Truyen3h.Co

hieusol ✿ trai thẳng

6

lkastarhs

Thái Sơn không thể ngờ là mình lại ở chung một nhóm nghiên cứu với Minh Hiếu.

Hiển nhiên Minh Hiếu cũng còn nhớ cậu.

Ví dụ như Minh Hiếu làm tổ trưởng đang nói những việc cần chú ý, khi nhắc tới "Tuân thủ nội quy trường học, không phạm tội trái pháp luật", như lơ đãng nhìn Thái Sơn một cái.

Thái Sơn: ...

Cậu hiểu người có thể tham gia dự án có quy mô lớn thế này thì chắc chắn là không thể có vết nhơ, thậm chí ngay cả vi phạm nội quy trường học cũng không thể, nhưng chỉ nhìn mỗi cậu là có ý gì, cậu là loại người này sao?

Ngày đầu tiên của dự án, phải sửa chữa và phân loại rất nhiều số liệu.

Trước giờ Thái Sơn luôn rất nhạy cảm với các con số, nên cũng xử lý khá trôi chảy.

Giữa lúc đang bận rộn, cậu nhìn về phía Minh Hiếu.

Năng lực chuyên môn của người này rất mạnh, cậu tính đã xem là nhanh, thế nhưng Minh Hiếu đã hoàn thành xong phần việc của mình rồi.

Nhận thấy tầm mắt của Thái Sơn, hắn cũng nhìn qua phía cậu, hơi nhướng mày, Thái Sơn lắc lắc đầu, không cần hỗ trợ.

Minh Hiếu dời mắt, hắn cũng không phải người nhiệt tình, chỉ vì nể mặt giáo sư nên mới hỏi một câu, Thái Sơn không cần giúp đỡ thì hắn cũng cầm điện thoại ra ngoài ngay.

Chỉ là khi đi qua người Thái Sơn, hắn ngừng lại.

"Có gì không biết thì có thể đến hỏi tôi. Nhưng không được ở ngoài qua đêm, không được trèo tường, dù là ai phạm lỗi thì cũng phải rời khỏi nhóm nghiên cứu, ngay cả người giáo sư nhờ tôi chăm sóc cũng vậy."

"Tới đây rồi thì nghiêm túc một chút, nơi này không phải là nơi để cậu vui chơi."

Nam sinh trước mặt nhìn Thái Sơn với ánh mắt bình tĩnh mà xa cách, thậm chí còn có một ít cảnh cáo với tổ viên.

Hiển nhiên trong mắt hắn, Thái Sơn chính là một cậu đàn em có thành tích tốt nhưng lại hư hỏng.

"..." Thái Sơn nghi là lúc Minh Hiếu trừ điểm cậu xuống 0 cũng làm gương mặt không cảm xúc như này.

Thái Sơn gật gật đầu, mím môi không nói chuyện, cậu biết mình có rất nhiều tật vặt vãnh, nhưng khi làm việc thì thật sự không qua loa chút nào.

Hơn nữa, Minh Hiếu rất là nghiêm khắc, phê bình cậu không hề nể tình chút nào.

"Còn vấn đề gì không?"

"Không có."

Cậu chỉ là thấy hơi ấm ức, trước giờ thấy Minh Hiếu ngoan ngoãn phục tùng Tracy đã quen, suýt quên trong hiện thực tên trai thẳng này là một người rất lạnh lùng.

Minh Hiếu rời đi không bao lâu, điện thoại Thái Sơn rung vài cái, Thái Sơn không quan tâm lắm.
Nhưng kế đó lại có thêm vài tin nhắn nữa, bên kia cứ thong thả ung dung, không vội không gấp, nhưng lại kiên trì vô cùng, dường như rất muốn được cậu trả lời.

Thái Sơn chỉ đành tạm dừng, lấy điện thoại ra, lại phát hiện mình đang lên acc nhỏ, toàn bộ tin nhắn đều đến từ... Minh Hiếu.

"Đang bận à?"

"Hôm nay trời lạnh, nhớ mặc áo khoác."

"Rất muốn xem huyệt nhỏ, phải làm thế nào mới có thể xem?"

...

Vốn dĩ Thái Sơn vẫn đang cảm thấy tiếc hận vì ở chung một nhóm nghiên cứu với Minh Hiếu, dù sao thì Minh Hiếu bận như vậy, trêu hắn cũng chẳng có ích lợi gì, có lẽ hắn còn không có thời gian nhớ đến Tracy.

Nhưng... tại sao...

Mọi người đều đang làm thí nghiệm, xem số liệu, bận đến sứt đầu mẻ trán, thế mà người này còn có thể thảnh thơi đi tìm em gái xinh đẹp xin ảnh nóng!?

Nếu không phải bản thân đã từng trải nghiệm, cậu thật sự rất khó liên hệ Minh Hiếu vừa nghiêm túc cảnh cáo mình với người hở tí là "muốn xem huyệt", thậm chí còn yêu cầu Tracy tách mông tách ra chụp cho hắn xem.

Ban đầu Thái Sơn cũng định bơ hắn, mà mới nãy còn bị hắn mắng một trận, càng không muốn trả lời, quyết đoán cất điện thoại đi.

Không lâu sau Minh Hiếu quay về.

Gương mặt tuấn tú của nam sinh vẫn rất bình tĩnh, nhưng Thái Sơn nhạy bén nhìn thấy khóe môi căng chặt của hắn, phát hiện tâm trạng của hắn không tốt, hơn nữa còn có hơi bức bối.

Bởi vì Tracy không trả lời tin nhắn sao?

Thái Sơn cười lạnh trong lòng, Tracy mới vừa bị anh mắng một trận, sao có thể trả lời tin nhắn của anh?

Thái Sơn không muốn để ý hắn nữa, nhưng lại thấy có một đàn chị đi đến chỗ Minh Hiếu.

Minh Hiếu giải đáp vấn đề của cô rất ngắn gọn, nhìn cũng không nhiệt tình, kiên nhẫn cũng không có, cho người ta cảm giác chuyên nghiệp mà xa cách.

...

Thái Sơn đần mặt dời mắt, thế mà lúc người này nói chuyện với Tracy, vì muốn một tấm ảnh nóng mà tự nguyện viết kiểm điểm 5000 chữ này.

Còn chờ từ 2 giờ đêm đến 10 giờ sáng.

Vô cùng kiên nhẫn.

Đối phó bạn học xong, Minh Hiếu định làm việc tiếp.

Trước đó hắn lấy điện thoại ra nhìn, không có động tĩnh nào, vì thế lại lạnh mặt cất điện thoại.
Thẳng đến lúc ăn cơm trưa, cuối cùng Thái Sơn cũng bằng lòng trả lời hắn.

Nam sinh mang giày thể thao, mặc quần jeans, thoải mái ngồi ăn cơm.

"Chào đàn anh nha ~"

"Người ta không sợ lạnh đâu, hôm nay em cũng mặc váy ngắn nè ~"

Tracy vừa lên đã làm nũng, không có bất kỳ lời giải thích nào cho hành vi lạnh nhạt Minh Hiếu cả một buổi sáng.

Minh Hiếu trả lời cực nhanh, giống như hắn luôn để ý điện thoại.

"Cẩn thận bị cảm."

"Không có đâu. Nhưng hôm nay người ta mặc vớ màu đen, có một đàn anh cứ nhìn chân em chằm chằm, ghét thật đó."

Minh Hiếu nhíu mày, mặc váy ngắn, vớ màu đen... quần tất?

Sáng sớm không để ý tới người ta, ngược lại đi mặc quần tất cho người khác xem?

"Đừng lẳng lơ."

Chữ đã đánh xong, nhưng không gửi qua. Làm vậy Tracy có cảm thấy mình quản quá nhiều không nhỉ?

Minh Hiếu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn xoá đi.

Đối phương bắt đầu chuyển khoản, 2000 tệ.

Thái Sơn: ...?

Cái quỷ gì, cậu lừa tình chứ không lừa tiền.

"Sao tự nhiên đàn anh lại chuyển tiền cho người ta chứ?"

"Trời lạnh, cho em mua váy dài, mua thêm mấy cái đi."

Váy dài.

Thái Sơn hiểu ra, từ chối nhận tiền, bắt đầu cố ý chọc giận hắn.

"Không mua đâu, chân người ta xinh đẹp như này, hợp mặc quần tất hơn."

"Ừm, chân rất xinh đẹp, nhưng có thể mặc quần tất vào lúc khác."

Hử? Thái Sơn chớp chớp mắt.

"Khi nào chứ, còn không phải là mặc vào những ngày bình thường sao?"

"Mặc lúc bị tôi chịch."

"Xé quần tất của em ra rồi đâm vào, làm em không khép chân được, cuối cùng nhét tất rách vào huyệt non của em."

Minh Hiếu lạnh mặt, Tracy thích mặc quần tất đen cho người khác xem, dạy còn không muốn sửa.

"Nhét quần tất vào miệng em, chịch đến khi em không rên được nữa, chỉ có thể khóc."

Thái Sơn: ...

Thái Sơn thật sự không nhịn được nữa.

"Đàn anh, anh dâm quá đi."

...

Lần này Minh Hiếu im lặng chốc lát rồi mới trả lời: "Ban đầu không phải là em tìm tôi vì chuyện này sao?"

"Tôi cho rằng em thích như vậy, nếu em không muốn thì không dâm."

Thái Sơn: ...

Cậu thật sự không muốn, nhưng loại sinh vật là đàn ông này, không dâm sao có thể động lòng.

"Có thể dâm, nhưng đàn anh đừng quá mức như thế, ngại lắm..."

"Muốn quá mức hơn nữa."

"Gọi thoại được không? Em hư quá, tôi muốn chịch nát em."

Thái Sơn vẫn đang do dự có nên đồng ý hay không, thì tin nhắn của Minh Hiếu lại tới nữa.

[Đối phương chuyển cho bạn 5000 tệ]

"Đi ra ngoài thuê một phòng, rên cho tôi nghe."

"Phòng lớn, cách âm tốt."

"Rên lớn tiếng, rên dâm một chút. Chịch chết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co