Truyen3h.Co

hieusol | wine

wine

eitwozyu


Trần Minh Hiếu x Nguyễn Thái Sơn

warning: sexual content, hieuthuhai!top, jsol!bot.

Nội dung khiêu dâm có hơi hài hước, cợt nhả nên hãy cân nhắc trước khi đọc. Không được để chính quyền biết truyện này nếu không sẽ có chuyện.

-

---------

- ...2…1…2…9…Cạch

Chiếc két sắt được nhanh chóng mở ra, ánh sáng từ mặt trăng ngoài cửa sổ chiếu vào từng khối vàng làm ánh sáng hiện kim hắt thẳng vào mặt của Trần Minh Hiếu . Với số vàng này chắc chắn cậu sẽ được đổi đời nhưng ánh mắt cậu ta lại không lấy làm tia hứng thú với chúng. Trần Minh Hiếu nhanh nhẹn lấy từng khối vàng ra khỏi két, dùng đèn pin soi sâu vào bên trong tìm kiếm thứ gì đó rồi nhanh chóng đặt những khối vàng về lại chỗ cũ.

“ATUS, kì này anh phải thưởng cho thằng em này một chầu lớn rồi đây.” - nhanh chóng nhét cái thứ bé tí kia vào túi áo khoác, đóng két sắt lại nhanh chân leo ra cửa sổ. Chỉ cần thoát ra khỏi đây thôi là hôm nay Minh Hiếu cậu trúng mánh rồi.

Nhưng người tính không bằng trời tính,vừa ra khỏi cửa sổ thì Trần Minh Hiếu liền khựng người ngã xuống hôn mê tại ban công, trên vai còn có một vết đạn gây mê ghim thẳng lên da cách mấy lớp vải. Bỗng chốc từ kẻ đi săn lại biến thành con mồi.

-

Trần Minh Hiếu hiện đang bị trói chặt hai tay trên đỉnh đầu trong căn phòng ngủ rộng rãi với ba người đàn ông, hai người mặc âu phục đen đứng sau lưng người con trai trẻ trung - có chút xinh đẹp - đang ngồi phía trước. Cả người cậu đầy những vết thương đánh đập, gương mặt cũng chi chít vết xước, vết đỏ, rõ nhất có lẽ là ngay khóe miệng rách một đường đau rát. Minh Hiếu căm phẫn nhìn người con trai mặc bộ đồ ngủ lụa sang trọng đang chầm chậm lắc ly thủy tinh đảo đều chất lỏng sóng sánh trong ly, anh ta nở một nụ cười nhếch mép làm cậu càng cảm thấy gai mắt hơn.

- Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại bắt trói tôi mà không trực tiếp giết tôi luôn đi? - không thể chấp nhận việc lăn lộn trong giang hồ hơn ba năm, giờ lại gục ngã trước một liều gây mê tí xíu để rồi bị đánh bầm người. Trần Minh Hiếu cảm thấy rất mất mặt, cực kì cực kì mất mặt.

Phụt.

“Èo, đẹp trai mà cười mất duyên thế?” Đầu nghĩ thế nhưng miệng lại không muốn đi chơi xa ngay lúc này. Người con trai đó bật cười, nghiêng đầu nhìn cậu cất lên giọng nói êm ả nhưng nói câu nào là cậu lại quê câu đó.

- Tôi là ai? Câu đó chẳng phải là tôi nên hỏi cậu sao? Bước vào nhà tôi trộm đồ, tôi chưa tống lên phường mà ở đó đòi sống đòi chết? Có phải ảo phim lắm rồi không?

Trần Minh Hiếu cứng họng.

- Ông chủ nhiều lời với thằng nhóc này làm chi, để tôi đấm nó thêm vài nhát nữa rồi giết nó luôn cho nó toại nguyện. - tên áo đen bên trái

- Đúng rồi đó, mình chặt tứ chi của nó ra ném cho chó ăn phi tang cũng ổn đó. - tên bên phải

“Người ảo phim ở đây chẳng phải là hai thằng chúng mày à?” Cậu nghe xong cảm thấy rùng mình, mắt dao động có chút kinh hãi.

- Ông chủ? Thế anh là JSOL?

- Chứ không lẽ tôi là bố cậu?

JSOL - Nguyễn Thái Sơn, là cái tên không hề xa lạ trong giới xã hội này, nhưng chưa một ai là được diện kiến gương mặt thật của anh ta nên có rất nhiều người đều suy đoán về hình dạng con người của anh trông như thế nào. Có người nghĩ đây là một người đàn ông trung niên đứng tuổi, hay một gã béo to lớn hám gái, có người còn nghĩ đây là một trí tuệ nhân tạo thâu tóm cả một tập đoàn - người nào nghĩ chứ chắc chắn không phải Trần Minh Hiếu. Té ra người nắm giữ cả một tập đoàn lớn mạnh chuyên sản xuất về rượu vang có tiếng trên toàn quốc.

Do thương hiệu của rượu nhà JSOL cực kỳ nổi tiếng nên khó tránh khỏi việc bị người khác chơi xấu, họ tung tin là rượu của anh được pha cùng với chất gây nghiện, có người còn cho rằng Nguyễn Thái Sơn là một con nghiện giàu có, không lộ mặt vì sợ người ta phải thấy hình ảnh tiều tụy thiếu sức sống, gây mất uy tín với các đối tác. Đó cũng là lý do mà Trần Minh Hiếu được ra lệnh đột nhập vào đây để tìm bằng chứng, éo le một cái đồ ngon trong tay mà bị túm ngay phút 89 thì có cay không cơ chứ, không fair play tí nào.

- Chết tiệt, tôi mà thoát được là các người không yên với tôi đâu. - cậu lắc mạnh người cố thoát khỏi dây trói trên đầu, hai tay cậu gần như nổi đầy gân xanh vì gồng lên do dùng lực khá mạnh.

Nguyễn Thái Sơn nhìn cậu chả nói gì, chỉ biết yết hầu của anh chạy lên chạy xuống liên tục nuốt nước bọt. Anh mượn cớ nốc sạch ly rượu rồi đi đến bên Trần Minh Hiếu dòm cậu chằm chằm.

- Cậu giấu nó ở đâu?

- Giấu cái gì?

- USB của tôi.

Nghe tới đây, Minh Hiếu nhếch miệng cười. Hóa ra tin đồn là có thật, vậy tất cả bằng chứng đều nằm trong cái USB mà cậu vừa lấy được đó. Mà ừ nhỉ, không quan trọng thì cất két sắt chi ba.

- Không khai đúng không? Vậy tôi tự tìm. K, P. Xét đồ.

Hai tên cao to hùng hổ đi đến gần Trần Minh Hiếu bắt đầu đụng chạm lên tay cậu, nhưng chưa động đến đã bị ông chủ của họ giáng vài cú lên đầu.

- Hai thằng mày bị ngu à? Tao bảo xét đồ, là xét balo áo khoác nó ý. Còn người để tao.

K và P bắt đầu lục lọi túi và áo khoác của Trần Minh Hiếu, còn Thái Sơn thì mò mẫm vào hai bên túi áo sơ mi bó sát người của cậu tìm kiếm. Dù cố gắng không gây ra đụng chạm nhiều nhất có thể nhưng hai tay anh lại nghe lời lúc mò trong túi áo lại sượt qua vùng ngực rắn chắc. Mắt anh dao động không thôi, đến lúc tìm được USB ở túi bên trái thì anh nắm chặt tay bên này xem như chưa tìm thấy, bên kia thì lại vô thức sờ soạng.

Minh Hiếu nghi hoặc nhìn anh, rõ ràng là rờ đúng chỗ rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy, bộ anh ta bị ngốc hả hay thật sự là nghiện đến đần người rồi? Nhưng cậu công nhận ông chủ JSOL đây nhan sắc không tồi, da trắng môi đỏ mắt long lanh, y chang con gái không khác gì, nếu anh là con gái chắc chắn Trần Minh Hiếu sẽ kệ mẹ việc có bị tống lên phường hay không cũng muốn hẹn hò một lần với nữ nhân xinh đẹp như này. Vãi! Cậu đang nghĩ gì thế này? Không đời nào đi hẹn hò với một con nghiện được, không được phép có ý nghĩ đấy, anh ta là đàn ông Minh Hiếu ơi.

Chả biết anh tập trung tìm như thế nào - hay là tập trung sờ soạng - mà chân mày chau lại, môi hồng bĩu ra giống như đang làm nũng, nhìn cũng có chút dễ thương..muốn cắn thử. Trần Minh Hiếu cứ nhìn chằm chằm vào môi Nguyễn Thái Sơn suy nghĩ đủ thứ, cùng theo những tiếp xúc động chạm thế éo nào thằng em ở dưới lại phản ứng? Sờ đéo gì sờ hoài vậy, có thôi đi không?

Còn Thái Sơn mải ngắm hình thể Trần Minh Hiếu qua lớp áo chán rồi định dời tầm mắt xuống lục tìm túi quần, khá khen hay nhìn trúng đâu không trúng, trúng ngay cái đồi núi cồm cộm một khối ngay đũng quần mới ghê. Tim anh giật thót, mặt đỏ lự nhanh chóng lôi USB ra hắng giọng nói “tìm thấy rồi”. Thằng nhóc này, cái đó, thật sự không đùa được. Thái Sơn cảm thấy mông mình bắt đầu ươn ướt nước muốn nhảy lambada luôn rồi.

- Ờ ừm thấy rồi, hai đứa chúng mày đem cất kỹ lại cho anh. - anh đưa cái USB hình mèo nhỏ xíu cho hai thằng đệ to xác đem cất.

- Vậy còn thằng này để tôi xử nó cho ông chủ, để nó liếc mãi muốn lòi tròng mắt ra luôn rồi đấy ạ. Để tôi móc mắt nó cho ông chủ nhé? - ai mượn?

- Không cần, chú mày cũng mệt rồi nên cứ ra ngoài đi. Thằng nhóc này để anh xử lý. À mà nói với tất cả mọi người trong nhà là không được đến gần căn phòng này cho đến 12 giờ trưa mai, nói dì Năm trưa mai nấu giùm anh chén canh cá nhé.

Tên K nghe xong thì tuân lệnh đi ra ngoài, vừa đóng cửa hắn ta cảm thấy thật tự hào vì chọn đúng ông chủ để theo. Lo cho sức khỏe đàn em mình còn tự tay xử lý hành hạ tên trộm, quả là một ông chủ tốt! Ông chủ JSOL, cố lên!

Còn bên trong phòng thì khác, vừa đuổi khéo hai tên đàn em ra ngoài là anh lập tức khóa chốt cửa. Xuyên suốt quá trình đều được Trần Minh Hiếu thu hết vào tầm mắt, con nghiện này đẹp mà bị đần đúng không? Có phải hay không tên JSOL này tính giết cậu thật, hay hành hạ cậu cho tới sáng bằng ba cái cắt mặt cắt da vắt chanh xát muối? Nhưng mà dòm nãy giờ làm gì thấy chanh với muối, chỉ có rượu thôi. Hay là tên này tính cưỡng hiếp cậu?! Không có khả năng, anh ta nhìn yếu ớt quá thì quật được ai. Rốt cuộc thì anh ta đang tính làm gì cậu thế?

Đang lúc suy nghĩ thì anh đã ngồi xổm đối diện cậu từ lúc nào không hay, tay chóng cằm nhìn chằm chằm Minh Hiếu mà nhếch nhẹ khóe môi.

- Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây? USB đã lấy lại rồi, còn nhốt tôi lại làm gì? Anh tính giết tôi đúng không?

- Đúng là trẻ nhỏ, hỏi nhiều muốn nhức đầu luôn ấy. - Thái Sơn giả vờ xoa xoa thái dương xong lại nhìn một lượt từ trên xuống cả người Trần Minh Hiếu, ngón tay vô thức chỉ ngay điểm giữa hai chân cậu liếm môi nói tiếp. - Tôi muốn cái đó.

Chấn động. Trần Minh Hiếu cảm thấy bản thân còn phê pha với lượng thuốc mê còn sót trong người nên sinh ra ảo giác mà nghe nhầm, chứ không thể nào mà chấp nhận được việc thằng em của mình sắp bị thiến đi làm thái giám. Nét mặt cậu thoáng kinh hãi một phen.

Nguyễn Thái Sơn nhìn sắc mặt biến hóa không ngừng của Trần Minh Hiếu mà không khỏi bật cười, chắc chắn là đang nghĩ tới chuyện máu me rồi. Anh không nói không rằng nhoài người tới ngồi hẳn lên người Minh Hiếu, hạ thân không yên đem mông mình cọ qua cọ lại lên cái đồi núi nhỏ gồ ghề bên dưới. Hai tay anh đặt lên vai cậu, nét mang vẻ nũng nịu và đòi hỏi nhìn vào gương mặt chi chít vết thương kia.

- Ưm, ý tôi là tôi muốn chơi ‘đục lỗ’ với ‘cây gậy’ của cậu.

Bây giờ chỉ có kẻ ngốc mới không biết ý của Thái Sơn nói là gì, nhưng ông trời ban cho Minh Hiếu nhan sắc còn bonus thêm cái tính cà rỡn giỡn nhây nên cậu như cố tình không hiểu, trưng cái mặt khó hiểu hỏi ngược lại.

- Chơi sao cơ? Với cả tôi làm gì có gậy.

Mẹ nó, cái này chính là kiếm chuyện với anh mà. Nhưng không sao, với trẻ con thì nên dạy bảo từ từ. Thái Sơn nắm lấy cổ áo Minh Hiếu, áp môi anh lên trên môi cậu bắt đầu hôn. Chả phải như những cặp đôi yêu nhau mặn nồng mà hôn kiểu chuồn chuồn lướt hay mân mê gì nhau, anh gấp gáp mút mát rồi lại liếm môi người trước mặt trong khi tay lại không an phận để hờ lên ngực Minh Hiếu. Và việc hiện tại của Trần Minh Hiếu chính là cụp mắt xuống nhìn mí mắt run rẩy cùng làn da mịn màng của đối phương, thư thả tận hưởng nụ hôn vì hai tay bị trói rồi còn đâu. Mà thật ra cũng không hưởng thụ lắm, cách cả hai trao đổi enzym cho nhau có chút vụng về nhưng nó lại kích thích cậu đến lạ, kèm theo độn thịt tròn không ngừng cọ lên đũng quần làm nó ngày một trướng đau.

Nguyễn Thái Sơn là một vị lãnh đạo giỏi, nhưng anh cũng có khuyết điểm của bản thân, tuy nhiên khuyết điểm này rất ngại để người khác biết và cũng khó để sửa - hoặc là không thể thay đổi. Nguyễn Thái Sơn mắc chứng nghiện tình dục - sexual addiction - không phải tự nhiên có mà do áp lực công việc quá lớn, mà chính anh lại không phải kiểu người hay mắng chửi nên chỉ có thể giữ trong lòng. Vì thế nên anh rất stress, thử nhiều biện pháp nhưng không hiệu quả. Thái Sơn thử bqua biện pháp kích dục chính mình - một thử thách cực kì khó khăn vì không bao giờ anh nghĩ tới mình sẽ làm chuyện này - qua một bộ phim người lớn. Không ngờ hiệu quả lại tốt hơn mong đợi, cảm giác khoan khoái sau khi xuất ra gần như trút bỏ hết mọi áp lực mệt mỏi trong ngày. Về sau nó trở thành một loại ham muốn khiến Thái Sơn cảm thấy vuốt ve thôi là không đủ, anh tìm hiểu các loại dụng cụ và phương pháp tình dục cho nam kích thích hơn, anh nghiện cảm giác đấy và anh sẵn sàng từ bỏ gia sản chỉ để được thỏa mãn tình dục mỗi ngày.

Bức bối trong người chỉ hôn thôi là không đủ, Nguyễn Thái Sơn hỗn loạn vừa nút lưỡi Trần Minh Hiếu vừa hấp tấp gỡ dây trói cho cậu. Anh tin rằng cậu sẽ không bỏ trốn, anh tự tin mình đủ quyến rũ để tên nhóc này ở lại chơi cùng anh tới sáng - hoặc hơn thế nữa - mỡ dâng tới miệng mà còn dám chê sao. Quá trình gỡ rối có chút khó khăn, hai thằng khốn kia trói quá chặt, Thái Sơn có chút tức giận mang ánh mắt ủy khuất nhìn cậu, sợi dây vừa lỏng ra cậu lập tức rút tay ôm lấy eo anh kéo vào một nụ hôn khác mãnh liệt hơn.Thái Sơn cũng cực kì phối hợp vòng tay qua cổ cậu kéo hai cơ thể sát lại gần nhau. Nụ hôn ướt át hòa lẫn một chút vị tanh của máu, vết thương ngay môi Minh Hiếu vì lực hôn mà bị hở miệng làm nó lần nữa rỉ máu. Anh tách khỏi nụ hôn, lè cái lưỡi nhỏ liếm lên vết thương ngay khóe môi cậu cho sạch máu lâu lâu mút một tiếng thật kêu.

- Tên…cậu chưa nói tên cậu cho tôi. - anh buông tha đôi môi Minh Hiếu, gương mặt ửng hồng chu môi ủy khuất nói.

- Nói ra rồi anh có giết tôi không? - “Má nó, thằng chó này nhây nhờ.”

- Ư, hong có đâu mà. Tôi sẽ hong để mấy thằng ảo đá kia cắt cổ cậu đâu.

- Chút mình vờn nhau rồi biết cũng không muộn mà. - “Nói thật đi, người con trai này có phải là ông chủ JSOL không? Hay đây là con trai của ông ta vậy? Trưng cái bộ mặt khát tình thế này nhìn hứng chết đi được.”

Trần Minh Hiếu ôm mông Thái Sơn nhấc bổng anh lên, anh chới với ôm chặt cậu còn cậu vì bị trói quá lâu nên chân có chút tê, loạng choạng thế nào cả hai cùng ngã xuống giường với tư thế cậu đè trên người anh. Cơ thể Thái Sơn gần như là hoàn mỹ, tỉ lệ người cân đối dễ ôm, dễ bế, thêm gương mặt xinh đẹp trời ban đang phủ một sắc hồng dễ thương, cả người anh nổi bật trên màu đệm trắng và bộ đồ ngủ mỏng tang. 

Hai tay Thái Sơn vẫn ôm cổ cậu không buông từ lúc được bế đến lúc ngã xuống giường, hai người tiếp tục hôn nhau nhưng khác ở điểm nụ hôn này rất nhẹ nhàng như bướm bay. Trần Minh Hiếu nhấm nháp môi anh như đang ăn viên thạch vị dâu cực mềm, bàn tay to lớn vuốt dọc eo cho đến mông mạnh tay một nắm bóp độn thịt tròn mẩy cách một lớp vải.

“Hay thật, còn chả mặc quần lót.” lúc này Minh Hiếu đã tách khỏi môi người bên dưới từ bao giờ, cậu chủ động hôn lên gò má hồng hào của Thái Sơn, trong lòng dâng lên hai loại cảm xúc khó nói. Một bên thì muốn cưng chiều người này hết mực, còn một bên lại muốn chà đạp anh đến khóc khản cổ mới thôi. Minh Hiếu nhanh tay kéo mạnh quần của Thái Sơn rồi ném xuống đất, hành động bất ngờ làm anh không kịp thích ứng với sự trống trải bên dưới.

- A…

Quy trình có gì đó sai rồi phải không? Theo kiến thức được bổ cập từ phim người lớn thì lúc này cậu ta phải chơi ngực của anh chứ, sao, sao lại cởi quần trước rồi. Trong lúc lơ đãng, Minh Hiếu buông anh ra ngồi thẳng dậy cởi áo, hai mắt Thái Sơn đã to nay còn trợn tròn gấp đôi nhìn thiếu điều muốn rớt ra ngoài.

Quá sức trớn rồi, tuy không phải dạng sáu múi đô con (cũng có múi) nhưng tên nhóc này có thân hình cực kỳ săn chắc. Vai rộng vững chắc, khuôn ngực đầy đặn và diện tích hẹp dần từ vai xuống eo, quá sức quyến rũ rồi. Nếu Thái Sơn mang nét quyến rũ của một 0 thì chắc chắn tên nhóc này là cực phẩm trong dàn 1.

- Đẹp thật đó. - bị anh nhìn lừ cả mắt làm Trần Minh Hiếu không khỏi ngượng ngùng.

Anh dang tay với cậu nhìn bằng ánh mắt nũng nịu, Minh Hiếu biết ý ôm anh ngồi dậy vừa hay tầm mắt thấy dương vật Thái Sơn có dấu hiệu đứng thẳng lấp ló sau vạt áo. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy mấy thứ này, cũng là con trai, cũng đều có nhu cầu được xử lý nên mặt bằng chung của Thái Sơn vẫn là không tồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên Trần Minh Hiếu quan hệ tình dục nên hầu như chả có kinh nghiệm gì đối với việc này, huống chi là còn làm với đàn ông. Minh Hiếu bối rối trong cơn lửa nóng hừng hực.

Nguyễn Thái Sơn nhìn cậu loay hoay thì bật cười, ôm lấy người trước mặt lật ngược tư thế nhếch mép bỏ lại một câu “để tôi giúp cậu nhé, nhóc con.” rồi kết thúc bằng cái liếm môi tiếp nước.

- Này, tôi 24 tuổi rồi đấy nhé.

- Vẫn là bé hơn tôi.

Anh hôn xuống ngực Minh Hiếu, nụ hôn đi đến đâu là Minh Hiếu có cảm giác điện giật ngứa ngáy đến đó. Bất ngờ hơn là Thái Sơn còn liếm lấy cái điểm tròn tròn trước ngực cậu, bên còn lại anh dùng tay nghịch cho nó săn lên cứng ngắc. Kích thích từ hai bên đầu vú thật sự làm cho Trần Minh Hiếu cảm thấy không ổn tí nào, thằng em bên dưới vốn đã nhô cao nay càng có dấu hiệu muốn xé quần thoát ra ngoài đòi “hít thở không khí”. Đũng quần Minh Hiếu lâu lâu còn sượt qua bụng của anh, người bên trên trực tiếp lấy tay nắm lấy mà không khỏi cảm thán. Gần như vừa vặn trong bàn tay Thái Sơn, hoặc đúng hơn là tay anh cầm không hết.

- Ha…anh Sơn… - thằng nhóc gần như không thể chịu đựng được nữa, nó ngang những bài hát tình yêu mà ông sếp ATUS tra tấn nó mỗi lúc đi nhậu, bứt rứt khủng khiếp.

- Cuộc vui còn dài mà nhóc con.

Kích thích quá rồi, Thái Sơn buông tha nửa thân trên và trượt dần xuống dưới thắt lưng Minh Hiếu. Mũi cọ qua túp lều tối màu tay sờ soạng thích thú, một vài thao tác nhanh gọn đã kéo được quần ngoài của Minh Hiếu giúp nơi đó dễ thở hơn qua lớp quần lót mỏng mịn. Nguyễn Thái Sơn dùng răng cắn lấy mép trên của quần lót tối màu, dương vật Minh Hiếu theo quán tính bật ngược ra trước mắt anh, anh ngỡ ngàng nhìn nó.

“Ông bà ông vải ơi, con có chút hối hận rồi, thứ này mà đục con thì có mà lủng ruột.” yết hầu của Thái Sơn chạy lên xuống không ngừng, vừa thích vừa sợ là cảm nhận của anh lúc này, cuối cùng chính là phấn khích. Trần Minh Hiếu lúc này mặt đỏ như bị chuốc uống 10 chai 1664 blanc, lấy tay chắn trước mặt chừa lại đôi mắt nhìn Thái Sơn đang đánh giá anh em họ hàng bên dưới.

- Mong được chiếu cố. 

Trần Minh Hiếu lần này bốc hỏa, Thái Sơn áp môi lên thân thằng em của cậu làm da gà da vịt đua nhau nổi đầy trên da. Hai mắt Minh Hiếu trợn to khi thấy anh còn liếm dọc thân trụ, liếm chán chê liền há miệng ngậm lấy đầu khất hạ đầu lên xuống, khuôn miệng ấm áp bao phủ hơn một nửa dương vật. Khoái cảm lan khắp người truyền đến da đầu gần như tê dại, khuôn mặt Minh Hiếu như qua tác dụng của hóa học đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Bản thân từng xem phim người lớn trong lịch sử đen của  thằng em trai ruột Trần Đăng Dương, những phân đoạn khẩu giao blowjob thế này chắc chắn không thể thiếu, nhưng thề rằng Trần Minh Hiếu không thích việc này xíu nào. Thế quái nào nơi bài tiết, rồi liếm rồi mút, má ơi bộ không thấy cấn lắm hả, sao có thể sung sướng được khi nạp vi khuẩn vào cơ thể chứ? Nhưng có lẽ lần này Trần Minh Hiếu đã có suy nghĩ khác, làm bằng miệng cũng có thể sướng hoặc do người làm ở đây là một người đẹp trai - cụ thể là JSOL đây. Nhìn Thái Sơn dùng hai tay vịn gốc dương vật, hai má hóp lại đầu di chuyển lên xuống nuốt lấy nuốt để, môi đỏ bóng nước bao quanh dương vật nhễ nhại nước bọt cùng với viền mắt đỏ hoe chảy dài nước mắt sinh lý; Trần Minh Hiếu liền mang cảm giác muốn ức hiếp người.

Thái Sơn dùng tất cả kiến thức và kinh nghiệm từ màn ảnh cùng với những lần thử sức với đồ chơi liền áp dụng với tên nhóc nằm hưởng miệng gầm hừ hừ trên kia. “Quá lớn, nuốt không hết” là điều mà anh cảm nhận được lúc này, ông trời thật là quá bất công trao cho tên nhóc biết bao thiên phú, đã đẹp trai còn thêm hàng tốt thật sự không công bằng cho Thái Sơn anh. Thằng nhóc dai sức vẫn chưa chịu bắn đang ngửa cổ thỏa mãn trong khi quai hàm và môi Thái Sơn có dấu hiệu tê mỏi. Ngậm hàng thật nóng hổi trong miệng, anh cảm nhận kích thước to lớn đó rồi liên tưởng nếu cái này ở trong cơ thể anh sẽ như thế nào; nghĩ tới đây miệng dưới theo nhu cầu sinh lý cũng kích thích co rút chảy nước.

Lần đầu chịu kích thích thế này nên chỉ một lúc (lâu) sau Minh Hiếu đã thắt hai bên cơ đùi lại đẩy đầu Thái Sơn ra rồi phóng thích, tinh dịch dính đầy mặt anh, có một ít còn nằm trong miệng do chảy từ cánh môi chảy xuống.

- Trần Minh Hiếu, đó là tên tôi. - giọng nói trầm hơn ban nãy một chút, Minh Hiếu ngồi thẳng người vuốt má Thái Sơn, tự mình cảm nhận cái thứ đặc sệt này là thứ chính mình xuất ra. Thái Sơn quyến rũ cầm tay dính tinh dịch của cậu cho vào miệng mút, lưỡi không ngừng đảo quanh ngón tay của Minh Hiếu rồi há miệng đầy tinh dịch.

- Hiếu xem này, ưm, con cháu của Hiếu đang ở trên mặt và trong miệng tôi đó. Nếu tôi nuốt xuống hết liệu tôi có mang thai không?

“Má nó điên thật chứ, đây là lời của một ông chủ liêm chính à? Giống giọng điệu của trai bao thiếu đụ thì có.” - Minh Hiếu hít mạnh một hơi để bình tĩnh.

- Muốn có em bé thì phải dùng cách khác, anh nuốt thế sẽ bị đau bụng. Nhanh nhả ra đi. - Minh Hiếu cong đầu ngón tay trong miệng anh móc lấy tinh dịch ra ngoài.

Nước bọt cùng tinh dịch nhễu xuống lòng bàn tay cậu ướt đẫm, gương mặt hơi cúi của Thái Sơn bây giờ trông như mèo con rất nghe lời; nếu bây giờ anh ta mà có thêm cái đui và đôi tai mèo chắc chắn sẽ phấn khích phe phẩy liên hồi, trông dễ thương muốn đụ.

Cậu quay mặt muốn tìm đồ để lau thì Thái Sơn nhanh chóng giữ tay cậu lại rướn người hôn chóc lên môi Minh Hiếu, chân gác qua tay cậu vừa vặn đặt mông lên lòng bàn tay nhớp nháp cọ nhẹ.

- A, đừng bỏ phí, hãy tái sử dụng. - lời thoại một nhân vật hoạt hình siêu đáng yêu giờ trong ngữ cảnh này làm Minh Hiếu lần nữa khờ cả người, có ngu mới không biết Thái Sơn nói gì.

Lòng bàn tay Minh Hiếu đem hỗn hợp dịch đó chà xát lên khe mông anh, mấy cái đốt ngón tay cọ qua cọ lại ngay nếp nhăn đang co dãn tiếp nhận ma sát liền ướt át mềm mại một trận. Bàn tay đầy vết chai sạn lại trở thành điểm mạnh khi tiếp xúc không ngừng với miệng huyệt làm Thái Sơn không ngừng “ư a” thành tiếng, anh ôm cổ Minh Hiếu úp mặt vào vai cậu chặn đi tiếng rên rỉ phóng túng nhưng hông lại không tự chủ lắc qua lắc lại theo nhịp chạm của tay.

Minh Hiếu tò mò không báo trước đút ngón tay vào trong lỗ nhỏ, tiếng "ưm ưm" bên tai đã lớn hơn một chút, hai tay người trong lòng bấu chặt lên lưng cậu; Trần Minh Hiếu cảm thấy mình như vừa nhận được một thành tích mới trong bảng xếp hạng trò chơi (cụ thể ở đây là level1 trong trò play w/JSOL). Miệng huyệt co rút tiếp nhận ngón tay điên cuồng rỉ nước nên Minh Hiếu có thể chắc rằng anh đã làm việc này khá nhiều lần, số ngón tay trong cơ thể Thái Sơn lại tăng lên một ngón rồi lại thêm ngón nữa cho tới khi ba ngón tay trót lọt ra vào bên dưới.

- Hiếu…Hiếu chậm..chậm một chút.. thích quá.

- Mới dùng tay mà anh đã sướng đến vậy rồi, chơi hàng thật tôi sợ anh lịm luôn đấy. - Minh Hiếu cắn dái tai anh, giọng điệu đầy châm chọc.

- Tôi muốn em..ưm đừng.. nhanh quá-ah..muốn em ở lại để chơi tôi đến ng-ngất… - hô hấp của Thái Sơn đứt đoạn theo nhịp đâm chọt của Minh Hiếu, tay thằng nhóc này to quá.

Nhìn Thái Sơn há miệng thở dốc Minh Hiếu thích thú không ngừng, anh gần đạt cực khoái thì cậu trực tiếp rút tay, nhanh đến nỗi miệng nhỏ vẫn còn chưa kịp khép lại. Thái Sơn đang sung sướng bị cậu làm cho một vố không khỏi bất ngờ, tức giận ngước nhìn mặt đối mặt chuẩn bị mắng Minh Hiếu.

- Con chó điên nhà cậu sao lại rút tay ra? Cậu có biết tôi đang khó chịu lắm không hả! Nè Trần Minh Hí_! - chữ "Hiếu" còn chưa thoát khỏi miệng, Thái Sơn gần như căng cứng người thiếu chút nữa là cắn đứt lưỡi bản thân. Trần Minh Hiếu thế nào đang lúc anh đang mắng một phát đâm lút cán thằng em từ bên dưới chôn sâu vào người anh.

- Hức…Hiếu…m..oa, lớn quá… - nước mắt sinh lý chảy dài hai bên má, đúng là hàng thật giá thật, vật thô nóng sâu bên trong làm vách thịt điên cuồng co thắt ôm trọn dương vật Minh Hiếu; Thái Sơn bắn đầy lên bụng cậu còn miệng không ngừng gọi Minh Hiếu, thật sự rất thích.

- Đau lắm hả? T-tôi rút ra nhé. - Minh Hiếu thấy anh chảy nước mắt còn tưởng là anh đau nên xoa lưng anh, yêu chiều hôn má vỗ về. Tuy bảo rút ra nhưng cậu vẫn giữ yên đấy không nhúc nhích, Thái Sơn siết chặt quá có muốn rút cũng không được.

Thái Sơn ôm chặt người trước mặt cố gắng thả lỏng người, mông vểnh cao chậm chạp nhún. Anh có thể cảm nhận được dương vật to dài như thế nào, nó y hệt như mong đợi của anh. Cậu vịn eo anh xoa nhẹ an ủi như đánh lạc hướng sự chú ý của Thái Sơn, Minh Hiếu vẫn giữ nguyên tư thế để mặc cho anh nhấp lên xuống tự tìm sung sướng.

Dâm dịch từ lỗ huyệt chảy ra không ngừng theo từng cú nhấp của anh làm ướt đẫm dương vật Minh Hiếu, thậm chí còn lan ra ướt luôn quần lót và quần ngoài của cậu. Khoái cảm chầm chậm không đủ kích thích làm Thái Sơn chỉ có thể phát ra tiếng kêu nhỏ, anh muốn nhún nhanh hơn nhưng cơ thể đã gần như mất sức từ lúc tên nhóc kia chôn dương vật trong người anh; sung sướng rụng rời đúng nghĩa.

- Hức...a..Hiếu..Hiếu..muốn sướng, muốn..muốn thêm…oa.. - bức bối khó chịu làm Thái Sơn muốn khóc, mặt tìm đến môi Minh Hiếu mút mát nũng nịu cầu xin.

- Muốn cái gì cơ? Anh nói rõ một chút tôi mới đáp ứng được. - tay Minh Hiếu đã ôm mông anh xoa nắn từ bao giờ, nói thật nãy giờ tốc độ của Thái Sơn làm cậu cũng khó chịu không thôi nhưng lương tâm mách bảo phải ức hiếp người kia mới đã.

- Oa…Hiếu đâm anh đi mà..hức-ưm..Hiếu…làm ơn…ô.. anhmuốn em-muốn em chơi anh.. - lần này là khóc thật rồi, nước mắt anh thi nhau chảy từ khóe mắt rơi thẳng lên mặt cậu. Minh Hiếu hôn lên hai gò má hồng hồng rồi hôn dài đến khóe môi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu; tay Minh Hiếu vịn chắc mông anh vào đúng tư thế liền mạnh mẽ đâm rút.

Thái Sơn thề với trời đất là anh sướng muốn ngất đi, dương vật điên cuồng giã vào lỗ thịt hồng hào giờ đã trở thành sắc đỏ chói mắt. Anh khó thở muốn rên thành tiếng nhưng bao nhiêu âm thanh bị Minh Hiếu đem nuốt xuống bụng vì nụ hôn. Anh chỉ có thể ư ứ trong khoang miệng của cả hai đến lúc anh dường như không thể hô hấp liền nhéo mạnh sau gáy cậu.

- A-a chết mất … sướng chết mất…hức.-Hiếu ơi…sâu, sâu quá - anh ngửa cổ rên la, hông từ lúc nào lại dẻo dai lắc mạnh phối hợp với tên nhóc to con kia.

- Trông anh kinh nghiệm dày dặn thế mà lại là lần đầu được bị chịch à? - cái cách mà lỗ huyệt siết chặt dương vật làm cậu nghĩ thế, không ai kinh nghiệm tình dục đầy mình mà cái miệng dưới không lỏng lẻo cả - cũng không hẳn vì đây là lần đầu Minh Hiếu làm tình, đã thế còn không có biện pháp an toàn cứ thế chơi trần luôn.

- Đừng..oa đừng nói thế mà…a, a nhanh quá…

Minh Hiếu nắm vạt áo kề ngay miệng bắt Thái Sơn ngậm lấy, anh nghe lời cắn chặt áo, từ ngực tới dương vật hồng hồng của anh đều hiện rõ trước mắt Minh Hiếu. Cậu cúi xuống ngậm một bên đầu vú nhỏ - sớm đã cương cứng từ lúc chuẩn bị bên dưới cho anh - không chút kỹ thuật, mút mát như một đứa trẻ nhưng lại dùng sức day day lên đầu thịt nhạy cảm Thái Sơn cong lưng “A” lên lần nữa phóng thích. Anh lắc hông, không ngừng rên rỉ đến mức rối loạn tâm trí, khoái cảm từ ngực và miệng nhỏ đều dồn dập kéo đến khiến Thái Sơn khóc lóc như một đứa trẻ bị bắt nạt.

- A…Hiếu đừng cắn mà..a_anh đau…oa…sâu quá .. - tên nhóc này đang nghiến chặt đầu vú của anh đau điếng, trực tiếp ức hiếp bên dưới điên cuồng thúc mạnh, đầu khất chạm sâu vào trong sượt ngang tuyến tiền liệt.

Trần Minh Hiếu cảm thấy mình làm hơi quá rồi, buông tha cho ngực nhỏ đáng thương của anh, nhìn một bên sưng tấy bỗng dưng lòng thấy xót không thôi.

- Ngoan đừng khóc, nghe lời một chút liền đút anh ăn no bụng.

- Ư..Hiếu nhanh đâm..đâm anh a-muốn…muốn Hiếu cho-cho no bụng… - Minh Hiếu nghe thế thì khoái chí, nắm lấy eo anh điên cuồng đâm rút, từng cú thúc đều liên tiếp chọc mạnh vào tuyến tiền liệt, khoái cảm nhanh chóng kéo đến giày vò anh. Thái Sơn sướng tận óc không còn nghĩ ngợi gì nữa, như người vô tri từ đầu đến giờ gọi tên Trần Minh Hiếu như bản năng vốn có.

Dương vật đâm sâu trong anh, sướng đến đần người, anh cảm nhận bụng mình có thể bị thúc đến thủng. Cơ thể vô lực bị treo trên người Minh Hiếu, còn cậu thì dùng sức ra vào bên dưới, khiến cả người anh không ngừng xóc nảy.

- Dâm quá, bên dưới không ngừng hút chặt thế này. Anh Sơn chưa từng được sướng như thế đúng không?

Sướng quá, anh bị Trần Minh Hiếu xỏ xiên sướng điên lên, thêm những lời kia như thuốc kích dục nghe xong càng sướng. Thái Sơn thề anh chưa bao giờ sướng như vậy khi thủ dâm, anh nâng eo phối hợp với cậu ngồi trên người cậu lắc lắc eo.

- Sướng quá Hiếu ơi…anh sướng…a…ưm…thích lắm…

Anh lại đến cực hạn run rẩy thở gấp bắn lần thứ ba, cửa huyệt đằng sau không ngừng co rút thít chặt lấy Minh Hiếu. Minh Hiếu cũng chịu hết nổi rồi, hai tay kéo căng hai cánh mông ra điên cuồng chạy nước rút, chốc sau cũng gồng mình bắn đầy bên trong Thái Sơn. Tinh dịch trai tân, nhiều không tả nổi, một ít còn tràn ra theo nhịp co rút của lỗ hậu dù chưa chịu nhả khúc thịt kia ra ngoài.

Thái Sơn mệt mỏi gục xuống vai Minh Hiếu thở dốc, cơ thể vì khoái cảm mà vẫn còn rung lên liên hồi. Minh Hiếu nâng mặt anh lên hôn má rồi lại hôn môi anh, Thái Sơn cũng không khách khí phối hợp, hai cơ thể bết dính ôm sát nhau gần như không còn khoảng trống. Chỉ hôn thôi mà thằng em đang mềm oặt lại một lần nữa sừng sững cương lên trong người anh, Trần Minh Hiếu mút môi anh ra điều kiện.

- Anh ơi, thêm lần nữa nhé?

Cơ thể anh gần như không còn sức, nhưng nhóc con đẹp trai trước mặt nói thế lại không nỡ từ chối, cắn môi gật đầu rồi lại nũng nịu dùng ánh mắt ướt át tình dục nhìn Trần Minh Hiếu.

- Đêm nay người ta là của em hết.

Trần Minh Hiếu người như nạp thêm red bull trực tiếp đem Thái Sơn nằm xuống, một khắc liền chơi tới sáng sớm. Không biết Thái Sơn đã ngất đi bao nhiêu lần, chỉ nhớ rằng anh đã xuất ra gần như mọi thứ, còn Trần Minh Hiếu thật sự đã đút anh ăn no, bụng dưới hơi nhô lên bên trong chứa gần như toàn bộ tinh dịch. Dương vật của Minh Hiếu vẫn còn chôn sâu trong lỗ thịt đỏ hỏn kia ngang nhiên ôm anh ngủ tới sáng.

_

Minh Hiếu mở mắt đón bình minh đã là buổi trưa của ngày hôm sau, vẫn là căn phòng đầy dấu vết đêm hôm qua (thật ra là tầm năm tiếng trước), quần áo chăn gối lộn xộn cả lên, nhưng người bên cạnh lại chẳng thấy đâu. Cậu vươn vai dãn gân dãn cốt, đầu tóc rối mù với gương mặt đờ đẫn nhìn dáo dác khắp phòng, hai người bọn họ phang nhau đến hơn sáu giờ sáng thì Minh Hiếu không tin là Thái Sơn vẫn còn sức đứng được. Người cứ như bốc hơi khỏi căn phòng này vậy.

- Ừ, rất ổn, đúng gu tôi. - là tiếng của Nguyễn Thái Sơn.

Cậu chậm rãi bước đến cửa sổ với tình trạng chăn quấn kín đầu, để lộ mỗi đôi mắt tò mò dòm đường áp sát vào tường nghe lén.

- Sao mà anh kiếm được thằng đàn em ngon trai như thế hay vậy? Cực phẩm luôn đó! Vậy mà đó giờ diếm làm của riêng hả Bùi Anh Tú.

? Ông già ATUS?

Em trai tôi mà, một tay tôi nuôi nấng huấn luyện thì phải tốt chứ. Nếu không tốt sao tôi dám liên hệ với ông chủ JSOL đây.

Trần Minh Hiếu có thể nghe được giọng cười nắc nẻ của Bùi Anh Tú qua điện thoại, hóa ra cậu bị lừa à? “Ông anh ATUS đợt này không yên với tôi đâu.” - Minh Hiếu rít qua kẽ răng.

Định bụng sẽ ra giật lấy cái điện thoại để mắng người sếp chó má của mình, nhưng cậu khựng lại nhìn Thái Sơn đang dựa ngay lan can, lưng quay về phía cậu. Anh mặc áo choàng tắm lộ ra đôi chân thon dài chi chít dấu hôn, cái điệu bộ lúc đứng lại cứ chu chu cái mông ra y như đang thách thức tâm lý Trần Minh Hiếu lúc này.

Thế JSOL đây đã có dự định gì mới cho lần hợp tác lần này chưa?

Thái Sơn mím môi nghĩ ngợi một lúc, chốc chốc lại nở nụ cười, giọng nói khàn khàn vang đều về hướng chiếc điện thoại.

- Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ hợp tác dài lâu đấy Anh Tú, tôi rất thích bạn nhỏ nhà anh đấy thưa “anh chồng”.

Không chỉ Bùi Anh Tú, mà Trần Minh Hiếu ngay sau lưng anh cũng chấn động chết trân luôn. Quái, tự dưng tim đập nhanh, lòng xốn xang như vừa được tỏ tình vậy?

Há há há, Sơn ơi. Cậu bị em tôi đâm tới lủng não rồi đúng không? Sao có thể chứ. - đầu dây bên kia như nghe phải chuyện hài cười như muốn đẩy luôn cả ruột gan ra khỏi người .Bùi Anh Tú biết thằng đệ tử mình đẹp trai thật, nhưng không ngờ nó lại có thể dùng chiêu mỹ nam kế câu cho anh em đơn hàng tiền tỉ như thế này.

- Có gì mà không thể? Lời cần nói cũng đã nói xong rồi, đừng làm phiền vợ chồng chúng em nghỉ ngơi. - lần này là Trần Minh Hiếu lên tiếng. Trước sự ngỡ ngàng của Thái Sơn, tên nhóc đầu xù giật lấy điện thoại của anh nói một tràng rồi tắt máy.

Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại hình tượng của mình, hai tay anh vòng qua cổ Minh Hiếu ôm sát, gương mặt anh bình tĩnh đến lạ nhìn chằm chằm tên nhóc trước mặt.

- Hưm, chưa chi đã thật sự muốn làm chồng tôi rồi à?

Minh Hiếu mở chăn ra bọc luôn Thái Sơn vào trong, ôm chặt vòng eo thon gọn.

- Đúng, đêm qua anh rên rỉ kêu tôi là chồng không ngừng, tôi nghĩ bản thân phải chịu trách nhiệm với anh thôi.

Thái Sơn bất giác nhớ về đêm hôm qua không khỏi đỏ mặt, anh xấu hổ bĩu môi y hệt một động vật nhỏ bị bắt nạt, cậu cúi xuống hôn chóc vào môi anh.

- Thế ông xã không ngủ thêm mà ra đây nghe lén à?

- Không nghe thì sẽ không biết bản thân trở thành đơn vị trao đổi làm ăn. - Thái Sơn không cho Minh Hiếu nói tiếp, áp môi mình lên kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Tính khí bán cương của Minh Hiếu vì động chạm lại có dấu hiệu ngóc đầu vào buổi sáng, Thái Sơn thở dốc nói nhỏ vào tai cậu.

- Ưm…ăn sáng đã, rồi anh sẽ là món tráng miệng cho em.

Nhưng Thái Sơn đâu có hay, sau câu nói đấy anh lại trở thành món chính của Trần Minh Hiếu trên chính chiếc giường của mình.

chưa beta

eitwozyu 24.12.19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co