Truyen3h.Co

hieusol || thôi mò ...

3.

ngoanxinhiuuu98


trần minh hiếu tại nhà đang ngồi vắt chéo chân lên tám chuyện cười phớ lớ với đăng dương và vài tên đàn em thì có một tên từ ngoài chạy vào.

"t...thưa đại ca" tên kia ấp úng.

"sao rồi,chuyện tao giao mày điều tra được gì chưa?" hắn quay sang hỏi tên kia, "em làm xong rồi,nhưng mà..."

"mày mắc gì trong họng à,đàn ông đàn ang ăn nói lẹ làng lên" hắn bắt đầu bực rồi nhé, "đại ca hứa không đánh em,em mới nói", hắn nhìn tên đàn em với ánh mắt nghi ngờ "hay mày làm gì em cảnh sát của tao,hửm?"

"k...không,thôi,đại ca tự xem đi" tên đàn em đẩy cho hắn một tập tài liệu,hắn lườm tên đàn em rồi cầm tập tài liệu lên đọc và 1...2...3 "hả?" hắn hét toáng lên "không thể nào" mắt hắn như muốn lọt hẳn ra ngoài.

"làm gì nóng vậy bạn yêu?" thấy thằng bạn mình như vậy đăng dương liền lại khoác vai hắn hỏi chuyện, "huhu dương ơi,bé cưng của tao có con rồi,tao tới trễ rồi,tao đã quay vào ô mất lượt làm chồng em ấy" hắn mếu máo cầm vạt áo đăng dương lên chùi chùi,chấm chấm mặc dù chả rơi giọt nước mắt nào.

"úi xời,tưởng chuyện gì,bé hiếu à,chuyện gì khó ló đăng dương", thấy đăng dương cợt nhả,hắn liếc y "gọi tao là đại ca trần", đăng dương xị mặt "kêu bé hiếu dễ thương thế cơ mà", "mày tin cái này vào giữa mồm mày không?" hắn giơ nắm đấm lên.

đăng dương nhăn mặt phụng phịu "mày mà làm tao sợ là tao mất trí nhớ đó", hắn cũng đến chịu với nét nũng nịu của thằng bạn mình bình thường ra ngoài cái mặt nó cứ hằm hằm,khó chịu,khiến ai nhìn qua cũng thụt hết cả vòi.

haizzz thôi thì nhịn nó một tí "đăng dương đại ca là trời là đất,là chim là vượn,là thần là thánh,đỉnh thần ki số 1,tôi sẽ mang ơn ngài suốt đời", minh hiếu vừa nói vừa vái lạy đăng dương khiến y vô cùng thoả mãn mặc dù thấy hơi sai sai nhưng mà thôi,kệ hiếm khi nào thấy thằng quỷ này thành tâm như vậy "ừ đó,nịnh vậy tao mới dễ nghĩ ra cách được,nhưng mà..."

"chiếc ducati đang đợi mày ngoài cổng,sao?" minh hiếu khoác vai đăng dương mong sao thằng này nghĩ cách hay hay để giúp hắn tốn tiền xíu hắn cũng cam lòng, y nghe xong liền ngước lên cười hì hì "có gì khó đâu bạn yêu,bây giờ nhé mày đem trói lại rồi quăng lên giường là xong" ,hắn nghe xong thấy cũng hơi hợp lí nhưng mà suy nghĩ kĩ lại "tao muốn ẻm tự mình dâng hiến cơ".

đăng dương nghe vậy liền trừng mắt lườm hắn "đụ má,mày thích người ta mà mày đòi người ta tự trèo lên giường mày,ông nội tao cũng không giúp được nữa,quá đáng nó vừa" đăng dương thực sự cạn lời,thằng này nó nghĩ nó là ai vậy trời???

minh hiếu chống hai ngón tay lên cằm suy nghĩ rồi kêu to "tụi bây,bắt đứa nhỏ về đây cho tao", đăng dương hoảng hốt "bà nói thiệt hả bà thơ,ê không được nha,bắt cóc con nít là bóc lịch đã tay luôn đó" ,minh hiếu vả vào đầu đăng dương cái 'chát' ,"ai nói mày là tao bắt cóc,tao chỉ đưa đứa nhỏ về làm quen xíu thôi" hắn nói xong cười nham hiểm.

thâm tâm hắn nghĩ muốn lấy lòng ba thì phải cư xử tốt với thằng con trước đã nên hắn định đưa đứa nhỏ về nhà làm quen,chăm sóc rồi 'dụ' cậu đến đây,hắn nghĩ xong liền liên tưởng đến khuôn mặt đáng yêu của cậu khi thấy hắn đối xử tốt với con trai mình,thấy minh hiếu đứng cười như dở đăng dương bắt đầu thấy hơi sợ sợ "tao méc anh tài với anh luân nè" ,
"hừ,mày thử đi,rồi tao sẽ giải thích là mày vì chiếc ducati mà tiếp tay cho phi vụ này" hắn nhếch mép khiêu khích đăng dương rồi quay đầu bỏ lên lầu để lại đăng dương ngơ ngác.

đứng như trời chồng một hồi,đăng dương bừng tỉnh "ủa,mình dư sức mua vài chiếc chất trong nhà,việc gì phải lấy xe của nó", y vò đầu bứt tai "sao giờ mày mới nghĩ ra vậy đăng dương,kì này anh tài,anh luân đánh cho sưng đít" đăng dương nội tâm khóc ròng.

————————

tại sở cảnh sát

cậu đang làm việc thì điện thoại có người gọi đến "anh nghe đây, yến nhi?" .... "em nói cái gì? được rồi anh về ngay", anh tú thấy thái sơn vô cùng hoảng hốt nên hỏi "có chuyện gì vậy sơn?" thái sơn gấp rút nhét đồ vào túi "bin không thấy đâu nữa,em phải về nhà xem sao" nói xong cậu chạy vội ra ngoài.

anh tú thấy cậu chạy đi liền hét lên "có gì phải báo anh ngay nhé,anh đợi tin của em", anh tú cũng vô cùng yêu thương nhóc bin vì bin nó như là niềm vui và sự sống của thái sơn vậy,thái sơn chân ướt chân ráo lên sài gòn một mình chỉ có anh tú là người bạn thân duy nhất,có lần cậu than với anh là ở nhà vô cùng buồn chán và thiếu hơi người, anh mới đề nghị cậu nhận nuôi một đứa trẻ cho vui nhà vui cửa nên anh hiểu là thái sơn quý trọng và yêu thương đứa nhóc này chừng nào.

————————

tui bắt đầu thấy lười rồi ạ😭
mng vote với cmt cho tui lấy thêm động lực nhé,iu ạ🥺🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co