Truyen3h.Co

[hieusol] "tình rất tình"

2

thlieuex

Sau cái ngày đó, Thái Sơn cứ canh cánh trong lòng, không biết nên làm gì tiếp theo. Quang Hùng khi biết danh tính người kia liền sáng rực con mắt mà giục cưới, cứ liên tục bảo Thái Sơn trúng mánh, một bước lên thiên đường. Quang Hùng nói nhiều đến mức Sơn chả hiểu nổi bạn thân mình đang nói cái quái gì. Thật sự, Thái Sơn cũng suy nghĩ kĩ lắm. Không biết liệu có nên mạo hiểm một lần, từ một thằng nghèo khỉ bước thẳng vào nhà hào môn. Nhưng Sơn cũng sợ lắm, có quá nhiều rủi ro cho việc này.

Càng nghĩ càng thấy rối.

- Anh hai! Làm gì mà anh bần thần dữ vậy?

Cậu nhóc cầm rổ rau muống từ bên ngoài vào bếp nhìn người anh đang chiên đậu hủ với gương mặt vô cùng không có sức sống của mình mà không khỏi thắc mắc.

- Anh đang nghĩ vài chuyện, Quang Anh lột giúp anh vài tép tỏi đi, tí anh xào rau.

Đó là Nguyễn Quang Anh, cậu em trai ruột nhỏ hơn Thái Sơn bốn tuổi, đang học năm cuối đại học.

- Em thấy anh nhìn không có miếng sức sống luôn. Tại băng ông Bảy Đinh nữa hả?

Thái Sơn vừa gắp đậu hủ chiên ra ngoài để ráo dầu, vừa bắt đầu nhớ đến thêm một nỗi lo khác nữa.

Ông Bảy Đinh là chủ nợ của hai anh em Thái Sơn và Quang Anh. Ba mẹ của cả hai mất sớm vì tai nạn giao thông, mất từ năm Thái Sơn chỉ mới có mười lăm tuổi. Gia đình lúc trước vốn đã nghèo khó, nợ nần chồng chất, nay lại mất ba mẹ khiến hai anh em như mất cả thế giới. Thái Sơn năm đó chỉ vừa thi tuyển sinh cấp ba xong là lao đầu đi tìm việc làm. Thật may, chính Anh Tú là người lúc trước cũng thân quen với gia đình Thái Sơn nên đã ra tay giúp đỡ. Đến nay hai anh em Sơn vẫn còn có thể trụ được là nhờ công ơn rất lớn của Anh Tú.

Về chuyện số nợ, ba mẹ Thái Sơn và Quang Anh nợ ông Bảy Đinh tổng cộng là một tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng, số tiền quá khổng lồ so với hai đứa nhóc. Tuy ông ta cho thiếu, nhưng lại tính lãi thêm ba triệu một tháng nếu cho thiếu. Tính tổng đến tận bây giờ, số tiền nợ là một tỷ chín trăm mười hai triệu. Thái Sơn ngoài làm ở quán nhậu Bản Đôn còn chạy thêm nhiều việc khác bên ngoài, cộng thêm đã bị siết nợ mất căn nhà nhỏ của gia đình. Sau đó, Thái Sơn và Quang Anh đã dọn vào một căn nhà xập xệ ở khu ổ chuột, căn nhà bằng gỗ lót mái tôn, chỉ có gian phòng khách, gian bếp và một cái gác ở trên để ngủ nghỉ của hai anh em. Phòng khách cũng chỉ có vỏn vẹn một cái bàn ăn cơm bằng gỗ cũ kỹ, một bộ bàn ghế gồm cái ghế dài và cái bàn kèm theo cũng bằng gỗ, cũng trông cũ kỹ, cùng với một cái TV đài nhỏ nhỏ đối diện đó và một cái bàn thờ. Gian bếp ở ngay bên cạnh, trông cũng xập xệ không kém. Nói chung chất lượng cuộc sống vô cùng, vô cùng tệ.

Nghèo mà, biết sao giờ.

Ông Bảy Đinh là dân giang hồ, là đại ca có tiếng thường xuyên thu tiền bảo kê ở khu chợ đầu mối, có thể cho hai thằng nhóc thiếu nợ cả chục năm trời là may rồi. Nhưng dạo này có lẽ ông ta cũng không chờ đợi được thêm nữa nên bắt đầu đến hăm dọa, thậm chí là phá phách và đánh đập cả hai anh em để đòi nợ. Thái Sơn đã trả được gần một tỷ, nhưng số tiền lãi cứ tăng dần khiến mọi thứ cũng khó khăn. Họ hàng của Thái Sơn đều ở quê, cả bên nội lẫn bên ngoại. Tuy nhiên, bên ngoại vì lúc trước có tí chuyện nên gia đình đều đã mỗi người một hướng, ông bà ngoại đều đã mất, mẹ của hai anh em thì vào Sài Gòn sau đó cưới được ba rồi có hai đứa nhỏ. Còn về họ hàng bên nội, cũng là những họ hàng duy nhất còn lại của hai anh em thì lại vô cùng thích gây khó dễ cho hai anh em. Họ luôn muốn giành giật lấy mảnh đất của ba ở quê, vậy nên đối xử với hai anh em vô cùng giả tạo và đầy thủ đoạn. Thái Sơn nhận ra chứ, cả Quang Anh cũng biết. Ghét hai đứa nhỏ ra mặt mà cứ giả gà giả vịt xong lại nói xéo, vì thế nên Quang Anh cũng rất không thích quay về đó. Gần như là cạch luôn họ hàng rồi. Giờ chỉ còn anh em Thái Sơn và Quang Anh nương tựa vào nhau mà sống thôi.

Nhưng cũng vì thế mà cơ duyên gặp Trần Minh Hiếu đã xuất hiện. Ngày hôm đó, Sơn nhớ lúc đó là một - hai giờ sáng, bản thân đang đi trên đường từ quán nhậu về nhà thì bị bọn tay sai của ông Bảy Đinh chặn lại. Thái Sơn bị một tên chơi xỏ, bịt miệng bằng vải có thuốc mê rồi bị lôi đi đâu đó. Khi Thái Sơn tỉnh lại, thấy mình đang ở một phòng khách sạn trông có vẻ xịn, cơ thể thì nóng ran. Sau đó, không hiểu sao một người đàn ông nồng nặc mùi rượu mở cửa đi vào. Rồi, hắn lao vào Thái Sơn, cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, thứ mà Thái Sơn nhận được là một câu nói vô cùng phũ phàng : "Có chuyện gì cứ đến trụ sở công ty chính của tập đoàn GN tìm Trần Minh Hiếu là được."

Và Thái Sơn biết được, ông Bảy Đinh sai bảo đàn em bắt Thái Sơn để bán một đêm cho tên nào đó, nhưng hắn lại không tìm được phòng, đâm ra ông Bảy Đinh cũng chẳng có tiền. Ông ta tức giận, tìm Thái Sơn trút hết lên, sau đó lại gáng thêm hai mươi triệu vì tội làm lỡ mất kèo thơm. Đó là lúc Thái Sơn tuyệt vọng, nhớ đến lời Minh Hiếu đã nói trước khi rời đi. Xong cuối cùng chả hiểu sao lại thành chuyện hôn nhân luôn rồi.

- Cũng không hẳn. Sắp tốt nghiệp rồi, chuẩn bị tới mùa chạy đồ án chưa?

Thái Sơn nhanh chóng đảo chủ đề, mà Quang Anh cũng nhanh chóng bị cuốn theo.

- Chắc cỡ tháng sáu tháng bảy lận, giờ mới qua tết được có một tháng chứ nhiêu.

- Rồi rồi, làm tỏi nhanh nhanh đi anh xào rau nhóc ơi.

Thái Sơn tích tắc đã xong món đậu hủ chiên sốt mắm ớt, chuẩn bị xong luôn món trứng chiên mà Quang Anh vẫn chưa xong mấy củ tỏi.

- Rồi rồi, em xong rồi nè!

Cậu nhóc nhanh nhảu đưa tỏi lên bếp cho Thái Sơn rồi dọn cơm dần dần ra bàn ăn. Đến khi Thái Sơn xong xuôi, mang đĩa rau muống xào tỏi bốc khói nghi ngút lên bàn đã thấy Quang Anh đang nhắn tin với ai mà cười tít cả mắt.

- Ê, ăn cơm nè! Nhắn tin với bồ hay gì mà cười dữ vậy?

Thái Sơn ngồi xuống ghế, khẽ trêu.

- Đức Duy đấy chứ bồ bịch gì. Duy nó gửi em mấy video Tik Tok trông buồn cười lắm.

Đức Duy là một đàn em năm hai thân thiết của Quang Anh. Thằng bé đó cũng hay về nhà chơi, đôi khi còn cùng Quang Anh ghé quán nhậu nên Thái Sơn có biết. Đức Duy thân thiết với anh em họ lắm.

- Trời, ăn cơm đi nè.

Một mâm cơm đơn giản, đạm bạc như thế mà đã nuôi sống anh em Thái Sơn qua những giai đoạn khó khăn nhất. Sau tốt nghiệp, Thái Sơn đã lao đầu vào kiếm tiền, nhường ước mơ đại học lại cho Quang Anh. Cậu nhóc cũng rất biết thương anh mà vô cùng nổ lực học tập, đã giành không biết bao nhiêu là học bổng để hỗ trợ anh mình được không ít phần.

- Ùi, ngon quá xá.

Quang Anh ăn một miếng đậu hủ sốt mắm ớt mà tấm tắc không ngừng. Sơn ngồi đối diện, lặng lẽ ăn mà trông cứ không ngon miệng kiểu gì.

- Quang Anh nè.

Cuối cùng, Thái Sơn lấy hết can đảm mà ngỏ lời kể chuyện với em trai mình.

- Dạ?

Quang Anh vẫn đang nhiệt tình ăn cơm, chỉ nhẹ "dạ" một tiếng để đáp trả.

- Anh... đi lấy chồng nha?

Thái Sơn vừa dứt câu, động tác lùa cơm của Quang Anh cũng dừng lại ngay lập tức. Một họng cơm vẫn còn đầy hai bên má, ánh mắt thì mở to, đôi lông mày nhíu lại như chuẩn bị hôn nhau đến nơi ấy. Quang Anh, sốc đến mức không nói nên lời.

- A-Anh nói gì vậy anh hai!?

- Anh nói anh đi lấy chồng.

Lần này, Quang Anh cố nuốt vội cơm trong miệng mình rồi lại nghiêm túc đối diện với Thái Sơn.

- Anh yêu ai? Sao không kể em!? Tự dưng đòi cưới ngang, em còn không biết mặt mũi người ta! Anh làm vậy mà anh coi được hả!??

Thái Sơn thở dài, nhìn miếng đậu sốt mắm ớt đã cắn dở trong bát cơm của mình rồi ân cần giải thích ngọn ngành câu chuyện. Nhưng không nói việc mình bị bán thân nhé, chỉ kể tạm là mình gặp Minh Hiếu ở đâu đó nên mới cần kết hôn. Chuyện của cả hai, giống như một phi vụ hợp tác để hai bên cùng có lợi hơn là một cuộc hôn nhân thực thụ.

Nghe xong, Quang Anh cũng đã bình tĩnh trở lại. Nhưng cậu nhóc vẫn không đồng ý chuyện này.

- Thôi mà Quang Anh, anh em mình hết đường rồi. Không lẽ lâu lâu cứ bị bọn chúng đến đập phá đồ, rồi lâu lâu lại bị đánh như này mãi sao?

- Anh em mình là đệ ruột chú Dũng mà, vẫn chống trả được mà anh!

- Quang Anh! Bọn nó đông lắm, mình không trụ được mãi đâu. Anh nghĩ cả tuần rồi, nếu cơ hội đã đến mà không nắm bắt là ngu đấy. Một bước lên mây, không đến lần thứ hai đâu. Ngày mai anh ta hẹn gặp, sau đó bọn anh đi mua sắm chuẩn bị ăn tối ra mắt nhà bên đó.

Quang Anh chịu thua, cắn cắn đũa tỏ đầy vẻ không đồng tình.

- Xùy, nhà giàu thôi chứ có gì to tát đâu!

Nghe em mình nói, Thái Sơn nhướn mày bất ngờ nhìn thằng bé.

- Có gì to tát?

Tự nhại lại lời Quang Anh xong, Thái Sơn lại bật cười một cái, lắc đầu bất lực.

- Thôi, anh nói thế thôi. Có gì anh sẽ nói thêm sau, ăn cơm đi.

- Thấy ghét! Anh hai bỏ em!

- Ăn nhanh lên dùm anh đi ông tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co