✿⁸⁹
Bảo Khang hỏi theo phản xạ: "Nhỡ cậu ấy không trở về thì sao?"
Mí mắt Minh Hiếu run lên, hắn không nói gì.
Bảo Khang thở dài, cũng không biết vì sao mình phải lắm mồm, lúc này rồi mà còn cắm một dao vào tim Minh Hiếu.
Dao cũng đã cắm rồi, rút ra thì chắc sẽ chảy máu không ngừng, Bảo Khang im lặng ngậm miệng.
Một lúc lâu sau, Minh Hiếu mới chậm rãi mở miệng: "Vậy thì tao phải sống thật khoẻ mạnh, làm người tốt, sau đó từ từ già đi và chết."
Bảo Khang: "..." Mọi người nói người thất tình đều là thi nhân, quả nhiên không sai.
Minh Hiếu nằm trên thảm, ngẩn người nhìn đèn thuỷ tinh.
Nghĩ đến cũng kì quái, con người sẽ có những lúc nghĩ không thông, cứ như vậy mà im bặt, đầu óc lại được tỉnh táo.
Vào lúc điện thoại ngỏm củ tỏi, đầu óc hắn trống rỗng, sau khi tâm hoảng ý loạn, những thứ kéo đến là cảm giác bất lực.
Hắn luống cuống tháo điện thoại ra, muốn nhanh mở máy lên.
Nhỡ Sơn có rất nhiều lời muốn nói với hắn thì sao?
Nhỡ Sơn muốn mắng hắn, muốn hung tợn cãi nhau một trận với hắn thì sao?
Bận rộn lâu như vậy, hắn mới bình tĩnh lại, Thái Sơn hoàn toàn vô tâm với chứng cuồng loạn của hắn.
Những gì Thái Sơn từng nói, việc cậu đã làm, từng điều từng cái thoáng qua trong đầu hắn.
Thái Sơn em ấy nói muốn một tương lại thật bình thường, muốn cuộc sống thật vui vẻ.
Minh Hiếu không nhịn được mà nghĩ, nếu như không có hắn, Sơn sẽ như thế nào.
Sẽ vô ưu vô lo, sẽ nhiệt tình sáng sủa, sẽ luôn nỗ lực sống, sẽ đồng cảm với người đáng thương, sẽ cảm kích những người đã từng giúp cậu, sau đó tri ân báo đáp.
Sẽ có rất nhiều rất nhiều bạn, sẽ được rất nhiều người vây quanh.
Mà sẽ không phải giống như bây giờ, ở bên cạnh hắn, luôn luôn suy nghĩ cho hắn.
Còn hắn chưa từng cho cậu cảm giác an toàn, tới giờ vẫn nói chạy là chạy, nói muốn là muốn, cường thế lại bá đạo.
Sơn với bọn Bảo Khang mà nói, chẳng qua chỉ là người yêu của hắn, chứ không coi là bạn bè của bọn họ.
Nhất định là Sơn cảm thấy cô độc, cậu muốn trở lại cuộc sống vốn thuộc về mình, hoặc chỉ là muốn đi đến nơi không có hắn để lấy hơi.
Có phải Sơn đã nhịn rất lâu, mềm lòng phải nhịn đến ngày hắn khỏi bệnh rồi mới rời đi không?
Hắn quá u ám và tối tăm, đã dập tắt mặt trời rồi.
Người như vậy thích hắn, chắc chắn Sơn đã rất mệt mỏi.
"Tao phải nghỉ ngơi, mày đi đi."
Bảo Khang: "Thật sự không muốn tao ở lại hả? Dù sao thì là lần đầu tiên mày thất tình thật mờ."
Minh Hiếu cười nhạo, khinh thường nói: "Mày nghĩ là ai cũng như mày hả? Thất tình cái là quỷ khóc sói tru, khóc lóc nước mắt nước mũi nhoe nhoét, cũng không cần mặt mũi nữa."
Bảo Khang cũng biết thằng này chỉ thích chọc ngoáy người khác: "Lần đầu tiên tao thất tình như vậy đó."
"Một lần còn chưa đủ hả?"
Bảo Khang: "Thật sự không sao chứ?"
Minh Hiếu không nhịn được mà chậc một cái, "Mày nghĩ tao cũng như mày à?"
Bảo Khang nhìn linh kiện điện thoại tán loạn trên bàn uống nước thì cười.
Vì mấy tấm ảnh mà tháo điện thoại thành như thế này, sợ là người nào đó còn chật vật hơn cả những bộ phận này.
Chia tay liên quan gì đến người, đâu có nhiều thể diện như vậy, thường những người cuồng loạn buông tay, mới là người yêu sâu đậm hơn.
Bảo Khang: "Nếu bạn gái tao muốn chia tay, tao sẽ dùng cái chết để đe doạ."
"..."
Bảo Khang thở dài: "Hiếu, chuyện đã qua rồi, chúng ta phải nhìn về phía trước, đừng có nghĩ đến những chuyện đần độn."
"Tao muốn đi ngủ, mai còn phải đi làm nữa."
"?"
"Đặt thêm gạch thêm ngói cho sự nghiệp an ninh mạng."
Bảo Khang: "..."
Minh Hiếu đứng dậy đi lên tầng: "Nhớ làm sạch hầm để xe đi, tổn thất bao nhiêu tao trả."
*
Thái Sơn nghỉ ngơi một đêm, hôm sau thức dậy, liếc nhìn điện thoại theo phản xạ.
Cậu nghĩ rằng sẽ nhận được một đống tràng giang đại hải của Minh Hiếu, không ngờ chỉ có mấy tin nhắn ngắn.
[.]: Hôm qua quá lo lắng, anh không khống chế được cảm xúc bản thân, xin lỗi em.
[.]: Hôm qua điện thoại hỏng, không phải cố ý ngắt điện thoại của em đâu.
[.]: Tất cả những thứ trước đó, cảm ơn em, và... xin lỗi em.
Cậu nhớ tới Minh Hiếu của ngày hôm qua cùng những câu tràng giang đại hải đã mất không chế kia, cười không thành tiếng.
Dáng vẻ cuồng loạn, nói toàn những câu khó hiểu, sợ là uống rượu say đến điên rồi.
Cậu còn chưa từng thấy dáng vẻ nhớn nhác của Minh Hiếu.
Cậu cũng chưa từng nghĩ tới, đề cập tới, Minh Hiếu đã hốt hoảng, luống cuống như vậy.
Thái Sơn muốn hỏi hắn, cảm thấy say rượu như thế nào, nhưng nghĩ rồi lại thôi, để điện thoại xuống rồi ra khỏi giường.
Cậu nhớ lại có chỗ nào đó không đúng, bèn cầm lại điện thoại xem.
Tên WeChat của Minh Hiếu đã được sửa lại.
Lại đổi về dấu chấm nhỏ.
Lúc Minh Hiếu đổi thành [Tiền], còn cười nói với cậu, bởi vì anh có tiền, Sơn thích tiền nhất, cho nên anh là tiền.
Thái Sơn im lặng, cất điện thoại, đón xe tới cô nhi viện.
Thái Sơn nhận lời Trương Siêu hôm nay bắt đầu vẽ tranh tường. Sáng sớm Trương Siêu đã gửi WeChat cho cậu, nói tối qua hắn đi mua màu nước suốt đêm, sáng nay đã mang màu nước đến, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu làm việc.
Mùa đông ở Sơn Thành ấm áp, dễ chịu. Trời rất xanh, còn có mặt trời, không ẩm ướt, giá rét như thành phố Thanh Lăng.
Nếu như ở thành phố Thanh Lăng, thời tiết như thế này mà đi vẽ tranh, nhất định sẽ chết rét.
Thái Sơn mặc xong đồ bảo hộ lao động, ngồi trên giá sắt lấy phấn bắt đầu vẽ phác hoạ.
Cậu vẽ vẽ, đang vẽ thì phấn bị gãy, "Minh Hiếu, anh cầm giúp em..."
Cậu quay đầu mới phát hiện ra bên cạnh không có ai.
Lúc vẽ tranh, người mồm mép láu lỉnh đó sẽ nghĩ đủ mọi cách để chọc cậu vui vẻ, sẽ cười khanh khách tụt xuống khỏi thanh sắt để chạy vặt cho cậu. Cậu vẽ mệt rồi thì hắn sẽ leo lên giá ngồi cạnh cậu, xoa xoa cánh tay giúp cậu.
Đương nhiên là người nào đó sẽ không xoa tay không công giúp cậu, kiểu gì cũng lưu manh không biết xấu hổ chấm mút cậu mới chịu bỏ qua.
"Thầy Thái Sơn?"
Nghe có người gọi tên mình, Thái Sơn phục hồi tinh thần.
Trương Siêu đứng dưới thanh sắt, ngửa đầu nhìn cậu.
Thái Sơn: "Anh đến rồi à?"
Trương Siêu: "Cậu đang nhớ tới cái gì thú vị hả? Nhìn rất vui vẻ đó."
Thái Sơn: "Không, ừm, đúng vậy."
Thái Sơn thu lại biểu cảm, nhăn mày, cố gắng vẽ mấy nét, môi mím thật chặt không nói lời nào.
Vì là tranh mình vẽ, hơn nữa lại là tranh cậu đã cùng Minh Hiếu vẽ ở hầm để xe của Bảo Khang, Thái Sơn phác hoạ tranh rất nhanh. Vì đẩy nhanh tiến độ, Trương Siêu lúc không có tiết lại tới đây giúp cậu làm việc.
Thái Sơn vẽ nghiêm túc, đưa tay ra theo phản xạ: "Minh Hiếu, đưa cho em cái bàn chải."
Trương Siêu: "Thầy Tam Các, thầy gọi ai vậy?"
Thái Sơn ngớ ra, lấy lại tin thần, cười, "À, anh lấy giúp tôi cái bàn chải."
Trương Siêu đưa bàn chải cho cậu, "Cái này hả?"
Thái Sơn nhận lấy, "Đúng, cảm ơn."
Thật ra thì cậu không cần cái này, mà là cái bàn chải nhỏ hơn.
Cậu mới nhận ra, hình như Minh Hiếu chưa từng đưa sai đồ cho cậu.
Chưa được bao lâu, cậu và Minh Hiếu đã ăn ý đến vậy.
Trương Siêu nhíu mày, cả buổi sáng, Thái Sơn đã vô ý gọi "Minh Hiếu" mấy lần liền.
Lúc cậu ấy gọi tên Minh Hiếu, mặt mày cười mỉm, miệng cong lên, sau khi phản ứng lại thì ngẩn ra, ánh mắt lại có chút tịch mịch, hình như không vui cho lắm.
Có lẽ sầu muộn và khép kín là phong cách riêng của nghệ thuật gia ha?
"Thầy Thái Sơn, trước kia Minh Hiếu cùng vẽ tranh với thầy hả?"
Thái Sơn cong môi, "Đúng vậy."
"Vậy giờ anh ấy sao rồi?"
Thái Sơn ngừng tay một lát, "Anh ấy ở thành phố Thanh Lăng, rất tốt."
Còn ở thành phố Thanh Lăng trời rét đất đông, Minh Hiếu cũng làm chuyện giống như Thái Sơn.
Bảo Khang rất chu đáo, đóng cửa hầm để xe, để sếp Trần tự do phát huy.
Ban ngày Minh Hiếu chăm chỉ đi làm, tối thì đến hầm để xe vẽ tranh, ngày nào cũng bao thành tượng đất đầu tro mặt đất, bẩn thỉu trở về nhà.
Thời tiết quả thực quá lạnh, tuyết rơi nhiều bay tán loạn, đáng ra phải ở nhà mở lò sưởi ngủ ngon, nhưng kiểu gì hắn cũng phải kéo nhau tới chỗ này độ kiếp.
Bảo Khang cũng có chút không nhìn nổi, mang Noãn Bảo Bảo (miếng dán giữ ấm) đến cho hắn.
Minh Hiếu chảy nước mũi nhìn hắn khinh bỉ một cái, "Bố mày mà phải dùng những thứ này à?"
Bảo Khang: "..." Kệ mẹ nó, để nó tự sinh tự diệt đi.
Bảo Khang không muốn Minh Hiếu vẽ tranh cho lắm, nhỡ tập đoàn Bảo Mộc lại tới phá, vậy thì Minh Hiếu điên luôn.
Đàn ông thất tình, chín con trâu cũng không kéo được, có thể làm được gì chứ.
Bảo Khang không biết Minh Hiếu làm như vậy có ý nghĩa gì, nhưng nhìn hắn cố chấp vạch từng đường từng nét hình phác hoạ, lên màu từng chút từng chút, lại cảm thấy hắn làm như vậy vô cùng ý nghĩa.
Hắn than thở với bạn gái mình, "Có cần nói với Thái Sơn một câu không?"
Bạn gái Bảo Khang trợn mắt nhìn hắn một cái, "Anh đừng có xen vào chuyện của người khác."
Bảo Khang: "Em nói xem hai đứa nó có thể làm lành được không?"
Cô nhìn Minh Hiếu, một người lệch lạc u ám như vậy lại có thể nhẫn nại tô chầm chậm từng nét bút, giống như nghiêm túc tu bổ vật quý giá, với ý đồ chầm chậm khắc hoạ lại cảnh tượng và tâm cảnh lúc đó.
Bạn gái Bảo Khang thở dài, "Bên nhau đâu có dễ dàng như vậy."
"Anh cảm thấy hai ta ở bên nhau rất dễ dàng mà."
"... Vậy là anh không biết mình ngốc như thế nào đâu."
Bọn họ cũng không biết, vào thời điểm giống nhau, hai người đang làm việc giống nhau.
Bọn họ cùng nguyện trở thành người tốt hơn vì đối phương.
*
Cuộc sống rất bình lặng, mỗi ngày Thái Sơn đều bộn bề công việc, không muốn đặt những thứ khác xuống mà đắm chìm trong hội hoạ, bình tĩnh khoan thai, không cần nhiều lời, tất cả đều như trong tranh.
Mỗi ngày Thái Sơn có thể vẽ mười mét vuông, một tuần qua, cậu vẽ được gần hai mươi mét.
Sáng sớm thứ bảy, Thái Sơn tiếp tục đến cô nhi viện vẽ.
Thái Sơn đang tập trung vẽ tranh, lại nghe được một giọng nói quen thuộc gọi cậu, "Sơn?"
Thái Sơn quay đầu lại, hoá ra là viện trưởng Lâm của cô nhi viện Chân Thiện Mỹ, bên cạnh bà còn có một số người đi cùng, Trương Siêu cũng ở đó.
Thái Sơn xuống khỏi thanh sắt, tháo găng tay và khẩu trang ra, vui vẻ nói: "Viện trưởng Lâm, sao bà lại tới đây ạ?"
Viện trưởng Lâm cười ha hả nói: "Bà tới đây để trao đổi học tập, nghe viện trưởng Mã nói có một cậu nhóc đang vẽ tranh ở đây, Tiểu Trương nói là cháu nên bà tới xem một chút."
Viện trưởng Mã cũng là một người phụ nữ trung niên mặt mày hiền hậu, cười nhận lỗi với Thái Sơn, "Ngại quá, tôi vẫn luôn phải đi công tác, cho nên không có thời gian tới cảm ơn cậu."
Thái Sơn: "Bà khách khí rồi ạ."
Viện trưởng Lâm thấy Thái Sơn rất vui, từ sâu thẳm bà rất thích cậu trai vừa nhiệt tình vừa nhân hậu này, Tiểu Mãn nhặt được bảo vật rồi.
Viện trưởng Lâm hỏi: "Sao cháu lại đến đây?"
Thái Sơn: "Cháu đến phỏng vấn, vừa đúng lúc Trương Siêu nhắn tin cho cháu muốn vẽ tranh ở đây, nên cháu tới trước một tuần."
Trương Siêu: "Đúng đúng, cháu là fan của thầy Thái Sơn, cháu nói đến nhu cầu này với thầy Thái Sơn, thầy ấy lại tới."
Viện trưởng Lâm hỏi: "Phỏng vấn hả?"
Thái Sơn: "Đúng, có phòng làm việc truyện tranh gọi cháu đến để phỏng vấn."
Viện trưởng Lâm có chút kinh ngạc.
Viện trưởng Mã lập tức tiếp lời: "Có phải là phòng làm việc Không giờ không?"
Thái Sơn rất ngạc nhiên, "Vâng, sao bà lại biết?"
Đương nhiên viện trưởng Mã biết.
Chủ phòng làm việc Không giờ chính là Tô Minh Khoan chồng của bà, anh ấy không làm nhà thiết kế ở một công ty truyện tranh lớn nữa, sắp bốn mươi tuổi rồi mới ra ngoài gây dựng sự nghiệp, bấp bênh ba năm, cuối cùng không bị đập chết ở bờ cát, cũng coi như có chút tiếng tăm, kiếm không được nhiều tiền lắm nhưng cũng được.
Gần đây không hiểu sao bạn nối khố của anh ấy liên lạc, nghe nói bạn nối khố là chủ một công ty trò chơi, đang kinh doanh trò chơi internet gì đó, nói rằng kịch bản viết xong hết rồi, chỉ còn thiếu thiết kế anh hùng và bối cảnh thôi.
Nhưng hai người ngưu tầm ngưu, mã tầm mã này không biết lấy tự tin đâu ra mà vô cùng tin tưởng vào cái kịch bản này, nhất định phải phối hợp nhân vật và bối cảnh hạng nhất, sau này kiểu gì cũng sẽ hot.
Cho nên đăng tuyển người rộng rãi trên mạng, tung ra rất nhiều đãi ngộ, lương thưởng cao, tuyển người thiên nam địa bắc.
Mấy ngày nay ông Tô về nhà đều xem CV, không biết đã xem qua bao nhiêu người.
Viện trưởng Mã: "Vừa khéo quá, phòng làm việc Không giờ là phòng làm việc của chồng tôi, nếu cậu hợp ý công ty này, tôi có thể nói với lão Tô một tiếng."
Thái Sơn cũng không ngờ mọi chuyện lại trùng hợp như vậy.
Viện trưởng Lâm: "Lại là một đoạn thiện duyên!"
Thái Sơn cười khiêm tốn, chỉ vào bức đầu tiên cậu vẽ xong, nói đùa: "Viện trưởng Mã, bà nhìn xem, tôi dựa vào thực lực có thể qua được không?"
Viện trưởng Mã hài lòng gật đầu một cái. Nhóc con thật sự rất được, nói lời từ chối rất khéo léo và tự nhiên.
Viện trưởng Lâm: "Viện trưởng Mã này, chúng ta đi thăm xong hết rồi, cô đi làm việc trước đi, đều là bạn cũ, không cần phải đi cùng tôi nữa, tôi nói chuyện với Sơn một lúc, xong rồi sẽ đến phòng làm việc đợi cô."
Viện trưởng Mã cũng sảng khoái: "Được, vừa đúng lúc tôi cũng có một buổi họp, vậy lát nữa chúng ta gặp lại."
Tạm biệt viện trưởng Mã xong, viện trưởng Lâm đi đến bên cạnh Thái Sơn, cười hỏi: "Thái Sơn định đến thành phố này sinh sống sao?"
Thái Sơn suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, "Không ạ, người nhà cháu đều ở Thanh Lăng, cháu muốn tới chỗ này học một số hạng mục, muốn sau này trở về tự mở một phòng làm việc của mình."
Viện trưởng Lâm: "Bảo sao hai ngày trước Tiểu Mãn một mình đến sửa màu sắc cho bức vẽ kia của cậu, trước nó còn nói hai đứa đã ở bên nhau rồi, hại ta mừng hụt một trận."
Thái Sơn mím môi, "Vậy không đúng lúc rồi."
Đương nhiên là viện trưởng Lâm nhìn ra được, hai đứa trẻ này đang cãi nhau, nhưng bà nói đỡ ai cũng không thích hợp bèn nói: "Vậy Sơn một mình ở đây phải chăm sóc bản thân mình thật tốt nhé, liên lạc nhiều với bọn bà hơn, chúng tôi đều rất nhớ mong cháu."
"Bà yên tâm đi ạ."
"Tới đây cũng đừng vùi đầu làm việc, ăn ngon một chút, ra ngoài chơi giải sầu một chút. Cháu nhìn xem, cháu lăn lộn đến gầy cả người rồi kìa."
Trương Siêu: "Là cháu sơ sót."
"Trương Siêu rảnh cái là mang đồ ăn ngon cho cháu, ngày nào cũng đem trái cây đến ạ."
Lời viện trưởng lại dẫn dắt được Trương Siêu, "Thầy Thái Sơn, mai tôi đưa thầy đi thăm bảo địa của Sơn Thành."
Bảo địa của Sơn Thành thật ra là một ngôi miếu.
Cuối tuần Thái Sơn vốn định đẩy nhanh tiến độ, nhưng Trương Siêu khăng khăng phải dẫn cậu đi giải sầu.
Trương Siêu: "Thầy đã tới đây rồi, không thể chỉ bắt thầy làm việc được. Không phải kế hoạch của chúng ta là vẽ xong trước Tết hả? Giờ còn lâu mới đến Tết, thiếu một ngày cũng không sao."
Thái Sơn không lay chuyển được nên đi cùng.
Trương Siêu đưa cậu đến cầu Đồng Tâm trước.
Cầu Đồng Tâm bắc giữa hai ngọn núi, hướng ra biển, phía trên treo rất nhiều khoá và dây thừng đỏ, trên đó còn khắc rất nhiều lời ước tồn tại với thời gian, vừa thành kính vừa lãng mạn.
Nhưng ở nơi vừa thành kính vừa lãng mạn này lại có một đôi tình nhân gây gổ vì viết tên ai ở phía trên.
Chàng trai có chút thất thố, hắn ăn nói khép nép một hồi, hồi sau lại không cam lòng mà tranh cãi mấy câu, hồi sau nữa lại không có cách nào giải thích.
Còn cô gái thì lạnh lùng, miệng ngậm chặt không nói lời nào.
Bỗng Thái Sơn nhớ tới Minh Hiếu.
Trương Siêu hờ hững cười một tiếng, "Thầy Thái Sơn, thầy có phát hiện ra một hiện tượng thú vị không?"
"Gì vậy?"
"Tình nhân cãi nhau, người nói nhiều nhượng bộ trước, thường là người yêu sâu đậm."
"Tại sao lại thế?"
"Vì muốn tranh thủ, muốn giải thích, muốn thu hút sự chú ý của người kia, cho dù biết lỗi rồi, cũng cố gắng được lượng thứ, chỉ mong mọc ra mười cái miệng, nói hết những lời trong lòng cho người kia nghe."
"Sao anh biết?"
Trương Siêu hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, thong thả cười, "Vì tôi cũng vừa thất tình mà."
Thái Sơn ngẩn ra, không để cậu kịp phản ứng lại, Trương Siêu lôi cậu lên núi, "Đi thôi, tôi đưa thầy đi thắp cao hương."
Trên núi thật sự có ngôi miếu, nhìn là biết miếu nhân duyên.
Hương khói trong miếu nghi ngút, thắp hương xong có thể xin một cái khoá đồng tâm, khắc tên người mình yêu lên khoá, khoá lại trên chiếc cầu Đồng Tâm mới nãy.
Cậu không tin vào mấy thứ này, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc thành kính của Trương Siêu, nên cậu cũng nhập gia tuỳ tục, nhưng bái lạy không chú tâm chút nào.
Trương Siêu nhỏ giọng nói: "Thầy Thái Sơn, thầy nghiêm túc đi."
Thái Sơn thấy hơi buồn cười: "Nói thật là tôi không tin vào những thứ này lắm."
Trương Siêu cười hì hì nói: "Người sống quá tỉnh táo, quá lý trí thì không thú vị. Đến rồi, trong lòng nghĩ đến người quan trọng nhất kia, rồi ước muốn điều gì, lòng thành thì linh nghiệm."
Thái Sơn cười không thành tiếng.
Người sống quá lý trí, quá tỉnh táo thì không thú vị gì hết.
Nghĩ đến người quan trọng nhất, ước muốn điều gì.
Thái Sơn cầm nén hương, thành kính khẩn cầu.
Thần linh ơi.
Con đang yêu một bệnh nhân, nhưng con lại ao ước anh ấy hiểu con như người bình thường.
Anh ấy có thể làm được không ạ?
Nếu như anh ấy không làm được, con có nên tiếp tục yêu anh ấy không?
Con có nên buông tay anh ấy không?
Lúc này trong lòng con chứa thế giới vô biên, mà trong lòng anh ấy chỉ chứa mình con.
Sau này lòng anh ấy chứa thế giới vô biên rồi, còn có thể chứa mình con không?
Bọn con có tương lai tốt đẹp không?
Đáp lại cậu là gió núi mát lạnh. Cậu biết, không ai có thể cho cậu câu trả lời. Đoạn tình cảm này, cậu là người nắm giữ, tất cả đều là sự lựa chọn của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co