21
Màn đêm ở bãi biển Long Hải là một thứ gì đó rất yên bình. Gió nhè nhẹ thổi, mang theo cái man mát và chút mùi hương đặc trưng của biển cả ngoài xa khơi. Thái Sơn lặng lẽ ngồi ở một bệ đá trên bãi biển, ngắm nhìn mà đêm đen trải dài khắp khoảng không rộng lớn trên cao. Ánh mắt anh đầy muộn phiền, cảm giác mệt mỏi cứ bao trùm lấy cả cơ thể.
Thái Sơn khẽ thở dài.
Anh đưa tay lên, mang theo điếu thuốc đã cháy được một nửa đặt ngay miệng rồi lại rít một hơi dài. Nicotine tràn vào phổi, lấp đầy hết cả những hơi thở dài nặng nhọc chưa được lộ ra. Sau đó Thái Sơn hơi hé môi, phả ra làn khói trắng đục nồng đậm mùi vị của thuốc lá. Ở dưới chân, Thái Sơn cũng có không ít những đầu thuốc đã tàn, hộp thuốc bên cạnh cũng chỉ còn lại hai ba điếu. Anh cứ lặng nhìn biển như thế, lặng nhìn màn đêm như thế, rồi lại rít một hơi thuốc thật dài. Anh biết hút thuốc, nhưng không hút thường xuyên. Những lúc cảm thấy rối ren hoặc tâm trạng tuột dốc, Thái Sơn sẽ sử dụng thuốc lá như một phương thức giảm stress.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu rồi nữa.
Thái Sơn không nói với ai, cũng không mang theo xe hay thẻ tín dụng, trong bóp chỉ còn lại vỏn vẹn tờ một trăm nghìn và vài tờ tiền lẻ khác với mệnh giá nhỏ hơn. Thái Sơn không chặn Minh Hiếu, nhưng cũng lặng lẽ mà tắt hết thông báo của hắn trên mọi nền tảng mạng xã hội mà hắn có kết nối với anh. Mặc cho hắn có nhắn tin, gọi điện, chuyển khoản hay tìm đủ mọi cách để liên lạc, Thái Sơn vẫn không một lời hồi đáp.
Không phải là Thái Sơn muốn bỏ đi, cũng không phải anh muốn trốn tránh thực tại. Thái Sơn vốn là người hiểu chuyện, anh thừa biết bản thân mình dù trước dù sau vẫn phải làm rõ chuyện này. Chỉ có điều, Thái Sơn chưa sẵn sàng để đối diện với nó vào lúc nào. Anh muốn để lòng mình được yên tĩnh, muốn đầu óc thư giãn, muốn để mình đủ tịnh tâm để có thể quay lại làm sáng tỏ chuyện kia.
Thái Sơn biết, chuyện một kẻ nghèo nàn như anh có thể một bước đi vào làm dâu hào môn là đã vô cùng ảo diệu rồi. Minh Hiếu tuyệt vời lắm, hắn là chồng anh, hắn vô cùng hoàn hảo, được làm vợ hắn chắc chắn là phước phần cả mười đời tích góp. Nhưng trong lòng Thái Sơn lại hoàn toàn không muốn bản thân trở thành một kẻ thay thế. Thái Sơn đúng là muốn được yêu, nhưng không muốn mình trở thành nơi để thỏa mãn nhu cầu được chiều chuộng ai đó của người khác.
Lỡ một ngày cô gái kia quay về bên hắn và Thái Sơn sẽ bị bỏ rơi thì sao?
Thái Sơn yếu lòng lắm. Anh muốn yêu và cũng muốn được yêu. Cuộc đời khó khăn, Thái Sơn đã gồng mình để chống chọi với cả thế giới này rồi. Tại sao đến lúc vừa cảm nhận được hạnh phúc lại gặp phải những chuyện như thế này nhỉ?
Hút thuốc.
Tóc ngắn.
Cười xinh.
Áo oversize, quần jean.
Vậy mà baby này lại chẳng thể trở thành 'diamond ring' của ai cả.
Không biết, liệu Minh Hiếu có thật sự thương anh không? Tại sao lại âu yếm anh, quấn quít, quan tâm anh nhiều như thế? Sao lại ngọt ngào với anh như thế trong khi rõ là hắn còn chưa thể nào thoát ra khỏi bóng ma của quá khứ. Và Thái Sơn, hoàn toàn không muốn trở thành cái bóng của Ngọc Lan để tiếp tục đồng hành cùng hắn đâu.
Thái Sơn chỉ muốn là chính mình.
- Anh bỏ em chỉ để ra đây ngắm biển hút thuốc à?
Một chất giọng âm trầm ấm áp quen thuộc vang lên khiến Thái Sơn khẽ giật mình, nhưng anh không quay đầu lại. Thái Sơn biết người sau lưng mình là ai, và cũng nhận ra chút tức giận len lỏi trong câu nói của hắn.
Chắc chắn rồi, đó là Trần Minh Hiếu.
Sơn cũng không đáp, chỉ nhẹ cúi đầu xuống một chút. Anh không ngờ hắn tìm ra anh nhanh đến thế, đúng là có tiền làm gì cũng nhanh. Hắn không nghe được lời đáp thì lại thở dài, bước đến ngồi xuống cạnh anh. Điếu thuốc tay anh đang cầm giơ lên rít thêm hơi nữa thì lại bị hắn giật mất.
- Đừng hút nữa. Anh nói em nghe đi, em đã làm gì khiến anh buồn vậy?
Minh Hiếu không hỏi mình có làm gì không, Minh Hiếu chỉ hỏi thẳng rằng mình đã làm gì. Hắn không biết nguyên nhân Thái Sơn bỏ đi là gì, nhưng chắc chắn hắn là người gây ra chuyện rồi. Lý do là gì cũng được, chỉ cần vợ buồn thì chắc chắn là lỗi của hắn.
Thái Sơn liếc mắt sang nhìn Minh Hiếu, vươn tay muốn lấy lại điếu thuốc. Hắn không đưa lại, chỉ nheo mắt nhìn anh rồi đưa điếu thuốc ấy lên miệng rít một hơi rồi dập luôn điếu thuốc, sau đó lập tức vòng một tay lên vai anh, đỡ lấy sau đầu và đẩy về phía mình để đẩy anh vào một nụ hôn. Nụ hôn đó làm Thái Sơn có chút bất ngờ.
Nhưng cái địt má, Trần Minh Hiếu khốn nạn, hắn lợi dụng nụ hôn đẩy hơi thuốc lá vừa rít vào sang cho Thái Sơn. Anh vì bất ngờ, không kịp trở tay mà vội đẩy hắn ra, ho sặc sụa.
- T-Trần Minh Hiếu... em làm cái quái gì thế hả!?
Thái Sơn sặc sụa một tràn dài, sau đó dùng ánh mắt đỏ hoe đầy uất ức mà nhìn hắn.
- Anh muốn hút thuốc thì em cho anh hút đấy.
Giọng hắn bình ổn, nhưng lại chứa đầy sự buồn bực. Hắn không giỏi kiềm chế như Thái Sơn nghĩ đâu, chỉ tại hắn không muốn mắng Thái Sơn thôi.
- Em là đồ khốn nạn.
- Ừm, em khốn nạn. Vậy nói em nghe đi, em đã làm gì khiến anh phải bỏ em lại một mình vào buổi sáng và giờ lại ngồi đây mắng em khốn nạn thế?
Minh Hiếu đang cố giữ chất giọng mình nhẹ nhàng hết mức có thể.
Thái Sơn nhìn hắn, xong lại quay sang chỗ khác mà chẳng chịu nói ra.
- Thôi mà. Em tìm tới đây rồi, có phiền muộn gì anh cứ nói hết ra đi.
Hắn bất lực, cố trấn an Thái Sơn.
- Đã nói đừng tìm anh rồi mà.
Thái Sơn cuối cùng cũng chịu nói, hắn mừng chết mất.
- Em sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì. Với cả, em muốn nói chuyện với anh. Sao anh lại đến đây mà không nói gì với ai hết vậy?
Thái Sơn lại im lặng một chút, rồi mới thở một hơi dài mà nói.
- Anh muốn để đầu óc mình thư giãn trước khi đối diện với hiện thực.
Đối diện với cái gì cơ? Thái Sơn nói gì thế? Minh Hiếu chả hiểu gì cả.
- Ý anh là sao?
Hắn khẽ hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào Thái Sơn. Còn Thái Sơn chỉ lặng lẽ ngắm nhìn ngoài xa khơi tối đen như mực kia mà trải lòng. Dù sao cũng phải nói mà, thôi thì nói ra hết vậy.
- Ừm, anh nghĩ cuối cùng mình vẫn phải nói ra thôi Hiếu à. Chuyện của em anh biết hết rồi, chuyện về em và cô gái tên Ngọc Lan ấy.
Nghe Thái Sơn nhắc đến cái tên này, Minh Hiếu chợt sững lại.
Sao anh biết tới Ngọc Lan?
- Sao... sao anh biết?
Thái Sơn cười khẽ, một cách đầy chua xót. Câu hỏi đó của Minh Hiếu cứ như đang khẳng định điều mà Thái Sơn nghĩ là đúng.
- Tự anh biết thế thôi, cây kim trong bọc đâu thể giấu mãi được. Em còn thương người ta, sao em ngọt ngào với anh như thế làm gì hả Hiếu?
Khi nói ra câu sau, giọng Thái Sơn run lên rất rõ. Tim Minh Hiếu chợt thắt lại, hắn đã làm gì để Thái Sơn nghĩ hắn vẫn còn lụy người cũ vậy chứ?
- Sơn... em không còn thương người ta đâ–
- Đừng nói vậy. Em yêu người ta lâu đến thế, chia tay người ta em sụp đổ đến thế, thậm chí cái hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là do em đau lòng đến mức uống say trong đám cưới người ta để rồi mới xảy ra sự cố đó. Làm sao trong mấy tháng mà em quên nhanh vậy được? Làm ơn đi... thành thật với nhau đi em.
Thái Sơn đau lòng nói, giọng anh cứ như sẽ vỡ òa bất cứ lúc nào. Minh Hiếu hiểu rồi, thì ra anh nghĩ hắn còn lụy nên mới bỏ đi như vậy.
- Thái Sơn, anh nghe em nói này. Em thú thật, em không quên được Ngọc Lan. Nhưng em thề, tình cảm của em dành cho Ngọc Lan bây giờ đã không còn nữa. Chính anh chữa lành mọi tổn thương trong em, anh đã kéo em khỏi quá khứ. Bản thân em còn không nghĩ chỉ mới ở bên nhau vài tháng mà em đã si mê anh thế này. Thiếu anh em sống không nổi đâu Sơn, làm ơn đừng rời bỏ em.
Hắn níu lấy bàn tay Thái Sơn một cách đầy chân thành. Nhưng lời nói của hắn vẫn không đủ lý lẽ để thuyết phục suy nghĩ của Thái Sơn.
- Đừng dối lòng mà Hiếu, anh hiểu mà. Chỉ là, anh không muốn mình phải trở thành người thay thế. Anh thương em, nhưng không cố chấp đến mức có thể để bản thân thay thế một vị trí của người khác trong tim em đâu.
- Xin anh hãy tin em, lời em nói hoàn toàn là thật lòng. Em không hề coi anh là thay thế, anh khác hoàn toàn với cô ấy. Cô ấy là quá khứ, là kỉ niệm. Còn anh là cả hiện tại và tương lai của em, anh không giống bất kỳ ai hết. Em cần có anh ở bên, thiếu anh em sẽ điên mất.
Đúng là như vậy thật. Đã lâu lắm rồi, Minh Hiếu chẳng còn nghĩ sự hiện diện của Thái Sơn giống với người cũ, cũng chẳng còn nhớ tới hình bóng người ấy khi ở bên anh. Anh khác lắm, anh đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của hắn.
Vậy mà, Thái Sơn chỉ cười nhếch một cái, sau đó khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Minh Hiếu.
- Thiếu anh em sẽ chết sao? Không thương yêu gì thì đừng nói câu đó.
- Ai nói em không yêu anh?
- Chính em cũng chưa từng nói thế.
Minh Hiếu khẽ khựng lại. Ừ nhỉ, đúng là hắn khốn nạn thật. Yêu người ta, thương người ta mất rồi mà chả nói lấy một lời nào cả.
Hắn cười xòa, một nụ cười đầy bực tức. Điên thật chứ, điều quan trọng nhất mà hắn lại quên.
- Má nó, em khốn nạn thật Sơn ạ.
Hắn vuốt mặt mình, ánh mắt đảo ra nhìn lấy biển khơi bao la tăm tối đầy u buồn kia, đau lòng nói tiếp.
- Em yêu anh, em thương anh nhiều lắm, vậy mà em không nói. Em nghĩ mình chỉ cần ở bên nhau, chỉ cần em dịu dàng quan tâm anh là anh sẽ hiểu. Vậy mà em lại khiến anh nghĩ nhiều hơn, khiến anh không an tâm về mối quan hệ của chúng ta.
Thái Sơn nghe, ánh mắt lại đảo xuống chân. Trong đầu lại dần chạy thêm thật nhiều dòng suy nghĩ khác nhau. Chúng bắt đầu đấu tranh với những suy nghĩ đầy tiêu cực hiện hữu trong tâm trí anh mấy ngày qua.
- Quá khứ của em, nếu anh muốn biết em sẽ kể cho anh nghe hết tất cả. Em mong anh hiểu, em thật sự, yêu anh nhiều hơn những gì anh nghĩ. Có chuyện gì, làm ơn hãy nói với em. Em sẵn sàng cùng anh giải quyết, bởi vì em muốn mình được đi cùng anh đến khi bạc đầu chứ không phải chỉ đơn thuần là kết hôn vì lợi ích. Tuy mình chỉ mới ở bên nhau vài tháng, nhưng anh thật sự làm em si mê đến mức chỉ muốn ở cạnh anh suốt hai mươi tư giờ. Em xin anh, đừng rời xa em. Buổi sáng thức giấc mà không có anh bên cạnh, tồi tệ lắm.
Hôm nay hắn đã mang hết tâm tư của mình ra rồi. Nếu Thái Sơn mà còn giận, chắc chắn lỗi là do hắn chưa đủ chân thành.
- Em đừng ép bản thân mình phải yêu anh. Anh không tốt đến thế đâu, anh không xứng.
- Ai nói!?
Thái Sơn vừa dứt lời, Minh Hiếu đã vội phản bác ngay.
- Kẻ nào dám nói vợ em không tốt, em tống hết vào tù. Không có tội em cũng làm cho có tội, không ai được phép chê vợ em hết. Anh yên tâm, họ không biết được anh tuyệt vời như thế nào là do họ có vấn đề về trí não. Anh là người đã kéo em khỏi đáy vực, em thương anh bằng tất cả chân thành. Vậy nên xin anh, đừng rời xa em nữa, nhé?
Lần này, Thái Sơn im lặng. Lời Minh Hiếu nói thật sự đã chạm vào con tim yếu mềm của anh. Anh nhẹ gật đầu, sau đó tựa vào lồng ngực hắn. Tất cả sự mãnh mẽ mà Thái Sơn đã gồng gượng như vỡ ra, khiến anh không kiềm chế được mà òa khóc trong lòng Minh Hiếu. Bao nhiêu uất ức nói ra hết rồi, những thứ rối ren trong đầu cũng đã được giải quyết. Thái Sơn chẳng cần phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ nữa, bây giờ anh đã thật sự có một nơi để bản thân có thể thoải mái dựa dẫm rồi.
- Sơn ngoan, em yêu Sơn mà.
Minh Hiếu nhận ra vợ mình không mạnh mẽ như những gì anh thường thể hiện. Hắn ôm chặt lấy Thái Sơn, vỗ vỗ lưng anh để trấn an.
Như đã tìm được đúng nơi mình thuộc về, Thái Sơn đầy âu lo cuối cùng cũng được khóc một trận cho thỏa. Một lúc lâu sau, tiếng khóc chỉ còn lại sự thút thít be bé. Minh Hiếu khẽ hôn lên mái tóc Thái Sơn, dịu dàng nói.
- Được rồi Sơn yêu của em, mình về nhà nhé?
Thái Sơn vẫn rút vào lòng Minh Hiếu, khẽ lắc lắc đầu.
- Đồ anh còn để ở homestay...
- Vậy mình về homestay nhé? Anh mệt thì sáng mình về cũng được.
Cuối cùng Thái Sơn cũng chịu thoát khỏi cái ôm. Gương mặt anh lấm lem hết, khóc ướt cả một mảng áo sơ mi của Minh Hiếu rồi. Minh Hiếu nhìn vào ánh mắt đỏ hoe của anh, đưa tay xoa lên má lau đi nước mắt rồi hôn khẽ lên vị trí dưới mi mắt để trấn an anh. Thái Sơn không nói gì, lặng lẽ cảm nhận sự yêu thương của hắn.
Cả hai quay về homestay mà Thái Sơn thuê lúc trời đã khuya. Minh Hiếu nằm cạnh, ôm chặt lấy Thái Sơn không rời. Thái Sơn cũng chẳng kém là bao, chỉ muốn được Minh Hiếu cứ ôm mình như thế này mãi. Anh yêu hắn rồi, lại không muốn hắn rời đi, dù rõ là bình thường toàn anh rời đi trước. Đến khi trời sáng, Minh Hiếu tỉnh dậy, thấy Thái Sơn vẫn đang ngủ say trong vòng tay thì thở phào nhẹ nhõm.
May thật đấy, Thái Sơn vẫn ở đây, vợ hắn vẫn còn ở bên cạnh hắn. Và đặc biệt hơn, cả hai cũng chẳng còn khoảng cách nữa. Bày tỏ cả rồi, giờ chỉ việc yêu thương nhau bằng tất cả chân thành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co