Truyen3h.Co

[hieusol] "tình rất tình"

24

thlieuex

Tại công ty vào sáng hôm sau, sự việc đã đến tai cấp trên, và đương nhiên là tên Gia Phát đã bị đuổi việc.

- Anh Sơn, cho anh này.

Linh Anh đặt lên bàn Thái Sơn một cốc cà phê đen đá tự pha, khẽ nói.

- Ê, kiếm chuyện gì anh tao nữa hả nhỏ này?

Hoàng Hùng thấy thế liền vội lên tiếng mặc dù cậu vẫn biết rõ chuyện hôm qua đã xảy ra là như thế nào.

- Thôi mà Hùng, anh cũng kể mày nghe sao con bé lúc trước hay này kia với anh rồi mà, bớt bớt dùm anh đi.

Thái Sơn cười cười bất lực, nhận lấy ly cà phê rồi cố giảng hòa cho cả hai.

- Thôi mà anh Hùng, em biết lỗi rồi mà. Chiều nay em mời anh đi trà sữa coi như chuộc lỗi ha?

Hoàng Hùng thấy con bé này tự dưng cũng không đáng ghét lắm, chỉ hừ lạnh một cái rồi quay đi. Thái Sơn ngồi giữa cũng bất lực lắm chứ, mà thấy hai đứa em mình bớt cãi rồi cũng nhẹ nhõm trong lòng.

- Anh Sơn.

Một bóng dáng cao ráo bước đến khiến cả Linh Anh và Hoàng Hùng vừa thấy đã vội xù lông.

Là cái thằng Gia Phát chứ ai.

- Ê, mày bị đuổi thì còn không mau dọn đồ đi đi, kiếm anh Sơn làm cái đéo gì nữa?

Linh Anh theo phản xạ liền nấp vội sau lưng ghế Thái Sơn, còn Hoàng Hùng thấy bóng dáng tên khốn đó liền đanh đá lên tiếng.

- Tôi tìm anh Sơn để xin lỗi thôi.

Gia Phát đến gần Thái Sơn. Lúc này, giọng trưởng phòng từ góc xa lại vang lên.

- Hoàng Hùng lấy bản kế hoạch đưa tôi, còn Linh Anh cũng lên đây trình báo lại sự việc hôm qua để tôi ghi chú gửi lên cấp trên nào.

Hoàng Hùng bỗng dưng cảm thấy có chút nghi ngờ khi bị kêu một lần cả hai người như vậy, nhưng vẫn ngờ vực mà lấy tài liệu đứng dậy đi đến văn phòng riêng được xây trong lớp cửa kính đục với những chiếc rèm sáo màu xám che lại, đó là chỗ làm việc riêng của trưởng phòng. Linh Anh cũng thắc mắc, hơi e ấp nhìn Thái Sơn với tên Gia Phát kia, xong cũng đành phải đi cùng Hoàng Hùng.

Thái Sơn cũng cảnh giác hơn, anh cảm thấy hành động của trưởng phòng hôm qua đã có chút gì đó không đúng, vậy mà bây giờ lại gọi cả hai người cạnh Thái Sơn đi mất lúc tên này đến gần. Có gì đó không đúng.

- Anh Sơn, hôm qua xin lỗi vì đã cố ý tấn công anh.

Gia Phát trông đầy hối lỗi, hơi cúi đầu, lí nhí nói.

- Ừ, mày khốn lắm. Làm cái trò mất dạy với con gái nhà người ta. Mày biết hôm qua Linh Anh nó sợ cỡ nào không?

Giọng Thái Sơn đanh thép, nhưng mang đầy cảnh giác mà trả lời. Anh hơi nhíu mày, rõ là không thấy thoải mái tí nào cả.

- Dạ... em biết lỗi r– Ối! Em xin lỗi anh Sơn!

Không biết vô tình hay cố ý, tay Gia Phát lại làm ngã mất cái ống đựng bút của Thái Sơn mà anh lựa những cây còn mực với hết mực trên bàn để chúng rơi vãi hết cả ra. Sơn nhanh chóng lùi ghế, cúi xuống nhặt. Gia Phát cũng vậy, nhưng hắn lại cố ý gom bút trên bàn trước đã.

- Tch, cậu báo đời tôi thật đó! Thôi thôi biến đi dùm cái, đồ của tôi để tôi tự nhặt.

Bị Thái Sơn mắng, tên Gia Phát đó cũng dừng hành động phụ nhặt lại.

- D-Dạ... em xin lỗi, tạm biệt anh ạ.

Rồi cậu ta quay đi. Một lúc sau, Hoàng Hùng và Linh Anh đã được thả ra khỏi chỗ làm việc của trưởng phòng.

- Nó nói gì vậy anh Sơn!?

Linh Anh là người đầu tiên hỏi. Sau khi đã giải quyết hiểu lầm, Linh Anh cảm thấy Thái Sơn là người rất đáng tin cậy. Vì thế nên bị cái tên hôm qua xém hãm hiếp mình tìm đến, Linh Anh cũng khá lo cho Thái Sơn.

- Nó xin lỗi thôi, mà còn làm đổ mất cái ống đựng bút của anh. Nhưng sao lại kêu hai người lên cùng lúc vậy?

Thái Sơn vừa uống một ngụm cà phê mà Linh Anh pha cho ban nãy, thắc mắc hỏi.

- Em còn chả biết. Anh Hùng thì ngồi đó nghe ổng bình phẩm bản kế hoạch, còn em bị bắt ở đó nghe cùng xong chỉ hỏi qua loa mấy câu như nó có làm gì chưa hay là kéo vào lúc nào. Em thấy nghi ngờ ổng quá.

Linh Anh ngồi xuống chỗ làm, nói lên suy nghĩ của bản thân.

- Anh Sơn, em nghĩ anh nên coi chừng ổng đi. Ổng cứ sao sao ấy.

Hoàng Hùng cũng cau mày mà nói.

- Ừ, anh cũng thấy vậy. Tối hôm qua anh kêu mở cửa ổng cứ ấp a ấp úng, mà tự dưng lại kêu hai đứa đi đúng lúc thằng Gia Phát đến xin lỗi anh. Mà mắc gì nó phải xin lỗi anh chứ không phải Linh Anh? Lại còn làm đổ ống bút của anh nữa. Đáng nghi vô cùng.

Cả ba cứ mang suy nghĩ đó mãi rồi cũng nhanh chóng quay về với công việc. Loại trừ một tên đểu cán ra khỏi công ty đúng là khỏe.

- Mà, Linh Anh có làm mẹ gì để nó chú ý tới không?

Thái Sơn lên tiếng hỏi.

- Dạ? Hồi em còn thực tập nó chủ động tán tỉnh em nhiệt tình lắm. Ban đầu em có đồng ý hẹn hò, nhưng mà em thấy nó hình như không có yêu mình em. Chị Hoàn Mỹ có nhắc em là thằng đó đào hoa lắm nên hẹn hò được một tuần là em chia tay luôn.

- Hèn chi nó chọn mày hiếp là phải, chưa xơi muối được gì nó không để chia tay dễ dàng vậy đâu. Cái thằng đó hồi trước làm con My bên phòng nhân sự có bầu, bắt người ta bỏ con luôn mà.

Hoàng Hùng cũng nhập hội nói xấu. Gì chứ mấy chuyện này Hùng biết hết, biết mới ghét nó chứ.

- Trời... hèn chi mấy ngày đầu anh mới vô là Hùng nó kêu anh né né thằng đó ra rồi.

Không hiểu sao, hôm qua Thái Sơn không nhậu nhẹt, cũng không bị Minh Hiếu đè ra nhưng giờ lại cảm thấy uể oải vô cùng. Rõ là ban nãy vẫn rất ổn mà.

- Linh Anh bộ mới tốt nghiệp đại học hả? Sao tự dưng chọn công ty này vậy?

Hoàng Hùng đỡ ghét Linh Anh hơn nên cũng chủ động hỏi chuyện.

- Em tốt nghiệp năm ngoái, đợi mỗi công ty mình đăng tuyển là em nộp hồ sơ vô luôn đó. Nghe nói chủ tịch công ty này đẹp trai lắm, còn là anh trai ruột của Dương Domic nữa! Em muốn gặp gia đình anh Dương nên mới vô đó.

Nghe đến đây, Thái Sơn dù có hơi oải nhưng cũng tiếp chuyện.

- Ơ? Anh trai Dương Domic giờ là giám đốc điều hành bên GN rồi mà?

- Thì bởi em mới tức, nhưng mà thấy chủ tịch hiện tại cũng ngon trai nên em mới thôi đó. Với lại tập đoàn GN tuyển nhân viên nhu cầu cao lắm, em vô không nổi.

Kể xong, tự dưng Linh Anh lại nhớ ra gì đó.

- Ừ nhỉ, anh Sơn! Anh có quen biết Dương Domic luôn hả!?

Hoàng Hùng nghe Linh Anh hỏi mà chỉ biết cười thầm. Em chồng anh dâu người ta mà sao không quen biết cho được.

- À, cũng có.

- Trời đất ơi anh đóng MV với ảnh luôn!? Ảnh thơm hông anh? Ở ngoài chắc ảnh đẹp trai lắm lắm luôn!!

Linh Anh vừa kể, ánh mắt vừa sáng long lanh như ánh sao trời.

- Em thích Dương Domic lắm hả?

- Em fan cứng của ảnh luôn đó!!

Thái Sơn một tay xoa bóp ấn đường, ánh mắt tuy hơi díu lại nhưng cũng không giấu nổi một nụ cười nhàn nhạt trên môi. Linh Anh đang nói chuyện với một người có chồng là anh trai ruột của ca sĩ Dương Domic mà con bé hâm mộ đấy, con bé mà biết chắc sẽ sốc lắm cho coi.

- Hồi trước lúc em mới vô làm, em hỏi mười đứa thực tập là nữ cùng đợt với em, hết tám chín đứa nói muốn vô công ty để gặp anh trai của Dương Domic rồi đó.

Hoàng Hùng ngồi cạnh cũng nói thêm vào. Gì chứ Hùng đây còn có bồ là bạn thân của Dương Domic này, tại không thèm kể thôi đấy.

- Tại ảnh đẹp, ảnh hát hay, nhảy giỏi, mà gia đình còn khủng bố cỡ đó. Ai mà chả mê!

- Có mấy đứa fan như em mới mê thôi, anh xin khiếu.

Thái Sơn một tay chống cằm, lắc lắc đầu phản bác. Chồng anh còn đẹp hơn cả Dương Domic kia kìa, ham làm gì em chồng trong khi chồng đỉnh cỡ đó.

- Nay nhìn anh oải vậy Sơn?

Hoàng Hùng chợt để ý thấy biểu hiện kì lạ của người anh Thái Sơn liền lên tiếng hỏi.

- Anh cũng không biết, thấy hơi buồn ngủ thôi à. Chắc không sao đâu.

- Uống cà phê mà buồn ngủ hả?

Linh Anh cũng quay sang hỏi, cô bé cũng thấy gương mặt Thái Sơn xuống sắc hơn hẳn khi nãy.

- Chả sao đâu mà, lo làm việc đi kìa.

Thái Sơn cảm thấy mình vẫn ổn, liền tỏ thái độ với mấy đứa em nhiều chuyện này.

Nhưng rõ ràng là hình như có gì đó không ổn thật.

- Sơn ơi, trưởng phòng kêu cậu đi in bản báo cáo rồi đưa ổng kìa.

Phạm Anh Quân đi từ phòng làm việc của trưởng phòng ra, với gọi Thái Sơn bên này.

- À, được rồi, tôi đi ngay.

Nghe gọi mình, Thái Sơn cũng mệt mỏi lết tấm thân uể oải của mình đứng dậy đi làm việc.

Hoàng Hùng nhìn theo Thái Sơn đang đi in bản báo cáo, lại nhìn thấy văn phòng của trưởng phòng ban marketing đã kéo hết những tấm rèm sáo, để nó che kín khung cảnh bên trong.

Có gì đó mờ ám ở đây.

Thái Sơn gõ cửa ba cái rồi bước vào chỗ làm việc của trưởng phòng, đặt bản báo cáo lên bàn lão.

- Báo cáo của tôi đây ạ.

- Ngồi đi cậu Sơn, để tôi xem qua đã.

Lão cầm lấy bản báo cáo, nhìn qua loa vài cái rồi ánh mắt lại đảo sang Thái Sơn đang chống cằm, lơ đãng nhìn xuống đống giấy tờ trên bàn làm việc.

- Bản báo cáo lần này cậu làm có sai sót số liệu gì không đấy?

Lão hỏi, nhưng ánh mắt lại quét qua thân thể nhỏ nhắn của Thái Sơn.

- Không ạ, tôi kiểm tra kĩ lắm rồi.

- Vậy à...?

Bỗng, lão đặt tờ báo cáo xuống rồi đứng dậy, đi vòng qua sau cái ghế mà Thái Sơn đang ngồi. Thái Sơn cảnh giác, quay sang nhìn hắn.

- Chuyện đêm qua ấy, tôi thắc mắc là sao cậu lại xuất hiện đúng lúc thế nhỉ?

Ánh mắt Thái Sơn khẽ dao động, chắc hẳn đây mới là lý do chính khiến hắn muốn gọi Sơn vào đây. Anh im lặng, để xem hắn sẽ tiếp tục nói điều gì.

- Chuyện hôm qua, đáng tiếc thật nhỉ?

- Ông tiếc vì thằng chó đó không hoàn thành được mục đích nó muốn sao?

Lão cười khẩy, mặt đối mặt với Thái Sơn.

- Không phải mà, đừng nghĩ xấu tôi như vậy chứ Thái Sơn. Tôi tiếc vì đồng nghiệp với nhau lại để xảy ra chuyện như vậy, để hôm nay một người xuất sắc như Gia Phát phải rời khỏi công ty.

Lão lại tiến đến gần hơn. Thái Sơn đứng dậy khỏi ghế, vô cùng cảnh giác nhìn lão.

- Đạo đức rách nát như nó không đáng để làm nhân viên ở đây.

- Ầy thôi nào Sơn, sao cậu nặng lời với đồng nghiệp thế?

- Thằng chó đó có còn làm đồng nghiệp của tôi à?

Khóe môi lão nhếch lên thành một nụ cười khá đểu cán, khiến Thái Sơn có chút lo sợ. Ánh mắt Thái Sơn lúc này thậm chí còn chẳng thể mở to, cảm giác đầu óc cứ như vừa uống một lúc năm sáu chai bia hơi vậy.

- Nào nào, môi xinh như vậy thì đừng nên phát ra những lời tục tĩu chứ.

Đôi mày Thái Sơn cau lại, lùi một bước về sau nhưng lưng lại chạm phải bàn làm việc. Lão tiến tới, tay đặt lên cằm Thái Sơn mà ngắm nghía. Nhận ra tình huống này có vẻ là quá sai trái, Thái Sơn lập tức gạt tay hắn ra.

- Ông đang làm cái quái gì vậy!?

- Rõ như thế mà em còn không hiểu à? Từ ngày đầu em đến phòng marketing tôi đã để ý tới em rồi. Người gì mà dáng người trắng trẻo thon thả đến thế này cơ. Tôi ưu tiên em đến thế mà em không nhận ra sao?

Đúng như những gì Thái Sơn nghi ngờ, rõ là sự ưu tiên của trưởng phòng không phải ngẫu nhiên.

Ban đầu anh còn nghi ngờ là do Minh Hiếu nhúng tay vào cơ, ai ngờ lại là do tên này có ý đồ xấu với anh.

- Ông điên à!? Ông có vợ có con rồi đấy!

- Ơ, đã sao? Tôi thích em là chuyện của cảm xúc, tôi đâu có cản được con tim mình đập liên hồi khi thấy bóng dáng của em?

Lời nói của hắn phát ra đến đâu, Thái Sơn nổi da gà đến đấy. Nhưng lưng anh chạm bàn rồi, hắn thì đã khống chế phía trước, không còn đường thoát nữa.

- Má nó, lão già biến thái! Tôi có gia đình rồi, đừng có mà quá đáng!!

Giọng Thái Sơn như muốn gào lên, nhưng sự uể oải chẳng biết từ đâu lại khiến anh không tài nào lớn tiếng nổi. Lúc này Thái Sơn hiểu rồi, thì ra cơn buồn ngủ uể oải này không phải là tình cờ.

- Không có đâu mà, tôi chỉ muốn vui vẻ với em một chút thôi. Em chỉ cần làm thỏa mãn tôi, tôi hứa sẽ dành cho em những dự án tốt nhất để em có cơ hội thăng tiến. Tôi cũng sẽ bỏ qua những lần em đi muộn hay xin nghỉ, thậm chí sẽ đề xuất thưởng thêm cho em. Em không mất gì, lại còn sung sướng, chẳng phải quá hời sao?

Lão trưởng phòng trấn áp hai cánh tay Thái Sơn, anh muốn chống cự lắm nhưng lại chả quơ tay nổi, ánh mắt mệt mỏi đến mức chỉ cần sụp xuống là có thể gục luôn.

- K-Khốn... Bỏ tôi ra ngay cái lão già biến thái này! Ông là người đã tiếp tay cho thằng chó Gia Phát có cơ hội làm chuyện bậy bạ với Linh Anh đúng không!?

Thái Sơn cố chống cự, nhưng cơ thể lão ta mập mạp nên cũng có chút sức lực. Nếu còn tỉnh táo, hẳn Thái Sơn vẫn có thể đối đầu với hắn. Nhưng lúc này Sơn chắc chắn mình đã bị bỏ thuốc rồi, chỉ là không biết từ lúc nào thôi.

- Suỵt, khẽ thôi nào. Bên ngoài sẽ nghe thấy đ– Hự!

Chưa kịp nơi cho nốt câu, lão trưởng phòng đã ăn một đạp của Thái Sơn thẳng vào bụng khiến hắn ngã nhào.

- Câm mồm đi lão già biến thái, tôi đã nghi ngờ ông từ hôm qua rồi! Quả là đúng như tôi nghĩ.

Thái Sơn thở hồng hộc, tung hết sức vào cú đá đó khiến anh vô cùng mệt mỏi. Anh cố bước nhanh ra ngoài, nhưng chưa kịp đi đến cửa đã bị hắn túm chân lại làm anh ngã nhào xuống sàn.

- Atch! Bỏ tôi ra lão già khốn kiếp!

- Im lặng đi cái thằng ẻo lả này!

Lão ta cũng thuận đà kéo Thái Sơn về phía mình, áp chế Thái Sơn dưới thân rồi bắt đầu sờ soạng một cách mạnh bạo và gấp gáp. Từng cái chạm của hắn lên người Sơn làm anh tởm chết đi được, nhưng Sơn hoàn toàn không có chút sức lực nào để chống trả.

- L-Lão già khốn... Đừng có động vào người tôi!

Thái Sơn cố gào lên từng chữ, nhưng hoàn toàn vô dụng. Sống mũi Thái Sơn cay cay, một dòng lệ uất ức rơi xuống khóe mắt.

Trong đầu anh lúc nào chỉ còn hình bóng của Minh Hiếu hiện diện mà thôi. Nếu thực sự không thoát được, anh sẽ cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn. Và anh sẽ cảm thấy mình không còn đủ can đảm để đối diện với Minh Hiếu nữa.

Khốn nạn thật, sao Thái Sơn lại không thể đứng lên chống cự chứ?

- Anh Sơn!!

Lúc này, một tác động lớn làm cánh cửa bàn làm việc của tên trưởng phòng bật ra. Lão giật mình, chưa kịp nhìn xem là ai thì đã bị ăn trọn một cú đấm vào mặt.

Là Hoàng Hùng.

Linh Anh chạy vào sau, vội đỡ Thái Sơn quần áo xộc xệch ngồi dậy.

- Anh Sơn, anh có sao không!?

- Má nó, em biết ngay thằng cha già này với thằng chó Gia Phát đó có cái gì đó mờ ám mà!

Hoàng Hùng vừa đấm tên trưởng phòng xong cũng liền quay sang đỡ lấy người anh mình. Còn Thái Sơn, gương mặt như vẫn chưa thể hoàn hồn, trông vô cùng sợ hãi. Thái Sơn may mắn quá, có người cứu rồi. Nhưng mà lúc này đây, anh lại muốn gặp Minh Hiếu.

Uất ức quá, không thể tin nổi chuyện như vậy lại xảy ra với một người như Thái Sơn.

Phải nói cho Minh Hiếu, nhất định Thái Sơn phải nói chuyện này với chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co