01;
“ Hiếu ơi.”
“ Dạ, bé nói đi em nghe đây.”
“ Thí dụ.. sau này em nổi tiếng rồi em có bỏ anh hông??”
“ Có, mà là có trong mơ ý, em thương anh còn hông hết sao mà bỏ anh được!”
“ Dẻo miệng.. thế Hiếu hứa nha, sẽ không bỏ anh nha?”
“ Dạ dạ dạ, em hứa sẽ không bỏ bé mèo của em đâuu!”
_
Lời hứa của 5 năm trước ai mà còn nhớ'?
Còn chứ ! Thái Sơn đã khắc sâu từ đó vào trong tim với hy vọng rằng Minh Hiếu nói được làm được.
Nhưng Thái Sơn ơi, Minh Hiếu của 5 năm sau đã quên hết sạch từ lâu rồi !
_
“ Hiếu..”
“ Nay em không về anh ở nhà ngoan nhé, trời trở lạnh rồi mặc nhiều áo vào, không bỏ bữa nhé anh đang đau dạ dày đấy, ngày mốt em về, vậy nha anh ngủ ngon.”
“ À ừm em cũng thế ngủ ngon, nhớ ngủ sớm.”
'Tút tút tút'
Cúp máy rồi, Hiếu vẫn quan tâm anh nhưng.. không còn tâm sự, call tới sáng với anh nữa cũng hơi cô đơn nhưng thái sơn nghĩ lại " dù sao em ấy cũng bận " thôi thì thông cảm cho em ấy, anh tự mình ôm đống tiêu cực đó, ráng nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.
_
Dạo này Hiếu bận quá!
Không về nhà được 1 tháng rồi, anh Sơn nhớ Hiếu lắm nhưng chỉ nhắn tin vài câu rồi Hiếu lại nhanh chóng kết thúc cuộc trò truyện, có khi còn bơ tin nhắn anh luôn.
Chuỗi ngày ấy chỉ chat chít mấy câu ngắn gọn như " em ăn gì chưa ", " em làm việc có mệt hong ", " nhớ giữ gìn sức khoẻ".
Rep lại cũng tỏ ra vẻ thờ ơ chỉ toàn " rồi ", " Ừ ", " Ừm "," em biết rồi ".
Và chỉ thế, không call chỉ nhắn.
Nhàm chán và buồn bực.
_
“ Đồng nghiệp em thôi, rủ quay mv cùng có gì đâu mà anh làm quá thế?”
“ Anh.. ừm anh xin lỗi.”
" À đồng nghiệp thôi, em ấy đang trên đà phát triển phải hợp tác quay mv với nhiều người để tăng độ nhận diện vậy thôi mà mình cũng làm quá.." anh nghĩ một lúc rồi kết quả là thấy mình sai, ghen lố rồi.
“ Thôi muộn rồi anh nghỉ ngơi đi.”
“ Còn em?”
“ Em làm nốt demo rồi ngủ, anh ngủ trước đi.”
“ Ừm.. hay là-”
“ Không cần anh đi ngủ đi.”
Hiếu nói rồi đi thẳng vào phòng thu đóng và chốt cửa lại mặc cho anh và lời nói chưa kịp thốt ra hết đứng ngớ ngẩn ở ngay trước cửa phòng ngủ.
Đêm nay anh lại mất ngủ nữa rồi.
_
“ Hiếu đừng đi mà..”
Anh bước nhanh tới ôm chặt lấy người đối diện, cạnh bên Hiếu là một cái vali đã soạn sẵn.
“ Em xin lỗi anh, làm anh thất vọng rồi, em giờ bận lắm thời gian cho chính mình còn không có thì lấy đâu thời gian yêu đương hả anh? Bé hiểu cho em nha.. Em thấy tới lúc này là được rồi.. Dừng lại thôi anh Sơn.”
“ Anh xin em, anh chịu được đừng rời đi, đừng bỏ anh mà.. hức- Hiếu.”
Hiếu nhìn anh nhỏ kia đang ôm mình, khóc nấc lên cũng không biết nói gì.
“ Hiếu.. hức đừng đi mà, a-anh xin em đấy.. hic.”
“ Bỏ em ra đi.”
Lời nói lạnh như băng kèm theo gương mặt bình tĩnh không biến sắc đó đã đâm, đập nát tim anh ra trăm mảnh.
Hoảng loạn, lo sợ, suy sụp, buồn bã,.. bao nhiêu tiêu cực dường như đã nhắm tới anh mà lao vào.
Cố nếu kéo cũng chẳng được gì, Hiếu rồi cũng rời đi bỏ anh lại trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo, anh ngồi sụp xuống bên cạnh ghế, ôm lấy đầu gối gục mặt xuống, đôi mắt ướt đẫm, nước mắt ngắn dài tuôn theo từng cơn mà lăn dài xuống khuôn mặt trắng lạnh, hốc hác của anh.
“ Mệt quá.. Hiếu bỏ anh thật rồi à? Hiếu đáng ghét lại thất hứa nữa rồi..”
Anh cười nhạt, chấp nhận sự thật là Hiếu đã rời đi, đã thất hứa, ngôi sao sáng duy nhất của Sơn đi rồi, phải làm sao đây?
_
“ Cũng hơn hai năm rồi Hiếu ha?”
“ Ừm dạo này anh thế nào?”
“ Cũng ổn, sáng đi lòng vòng chơi trưa chiều tối thì đi làm và đã thoát khỏi được cái bóng của quá khứ, còn em? Dạo này việc nhiều không? Chạy show mệt lắm không?”
“ Việc và show cái nào cũng nhiều, mệt đến mức khó thở, áp lực dư luận cũng nhiều thứ lắm nhưng em cố gắng thôi, và cả chuyện hồi trước cũng đang dần quên..”
“...”
Hiếu khẽ đưa mắt liếc nhìn anh.
Ốm hơn hồi trước rất nhiều, nhìn cũng trưởng thành hơn trước nữa.
Bất chợt ánh mắt của anh cũng đưa lên nhìn Hiếu, anh cười nhẹ, nụ cười chua chát.
“ Em nhớ bảy năm trước em hứa gì với anh không?”
“ Không nhớ rõ nữa rồi.”
“ Em đã từng hứa, hứa sẽ không bỏ anh..”
Đôi mắt anh hồi trước long lanh, lấp lánh, lúc nào cũng sáng rỡ như gắn bóng đèn bên trong vậy mà giờ chỉ còn là đen tối, sâu thẳm và hơi rưng rưng.
“ À.. em nhớ rồi.”
“ Lúc đấy mạnh mồm lắm cơ thế mà cũng thất hứa.”
Giọng anh nói có chút trêu đùa xen lẫn cay đắng.
“ Em cũng không nghĩ tới lúc này.”
“ Nhưng mà..”
Hiếu cúi người nhìn anh, đưa tay xoa nhẹ má anh rồi lần lên tới mái tóc hồng khô xơ.
“ Cứ để nó dở dang đi, vì nó từng là một câu truyện đẹp, đúng không?”
Anh cười nhạt, nhìn Hiếu không kìm được mà bật khóc, Hiếu đưa tay còn lại ra ôm lấy anh, cái ôm nhìn nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu như cảm giác trong lòng của hai người vậy.
_
“ Từng đi , từng ôm , từng níu kéo về.”
_
“ Cứ để nó dở dang đi.
Vì nó từng là một câu truyện đẹp.
Đúng không?”
_
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co