Truyen3h.Co

HieuTus - (ABO) Pheromone

25

kittenme_19

Màn đêm buông xuống, thấy cũng đã muộn anh và Hiếu quyết định đi ngủ. Mai anh có lịch với biên đạo còn Hiếu cũng bắt đầu quá trình thu âm và dựng bài.

- Ngày kia em đi quay 2N1Đ.

Sau khi chăn ấm đệm êm, đang xoay tới xoay lui chọn một vị trí đẹp trong lòng người đối diện thì anh nghe thấy Hiếu nói như thế. Có hơi hẫng một chút, hai người mới ở cạnh nhau được hai hôm, chưa gì anh đã muốn dính chặt lấy người này không buông rồi.

- Lần này em đi đâu?

- Quay ở Nha Trang.

- Ò..

- Bài thứ hai của nhóm anh đến đâu rồi?

- Chưa xong nữa, chắc phải qua tuần. Tuần này tập trung làm cho xong bài đầu đã. Bên em thì sao?

- Lần này em để Khang thử sức, nên cũng không phải lo nhiều. Cũng gần xong rồi em hoàn thành nốt đoạn của em nữa thôi.

Hai người cứ thế nói câu được câu mất, rồi cơn buồn ngủ kéo đến lúc nào không hay. Trước khi hai mí mắt anh sụp xuống, anh vẫn còn cảm nhận được bàn tay đang để sau lưng anh xoa nhè nhẹ, mục đích để cho anh dễ ngủ hơn.

Sáng hôm sau lúc anh dậy Hiếu đã rời đi từ lúc nào. Đêm nay cậu có lịch diễn ở quán bar nên phải tập hợp với team sớm để hoàn thành nốt bài nhạc. Nhìn thấy người trong lòng bận bù đầu bù cổ như thế, anh cũng không muốn mình biến thành chú mèo lười, ngày ngày chỉ biết ưỡn mình phơi nắng. Anh làm vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi bắt đầu ra đường đi làm.

Ngày hôm nay đối với anh mà nói trôi qua khá nhẹ nhàng. Vũ đạo không nặng nhọc, chỉ cần tập qua một lần là đã nhớ. Đến khi tập xong thấy thời gian vẫn còn sớm, mọi người trong team quyết định qua nhà Song Luân để nghe demo bài thứ hai.

Điều khiến anh bất ngờ là người anh của mình làm bài hát này thật sự quá catchy. Mọi người thậm chí còn để nghị để cho anh tự viết đoạn rap melody. Ai bảo lúc mới bắt đầu chương trình, gặp ai anh cũng đòi người ta viết tặng cho mấy bài rap để anh debut làm rapper. Hở tí là gáy, đòi rap căng, bây giờ ai nấy đều tạo điều kiện cho anh trổ tài, anh đâu dám từ chối. Cái miệng hại cái thân, đây không phải lần đầu câu này ứng lên người anh.

Thêm nữa, lần này Anh Tú Voi có ý kiến muốn thử vũ đạo đu dây. Nghe đến đây tim anh đập, chân anh run, cười mà như khóc. Anh có tiền sử tiền đình, lại còn sợ độ cao, bây giờ mà đòi anh treo lủng lẳng trên cao anh sợ thứ chờ đón anh chính là màn đi gặp chị Huệ không hồi kết mất. Mặc dù là người đưa ra ý tưởng, nhưng Anh Tú cũng biết về bệnh tình của anh. Mọi người đều không ép, chỉ thống nhất nếu sức khoẻ không đảm bảo thì có thể đổi sang phương án khác.

Dĩ nhiên là anh không thể từ chối rồi. Bảo không sợ thì là giả nhưng anh cũng không muốn làm cục tạ cho đồng đội gánh mãi. Bản thân anh cũng biết mỗi phần thi diễn ra, mình cũng không đóng góp được gì quá nhiều, vào được đến vòng này phần lớn là nhờ vào tình yêu thương của khán giả. Thế nên nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng là một thử thách mà anh cần phải vượt qua, biết đâu sau này lại phát hiện ra mình còn có thể làm thêm nghề diễn xiếc.

Lúc rời khỏi nhà Song Luân trời cũng đã khuya. Mọi người quyết định sẽ đi ăn rồi sau đó mới về. Cả ngày hôm nay hình như Hiếu khá bận nên không thấy gửi tin nhắn gì cả. Đêm nay còn đi diễn nữa nên chắc chắn sẽ về khá muộn.

- Đi ăn đồ Hàn nhỉ? Lâu rồi em không ăn.

Sau khi lướt 7749 clip Tiktok để tìm chỗ ăn mở muộn, Quang Trung lên tiếng. Bây giờ ai cũng đói, chỉ cần có người biết đi đâu ăn là mọi người đều đồng ý.

Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, cái bụng anh kêu ầm ĩ, vừa cầm đũa lên định ăn thì Song Luân ngăn lại.

- Từ từ đã, phải nhậu với nhau vài chén đã chứ?

- Anh chưa mệt à? Suốt ngày chỉ nghĩ đến nhậu với nhẹt.

- Phải uống để anh em hiểu nhau hơn chứ. Đây là lần đầu tiên tôi chung team với bạn còn gì. Uống soju thôi mà? Bạn sợ à?

Anh Tú Voi cầm chai rượu lên lắc lắc rồi rót ra cốc. Anh bật cười vì cái giọng thách thức của người bạn này. Mọi người cũng không ai từ chối cả, đều nâng cốc lên chúc cho lần hợp tác này thuận lợi.

Rượu vào lời ra, rất nhiều câu chuyện được kể, từ những khó khăn trong công việc đến những dự định trong tương lai. Nói thật anh khá thích những buổi deeptalk như thế này. Trừ Trung và Song Luân bọn anh đã ở quá lâu bên cạnh nhau, thì Tú Voi và Dương đều là người mới. Anh cũng muốn có thêm cơ hội để hiểu thêm về những người anh em trong chương trình.

- Ê nói chuyện sự nghiệp chán rồi mình chuyển qua chuyện yêu đương đi?

Anh Tú rót đầy rượu sau đó quay sang hào hứng nói.

- Vậy hay mình chơi game đi. Quay cái chai này, chỉ đúng ai người đó phải kể về một chuyện tình mà phải gọi là khắc cốt ghi tâm với mình. Nếu không muốn kể phạt 3 ly.

Quang Trung hồ hởi đưa ra gợi ý. Anh nhìn qua là biết mình lại chuẩn bị được húp trọn ba chén rượu đầy kia rồi. Người yêu cũ của anh bảo nhiều thì cũng không nhiều, bảo ít thì cũng chẳng phải ít. Vài mối tình được đưa đầy lên báo còn vài mối thì chia tay trong im lặng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có người nào đọng lại trong tâm trí anh cả. Bây giờ đến tên còn không nhớ, bảo kể thì chả biết kể cái gì nữa.

- Được đấy, trò này em thích. Thế nhỡ mà không có người yêu cũ thì mình kể cái gì hả anh?

Dương Domic có vẻ uống cũng đã nhiều, mặt đỏ bừng bừng nhưng trông vẫn còn nhiệt huyết lắm. Anh để ý cậu nhóc này cứ có tí cồn vào người là nói vô cùng to rõ ràng, câu cú lại hoàn chỉnh. Chả nhẽ lần sau trước khi lên sân khấu lại dúi cho một ly rượu?

- Thì kể người mình crush cũng được. Chả nhẽ em lại chưa yêu đơn phương ai? Nhưng mà anh thấy phạt ba ly hơi nặng, mai còn đi tập. Thế này đi, ai không kể được thì phải làm một hành động mà mọi người chỉ định. Được không?

Song Luân nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thế này thì thà bảo anh uống còn hơn. Ai biết mấy cái đầu này sẽ nghĩ ra trò gì chứ? Nhìn quanh ai cũng không có vẻ phản đối nên anh đành nuốt mấy câu móc mỉa lại vào trong bụng. Và thế là trò chơi bắt đầu. Vòng đầu tiên cái chai chỉ trúng Tú Voi.

- Ùiiiii, anh này thì em biết thừa định kể cái gì rồi..

Dương ngay lập tức lên tiếng phản bác. Mối tình Tú Voi và cô bạn hàng xóm nổi đình nổi đám cõi mạng ai mà chẳng không biết, chơi như này đúng bằng thừa.

- Thế thì kể người đầu tiên.

Quang Trung chen vào. Mọi người vỗ tay đồng tình. Tú Voi hơi đơ mặt ra nhưng dưới sức ép dư luận cũng phải mở miệng bắt đầu câu chuyện. Trông thế mà tên này cũng thuộc vào loại yêu sớm, mới nứt mắt ra đã biết tà lưa bạn cùng bàn rồi. Câu chuyện tình gà bông cứ thế được tái hiện lại, ai nấy đều há hốc mồm nghe.

- Đấy, như thế xong rồi bọn em chia tay nhau thôi. Cũng đơn giản mà nhỉ?

- Èo ôi, tưởng thế nào chứ hoá ra cũng bị đá.

Anh bật cười, nâng ly với người bạn, coi như chia sẻ một chút sự đồng cảm với câu chuyện tình ngây thơ mà lãng xẹt. Vòng quay lại tiếp tục, lần này tới lượt Song Luân. Atus lập tức ngồi thẳng lưng hóng chuyện. Song Luân trước giờ vẫn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm, kể cả mấy anh em thân thiết cũng ít khi được nghe. Trong giới hay truyền tai nhau truyền thuyết si tình của người anh này, giờ được chính chủ kể lại chắc chắn sẽ hồi hộp hơn rất nhiều.

- Chuyện tình yêu của anh cái nào cũng kết thúc buồn hết á. Nhưng cái mà anh nhớ nhất, cho đến tận bây giờ thì chắc chỉ có một người thôi. Năm đó anh mới vào nghề, trợ lí đưa anh đến một buổi sinh nhật của đàn anh, bảo rằng để giới thiệu anh với một vài anh em trong giới. Hôm đó anh cũng đóng vest lịch sự đi đến, nhưng mình là người mới, ở đó lại đông người nên anh bị ngợp, chỉ đứng một góc không dám bắt chuyện với ai cả. Thế rồi có một người đi đến, đưa cho anh một miếng bánh ngọt. Lúc anh nhìn lên thì anh phải nói thật, đấy chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn ấy.

Mọi người đều há hốc mồm ồ lên kinh ngạc. Nhưng duy chỉ có một người đang hoang mang, trong miệng vẫn còn miếng thịt chưa kịp nhai hết. Câu chuyện này rất quen, quen vô cùng. Anh không cần phải cố gắng nhớ lại vì nó vẫn là một trong những kỉ niệm khó quên nhất khoảng thời gian anh mới vào nghề.

- Sau đó bọn anh nói chuyện rất nhiều. Lúc ấy bạn ấy mới đi diễn được một năm thôi nhưng cũng có một số mối quen nhất định. Bạn ấy dẫn anh đi một vòng chào mọi người, rồi tâng bốc anh đủ kiểu để mọi người có ấn tượng về anh hơn. Mấy đứa biết không, lúc ấy anh đã nghĩ người này là thiên thần giáng thế không đó.

- Thế sau đó hai người có hợp tác chung không? - Anh Tú Voi hỏi.

- Có, sau ngày hôm đó cũng có một số lời mời và anh có nhận một bộ phim đóng cùng bạn ấy. Hai đứa đóng vai người yêu luôn nhé.

- Có cảnh hôn nhau không anh? - Dương hào hứng hỏi.

Lúc này Atus đang cúi thấp đầu không dám ngẩng lên nhìn. Có trời mới biết anh lại được nghe mấy câu chuyện từ thời xa xưa như thế này. Vốn mang tâm thế đi hóng chuyện, ai mà ngờ được người ta lại kể về chính mình.

- Có. Hôm đấy anh phải đi đánh răng tới 3 lần, xịt thơm miệng các kiểu. Nhưng cũng nhờ nụ hôn đó mà anh biết mình thích người bạn này rất rất nhiều. Sau đó anh có tỏ tình, nhưng tiếc là bị từ chối. Cái này anh cũng đoán được, bạn ấy đào hoa lắm, cũng nhiều người thích nữa nên từ đó anh chọn làm bạn.

- Uâyyyyyy, thế giờ anh còn chơi với bạn đó không?

- Còn chứ. Nhưng không ai biết là anh từng thích bạn đó nhiều như thế nào. Giờ bọn anh là bạn tốt, anh cũng coi bạn ấy như gia đình mình rồi.

Lén ngẩng đầu lên nhìn, anh thấy ánh mắt người đối diện đang nhìn thẳng về phía mình. Tim anh đập thùm thụp trong lồng ngực, mặt hơi nóng lên. Anh chỉ sợ Song Luân sẽ lỡ mồm mà nói ra người đó là ai, nhưng may mắn không có bất cứ thông tin nào thêm được đưa ra cả. Ai cũng tò mò hỏi tên tuổi, hình dáng tính cách nhưng đều bị Song Luân khéo léo từ chối trả lời.

- Ê ông chơi với anh Sinh lâu như thế, chắc ông phải biết chứ nhỉ? Chia sẻ anh em tí đê

Anh Tú Voi thấy anh im lặng liền khoác vai anh, hòng moi được thêm tí thông tin để mai còn đi đồn.

- Sao..sao tôi biết được. Có nằm dưới giường nhà anh Sinh đâu...

Sau khi trả lời xong anh nghe thấy tiếng cười nho nhỏ. Thấy ánh mắt khó hiểu của anh, Song Luân liền thu lại nụ cười rồi nháy mắt. Tiếp đó trò chơi lại dừng lại ở Quang Trung. Lần này anh cứ nghĩ sẽ là một câu chuyện xà lơ nhưng hoá ra lại là một câu chuyện buồn, xứng đáng được viết thành sách và làm thành phim. Một người yêu đơn phương bạn mình nhiều năm, sau đó nhìn bạn mình trưởng thành rồi lấy vợ, tuy vậy vẫn không thể nào buông bỏ tình cảm nhiều năm của mình.

Không khí có hơi trầm xuống, không ai nghĩ một người vui vẻ hề hước như Quang Trung lại mang trong mình một câu chuyện thương tâm đến vậy.

- Nhưng từ hồi tham gia chương trình này gặp mấy em trai vừa trẻ vừa đẹp, em quên luôn mặt nó như nào rồi.

Quang Trung chốt một câu khiến mọi người đều cười bò, xua tan đi bầu không khí nặng nề vừa nãy. Bây giờ trên bàn chỉ còn anh và Dương chưa đến lượt. Mọi người quyết định chơi oẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ là người bắt đầu. Và dĩ nhiên, trong mọi trò chơi anh đều là người thua cuộc.

- Sao nhỉ..em cũng không biết kể thế nào nữa..

Lúc hóng chuyện người khác thì nói to rõ ràng lắm, đến lượt mình thì cậu nhóc vò đầu bứt tai rặn mãi mới ra được một câu.

- Em không có người yêu cũ hay gì để kể. Nhưng bây giờ em có đang thích một người, mà em bị từ chối mất tiêu rồi.

- Ê hình như anh biết là ai nha? Em biết không Trung?- Song Luân bỗng nhiên nói lớn sau đó quay sang Trung tìm sự đồng tình.

- Đúng ròi đó, là cái người đó đó anh. Người gì đâu đẹp mà ác dễ sợ lại đi từ chối thằng nhỏ

- Á à hình như tôi cũng biết nha. Chậc chậc, khổ thân thằng em. Thôi trên đời còn nhiều người lắm, mày cần anh giới thiệu liền cho này..

Anh Tú Voi khoác vai Dương. Lúc này anh cảm thấy vô cùng oan ức mà không dám mở miệng ho he câu nào. Lúc bắt đầu cái trò này là anh thấy hơi sai sai rồi, nhưng giờ kể thì cũng kể rồi, thôi thì mình mang tiếng ác cũng được vậy, dù gì người ta nói cũng đúng, đâu sai miếng nào.

- Không, mọi người đừng trách anh ấy. Anh ấy siêu tốt luôn á.

Dương vội xua tay. Tiếng ồ à vang khắp căn phòng. Còn người được phát thẻ người tốt không biết làm gì ngoài cười trừ rồi cắm mặt xuống bàn ăn.

- Ê đến anh rồi đây, ăn cái gì mà ăn hoài. Bộ anh đói lắm hả?

Quang Trung vỗ nhẹ vào vai anh.

- Tôi phải nói thật với anh em là tôi chẳng có gì để kể cả. Người yêu cũ tên tôi còn không nhớ, nghe mấy chuyện tình lâm li bi đát của anh em tôi thật không dám mở mồm luôn đấy.

- Tồi dễ sợ tồi. Tôi mà là người yêu cũ của em mai tôi xếp hàng dưới nhà, đọc đi đọc lại tên 10 lần cho em nhớ. Thế túm lại là em không có gì để kể đúng không?

- Không có!

- Thế thì phạt. Xem nào nên phạt cái gì nhỉ?

Không khí lại rơi vào trầm tư. Anh lúc này cũng có hơi rén. Mấy con ma men này giờ rượu vào rồi cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm. Đang đánh lô tô trong bụng, thì anh nghe Quang Trung kêu lên một tiếng rồi rút điện thoại ra. Sau khi xem xong một hồi, cậu bảo.

- Bây giờ anh mở group chat của 30 người, chọn cái tên số 5, gọi cho người ta tỏ tình rồi bảo người ta đến đây đón?

??????????

Tất cả mọi người đều đơ hết mặt ra. Cái trò này nói thật là hơi quái thai. Người nào biết đùa thì không sao, chứ giả mà vào mấy ông bị đứt dây thần kinh đùa kiểu như Quân AP thì lúc đi quay làm sao mà nhìn được mặt nhau?

- Này trò này hơi ác đấy nhé..

Anh Tú Voi nói nhỏ.

- Ác gì đâu, thế mới vui chứ. Anh chơi không anh Tú? Anh lại sợ rồi chứ gì? Anh sợ làm em còn cái khác quái đản hơn đấy nhéeeee?

Anh vốn định mở miệng từ chối nhưng nghe vế sau của nó được kéo dài ra vô tận, anh biết thừa nó định làm gì tiếp theo. Điểm yếu của anh còn đang nằm trong tay nó, dễ gì mà từ chối được. Anh mở điện thoại ra, mở nhóm chat nhìn qua cái tên trên màn hình rồi bật cười. Ai chứ người này thì được.

Anh bấm vào nút gọi điện thoại rồi mở loa ngoài. Chuông kêu khá lâu mới có người bắt máy, đầu dây bên kia khá ồn. Hình như đang ở ngoài đường.

- Alo anh Tú Tút?

Nghe thấy giọng ở bên kia ai nấy đều phì cười. Anh biết Quang Trung đã nhìn qua số thứ tự trong nhóm chat rồi mới dí cho anh gọi. Dĩ nhiên nó sẽ chọn người nào có máu hề để không khiến ai phải khó xử rồi. Anh đằng hắng giọng, ra vẻ nghiêm túc rồi nói.

- Alo, Khang à...anh có chuyện này vô cùng quan trọng muốn nói với em..

- Ủa, sao tự dưng giọng anh đi cái tông trầm thế? Sao có chuyện gì ạ?

- Thú thật với em, từ lần đầu gặp em anh đã thích em rồi. Không biết ý em sao nhỉ?

Nói đến đây anh phải nhịn dữ lắm mới không cười. Mọi người trên bàn cũng đang gục đầu xuống để tránh tiếng cười lẫn vào trong điện thoại.

- Cái...cái gì cơ? Ê anh say à?

- Nếu em thích anh, em có thể đến đón anh được không?

- Là ai, ai lại bắt anh chơi cái trò gì rồi đúng không?

- Anh đang rất nghiêm túc Khang ạ. Tình cảm của anh là chân thật. Anh rất thích em. Đến đón anh đi được không?

- Ôi vãi...

Bên kia vang lên một câu chửi thề rồi im lặng một lúc. Anh đang suy xét xem có nên hạ màn kịch không vì dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi. Lúc này trong điện thoại bỗng vang lên tiếng trả lời.

- Được. Anh đưa em địa chỉ.

Anh há hốc mồm nhìn mọi người. Trong đầu chạy một nghìn chữ Ủa. Chưa kịp nói gì thì Quang Trung đã giật lấy điện thoại rồi cúp máy. Sau đó nhanh tay gõ một dòng địa chỉ gửi qua.

- Ê có lẽ nào....

- Thôi thôi ông bớt đoán lại. Ăn nốt đi rồi còn về. - Atus mở miệng chặn họng Tú Voi.

- Chậc chậc eo ôi đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thương.

Quang Trung chốt một câu xanh rờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co