Phúc mà không ngừng dựa dẫm, hay thật sự coi mình là người yêu, muốn ở bên cạnh cậu.

Quan Minh Lãng từng nói, Minh Hiếu là một bệnh nhân, có thể là như vậy.

Lúc đó cậu có thể rất tự tin nói cho Quan Minh Lãng không giống nhau, nhưng giờ cậu lại không nắm chắc lắm.

Thái Sơn cảm thấy rất vô lực, giống như một tháng mơ màng không biết tung tích của Minh Hiếu hồi đó.

Cậu không thích cảm giác không thể khống chế này, không thích chút nào hết.

Cậu nhận lời hai người ở bên nhau, có lẽ là quá qua loa rồi.

Giờ cậu hi vọng bệnh của Minh Hiếu sớm khá hơn một chút, nhanh kết thúc một chút.

Cậu hơi khó chịu, vừa mới muốn ra ngoài hóng mát một chút, Lý Khang Hà gọi điện thoại cho cậu, Minh Hiếu đã kết thúc chữa trị rồi, người vẫn đang nghỉ ngơi ở phòng khám. Liên quan tới bệnh tình của Minh Hiếu, ông cần nói chuyện với cậu, bảo cậu tới phòng làm việc.

Thái Sơn khuyên bản thân tỉnh táo, giờ chưa phải là lúc tính sổ với Minh Hiếu, chờ hắn khỏi bệnh rồi thì nói sau.

Cậu chỉnh đốn lại tâm trạng, đến phòng làm việc tìm Lý Khang Hà.

Mặc dù Lý Khang Hà có vẻ mệt mỏi, nhưng vẻ mặt tươi cười, giống như vừa hoàn thành một cuộc giải phẫu lớn khá là thành công.

Lý Khang Hà mỉm cười gọi cậu tới ngồi, "Ý chí và lòng tin của người bạn này của cậu được lắm đó, ham muốn sống sót rất dồi dào."

Thái Sơn hỏi: "Vậy lúc nào anh ấy khỏi?"

Lý Khang Hà cười, "Cậu và cậu ta cùng hỏi một câu hỏi, cậu cũng vội kết hôn hả?"

Thái Sơn: "?"

"Minh Hiếu chỉ mong khỏi ngay lập tức, ngày mai hai người đi làm giấy đăng kí hết hôn ngay, cậu cũng vậy sao?"

Thái Sơn không biết Minh Hiếu lại nói bậy nói bạ gì với bác sĩ bèn nói sang chuyện khác, "Không phải là ý này, cháu muốn biết lúc nào anh ấy mới có thể khỏi bệnh?"

.

Lý Khang Hà cũng không nói đùa, nói chính sự với cậu: "Cậu ta đã chữa trị hơn hai tháng, vừa mới hoàn thành một đợt điều trị. Theo tiến độ bình thường, cậu ta cần chữa trị khoảng một năm, nhưng khoảng thời gian này cậu ta biểu hiện không tệ, tích cực phối hợp, uống thuốc đúng hạn, lại còn ý chí kiên định, bệnh tình phục hồi tốt vô cùng. Một số nỗi sợ ám ảnh thời thơ ấu như sợ bóng tối, nho, roi da,... giờ căn bản cũng không sợ nữa, tiếp theo là giai đoạn phục hồi, nếu như không chịu kích thích mãnh liệt, giữ cho tâm tình thoải mái thì không phải vấn đề gì lớn."

Thái Sơn nghe không hiểu lắm, "Cho nên rốt cuộc là đã khỏi chưa hay là chưa khỏi?"

Lý Khang Hà: "Nói đơn giản là, phẫu thuật rất thành công, tiếp theo là giai đoạn phục hồi."

Thái Sơn: "Vậy thì chưa khỏi hoàn toàn rồi."

"...Có thể hiểu như vậy."

"Vậy anh ấy còn kém người bình thường ở chỗ nào?"

Lý Khang Hà vui vẻ, nếu trên thế giới nhiều người thú vị như thế này, vậy người có vấn đề về tâm lý sẽ ít đi rất đi nhiều.

Lý Khang Hà suy nghĩ, "Cũng từa tựa."

"Vậy kích thích mãnh liệt bao nhiêu mới gọi là kích thích? Mấy kiểu như gây gổ đánh nhau chia tay bình thường thì có được không?"

Lý Khang Hà im lặng, mặc dù chuyện này không liên quan gì đến triệu chứng lâm sàng của hắn hiện tại, nhưng Lý Khang Hà vẫn lấy tâm thái "thà huỷ một ngôi miếu còn hơn phá huỷ một cuộc hôn nhân" mà khuyên nhủ, "Cái này không được đâu, cậu ta còn muốn khỏi bệnh rồi khẩn trương kết hôn với cậu đó."

Thái Sơn: "Ngài không cần để ý tới việc này, ngài trả lời tôi, anh ta có chịu được hay không?"

Lý Khang Hà: "..."

Đương nhiên Lý Khang Hà biết yêu đương với người bệnh như Minh Hiếu cực khổ như thế nào, cần phải giảng giải và bao dung hắn rất nhiều, bình thường có rất nhiều ưu tư, tủi thân cũng không có chỗ nào để xả, chỉ có thể tự tiêu hoá.

Có rất nhiều người ban đầu nói phải cùng bạn đời vượt qua bóng tối, kết quả là cũng khiến cho bản thân hậm hực.

Lý Khang Hà: "Nhìn niềm tin cậu ta muốn kết hôn với cậu như vậy, tôi sợ là không chia tay được đâu."

Thái Sơn: "Tôi sẽ cố gắng."

Lý Khang Hà sửng sốt, tiếp theo cười ha ha thật to, "Giới trẻ yêu đương vui thật đấy, vừa thích thả thính lại vừa muốn có thể nắm giữ trong tay."

Thái Sơn cũng cảm thấy tình yêu này thật sự ngày càng chó rồi, có thể cãi nhau hay không còn phải hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý.

Khỏi bệnh rồi đúng không?

Khỏi rồi thì bất ngờ buồn vui đan xen lẫn lộn thôi.

Nếu hắn chịu được, vậy thì ngược luyến tình thân với hắn một trận, chỉnh đốn cái miệng cả ngày lẫn đêm không đứng đắn.

Ai bảo hắn lừa người.

Ai bảo hắn lên màu cho Đức Phúc.

Ai bảo hắn xây quán cà phê cho Đức Phúc.

Ai bảo hắn chơi trò mất tích.

Ai bảo hắn mua đại bình tầng cho Đức Phúc, bán đi một cách phóng khoáng, đồ vật bên trong cũng không dọn dẹp bán đi lấy chút tiền.

Cậu không muốn già mồm so đo với hắn, nhưng chuyện này không thể cho qua như vậy, dù sao thì hắn còn kết hợp với nhiều người như vậy để lừa cậu, Thôi Tử, Quan Minh Lãng, Bảo Khang và bạn gái cậu ta, không ai vô tội hết.

Cậu cũng muốn xem xem, lúc nào Minh Hiếu mới chủ động nói chuyện quán cà phê và đại bình tầng cho cậu.

Xem bọn họ còn lừa cậu tới khi nào.

Lúc này, điện thoại Lý Khang Hà vang lên. Y tá gửi tin nhắn cho ông, nói là Minh Hiếu đã tỉnh.

Lý Khang Hà: "Minh Hiếu tỉnh rồi, đang tìm cậu đó, đi đi."

Thái Sơn đi tới phòng khám, Minh Hiếu vẫn mệt mỏi nằm trên giường.

Quan Minh Lãng từng nói với cậu, chữa trị tâm lý có khi sẽ khiến cho người bệnh tưởng tượng lại tình cảnh lúc đó, sau đó vượt qua bằng ý chí của mình, như vậy mới có thể thoát khỏi tâm ma.

Nhìn tóc mai của Minh Hiếu đã ướt đẫm, Thái Sơn rút khăn giấy ra, yên lặng lau mồ hôi trên trán và trên tóc của hắn.

Minh Hiếu nắm lấy tay cậu, hôn lên bàn tay cậu, sau đó áp sát lên mặt mình, "Vợ, em tới rồi."

Y tá ho khan, "Nếu bệnh nhân đã nghỉ ngơi đủ rồi thì có thể về."

Cô nói xong thì đi ra ngoài.

Thái Sơn muốn rút tay về, "Đừng gọi bậy bạ."

Minh Hiếu không để ý, gò má cọ vào lòng bàn tay cậu, "Sơn à, vừa nãy anh mơ lại cơn ác mộng hồi bé."

Những cảnh trong mơ tối tăm u ám kinh khủng, những thứ khiến cho hắn nghe thôi đã sợ hãi, những ác nhân hăm doạ người khác, tất cả đều xuất hiện trong giấc mơ.

Ngón cái của Thái Sơn hơi động, lau sạch mồ hôi trên tóc mai hắn.

Minh Hiếu kéo người vào trong ngực, hôn lên má cậu.

"Trong mơ, anh chạy mệt quá, không thể chạy thoát, không tìm được cửa ra, bốn phía rất đen."

"Nhưng Sơn của anh đợi anh ở bên ngoài, em ấy đợi anh ra ngoài để cưới em ấy."

"Sơn à, anh chạy thoát được rồi, anh có thể yêu em như một người bình thường."

Minh Hiếu một hơi nói bốn câu, dáng vẻ dương dương đắc ý, giống như đứa trẻ tranh công đòi thưởng.

Thái Sơn ngẩn người, "Anh chắc là anh yêu em sao?"

Minh Hiếu hôn lên môi cậu, "Sao vậy, muốn tự thử nghiệm không?"

Thái Sơn cảm thấy vui vẻ trong lòng.

Minh Hiếu có thể đi tới ngày hôm nay, chỉ có cậu biết nó khó khăn thế nào, những lời nhẫn tâm kia cậu cũng không nói ra khỏi miệng.

Cậu cười vỗ lưng hắn một cái, "Chúc mừng anh, sau này có thể sống khoẻ mạnh rồi."

"Em nhận lời làm vợ anh rồi mà, không quên chứ?"

Thái Sơn đột nhiên tỉnh lại.

Nếu như giờ còn không biết chuyện quán cà phê và đại bình tầng, chắc chắn cậu sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của người nào đó đầu độc.

Có câu nói rất hay, đàn ông không ác, địa vị không yên.

Cậu giãy ra khỏi Minh Hiếu, đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn, "Khỏi rồi thì về nhà đi."

Minh Hiếu nhạy cảm nhận thấy được sự biến đổi của Thái Sơn, "Anh khỏi bệnh rồi, em không vui sao?"

Thái Sơn gật đầu, "Vui."

"Vậy tại sao em không cười?"

"Em vui trong lòng."

"..."

Minh Hiếu cảm thấy cảm xúc của Thái Sơn không đúng lắm, sắc mặt cũng trầm xuống, "Em muốn đổi ý? Thái Sơn, anh khuyên em đừng có cái suy nghĩ đó."

Minh Hiếu đứng lên, ôm bả vai Thái Sơn, Thái Sơn không nghĩ ngợi mà hất tay hắn ra, còn có chút tức giận.

Bình thường Thái Sơn đều cười mặc cho hắn ôm, thỉnh thoảng còn khẽ dựa vào người hắn, giống như đang làm nũng.

Minh Hiếu rất thích cảm giác này.

Nhưng giờ cậu lại hất bàn tay như vòi bạch tuộc của hắn ra.

Ra khỏi bệnh viện, lên xe, Thái Sơn vẫn không nói lời nào.

Minh Hiếu cho xe chạy, nhìn cậu một cái, "Em có tâm sự."

"Không có."

"Em nói dối."

Thái Sơn quay đầu lại, vẻ mặt dửng dưng nhìn chằm chằm vào hắn. Minh Hiếu cũng không chịu yếu thế, vẫn luôn đối mặt với cậu.

Thái Sơn quay mặt đi cười, "Nói dối là nói dối thế nào, ai mà không nói dối, chẳng lẽ anh không nói dối sao?"

Minh Hiếu ngớ ra tại chỗ, không biết chuyện gì, không hiểu sao Thái Sơn lại kẹp súng mang pháo, nói chuyện với hắn bằng giọng công kích người khác.

Minh Hiếu nín nhịn ngậm miệng.

Đây chính là đãi ngộ khi hắn khỏi bệnh sao?

Thân phận ư? Địa vị ư? Tôn nghiêm đàn ông ư?

Minh Hiếu yên lặng mấy giây, không thể làm gì khác là thở dài, "Được rồi, anh sai rồi, Sơn, em đừng giận nữa nhé."

Thái Sơn: "Anh sai ở đâu?"

"Chỗ nào anh cũng sai."

Thái Sơn cười không ra tiếng, không nói gì.

Minh Hiếu khó chịu đập xuống tay lái, không ngờ nhấn xuống còi.

Một tiếng "bíp" cao vút trên đường giao thông ngay ngắn.

Lúc này, Thái Sơn lấy điện thoại ra, điều chỉnh âm lượng, lướt lại cái video giới thiệu đại bình tầng đó, mở ra.

Thái Sơn làm bộ than phiền, "Sao lại lướt đến cái video này rồi?"

Nghe được Thái Sơn cả đường im lặng đột nhiên mở miệng, Minh Hiếu lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp lời, "Cái nào?"

Thái Sơn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đưa điện thoại cho hắn, "Cái này này."

Minh Hiếu vừa nhìn thì vẻ mặt cứng đờ, sau đó thu hồi ánh mắt như không có chuyện gì xảy ra, ho khan không nói lời nào.

Thái Sơn: "Blogger này cũng nhờ cái nhà mà hot trên mạng đó, cái nhà này đúng là đã tạo phúc cho không ít người."

Thái Sơn thầm quan sát Minh Hiếu, đúng lúc xe rẽ, Minh Hiếu quay đầu nhìn gương chiếu hậu, Thái Sơn không nhìn thấy vẻ mặt của hắn.

Thái Sơn hừ lạnh trong lòng.

Vẫn chưa thẳng thắn phải không?

Cậu cầm điện thoại gọi cho Đăng Dương, "Đám cưới của Triệu Thành và Lý Lộ, cậu đi không?"

Đăng Dương bên kia rất buồn bực, "Không phải chúng ta đã hẹn nhau rồi sao? Đến lúc đó đi cùng mà, cậu trả lời câu hỏi thế nào."

Thái Sơn: "Ừm ừm, tôi cũng đi, đến lúc đó đi cùng nhau nha, còn ai ở quán cà phê đi không?"

Thái Sơn cố ý nghiến chặt ba chữ "quán cà phê", hơn nữa lại phân tâm khẽ khàng nhìn về phía Minh Hiếu.

Minh Hiếu không tự chủ được mà thả chân côn, Thái Sơn lao về phía trước theo quán tính.

Sau đó, tốc độ xe ổn định, không có gì dị thường.

Đăng Dương: "Sơn? Cậu sao rồi? Nếu như cậu bị uy hiếp thì hãy gọi 'ba' đi."

Thái Sơn: "Ừ ừ, được rồi, không sao, cứ quyết định như vậy đi."

Thái Sơn tắt máy, mở giao diện cuộc trò chuyện lên, "Triệu Thành và Lý Lộ ở quán cà phê Lời Thề trước kia sắp kết hôn rồi, cậu ta cũng mời cả nhân viên quán cà phê, mọi người đều đi cả, anh có đi không?"

Minh Hiếu nhớ lại, nhíu mày, "Cậu ta không nói cho anh."

Thái Sơn cố làm ra vẻ suy nghĩ mấy giây, sau đó bừng tỉnh nói: "Ồ, em quên mất, anh không phải là nhân viên quán cà phê, anh là khách hàng VIP, không phải đồng nghiệp của bọn em."

Chân côn của Minh Hiếu lại lỏng hơn một chút.

Thái Sơn cất điện thoại đi, trong lòng vẫn đang chờ Minh Hiếu thẳng thắn.

Cậu ám chỉ rõ như vậy, hẳn là hắn hiểu.

Nếu như Minh Hiếu muốn thẳng thắn, nhất định sẽ nói hết ra.

Nếu như Minh Hiếu thẳng thắn rồi, cậu có thể không so đo gì nữa, yêu thương hắn, sống qua ngày.

Lúc này Minh Hiếu vẫn yên lặng không nói.

Thái Sơn hỏi: "Anh không có lời nào muốn nói với em sao?"

Minh Hiếu: "Nói chuyện với em, em cũng không đáp lại anh, nói làm vợ anh, em đáp lại anh sao?"

Thái Sơn: "..." Chán.

Sau đó, cả hành trình mặt Thái Sơn không cảm xúc, không nói lời nào. Vừa về tới nhà, cậu ngã vào phòng, vùi đầu vào vẽ tranh.

Tóm lại, không phải là trạng thái tốt.

Minh Hiếu bóc cam cho cậu, cậu không ăn, gọt táo cho cậu, cậu không ăn, gọt lê cũng không ăn.

Minh Hiếu không chịu nổi chiến tranh lạnh như vậy. Hắn lôi người đang nằm trên ghế áp lên tường.

Không lấy lòng được, vậy thì chỉ có thể mạnh bạo thôi.

"Thái Sơn, em đang làm gì vậy hả? Giả vờ dịu dàng như nước, lừa anh lên thuyền giặc của em, giờ cuối cùng cũng chịu lộ mặt thật?"

Mặt Thái Sơn vô cùng lạnh lùng: "Vậy anh xuống thuyền đi."

Minh Hiếu: "..."

Không mạnh bạo được, xem ra chỉ có thể lấy đức thu phục lòng người.

Ở cùng với bác sĩ tâm lý hơn hai tháng, Minh Hiếu cũng đã hiểu chút thủ đoạn lấy lòng.

Hắn kéo cái ghế nhỏ ngồi bên cạnh Thái Sơn, "Sơn à, em có chuyện gì, có thể nói với anh."

Nhìn dáng vẻ dẫn dắt từng bước của hắn, Thái Sơn lạnh mặt trả lời: "Không có."

"Em lại nói dối!"

Tay Thái Sơn nắm bút vẽ dừng một lát, cậu ngẩng lên nhìn Minh Hiếu.

Minh Hiếu: "Vừa rồi không phải anh hung dữ với em đâu. Ý anh là em đừng giấu chuyện ở trong lòng."

Minh Hiếu cảm thấy, hôm nào đó hắn thật sự có thể đi thi lấy chứng chỉ doanh nghiệp tư vấn tâm lý.

Thái Sơn lạnh nhạt nói: "Đúng vậy, em nói dối, chẳng lẽ anh không nói dối sao?"

Minh Hiếu: "..." Lại nữa rồi.

Thái Sơn: "Hử? Không nói dối sao? Nhớ kĩ lại đi."

Minh Hiếu yên lặng ngậm miệng.

Thái Sơn cười, xem ra Minh Hiếu không định nói ra.

Thái Sơn cũng không biết tại sao cậu nhất định phải bắt Minh Hiếu thẳng thắn với cậu, hình như không có gì cần thiết, nhưng lại nhất định phải làm.

Vừa khó chịu vừa quái đản.

Ai lại thích bị lừa dối chứ? Hơn nữa lại còn là bị bạn trai và bạn của anh ta lừa, tất cả liên quan đến Đức Phúc, bọn họ giấu giếm giúp hắn.

Thái Sơn: "Đúng rồi, giờ bệnh của anh cũng khỏi, ba em nói muốn mời bác sĩ Quan, Bảo Khang và bạn gái cậu ấy tới nhà ăn một bữa cơm. Ba vào bếp, coi như đón gió tẩy trần cho anh, cũng chúc mừng anh vượt qua nạn, từ nay về sau bắt đầu cuộc đời hoàn mỹ."

"Sơn, rốt cuộc em..."

Thái Sơn cắt ngang lời hắn: "Được rồi, anh đừng quấy rầy em nữa, truyện tranh của em đang ở đoạn kết, lag muốn chết, kết rồi em còn phải đăng tải."

*

Biết được Minh Hiếu thoát khỏi bóng ma trong lòng, Bảo Khang vui vẻ đến mức sắp thăng thiên, lại nghe nói có thể đến nhà Thái Sơn đến nhà ăn cơm, đơn giản là song hỷ lâm môn.

Bọn họ mua rượu ngon, đồ ăn ngon, còn mua quà, nhanh chóng đến nhà Thái Sơn.

Quan Minh Lãng cũng xách một bọc đồ lớn tới, vui vẻ hớn hở nói: "Cứ như ăn Tết ấy, chắc chỉ hồi bé mới có không khí kiểu này."

Nguyễn Thủ Lâm cũng vui vẻ, xếp đồ ăn, "Mấy đứa cứ tự nhiên đi, từ từ nói chuyện, chú nấu cơm cho mấy đứa."

Bảo Khang: "Cháu cảm ơn chú Lâm."

Nguyễn Thủ Lâm dây thần kinh thô, cũng không hiểu bệnh tâm lý là gì, chỉ biết Minh Hiếu khi còn bé chịu khổ, không biết bị bệnh gì, nhưng nghe nói rất khó chữa, không ngờ nhanh như vậy đã chữa xong rồi.

Phòng khách nhà Nguyễn Thủ Lâm quá nhỏ, không ngồi được nhiều người như vậy, ở sân nhà Nguyễn Thủ Lâm có một phòng kính, ông đặt ở đó một cái bàn, nơi đó rất rộng rãi, cho bọn họ ngồi đó nói chuyện, đánh bài, ăn hạt dưa.

Minh Hiếu ngồi cạnh Thái Sơn, chỉ muốn cơ thể dán vào người Thái Sơn.

Tất cả mọi người vui vẻ hoà thuận, chỉ có Thái Sơn vẫn luôn cười mà không nói gì, giống như đang kìm nén một đại chiêu nào đó.

Ban đầu nói muốn đánh mạt chược, nhưng Thái Sơn và bạn gái Bảo Khang không chơi được, ba người khác chơi đấu địa chủ.

Đầu óc Minh Hiếu tốt, có thể nhớ bài, gần như bắt nạt hai người bọn họ.

Bảo Khang quỷ khóc sói tru, "Tao không thích chơi bài cứt này đâu, nhớ bài đáng xấu hổ, không muốn nói nữa."

Minh Hiếu khinh thường cười giễu: "Có ai che mắt mày khiến mày không nhớ được sao?"

Quan Minh Lãng thì đang nghiên cứu bài, "Không đúng, vừa nãy tôi nên đánh như vậy, cậu ta sẽ không thể chạy thoát nữa."

Ba người đang náo nhiệt nói chuyện phiếm, Thái Sơn vừa lướt bảng tin của Triệu Thành và Lý Lộ, vừa nói chuyện với bạn gái Bảo Khang.

"Cậu xem này, bọn họ chụp ảnh theo phong cách truyện tranh cổ phong, đẹp nhỉ?"

"Chu choa, đẹp quá, bọn họ là ai vậy?"

Thái Sơn thờ ơ nói: "Ồ, là Triệu Thành và Lý Lộ, vốn là đồng nghiệp ở quán cà phê Lời Thề đó."

Ba người đang đánh bài không hẹn mà cùng run lên, giống như không khí đột nhiên đọng lại vậy, nhưng nửa giây sau lại khôi phục như thường.

Đến cả bạn gái Bảo Khang cũng cứng lại.

Thái Sơn làm như không thấy, nói tiếp: "Lúc ấy ở quán cà phê Lời Thề thật vui, tình cảm của mọi người cũng không tệ, cho nên cậu ta cũng mời bọn tôi."

Bạn gái Bảo Khang lúng túng cười theo, "Vậy à?"

Thái Sơn thuận miệng hỏi: "Còn cậu và Bảo Khang thì lúc nào?"

Bảo Khang nghe vậy, lập tức cầu hôn, "Lúc nào em mới lấy anh?"

"Anh im miệng đi."

Thái Sơn tiếp tục lướt điện thoại như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này cậu không lướt bảng tin nữa mà mở video ra.

Cậu follow blogger đại bình tầng. Blogger đại bình tầng mới up video, toàn bộ thiết bị gia dụng thông minh xuất sắc trong nhà.

Thái Sơn lại đưa cho bạn gái Bảo Khang xem, "Cậu đã xem người này chưa?"

"Xem rồi."

Thái Sơn lại làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Nhân sinh doanh gia, mua một đại bình tầng thôi, thoắt một cái đã hot trên mạng luôn rồi."

Tất cả mọi người lại im lặng, rồi lại giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng không hiểu sao bạn gái Bảo Khang cảm thấy khó chịu trong lòng.

Không biết tại sao, cô cảm thấy hình như Tam Các cậu ấy có chút buồn bã.

Không, là rất buồn bã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co