Truyen3h.Co

[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không đạt được" ("Không công khai" pt.2)

Bỏ lỡ #222

Lluvia_J

unnamed

Thích một người, rốt cuộc có cảm giác như thế nào ?

Những câu chuyện đẹp, đều bắt nguồn từ một sự chủ động.

Tính tình em nhút nhát, được dạy rằng điều gì quá khó khăn đều có thể từ bỏ, nên việc theo đuổi anh ấy cứ mãi mãi nằm lại ở cuối danh sách mơ ước.

Nhưng rồi anh ấy đến, phá vỡ mọi rào cản em lập nên, chậm rãi mở lòng với em, cho em biết rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm hại em dù chỉ một chút.

Mọi đau đớn cũng chỉ là vết ngoài da, em kiên nhẫn chắp vá lại là được.

Bởi vì anh ấy đã bước trước một bước thu hẹp khoảng cách tâm hồn, nên chín trăm chín mươi chín bước còn lại giữa chúng ta, em nguyện bước từng bước đến bên cạnh anh ấy. Bắt đầu bằng một cái nắm tay.

Không ai trong chúng ta chuẩn bị tinh thần cho điều đấy. Cả em, cả anh.

Em không ngờ đến việc anh ấy sẽ lại gần, anh ấy lại càng không nghĩ đến em sẽ chìa bàn tay mỏng manh ra.

Em nhận ra một chuyện.

Chúng ta đều tham luyến lẫn nhau.

- Anh rất thích em.

Thế giới tám tỉ người, trùng hợp thay người em thích cũng thích em.

Gặp được nhau là duyên, nhưng ở lại được là nhờ nhân.

Em chỉ cần anh ấy, như vậy là đủ.

Khi những dòng thơ văn vô cảm của em chấm dứt, cũng là lúc em biết bản thân đã không thể quay đầu.

Ánh sáng mùa thu đổ qua khe lá, vấy lên Las Vegas chút lấp lánh, vẩy vào lòng em những xúc cảm không tên.

Em không hiểu rung động có vị như thế nào, lạ thay đầu lưỡi em căng tràn vị ngọt.

Vị quả anh đào trên cây kem tươi, không phải mọi quả, mà chỉ là một quả, quả duy nhất anh ấy cho em.

Anh ấy nắm tay em, lần thứ hai chúng em nắm tay.

Lần đầu tiên là em chủ động, còn lần thứ hai lại thuộc về anh ấy.

- Anh không muốn khoảnh khắc lãng mạn bị một mình em độc chiếm.

Lưỡi em rát vị ngọt.

Em chào tạm biệt nước Mỹ xa xôi, trở về nhà, mọi thứ vẫn vậy, nếu có khác, thì chính là bản thân em.

Người em thích cũng thích em, sự thật ấy khiến em phấn khích đến mức cơ thể không đứng vững.

Em nằm nhoài trên giường, lật đi lật lại sự thật ấy, tận đến tối mịt, em mới lồm cồm ngồi dậy.

- Anh có thể ăn tối cùng em không ? Anh nhớ em rồi.

Anh ấy thủ thỉ qua điện thoại, vành tai em tê rần, em lí nhí đồng ý, không rõ bản thân đã ra khỏi nhà bằng cách nào.

Tiếng người cười nói lẫn thành tạp âm, em nghe không rõ, chỉ ù ù tiếng gió, pha thêm tiếng hít thở của anh ấy.

- Nghe nói ngày trước em sợ anh ? Như vậy không được đâu, anh chưa làm gì mà đã khiến em sợ, thế thì làm sao em có thể nghe được những lời anh muốn nói với em ?

Em không biết đáp lại làm sao mới tốt, chỉ biết cúi mặt, giấu đi nhút nhát của bản thân.

Anh ấy dịu dàng như vậy, em chỉ mới dũng cảm được một lần đã muốn thoái lui rồi sao ?

Em vắt óc suy nghĩ, ngẩng đầu, luống cuống nói ra tâm tư của bản thân.

Em nói rằng em rất nhút nhát, nhưng không muốn anh muộn phiền, nên em thừa nhận em cũng rất nhớ anh.

Anh ấy mỉm cười, áp sát trán của anh vào trán em.

- Em đó, phải dạn dĩ hơn một chút, như vậy anh mới có thể dễ dàng thu phục em.

- Anh thì chẳng ngại khó khăn, nhưng anh muốn mối quan hệ này sẽ gặp trở ngại ở điểm khác. Ví như chuyện ra mắt gia đình, anh đã chuẩn bị cho sự từ chối của gia đình em, anh sẽ ra sức chứng minh cho gia đình em thấy, rằng anh xứng đáng với em. Còn em, thì nên dễ dãi có chừng mực với anh, đừng chiều chuộng anh quá, anh sẽ doạ em sợ đó.

Em ngại ngùng gật đầu.

Là anh ấy đã dùng "xứng đáng với em". Anh ấy đặt em ở địa vị cao hơn, bản thân anh phải cố gắng mới với tới. Anh ấy cũng trân trọng em, như cách em thầm thương anh ấy.

Cũng đúng thôi, anh ấy đã hai mươi lăm, chẳng còn nhỏ bé, nhưng trong thâm tâm em, cứ đinh ninh anh hãy còn ngây thơ, vì như vậy em cũng sẽ ngốc nghếch thích anh, vô tri như một câu chuyện song hướng thầm mến thanh xuân vườn trường.

Em ngẩn ngơ, không để ý đến anh ấy đã ngồi sát bên cạnh.

Cái nắm tay thứ ba, là cả hai cùng chủ động. Anh ấy muốn nắm, lại bị em phỗng tay trên.

Em ngại ngùng nhìn hai bàn tay đan chặt, giải thích rằng gia đình đã biết chuyện giới tính của em, họ chỉ mong em sẽ tìm được một người đối tốt với mình.

- Vậy khi nào anh không tốt, hãy cứ nói với anh, anh sẽ sửa, chứ anh không để em đi đâu.

Em không nghĩ anh ấy sẽ kiên định như vậy. Lời nói sắc bén của anh chém tới chém lui trên đầu, thể loại chiếm hữu như vậy, em rất thích.

Em lén lút giấu đi nỗi phấn khích nho nhỏ.

Người này, em thích muốn chết.

---

Phiên ngoại 1

- Nghe kể trước đây em chỉ toàn quen Hồng Hài Nhi nhỉ ?

Em nghiêng đầu đầy nghi hoặc. Em chỉ mới có một mối tình đầu là anh, không rõ anh ấy nghe từ đâu mà lại hiểu lầm thành em trăng hoa, quen thuộc nhiều người.

Em muốn thanh minh, nhưng anh ấy đã ngắt lời.

- Em chán chưa ? Có muốn thử Ngưu Ma Vương không ?

Anh ấy nói chuyện mà giống như cảnh cáo, tựa như muốn đánh dấu chủ quyền vào người em.

Em nép lại thành một khối hình người nho nhỏ, khe khẽ gật đầu.

Người hung dữ như ma vương thế này, em thích đến ngây dại.

---

Phiên ngoại 2

Người như tôi, vậy mà thích được một tiểu minh tinh.

Tôi không mong cầu điều gì quá xa xôi, chỉ mong tiểu minh tinh của tôi mãi mãi vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc. Nếu tôi là người tạo nên niềm vui cho em, thì đó là chuyện quý giá cho tôi.

Tôi chưa từng nói với tiểu minh tinh điều này bao giờ, chỉ tranh thủ khi em ngủ, hoặc chỉ khi không có em, tôi mới mạnh dạn bày tỏ tình yêu sâu đậm.

- I love you, to my em.

Tiểu minh tinh như thiên sứ thế này, tôi yêu đến chết.

---

Inspiration



04 - 08|10|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co