✿⁸⁶
Bảo Khang không ngờ, lại có một ngày, Minh Hiếu bị đội trưởng đội bảo vệ đưa tới phòng làm việc của hắn. Đi cùng Minh Hiếu còn có một đôi tình nhân oán hận phừng phừng, người đàn ông mặt mũi bầm dập, người phụ nữ mặt rất không bằng lòng.
Đội trưởng đội bảo vệ là người trẻ, vừa mới nhậm chức, rất có tinh thần trách nhiệm, khí thế hùng dũng oai vệ đẩy Minh Hiếu tới trước mặt Bảo Khang, "Sếp Phạm, chính là hắn ta."
Hoá ra Minh Hiếu ngồi mãi ở ghế sau không nhúc nhích. Lúc người đàn ông lùi xe nhìn vào gương chiếu hậu đột nhiên xuất hiện một tên thần kinh mặt không cảm xúc, mắt còn nhìn chằm chằm về phía trước.
Người đàn ông giật mình, vốn muốn đạp thắng xe, nhưng lại đạp phải chân ga, xe đột nhiên lao về phía sau, nhưng hình như người kia không sợ chết, không tránh né. Dưới tình thế gấp bách, gã dồn sức đánh tay lái, đít xe nghiêng một cái, cuối cùng cũng không đâm vào người, nhưng lại đập mạnh vào cửa sau của xe bên cạnh.
Xe bên cạnh là một chiếc Land Rover Range Rover màu đen, khoảng 300 vạn, biển số A22222.
Có vẻ đụng phải thứ không thể đền nổi rồi.
Tai bay vạ gió, người đàn ông rất tức giận.
Mà kẻ đầu têu thói xấu ngồi xổm ở sau xe doạ người chậm rãi đứng lên, mặt không thay đổi nhìn gã.
Người kia nhìn gã một cái, lại nhìn Land Rover vừa bị đụng lõm, vẻ mặt lạnh lùng đi ra.
Hắn vừa mới tới ghế lái của Land Rover thì bị người đàn ông gọi lại, "Mày đứng lại! Muốn chạy hả?"
Người đàn ông cũng là người nóng tính, không chịu oan ức thua thiệt, giận đùng đùng đi xuống xe, tới trước mặt mắng cho hắn một trận, "Mày thần kinh à? Muốn chết thì nhảy lầu hay nhảy sông đi! Mày ở đây doạ người làm cái gì? Ngồi ở đây để tang à?"
Không ngờ người kia chậm rãi đứng dậy, không chút áy náy, cũng không sợ hãi, mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào gã.
Người đàn ông cả giận, gã không chịu thiệt, còn không nhịn được khiêu khích, chỉ vào mũi hắn mắng: "Mày nhìn con mẹ gì? Thần kinh, nhìn thằng cha mày à?"
Người kia siết nắm đấm lên, lạnh lùng nhìn gã, sau đó kiềm chế buông nắm đấm xuống, muốn xoay người rời đi.
Người đàn ông vẫn ngẩng đầu lên, thấy người này còn muốn vung nắm đấm đánh người lại càng tức, "Mày câm à? Tao hỏi mày đứng sau xe làm cái chó gì? Để tang vợ mày à?"
Người kia đột nhiên ngẩng lên.
Người đàn ông có đánh chết cũng không ngờ, bản thân mình tiểu nhân lại chọc vào một kẻ ác động khẩu không động thủ, ngón tay gã chỉ vào mũi hắn chưa kịp rút lại, một nắm đấm đã lao tới sống mũi của gã.
Động tác của hắn quá nhanh, người đàn ông còn chưa kịp phản ứng hắn đấm như thế nào, thu đấm như thế nào, đến khi gã phục hồi tinh thần thì nghiến răng chịu đựng xoa xoa mũi, hắn vẫn chỉ như pho tượng mặt không thay đổi nhìn gã, dường như vừa mới có một ác ma hạ phàm táng cho gã một quyền.
Hắn lạnh lùng nói: "Miệng sạch sẽ một chút, không biết lái xe thì đừng có lái."
Đàn ông bình thường nào chịu được khiêu khích như vậy, gã xông tới túm lấy hắn đánh.
Nhưng thằng điên này hình như đã từng luyện tập, không cần biết là đánh cận chiến hay tán thủ, người đàn ông kia cũng không chiếm được chút lợi nào.
Quyền cước không lại được thì miệng cũng phải vớt vát lại một chút.
Gã không cần biết đúng sai, mắng khó nghe như thế nào, người kia cũng không khách khí, gã mắng ác bao nhiêu, hắn đánh ác bấy nhiêu.
Người phụ nữ sợ khiếp vía, vội vàng gọi bảo vệ, "Thằng điên kia quá mạnh, các anh nhanh đến đi."
Thằng điên trong miệng người phụ nữ chính là Minh Hiếu.
Năm bảo vệ cùng lên, hai người bắt người đàn ông đang thở hổn hển, ba người đang định giữ Minh Hiếu lại, không ngờ người đàn ông dừng tay, Minh Hiếu cũng thu tay, không ham chiến chút nào. Ngược lại người đàn ông vẫn còn điên loạn, quyền đấm cước đá, hùng hùng hổ hổ, dáng vẻ chuẩn bị lao đến.
Đội trưởng đội bảo vệ giải thích ngọn nguồn câu chuyện cho Bảo Khang nghe,
Bảo Khang nhìn người đàn ông mắt mũi sưng húp một cái, biết cái gì gọi là nghé mới sinh không sợ cọp.
Minh Hiếu từ sau mười lăm tuổi, chưa từng đánh nhau thua, một đánh ba, một đánh năm là chuyện bình thường.
Là ông chủ, Bảo Khang vẫn phải công bằng công chính không được thiên vị, dù sao thì khách hàng là thượng đế, thượng đế và bạn đánh nhau, đương nhiên là phải giúp lý không giúp thân.
Bảo Khang làm việc công: "Không được đánh nhau ở chỗ tao."
Minh Hiếu bình tĩnh nói: "Tao không đánh nhau."
Người đàn ông thở hổn hển, "Mày nghĩ mọi người mù à?"
Minh Hiếu lạnh lùng nhìn gã một cái, nói bằng giọng trình bày khách quan: "Đánh nhau là hai người đánh lẫn nhau. Còn đây là mày đơn phương bị đánh."
Tất cả mọi người: "..."
Người đàn ông không muốn tiếp tục đề tài này nữa bèn nói với Bảo Khang: "Anh là ông chủ nơi này, xảy ra chuyện như vậy anh tính làm sao đây?"
Bảo Khang cười đền bù, "Ngài đã chịu oan ức ở đây, hôm nay mọi khoản của ngài đều được giảm 60%, đỗ xe miễn phí, ngài thấy thế nào?"
Người đàn ông rất hài lòng với kết quả xử lí như vậy, lại nhìn về phía Minh Hiếu, "Còn tiền thuốc thang và tiền sửa xe thì sao?"
Bảo Khang dằn lòng nói: "Hôm nào ngài đi bệnh viện kiểm tra, phí tổn thanh toán theo thực chi, còn tiền sửa xe, cái này sợ là trách nhiệm của ngài, ngài cũng vì tránh người nên mới va phải, đề nghị ngài thương lượng chuyện này với chủ xe."
Bảo Khang là người làm ăn lâu năm, làm gì có hạng người nào chưa từng thấy qua, mấy cách tình cảm không thể trấn an lòng người.
Người đàn ông chỉ vào Minh Hiếu: "Tôi biết là trách nhiệm của tôi nhưng mày cũng phải có trách nhiệm."
Minh Hiếu: "Tiền thuốc thang một vạn tệ, tiền sửa xe theo bảo hiểm là sáu vạn tệ."
Người đàn ông lộ ra vẻ vui mừng, "Được, nếu như ai cũng dễ nói chuyện như vậy thì tốt."
Minh Hiếu: "Vậy anh đưa tôi năm vạn tệ."
Người đàn ông: "?" Mày còn cần mặt mũi nữa không?
Minh Hiếu: "Anh đụng vào xe tôi."
Người đàn ông tức cười, "Tôi còn chưa nói là xe của tôi đâu."
Minh Hiếu ung dung thong thả móc chìa khoá xe ra, đưa cho người đàn ông.
Người đàn ông: "..."
Mọi người đều nói cấp bậc vả mặt cao nhất giữa đàn ông với nhau là phụ nữ, cấp thứ hai là chìa khoá xe.
Minh Hiếu vén mí mắt lên, lạnh lùng phun ra một chữ, "Cút."
Người đàn ông ngày thường sĩ diện, cho dù lúc này đã mất hết mặt mũi rồi nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho người, "Xe của mày đúng không, vậy mày phải cảm tạ xe của mày đã cứu mày một mạng đi, nếu không người chết là mày đấy, thằng điên."
Người đàn ông vừa mới nói xong thì một cái nắp trà ngay lập tức bay tới đập trúng mặt, mà ông chủ đang ung dung uống trà, trong cốc trà là táo đỏ và cẩu kỷ.
"Hôm nay chi phí của ngài ở đây giảm 90%, đi đi."
Người đàn ông: "..."
Bảo vệ: "???" Gì vậy trời?
Người đàn ông đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại Bảo Khang, Minh Hiếu và đội trưởng đội bảo vệ tam quan đã vỡ tan tành.
Bảo Khang đặt cốc trà xuống, nhăn mày hỏi Minh Hiếu, "Chậc, mày sao thế hả? Đang yên đang lành đánh người làm gì?"
Đội trưởng đội bảo vệ: "?" Sếp ơi, anh cũng đang yên đang lành, chuyện gì đã xảy ra với cái nắp trà đó của anh vậy?"
Bảo Khang ra hiệu cho đội trưởng đội bảo vệ ra ngoài trước, nhặt nắp đậy cốc trà đặt lên bàn.
Minh Hiếu không trả lời câu hỏi của hắn, "Tao đi đây."
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu như vậy thì có chút lo lắng, dù sao thì hắn giống y như đúc cái dáng vẻ xác chết biết đi không có cảm xúc.
Không phải nó khỏi bệnh rồi sao?
Chẳng lẽ lúc trước chỉ là hồi quang phản chiếu?
Bảo Khang vội vàng gọi hắn lại, "Mày đừng đi, mày chờ chút, xảy ra chuyện gì vậy?"
Minh Hiếu yên lặng không nói, bước chân không dừng lại, đi thẳng về phía trước.
Bảo Khang dò xét khỏi: "Mày cãi nhau với Sơn hả?"
Minh Hiếu dừng chân, không đi nữa.
Bảo Khang nghĩ trong đầu, quả nhiên là như vậy.
Hầm để xe là hắn và Thái Sơn vẽ với nhau, tiếc là bị thằng ngu Phương Hằng hất sơn vào, Bảo Khang không biết làm gì khác hơn là sơn trắng.
Nếu như hai người không cãi nhau, vậy Minh Hiếu vẫn yên lành thì ngồi dựa vào tường ở chỗ đỗ xe để doạ người làm gì?
Chắc là tới chỗ này nhìn vật nhớ người.
Đêm đó lời bạn gái Bảo Khang nói với hắn, hắn rất muốn nói với Minh Hiếu một lần, nhưng đêm đó say, hắn đã quên hết rồi.
Ấn tượng sâu sắc chỉ còn câu nói kia-
Nếu như bây giờ, Đức Phúc chạy đến trước mặt Thái Sơn, nói Minh Hiếu từng xây một quán cà phê, mua đại bình tầng cho cậu ta, nhưng Sơn lại không biết gì cả. Sơn có sức mạnh gì để nói cho Đức Phúc biết Minh Hiếu yêu cậu ấy?
Nếu như Thái Sơn biết, cậu ta có thể phóng khoáng nói với Đức Phúc-
Vậy thì sao, Minh Hiếu bán hết rồi, đưa tiền cho tôi.
Khả năng này chắc là tác dụng phụ của lời nói dối rồi, không có cách nào để giải thích, vô cùng bất lực.
Bảo Khang thở dài, "Ngày đó mày nói với tao là mày đã nói với Thái Sơn chuyện đại bình tầng và quán cà phê rồi là nói dối hả, mày chưa nói với cậu ấy."
Minh Hiếu cứng ngắc tại chỗ, không nói gì.
Bảo Khang: "Hôm đó lúc ăn cơm, Thái Sơn nhắc tới đại bình tầng và quán cà phê, chắc cậu ấy đã biết, cố ý dò xét mày đấy."
Minh Hiếu nhớ lại, trên đường khám bệnh về, Thái Sơn cũng cố gắng nhắc đi nhắc lại chuyện đại bình tầng và quán cà phê, năm lần bảy lượt nói rằng hắn nói dối.
Nhưng hắn trông chờ vào may mắn, không coi ra gì.
Thái Sơn đã vô số lần cho hắn nấc thang để bước xuống, hắn lại làm như không nhìn thấy gì.
Hắn không muốn Thái Sơn biết đến sự yếu đuối và tự ti của mình, nhưng lại quên mất nhu cầu và cảm thụ của cậu.
Thái Sơn dịu dàng, mạnh mẽ, nhưng cũng cần cảm giác an toàn.
Bảo Khang: "Tao nói chứ, mày không thể lừa dối cậu ấy mãi được. Mày thích cậu ấy, khi đó mày theo đuổi cậu ấy, còn lừa cậu ấy đến quán cà phê làm việc, mà quán cà phê đó là nơi nào, nơi mày làm cho Đức Phúc, mày để cho người ta tới chỗ đó làm, tao cũng không biết mày nghĩ cái gì nữa."
Bảo Khang càng nói càng nghiện, rốt cuộc hắn cũng hiểu tâm tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của bạn gái mình hôm đó, "Còn nữa, mấy cái chuyện cứt chó của mày và Đức Phúc có cái gì mà không thể nói ra được, đơn giản là cậu ta cứu mày, PUA mày, mày không muốn sống, cam tâm tình nguyện bị PUA..."
Minh Hiếu quay đầu nhìn hắn một cái lạnh buốt.
Bảo Khang giễu cợt, "Trước kia không cho phép tao mắng Đức Phúc, giờ cũng không cho mắng hả? Ai không biết còn tưởng mày bảo vệ Đức Phúc nhiều lắm đấy."
Minh Hiếu: "Tao không bảo vệ cậu ta."
Bảo Khang: "Nhìn giống lắm."
Minh Hiếu bực bội nhìn Bảo Khang một cái, không nói gì.
Nhìn bộ dáng vẻ không nói được cái cứt gì, Bảo Khang tức giận không có chỗ xả, "Sơn cũng không phải loại người không thấu tình đạt lý. Mày giấu giếm không không nói, lại càng quái lạ hơn, còn nghĩ rằng Đức Phúc là vết máu muỗi và nốt ruồi son gì đó không thể động vào của mày."
Minh Hiếu chưa bao giờ cố tình lừa dối Thái Sơn, chỉ là hắn không biết nên nói với Thái Sơn như thế nào, không biết kể từ đâu. Những chuyện đêm hôm tiệc thăng cấp đó hắn đã không thể nào giải thích với Thái Sơn, vậy thì mấy chuyện xây quán cà phê, mua đại bình tầng thì phải giải thích thế nào đây.
Hắn phải giải thích cái tình cảm gửi gắm kì quái, bất thường này thế nào đây.
Bảo Khang: "Giờ thì mày hiểu lúc ấy mày ngu ngốc lệch lạc thế nào rồi chứ."
Minh Hiếu cười tự giễu.
Bảo Khang nhìn hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, bóng lưng tĩnh mịch, trong tim không đành lòng, "Đừng buồn, anh em tao đưa mày đi high."
*
Quán bar xa hoa truỵ lạc, náo nhiệt huyên náo, thân thể uốn éo trên sàn nhảy, khiến cho con người thả lỏng trong chốc lát.
Uống hai ly rượu, cái miệng cứng hơn vịt chết của Minh Hiếu cuối cùng cũng cạy ra một chút.
Minh Hiếu không kiềm chế nữa, cầm điện thoại đến nhà vệ sinh gọi điện cho Thái Sơn.
Điện thoại có tín hiệu, nhưng lại không ai nhấc máy.
Minh Hiếu ngồi ở bồn cầu đậy nắp, lại gọi tiếp nhưng vẫn không ai nghe.
Hắn nhắn tin WeChat cho Thái Sơn, viết lưu loát ra rất nhiều chữ, đại bình tầng, quán cà phê, Đức Phúc, nhà họ Trần đều nói hết ra.
Đến cả chuyện năm bảy tuổi đâm kim vào mông người ta cũng kể ra.
Vì người kia nhìn lén mẹ Lâm tắm, cho nên hắn mới dùng kim đâm gã, lại tố cáo với viện trưởng.
Không ngờ viện trưởng lại là vợ gã ta.
Sau đó không biết thế nào, viện trưởng và người kia đều bị đuổi, mẹ Lâm lên làm viện trưởng.
Tin nhắn viết rồi xoá, xoá rồi lại viết, cuối cùng chỉ còn lại mấy chữ.
[Tiền]: Vợ ơi, em không cần anh nữa sao?
Tin nhắn như đá ném xuống biển.
Hai người ở buồng bên cạnh sột sà sột soạt với nhau, chỉ lát sau đã có tiếng da thịt ma sát và tiếng thở gấp. Một giọng nam trầm thô không ngừng nói vợ thật zâm, một giọng nam dịu dàng mắng nhỏ chồng không biết xấu hổ, tiếp đó là tiếng bạch bạch càng thêm kịch liệt.
Minh Hiếu tức giận bực dọc, ấn nút xả nước.
Buồng bên cạnh yên tĩnh một giây, rồi lại tiếp tục như chưa có chuyện gì xảy ra.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào điện thoại không chút phản ứng, trong đầu nghĩ thói đời thế nào đây, đi vệ sinh mà cũng gặp phải nhóm kiểm soát sao?
[Tiền]: Vợ ơi, anh không hack hệ thống internet ở sân bay, cũng không theo dõi vị trí của em. Ít nhất thì em cũng phải nói cho anh, em tới chưa, em an toàn không được không? Em yên tâm, anh không tìm em đâu.
Tin nhắn như đá chìm dưới biển.
Buồng bên cạnh thật sự quá kịch liệt, giống như là cố ý biểu diễn cho hắn xem.
Minh Hiếu căm hận liếc nhìn cánh cửa, muốn đạp nó một phát.
Ra vẻ cái gì hả?
Sơn của tao hấp dẫn gấp mấy lần vợ mày.
Nhưng Sơn lại không trả lời tin nhắn của hắn.
Minh Hiếu đi ra khỏi nhà vệ sinh, đen mặt ngồi xuống ghế sofa.
Bảo Khang còn đang than vãn: "Chắc giờ Sơn cảm thấy chúng ta là rắn chuột một ổ, đồng loã đồng mưu, thông đồng làm bậy để lừa cậu ta. Trời, mấy nữa là sinh nhật tao rồi, tao còn muốn đến chỗ nhà chú Lâm nữa, giờ xem ra là không được rồi."
Minh Hiếu: "Đúng là không được, Sơn đã đi rồi."
Bảo Khang: "Gì cơ?"
Giờ hắn mới hiểu ra, Sơn đã bỏ đi.
Xem ra bạn gái hắn nói không sai, hành động lần này của Thái Sơn, cũng không phải là muốn ở chung với hắn, mà là nghĩ cách để đuổi hắn đi.
Không ngờ một người dịu dàng như Thái Sơn lại đoạn tuyệt như vậy, ở chung chưa tới 12 tiếng đã bỏ đi.
Bảo sao Minh Hiếu hồn bay phách lạc như vậy.
Không ngờ chuyện lại lớn thế.
Minh Hiếu ngồi trên ghế, không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào điện thoại,
Bảo Khang cũng cuống cuồng thay hắn, "Người ta chạy đi rồi mà mày còn không đuổi theo, mày đến chỗ tao làm cái quái gì?"
Minh Hiếu ném điện thoại sang một bên, lười biếng dựa vào lưng ghế: "Em ấy không muốn tao đi tìm."
Bảo Khang đưa cho Minh Hiếu một ly cốc-tai thấp độ, "Uống nữa đi?"
Minh Hiếu đang định nhận lấy, rồi lại rụt tay lại, "Tao phải uống thuốc, không thể uống nữa."
Bảo Khang sửng sốt, "Ầy, tao quên, giờ mày nghe lời ngoan ngoãn uống thuốc chữa bệnh nhé."
Bệnh của Minh Hiếu đúng là chuyển biến tốt, giờ hắn đã học được cách chịu đựng và kiềm chế như một người bình thường.
Bảo Khang uống xong hai ly rượu cũng biến thành miệng không thể cản: "Lúc cậu ấy không muốn mày lừa gạt mình nhất thì mày lại lừa hăng say. Cậu ấy không muốn mày đi tìm cậu ấy, mày lại rất nghe lời. Mày đúng là combo thất tình đỉnh cao rồi.
Minh Hiếu: "Tao không biết em ấy ở đâu."
Câu nói của hắn vừa dứt, Bảo Khang đã cười: "Máy tính của mày hỏng rồi à? Không hack được nữa? Mày gửi vào máy cậu ấy một đường link, bảo cậu ta bấm vào, chẳng phải mày sẽ biết được cậu ấy đang ở đâu rồi sao?"
Minh Hiếu: "Là phạm pháp."
Bảo Khang: "?"
"Sơn bảo tao phải tuân thủ pháp luật."
Bảo Khang không ngờ, sống ở trên đời còn có thể nghe được bốn chữ này từ miệng cái kẻ điên cuồng này, "Đúng, mày nói không sai."
Minh Hiếu yên lặng hồi lâu, nghiêm túc vỗ xuống bả vai hắn, "Mày có thể lắp camera ở nhà vệ sinh nam không?"
Bảo Khang ngẩn người, cười ha hả: "Mày say rồi hả? Đây con mẹ nó mới là phạm pháp."
Minh Hiếu: "..."
Bảo Khang hơi buồn.
Hắn chợt phát hiện ra, ngoại trừ chú Lâm, bọn họ không biết bất kì một người nào bên cạnh Thái Sơn.
Bạn gái hắn nói đúng, Thái Sơn vẫn luôn coi bọn họ là bạn, nhưng bọn họ lại chỉ coi cậu ấy là người yêu của Minh Hiếu thôi.
Hắn gửi tin nhắn WeChat cho Thái Sơn.
[BK]: Sơn, hình như Minh Hiếu lại điên rồi. Nó đánh lộn ở chỗ tôi, còn muốn lắp camera giám sát ở nhà vệ sinh trong quán bar của tôi nữa.
Tin nhắn của Bảo Khang cũng như đá chìm đáy biển.
Nhìn mỗi chữ đều có ý áp đặt này, Bảo Khang sợ Thái Sơn nhắn lại một câu -
Liên quan quái gì đến tôi.
Vì vậy hắn lại gửi một tin nhắn.
[BK]: Sơn, cậu cứ đi chơi đi, chú ý an toàn, báo bình an cho chú Lâm.
Lúc này Minh Hiếu mới nhắn trả lời hắn.
[Tam Thanh Tam Các]: Được, cảm ơn.
Bảo Khang không dám nói cho Minh Hiếu về tin nhắn trả lời của Thái Sơn, "Hay mày đi hỏi chú Lâm xem cậu ấy đi đâu đi."
"Em ấy lừa chú Lâm, bảo phải đi công tác ba tháng."
Bảo Khang: "Ba tháng?"
"Ừ, ít nhất là ba tháng."
"Lâu vậy hả? Tao nói cho mày biết, ba tháng có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu là trước kia, ba tháng tao có thể đổi ba người bạn gái rồi. Sơn ngoại hình đẹp, tính cách lại tốt, còn có rất nhiều fan, trước kia người ta tốt với mày, quay xung quanh mày, giờ tự do rồi, chậc, trời cao mặc ý chim bay."
Minh Hiếu: "..."
Hắn nhớ Thái Sơn từng đỏ mắt nói với hắn-
Anh đi rồi, tôi cũng không biết phải đi đâu để tìm anh.
"Bạn gái tao từng nói, nếu như mày không nói chuyện với Sơn, nếu có một ngày Đức Phúc đi tìm Sơn nói đến chuyện đại bình tầng và quán cà phê thì Sơn sẽ nghĩ thế nào, tao cảm thấy bạn gái tao nói rất có lý."
Minh Hiếu ngẩn ra.
Bảo Khang: "Nghĩ kĩ làm sao để giải thích với Sơn đi, rồi lại nghĩ xem cậu ấy muốn gì."
Minh Hiếu vẫn luôn biết.
Sơn hi vọng hắn ngày một tốt hơn.
Hắn là một bệnh nhân, Sơn ở bên hắn đã cần phải có dũng khí rất lớn. Em ấy mạnh mẽ hơn bất cứ người nào, nhưng cũng cần cảm giác an toàn.
Mà hắn lại túm chặt lấy cậu, lợi dụng sự mềm lòng của cậu, công phá phòng tuyến của cậu, chiếm đoạt cuộc sống của cậu.
Sơn biết hết, nhưng vẫn luôn cho hắn một cơ hội.
Hắn nỗ lực tốt hơn, nhưng lại chỉ biết đứng ở góc độ của mình suy nghĩ, hết lần này đến lần khác lừa gạt cậu.
Lúc này điện thoại của hắn tinh một tiếng.
[Tam Thanh Tam Các]: Bình an đừng nhớ nhung, chăm sóc bản thân mình thật tốt.
[Tam Thanh Tam Các]: Đừng gọi tôi là vợ nữa.
Minh Hiếu lặp đi lặp lại tin nhắn mấy lần, đứng lên, "Tao đi đây."
Bảo Khang nhìn dáng vẻ mừng rỡ như điên của hắn: "Mày đi đâu?"
"Về ngủ, uống rượu, hút thuốc, thức đêm tổn hại sức khoẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co