Truyen3h.Co

HieuTus - (ABO) Pheromone

23

kittenme_19

Suốt cả quãng đường lên nhà anh chẳng nói câu nào. Hình như người đằng sau cũng cảm nhận được anh đang khó chịu nên cũng rất biết điều mà ngậm miệng. Vào đến nhà, anh bỏ lại một câu đi tắm trước, rồi đi thẳng vào phòng đóng cửa lại. Bước đến gần vòi hoa sen, anh vặn nước, cứ thể để dòng nước xối thẳng lên người.

Dù đã rất cố gắng để hiểu nhưng anh vẫn rơi vào sự mông lung không lối thoát. Đáng giận hơn là mặc dù anh biết Hiếu đang nói dối, trái tim vẫn yếu đuối mà chiều theo những mong muốn của cậu. Sự bực dọc của anh không phải đến từ việc bị lừa vào tròng mà đến từ sự bất lực của bản thân khi đứng trước người mình thích. Đó là cảm giác rơi vào thế bị động không cách nào xoay chuyển, chỉ cần một hành động nhỏ cũng khiến cho anh điêu đứng biết bao lần.

Khi anh bước ra khỏi phòng, anh thấy Hiếu đang đứng ngoài ban công, ngắm nhìn những chậu hoa của anh. Ánh nắng ban mai le lói chiếu vào bóng người cao lớn thẳng tắp kia khiến anh có cảm giác không chân thực. Cảnh đẹp cùng người thương tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đánh thẳng vào các giác quan của anh. Trái tim ngu ngốc lại đập lên liên hồi, giờ phút này anh chẳng còn đếm được mình đã nhận thua bao nhiêu lần trong trò chơi tình ái này nữa. Thôi, cậu muốn thế nào cũng được vậy.

- Đi tắm đi. Quần áo anh để ở trên giá.

- Trước khi qua em tắm rồi.

- Sao em nói em mất chìa khoá?

Người trước mặt im lặng. Anh bật cười, bước về phía tủ lấy khăn mặt, bàn chải mới nhét vào tay Hiếu rồi quay về phòng ngủ.

Sau khi yên vị trên giường, cơn buồn ngủ vẫn chưa kéo tới. Nhìn vào tấm rèm đối diện anh đầu óc anh cứ như trôi về miền xa lắc nào đó. Rồi anh cảm nhận được vị trí bên cạnh mình lún xuống, một vòng tay kéo anh lại, ôm chặt.

- Em nhắn cho anh cả ngày không thấy anh trả lời, nên mới hỏi anh Trung. Rồi em đến đây lúc nào không biết nữa.

Anh có vô vàn câu hỏi muốn hỏi, nhưng mùi pheromone quen thuộc lại như có như không lan toả trong không khí, vỗ về anh chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

  ***
Lúc anh mở mắt ra, bên trong phòng vẫn còn tối không thể phân biệt là ngày hay đêm. Chớp mắt vài cái cho tỉnh táo, anh nhận ra mình đang rúc đầu vào ngực người bên cạnh. Liếc mắt nhìn lên trên, khuôn mặt đang say ngủ của cậu gần anh trong gang tấc. Lần trước vì say nên anh chẳng có cơ hội ngắm nhìn cái người mang lại cho anh biết bao nhiêu thứ rắc rối này. Đưa ngón tay chạm nhẹ lên nốt ruồi ở gần đuôi mắt, anh bật cười. Đúng là nhan sắc yêu nghiệt, hại trái tim yếu ớt của anh chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Nếu Hiếu bớt đẹp trai đi một chút, có lẽ anh sẽ dễ dàng mà từ bỏ hơn chăng?

Ngón tay lại đưa một đường xuống cánh mũi cao thẳng, rồi tới đôi môi dày đang mím lại. Hình ảnh đêm hôm trước lại ùa về trong tâm trí. Anh nhớ rõ mình đã say mê nụ hôn ấy ra sao, cơ thể đã đáp trả cậu ấy nhiệt tình đến nhường nào. Lí trí luôn nhắc nhở anh rằng người trước mặt đã từ chối anh vô số lần nhưng con tim ngu ngốc của anh luôn tìm ra lí do để bao biện cho cậu. Anh vẫn chưa xác định được lí do tại sao cậu lại cuốn theo anh vào đêm hôm ấy. Phải chăng, người này cũng có một xíu rung động với anh đúng không?

Nghĩ đến đây, lồng ngực anh lại đập liên hồi. Máu nóng dồn hết lên khuôn mặt, nhưng đồng thời cũng giúp anh có thêm dũng khí. Anh rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi kia. Mặc dù cái trò hôn trộm này, trong kịch bản mấy bộ phim yêu đương sến rện của anh lúc nào cũng có nhưng chẳng biết sao anh lại run đến thế. Anh chỉ dám dừng lại một giây, sau đó nhanh chóng tách ra. Vừa định mở mắt xem người kia đã tỉnh hay chưa thì gáy anh bị giữ chặt lấy, người đang nhắm mắt ngủ khi nãy giờ đang mở mắt nhìn anh chằm chằm.

- Anh...không...ư...

Chưa kịp để anh nói hết câu, Hiếu cúi xuống hôn anh.

Bây giờ đầu óc anh hoàn toàn tỉnh táo, anh cảm nhận được rõ hơn bao giờ hết chuyển động của người trước mặt. Anh bị hôn đến mềm xèo, để mặc cho Hiếu lộng hành. Hết mút, rồi cắn rồi lại mút, chiếc lưỡi tinh quái đảo vào trong khoang miệng anh, giống như cố gắng rút cạn dưỡng khí của anh. Bàn tay sau gáy cũng không để yên mà xoa nhẹ lên tuyến thể rồi tới sau tai. Atus đầu váng mắt hoa, bao nhiêu kĩ thuật hôn được dạy trong nghề bị anh quăng đi bằng sạch. Anh chẳng còn nghĩ được điều gì nữa, chỉ biết vòng tay ôm lấy người trước mặt thật chặt. Bây giờ anh chỉ khao khát thời gian sẽ mãi dừng lại ở khoảnh khắc này.

Cho đến khi nụ hôn rơi xuống cổ, cảm nhận được một bàn tay đang sờ lên làn da mềm mại nơi eo, Atus mới giật mình bừng tỉnh. Anh vội giữ chặt lấy cái tay đang làm loạn dưới lớp áo kia, nhìn xuống người cũng đang khựng lại vì hành động của mình.

- Không..không được, làm nữa là chết đó...

Hiếu ngơ ngác nhìn lên khuôn mặt đang đỏ bừng của anh rồi sau đó như nhớ ra điều gì liền phì cười, dụi đầu vào cổ anh.

- Sáng sớm anh đừng làm mấy trò lén lút như thế nữa được không?

- Anh chả làm gì cả, em bị mơ ngủ rồi.

Giống như mèo bị dẫm phải đuôi, anh thẹn quá hoá giận gân cổ lên cãi. Cậu thấy anh xù lông, cũng không muốn đôi co nhiều, dịch người lên rồi ôm chặt anh vào lòng.

- Anh muốn dậy chưa?

- Chưa...còn sớm mà? Hôm nay em có lịch trình gì không?

Hiếu một tay xoa nhẹ đầu anh, một tay với lấy điện thoại xem giờ.

- Chiều em có buổi diễn ở trường đại học gần đây. Chắc phải dậy luôn để chuẩn bị rồi.

- Ò..

Anh lén thở dài. Nhìn người ta bận rộn như vậy, bản thân xấu hổ vô cùng. Thời gian này ngoài chương trình đang tham gia, anh chẳng nhận thêm phim nào nữa cả. Hôm nào không phải đi làm anh sẽ chui trong nhà làm tổ, riết rồi tí nữa cũng quên luôn mình là người nổi tiếng.

- Hôm nay anh có phải làm gì không?

- Không, hôm nay nghỉ.

- Vậy tối cho em xin bữa cơm được không?

Anh ngơ ngác nhìn người đối diện, trông cậu có vẻ không phải đang đùa. Anh khẽ gật đầu sau đó lại tự chửi mình không có miếng giá nào. Bình thường hay cành cao cành thấp lắm, mà cứ đến người này anh lại không nhịn được mà chiều chuộng, muốn gì cũng cho, bảo gì cũng nghe. Nhưng crush muốn ăn cơm mình nấu, anh nào nỡ từ chối? Người ta bảo con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim là thông qua dạ dày mà.

- Thế bao giờ diễn xong em về đưa anh đi chợ. Anh có thẻ nhà dự phòng không?

- Ở ngăn kéo tủ giày ấy..

Anh mơ màng đáp lại rồi nằm trên giường nhìn người trước mặt bận rộn chuẩn bị để đi làm. Sao có cảm giác mình như cô vợ nhỏ thế nhỉ? Anh bật cười vì cái tưởng tượng vớ vẩn của mình. Mới ôm ấp hôn hít một tẹo thôi mà anh đã thiếu điều đòi gả vào nhà người ta rồi.

Sao khi xà nẹo với nhau vào buổi sáng, mấy cái cảm xúc tiêu cực từ hôm qua của anh đã bay đi đâu mất tiêu. Trong đầu anh chỉ toàn những bong bóng tình yêu màu hồng, cùng với suy nghĩ hôm nay sẽ nấu gì cho crush ăn. Thiết nghĩ anh sau này nên nhận một bộ phim chủ đề yêu đơn phương, đảm bảo anh diễn như không diễn, nhập vai phải gọi là quỷ khốc thần sầu.

- Em đi đây, nãy em có đặt đồ ăn cho anh rồi. Ăn rồi ngủ tiếp nhé.

Hiếu vỗ nhẹ lên cái bọc trên giường sau đó đi ra ngoài. Nằm trong chăn, anh không thể ngừng tưởng tượng ra cảnh một nhà hai người, chồng trước khi đi làm sẽ hôn vào trán vợ rồi nói em iu ở nhà ngoan nhé. Nghĩ đến đây, anh bật cười khúc khích, hai gò má đã đỏ bừng nhưng vẫn tự lẩm bẩm chửi mình là đồ mê trai. Mới được vuốt đuôi một xíu đã ngoan ngoãn ngửa bụng ra cho người ta âu yếm.

Cả ngày hôm đó, người mới được tưới cho ít gia vị tình iu - Bùi Anh Tú cảm thấy khoan khoái vô cùng. Anh xuống nhà đi chạy bộ, sau đó về ăn đồ ăn crush đặt cho hồi sáng, rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, tưới cây chăm hoa. Vừa làm vừa ngâm nga hát đến là vui vẻ. Xong xuôi cũng đã xế chiều, anh thả người lên sofa mở điện thoại check tin nhắn. Hầu hết đều là liên quan đến công việc, anh chỉ trả lời qua loa, vì dù sao anh cũng chưa có ý định tham gia phim trở lại. Lúc này anh nhìn xuống dưới thấy tin nhắn của Dương, anh mới nhớ ra vụ tỏ tình bất ngờ hôm qua.

Duongdomic
Anh
Em về nhà rồi
Anh ngủ ngon nhé ☺️

Duongdomic
Anh
Cả đêm qua em suy nghĩ rất nhiều, em thấy mình cũng hơi vội vã
Bây giờ em nghĩ thông rồi
Em xin lỗi vì đã làm anh khó xử
Chắc tại em nhìn thấy cảnh anh Hiếu lén hôn anh hôm trước
Em sợ nếu không nói ra thì sẽ không kịp mất
Anh đừng giận em nhé 🙏🏻

Anh hơi lưỡng lự không biết nên trả lời tin nhắn sao cho phải. Giống như Jsol, anh rất sợ làm tổn thương mấy đứa nhỏ này. Tuy rằng mọi người hay bảo, người của giới giải trí ai mà chẳng hoá cáo, nhưng thật ra chuyện tình cảm chẳng ai nói trước được điều gì. Kể cả người lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm như anh, đứng trước mấy chuyện yêu đương cũng đều ngu ngơ như lần đầu.

Bây giờ điều anh có thể làm là coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cả anh và Dương vẫn sẽ là anh em thân thiết. Bất chợt lại nhớ đến vài câu chuyện cũ. Hồi đó, còn trẻ tuổi bồng bột, Song Luân cũng từng tỏ tình với anh. Sau khi bị từ chối, anh cứ nghĩ Song Luân sẽ tránh mặt anh, chẳng chơi với anh nữa nhưng không. Chẳng có gì xảy ra cả. Hai người vẫn như bạn bè bình thường, thậm chí Song Luân còn coi anh như em trai trong nhà mà bao bọc bảo vệ. Anh hi vọng Dương cũng sẽ giống như Song Luân ngày xưa, mặc dù anh biết mình chẳng có quyền gì muốn người ta phải thế này thế kia. Anh chỉ không muốn câu chuyện này sẽ trở thành rào cản giữa anh và Dương.

Atus310
Đừng xin lỗi anh nữa. Em không có lỗi gì cả
Anh cũng không giận em đâu
Anh cũng không muốn câu chuyện này khiến tình anh em của bọn mình bị ảnh hưởng
Em đừng nghĩ nhiều nữa, không cao lên được đâu 🤔

Duongdomic
Anh muốn em cao 2m à?
Thế thì anh đứng đến nách em mất 🫣

Atus310
??????????

Duongdomic
🤣🤣🤣

Thấy mọi chuyện có vẻ đã bình thường trở lại anh quẳng điện thoại sang một bên tính kiếm gì ăn lót dạ. Chắc phải 6h Hiếu mới về được, nãy giờ làm việc luôn chân luôn tay cũng có hơi đói bụng. Đúng lúc này anh thấy Trung gọi điện đến. Mới bấm nút nghe đầu dây bên kia đã vang lên một câu hỏi rất ngứa đòn.

- Thế nào, sáng sớm về nhà có ai chờ anh hông?

- Em bán thông tin của tôi cho người ngoài, coi chừng tôi kiện em.

- Em nào dám bán. Người ta lo cho anh, cả ngày nhắn tin chẳng trả lời nên mới hỏi em chớ bộ.

- Chứ ai kiếm tôi không ra, hỏi em em cũng trả lời à?

- Anh chả thích quá chứ bày đặt. Thế như nào anh ha?

- Chẳng như nào cả. Bọn tôi hoàn toàn trong sáng.

Anh bật loa ngoài, để điện thoại lên bàn bếp rồi mở tủ kiếm đồ ăn. Mới đổ đươc ít ngũ cốc ra bát, đã nghe bên kia nói quàng nói xiên.

- Thế là hôm anh say rượu té ngã tự cắn vào môi à? Hôm qua lúc hát thỉnh thoảng em thấy anh cứ sờ môi suốt á.

Lúc này anh mới nhớ vết rách nhỏ ở trên môi mình. Đầu xỏ có khi còn không biết thế mà cái thằng nhóc này mắt nó là mắt con gì mà tinh thế?

- Thì sao?

- Xì, anh đừng hòng lừa em. Mà thôi em cũng chẳng muốn đôi co với anh cái đồ miệng một đằng tâm một nẻo. Hồi nãy em mới đi hóng trên mạng xã hội, anh biết gì hôm, người ấy của anh á list bạn gái cũ dài như tờ sớ dâng vua ấy. Anh coi chừng bị người ta trêu đùa nha.

- Là sao?

Đang ăn anh hơi sững người lại. Đúng là lịch sử tình trường của người ta, anh chưa bao giờ muốn tìm hiểu nhưng nếu mà quá nhiều thì đúng điều đáng để lưu tâm ấy.

- Em chẳng biết nhưng mà nghe đâu người yêu đầu tiên là năm cấp 2 lận. Cấp 3 cũng có mấy người, lên đại học nữa nè mà trước khi tham gia chương trình nghe đâu còn mới chia tay bồ cũ không á.

Anh đúng là bất ngờ với mấy thám tử mạng, cứ như nằm dưới gầm giường nhà người ta vậy. Mà thật ra nghe qua thì cũng bình thường như bao cậu thanh niên khác, thế mà anh cứ tưởng 1 tháng yêu vài ba người. Đúng là cái mỏ của nhỏ này nói 10 thì chỉ nên tin 5 thôi. Nhưng dù sao nghe chuyện về người cũ của người mình thích cũng không mấy dễ chịu cho lắm. Bát ngũ cốc đã nở bung ra còn anh thì nghe Trung thao thao bất tuyệt, chẳng buồn xúc được mấy thìa.

- Thế người ta đã tỏ tình với anh chưa?

- Chưa.

- Ôi trời ơi thế là kiểu bóc bánh không trả tiền à?

Anh hiểu ý của thằng em mình đang nói đến chuyện gì. Nếu như sáng nay anh không phanh lại kịp thời thì chắc mối quan hệ này đi một đường từ không xác định lên thẳng thành bạn giường luôn quá. Mà như thế chắc anh còn đau khổ hơn gấp nhiều lần.

- Em nghĩ cái gì thế? Tôi thiếu đến thế à mà phải đi bóc bánh với đồng nghiệp?

- Ò cũng đúng ha, cỡ anh vơ đại chắc cũng cả bàn. Thế anh định cứ mập mờ mãi thế à?

- Chẳng biết nữa, bật cháy cả đèn xanh rồi mà người ta cứ lảng đi thôi.

Lúc này anh mới nhận ra mình vừa mới lỡ lời. Y như rằng anh nghe đầu dây bên kia vang lên một tiếng hét rất chói tai, sau đó là vô vàn câu hỏi mang tính chất vô cùng riêng tư cứ ùn ùn kéo đến.

- Thế là anh thích Hiếu thật á? Thế anh tỏ tình như nào? Lúc nào cơ? Xong Hiếu lảng đi là lảng như thế nào? Anh có dùng mỹ nhân kế chưa? Đi đến bước nào rồi? Trời ơi cỡ anh mà bị từ chối á? Sao anh không kể cho em nghe?

Atus day day sống mũi thở dài. Đúng là khôn ba năm dại một giờ. Chỉ vì dăm ba cái chuyện người yêu cũ của Hiếu khiến anh mất tập trung, vô tình thả lỏng bản thân để giờ lộ ra cho người này biết.

- Nhớ giữ mồm đấy. Tôi mà biết em luyên thuyên với ai em chết với tôi.

Anh gằn giọng cảnh cáo. Đầu dây bên kia vang lên một tiếng dạ vô cùng ngoan ngoãn, sau đó lại tiếp tục hỏi cho tới. Anh vừa trả lời vừa né tránh cũng muốn hết hơi. Đúng lúc này anh nghe thấy tiếng mở cửa, anh giật bắn mình hốt hoảng nhìn ra ngoài.

- Sao thế?

Hiếu bước vào nhà, trên người vẫn còn quần áo đi diễn. Chắc do diễn ở trường đại học nên phong cách cũng mang đậm hơi thở thanh xuân. Tóc vuốt ngược ra đằng sau, áo sơ mi trắng quần jeans đen khiến anh nhìn mà không chớp mắt. Thấy anh không trả lời, Hiếu đến gần anh hỏi.

- Trước khi về em có nhắn tin rồi, anh không đọc à?

- À anh đang nói chuyện điện thoại nên không để ý...ôi thôi bỏ mẹ rồi..

Anh đang nói dở mới hốt hoảng nhìn xuống chiếc điện thoại vẫn đang mở từ nãy giờ, miệng bất giác phát ra tiếng chửi thề. Hiếu cũng tò mò nhìn theo, khi thấy cái tên trên màn hình liền bật cười sau đó vỗ nhẹ lên đầu anh.

- Anh nói chuyện tiếp đi, em đi tắm đã.

Sau đó y như anh dự đoán, giây phút ngơ ngác, ngỡ ngàng qua đi là đến lúc bật ngửa. Trên điện thoại liên tiếp vang lên những tiếng kêu không rõ nghĩa, ai nghe mà không hiểu chắc lại nghĩ người đang nói chuyện với anh bị mẹ cầm chổi lông gà đánh.

- Em thôi chưa?

- Eo ơi cái bọn yêu nhau...ở chung rồi mà vẫn bảo không có gì...

- Hiếu mất chìa khoá nhà, ở tạm nhà anh..

- Nhiếu nhất nhìa nhoá nhà nhở nhạm nhà nhanh nheo nhôiiiiiiiiiiiiiii

Anh cảm thấy tình huống bây giờ càng giải thích càng sai, tốt nhất nên im miệng cho lành. Vươn tay tắt điện thoại để ngăn cho cậu em mình ngứa ngáy lại nói thêm gì đó lung tung. Giờ anh cũng chỉ mong Quang Trung biết giữ mồm giữ miệng, chứ để lộ ra anh có trăm nghìn cái miệng cũng không thanh minh được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co