2
"Gia đình bác không có ý kiến gì. Xét về sự môn đăng hộ đối, quả là có chút không phù hợp. Nhưng Minh Hiếu từ trước tới nay chưa từng kiên quyết muốn nhất định phải kết hôn với ai như thế này, hai bác tin ắt hẳn con đã giúp đỡ thằng bé rất nhiều. Sau này Minh Hiếu nhờ vào con nhé."
Ngồi trên chiếc xe siêu xe sang chảnh chẳng biết được là từ thương hiệu nổi tiếng nào, Thái Sơn thẫn thờ nhìn ngắm khung cảnh khắp các nẻo đường mình đi qua. Lần đầu tiên cậu ăn mặc một cách sang chảnh thế này.
Câu nói của mẹ Minh Hiếu khi nãy cứ vang lên trong đầu Thái Sơn, thật khó để nghĩ xem tiếp theo bản thân cậu nên làm gì.
- Tháng tới sẽ tổ chức lễ cưới. Tranh thủ cuối tuần này tôi sẽ dẫn anh đi thử tuxedo, không ưng thì đặt may. Sau đó đi làm nhẫn cưới, rồi chọn thiệp cưới và mua sắm thêm một vài thứ cần thiết.
Giọng người đàn ông bên cạnh cứ vang lên đều đều. Chẳng câu nào lọt nổi vào tai Thái Sơn cả.
- Tôi chỉ muốn có tiền nên mới liều mình tìm cậu, sao cứ nhất thiết phải cưới thế?
Thái Sơn nhẹ cất tiếng nói. Cứ tưởng người bên cạnh sẽ kể ra một câu chuyện sâu xa nào đó, nhưng đợi một lúc vẫn chẳng nghe thấy gì. Cậu quay đầu sang, nhìn vào người đàn ông điển trai vẫn chăm chú xoay bánh lái.
- Sao nữa? Tôi vẫn đang nghe anh nói mà, cứ tiếp tục đi.
Cậu khó hiểu, nhau mày nhìn người trước mắt mình.
- Ý tôi là không cần phải kết hôn ấy, tôi chỉ muốn tiền của cậu thôi, cậu hiểu không?
- Nhưng tôi cần.
Câu trả lời chắc nịch với giọng điệu vô cùng thản nhiên của hắn khiến gương mặt cậu lập tức trở nên méo mó.
- Tôi đã nói rõ hoàn cảnh của mình với cậu rồi mà? Tôi không có cha mẹ, không có gia cảnh gì đặc biệt, cũng không có tài năng gì hết. Sao cứ nhất định phải kết hôn thế?
- Anh cần có tiền, tôi cần có vợ. Anh kết hôn với tôi, không mất gì lại còn có tiền để tiêu thỏa thích. Không phải quá có lợi sao? Đã gặp ba mẹ tôi rồi, họ cũng đồng ý cả rồi. Việc của anh chỉ cần yên lặng và làm theo sự sắp xếp của tôi thôi. Hiểu không?
Lúc này, Minh Hiếu mới khẽ nghiêng đầu sang nhìn thẳng vào mắt Thái Sơn. Vừa dứt câu, ánh mắt cũng được hắn thu lại, tiếp tục quan sát đường đi trước mắt.
Thái Sơn sượng trân, vẫn chăm chăm nhìn cái người sắp làm chồng mình. Sao hắn ta có thể bình thản đến độ như vậy? Rõ là hắn ta hoàn toàn hiểu ý của Thái Sơn, hiểu rằng cậu hoàn toàn không muốn kết hôn. Vậy mà vẫn quyết định như vậy.
Cậu hít thở sâu, lặng im để Minh Hiếu đưa mình quay về nhà hắn. Vì Thái Sơn nói không muốn bị chú ý nên đã chủ động yêu cầu Minh Hiếu cho một địa chỉ gặp mặt để mình tự đến. Ai ngờ hắn lại cho hẳn địa chỉ căn biệt phủ không quá lớn nhưng lại đầy sang chảnh của hắn, để cô bảo mẫu trong nhà giúp mình chuẩn bị đi gặp phụ huynh của Minh Hiếu.
Gặp được Minh Hiếu hoàn toàn là vô tình. Lúc đó Thái Sơn quá thiếu thốn, thành ra đâm liều vào quán bar làm phục vụ. Ai ngờ lại bị một tên thiếu gia nào đấy nhắm trúng, rồi bị ông chủ chuốc thuốc, nhốt vào phòng khách sạn. Chả hiểu sao người đêm đó không phải tên thiếu gia kia mà lại là Minh Hiếu, hại Thái Sơn sau hôm đó đã bị đánh một trận kinh khủng khiếp rồi bị đuổi mất. Trong lúc lâm vào khủng hoảng, Thái Sơn nhớ đến lời Minh Hiếu đã nói trước khi rời đi nên mới tìm đến với mong muốn thoát khỏi khủng hoảng kinh tế hiện tại. Ai ngờ lại một bước lên mây thế này, thật không dám tin được.
Tối đó, Thái Sơn quay về nhà mình với một túi thức ăn to. Cậu đi chiếc xe wave cũ kĩ, ăn mặc giản dị với áo phông quần jean như lúc đầu khi tự mình đến nhà Minh Hiếu, cậu cứ vẫn giản dị như chưa từng có cuộc gặp gỡ trịnh trọng nào cả. Căn nhà gỗ xập xệ của Thái Sơn nằm trong một khu dân cư sầm uất, có thể gọi là khu ổ chuột cũng được. Tuy nghèo khó, nhưng cư dân ở khu dân cư nhỏ này đều rất tốt bụng và đáng yêu.
Thái Sơn thấy nhà đã mở cửa, đèn trong nhà đã sáng thì biết ngay ông trời con của mình đã về nhà mà vui vẻ bước nhanh.
- Quang Anh, sao nay về sớm vậy?
Thái Sơn cầm túi thức ăn đi vào, nhìn cậu nhóc đang ngồi ở cái ghế gỗ dài trong nhà chăm chú xem chiếc tivi cũ. Cậu nhóc nghe tiếng liền giật mình quay sang rồi tỏ vẻ mừng rỡ.
- Hôm nay em không có đi học thêm. Sao tự dưng bữa nay hai kêu em đừng có nấu cơm vậy?
Nhìn cậu em trai đang hớn hở, Thái Sơn cũng nhanh chóng giơ tay cao để khoe ra cái túi thức ăn mình đang cầm cho cậu em trai thấy.
- Nay hai có mua gà rán nè, ăn đi cho nóng.
Vừa nghe gà rán, cậu em trai Quang Anh đã nhanh chóng đứng dậy vội đỡ lấy túi gà rán để ra cái bàn lớn giữa nhà. Căn nhà nhỏ của hai anh em có một cửa chính bằng gỗ và cái cửa sổ bên cạnh, ở trong vừa bước vào là thấy một băng ghế và bàn gỗ cũ kĩ để dọc theo hướng nhìn từ cửa chính, đối diện là một cái tủ chứa chiếc tivi chỉ xem được đài từ thời nào. Đi vào nữa, kế bên gian phòng khách là một cái bàn ăn cơm tròn bằng gỗ, và kế tiếp, tựa vào tường là một cái tủ thờ. Cạnh đó có một cái thang trông khá cũ, nối lên trên gác của căn nhà.
Hoàn toàn bằng gỗ, hoàn toàn cũ kỹ.
Tuy nhiên, nhìn vào căn nhà cũ vẫn chia ra đầy đủ không gian phòng khách, không gian ăn uống, có gian nhà nhỏ ở sau là bếp. Còn trên gác là chỗ ngủ của hai anh em, nghèo đến nỗi chỉ nằm trên đệm trải thẳng xuống sàn, chẳng có giường. Một căn nhà vô cùng xập xệ và tồi tàn chủ yếu làm từ gỗ và thiếc, nhưng lại hoàn toàn phù hợp với nhịp sống trì trệ ở khu dân cư nghèo khổ này.
Quang Anh nhỏ hơn Thái Sơn tận chín tuổi. Thái Sơn năm nay 27, còn Quang Anh 18, năm nay đang học lớp mười hai. Nhóc con thông minh, lanh lợi, đặc biệt hiểu hoàn cảnh gia đình nên rất biết thương anh trai mà cố gắng. Ba mẹ cả hai mất đến nay đã mười hai năm, mất vì tai nạn giao thông. Năm đó Thái Sơn thi tuyển sinh vào cấp ba, gia đình vốn đã khó khăn nay lại còn chịu cảnh mất cha mất mẹ khiến hai anh em vô cùng cực khổ. Họ hàng tuy ở xa nhưng cũng may mắn giúp đỡ được hai anh em phần nào. Lúc đó, Quang Anh mới chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, còn quá nhỏ để hiểu ra xã hội này khổ cực đến mức nào.
Một tay Thái Sơn vừa học vừa làm, cực khổ nuôi sống bản thân và em trai đến bây giờ. Cũng may họ hàng ở xa lâu lâu vẫn lên thăm, gửi ít đỉnh để hai anh em trang trải. Hàng xóm xung quanh cũng tốt bụng. Nhờ vậy mà tuy khó khăn khổ cực nhưng hai anh em vẫn kiên trì vượt qua.
- Anh không ăn hả?
Quang Anh ngước nhìn anh trai mình loay hoay này kia trong bếp, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.
- Quang Anh ăn đi, nãy anh ăn rồi.
Nghe anh mình nói thế, Quang Anh cũng hí hửng mà ăn. Cậu nhóc rất thích gà rán, cả Thái Sơn cũng vậy. Ngày hôm nay đi ăn một bữa với ba mẹ Minh Hiếu, dù vì gượng gạo khó xử mà cũng chả ăn được bao nhiêu, nhưng Thái Sơn cũng chả còn muốn ăn nữa. Cậu lấy mấy trái lê trong tủ lạnh vừa mua khi sáng ra đem rửa rồi đến bàn Quang Anh đang ăn gà mà bắt đầu gọt.
- Mấy nay anh làm ở tiệm phở đó có được hong?
Quang Anh cất tiếng hỏi, tay vẫn còn đang gỡ miếng da gà rán bỏ vào mồm.
- Cũng được. Nhưng mà...
Giọng Thái Sơn hơi ngập ngừng. Sau đó lại hít thở sâu để cố gắng bình tĩnh mà nói với em trai mình. Cậu nhóc vẫn đang ngước nhìn Sơn, miệng vẫn đang nhai miếng da gà giòn rụm vừa nãy. Cậu nhìn còn mèo mướp ốm của nhà mình nhảy lên cái ghế bên cạnh rồi ngồi liếm láp bộ lông của nó, thuận tay đưa ra khẽ vuốt ve rồi thở dài một hơi.
- Quang Anh này, anh hai đi lấy chồng nhé?
Dứt lời, Thái Sơn thấy gương mặt Quang Anh như đông cứng. Miếng gà trên tay cũng rơi lại vào hộp, miệng đang nhai còn chưa kịp nuốt xuống cũng dừng ngang. Đôi mắt cậu mở to, nhìn thẳng vào chị mình, lúc này mới bắt đầu lắp bắp.
- A-Anh nói cái gì...?
- Anh nói là anh đi lấy chồng nha. Anh đã gặp gia đình bên kia bàn bạc xong xuôi hết rồi.
Quang Anh vội nuốt miếng gà, gương mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm trọng nhìn anh mình.
- Anh hai, anh đừng có đùa em!
Thái Sơn vẫn giữ nguyên biểu cảm ấy, gọt vỏ từng trái lê một cách cẩn thận.
- Anh không đùa. Sau không có anh ở nhà, nhớ dọn nhà đàng hoàng đấy. Anh vẫn sẽ về thăm Quang Anh thường xuyên mà.
- Nhưng mà chồng anh là ai? Sao anh có bạn trai mà không chịu kể cho em??
- Thì giờ anh kể này. Quang Anh đừng giận anh, khi nào thích hợp anh sẽ kể cho Quang Anh kĩ càng hơn, giờ tụi anh còn đang bận rộn lắm.
- Anh không coi Quang Anh là em trai anh nữa hả? Em còn chả biết mặt biết tên chồng anh, nhỡ anh bị anh ta làm gì thì sao!?
Thái Sơn nhìn thái độ gắt gao của đứa em mình mà cười khẽ.
- Chồng anh tên là Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co