Truyen3h.Co

HieuTus - (ABO) Pheromone

27

kittenme_19

Sau khi được chính quyền buông tha, anh vội chạy biến vào nhà vệ sinh. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của mình trong gương, lại sờ lên đôi môi vẫn còn vương lại chút vị ngọt anh cúi đầu khẽ mỉm cười.

Tình yêu luôn khiến con người ta trở nên thật kì lạ.

Sau khi tắm rửa xong ra ngoài thấy Hiếu đang chuẩn bị đồ để mai đi quay. Vẫn là cái túi thể thao ở góc nhà hôm anh nhìn thấy, bên trong đó có đầy đủ từ quần áo đến vật dụng cá nhân.

- Em để lại một ít đồ lại đây nhé. Mang cả đi thì nhiều quá.

Anh khẽ bĩu môi. Gớm lại còn phải hỏi. Bây giờ anh bảo không cho thì cũng có nghe đâu.

- Mai mấy giờ em đi?

- 5h30.

- Sớm vậy à?

Anh nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã là gần 1h sáng rồi. Có chút lo lắng người này sẽ không kịp ngủ mất. Như biết được anh đang nghĩ gì, sau khi cất đồ vào trong túi xong cậu đứng dậy xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm của anh.

- Bây giờ em đi tắm rồi ngủ luôn đây. Mai lên máy bay vẫn còn thời gian ngủ anh yên tâm.

- Ò..

Nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng anh khẽ thở dài. Mấy hôm nay trong nhà này đều có thêm một người cùng sinh hoạt, tự dưng giờ phải tách ra anh đúng là có chút không nỡ. Sau khi nhìn qua đống đồ của Hiếu một lần, thấy có đủ cả giấy tờ tuỳ thân anh mới quay vào leo lên giường để chuẩn bị ngủ.

- Mai anh mấy giờ phải đi tập?

Hiếu bước ra hỏi, trên tay vẫn còn cầm khăn lau tóc.

- Chắc khoảng 9h.

Anh ngồi dậy lấy máy sấy, rồi quay lại giúp cậu sấy tóc. Tóc Hiếu dày hơn tóc anh nhiều, nếu chỉ lau không thôi sẽ không thể khô nhanh được. Mà giờ cũng muộn rồi, anh muốn cậu có thêm chút thời gian nghỉ ngơi.

- Hôm nay anh chơi game gì mà thua thế?

Giữa tiếng ồn của máy sấy, anh nghe người ngồi dưới hỏi.

- Mấy đứa đòi kể chuyện tình yêu ngày xưa. Mà anh chẳng kể được nên bị phạt.

- Sao lại không kể được? Buồn quá à?

- Không, vì anh chẳng còn nhớ gì cả..

Anh nghe thấy cậu bật cười. Rồi sau đó một cánh tay vòng qua eo kéo anh đứng sát lại gần. Anh đang đứng còn Hiếu ngồi ở dưới giường, tư thế này khiến cho cậu thuận tiện mà dụi cái đầu ướt nhẹp vào ngực anh.

- Ê này ngồi im đi xem nào.

- Nãy lúc Khang đón anh, nó nói gì thế?

- Chẳng nói gì cả.

- Thật không?

- Thật. Anh còn áy náy vì bắt nó lặn lội tới đón đây này.

- Ban đầu em định tới một mình. Nhưng Khang nhất quyết không chịu. Nó bảo anh gọi cho nó, nên để nó đi mới đúng.

Ngón tay đang luồn nhẹ qua những sợi tóc hơi khựng lại. Lại là một câu nói mang nhiều ý nghĩa. Anh phân vân không biết mình nên hỏi cái gì và không nên hỏi cái gì. Cả hai sau đó đều im lặng, anh tập trung sấy nốt chỗ tóc còn lại để còn đi ngủ.

- Mai chuông có hơi ồn, anh cứ kệ em nhé.

Hiếu mở điện thoại đặt báo thức rồi nằm xuống giường.

- Ừ, anh ngủ sâu lắm chẳng biết gì đâu.

Cậu cười, vươn tay kéo anh vào lòng ôm chặt. Sau khi yên ổn mà vùi mặt trong lồng ngực người ta, cơn buồn ngủ mới kéo đến. Trong lúc đang mơ màng, anh nghe thấy một tiếng nói nhỏ trên đỉnh đầu.

- Lần sau gọi người số 4 nhé.

***

Atus bị tỉnh bởi tiếng chuông kêu bên cạnh. Vẫn duy trì trạng thái nhắm mắt, anh cảm nhận được người bên cạnh khẽ ngồi dậy, đắp lại chăn cho anh rồi mới rời giường. Anh lưỡng lự không biết mình có nên tiễn người ta không, nhưng chỉ là đi 3 ngày anh đâu cần phải dính người đến mức đó. Cứ nằm trên giường suy nghĩ lung tung một hồi, cho đến khi anh nghe thấy tiếng cánh cửa nhà mở ra. Lúc này chân nhanh hơn não, anh bật dậy chạy ra ngoài. Hiếu nghe thấy tiếng động, cũng quay lại nhìn anh hơi bất ngờ.

- Em làm anh tỉnh rồi à?

Anh không trả lời, bước đến kéo cổ áo cậu xuống đặt lên má cậu một nụ hôn.

- Đi quay vui vẻ nhé.

Hiếu ngỡ ngàng mất một giây rồi sau đó cũng xoa cái đầu rối bù của anh.

- Em đi đây.

Nhìn cánh cửa đóng lại, anh mới yên tâm quay lại giường ngủ. Hít ngửi mùi pheromone còn sót lại, anh chìm dần vào cõi mộng với nụ cười trên môi.

***
Cứ ngỡ thời gian cứ thế mà êm đềm trôi qua thì hai ngày sau, một thông tin chấn động cõi mạng xuất hiện khiến cho cuộc sống của Atus bị đảo lộn hoàn toàn.

Sau khi kết thúc một ngày luyện tập mệt mỏi, anh lê tấm thân rã rời nằm bò ra ghế sofa. Hai hôm nay, team anh bắt đầu làm quen với điệu nhảy đu dây. Vòng bảo hộ buộc chặt khiến đùi anh đau nhức, thêm vào đó giáo viên mới buổi đầu đã cho anh bay qua bay lại khiến cho mấy lần anh suýt thì gọi chị Huệ. Cũng may hồi sáng anh đã uống thuốc tiền đình, nếu không giờ này anh chắc đã chết dí ở trong phòng tập.

Lấy điện thoại ra xem, bây giờ cũng đã gần nửa đêm. Hôm nay hình như Hiếu bận nên chẳng thấy tin nhắn nào từ cậu cả. Dù sao mai người cũng về rồi, mong nhớ nhiều cũng đâu có để làm gì. Đang tính đi tắm cho tỉnh táo lại thì anh thấy màn hình sáng lên.

Quangtrung1903
Ê
[Click to continue..]

Atus310
Gửi gì đấy?

Quangtrung1903
Đọc đi anh
Ngay và luôn

Anh hơi nghi ngờ nhìn đường link mà Trung gửi nhưng cũng click vào. Giao diện chuyển sang một trang mạng xã hội T mới nổi gần đây. Anh có tải thử về dùng mà quá phức tạp nên anh đã bỏ cuộc. Bài viết Trung gửi khá dài, nhưng cái tiêu đề khiến anh không thể bỏ qua.

Hieuthuhai tìm được tình yêu đời mình rồiiii

Ngón tay anh khẽ run lên. Anh kéo xuống để đọc. Bài viết này là của một bạn fan có đi theo dõi chương trình ở Nha Trang. Khách mời lần này là một người mẫu khá có tiếng trong giới. Bạn người mẫu này là fan của Hiếu từ rất lâu, đã đi xem rất nhiều buổi biểu diễn của cậu. Lần này tham gia, bạn đã không ngần ngại mà thể hiện niềm yêu thích của mình với thần tượng.

Có lẽ nhìn thấy tiềm năng câu view, chương trình đã quyết định đo mức độ phù hợp pheromone của 2 khách mời và 2 đại diện dàn cast để chọn đội. Ở team Hiếu, mọi người đề cử cậu. Sau khi bước vào máy, kết quả hiện thị khiến mọi người đều bất ngờ. Mức độ phù hợp giữa Hiếu và bạn kia lên đến 98%, gần đạt ngưỡng của bạn đời định mệnh.

Để nói về bạn đời định mệnh, có nhiều truyền thuyết xoay quanh cụm từ này. Có người tin vào câu chuyện kiếp trước kiếp này. Cũng có người nói ở ngón út của bạn đời định mệnh, từ khi sinh ra sẽ có một sợi chỉ đỏ, buộc chặt số phận hai người lại với nhau.

Còn xét về mặt khoa học, bạn đời định mệnh chỉ đơn giản là sự phù hợp hoàn hảo về mặt sinh học. Hiện nay cũng không có nhiều cặp đôi đạt được ngưỡng 100%, cho nên đây vẫn được coi là một trường hợp hiếm. Từ trước tới nay anh chưa bao giờ quan tâm đến mấy cái chỉ số này. Người yêu cũ của anh, cũng có người một nháo hai quấy đòi anh đi đo thử, nhưng với anh nó chỉ là một con số vô tri, không đáng phải bận tâm đến.

Còn bây giờ, anh không thể phủ nhận rằng con số 98% kia đang gây cho anh một cảm giác rất khó chịu.

Anh kéo xuống dưới bài viết, có thêm một số ảnh chụp của hai người. Anh lướt xem qua rồi tắt điện thoại, anh nằm trên sofa, mắt dán lên trần nhà. Bây giờ anh không biết mình nên cảm thấy như thế nào, giận có, buồn có nhưng tất cả anh chỉ nên giữ cho riêng mình mà thôi. Mối quan hệ của anh và Hiếu ngay từ đầu đã không có bất cứ một nhãn dán nào phù hợp cả, muốn vui có vui mà muốn đau thì sẽ đau gấp đôi.

Anh nên hỏi Hiếu về chuyện này không? Hoặc nên đổi câu hỏi thành anh có quyền để hỏi hay không? Hỏi xong rồi thì anh sẽ làm gì? Anh nên phản ứng như thế nào? Hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu, đúng lúc này điện thoại lại rung lên. Trong một giây, anh đã hi vọng người gửi tin nhắn là một người khác.

Quangtrung1903
Anh đọc xong chưa?

Atus310
Rồi

Quangtrung1903
Anh ổn hong?

Atus310
Anh ổn
Mà mệt quá nên anh đi ngủ trước đây.

Thoát khỏi giao diện tin nhắn, đột nhiên anh thấy ở avatar của người đã một ngày không liên lạc xuất hiện một vòng tròn màu đỏ. Ngay lúc này anh có một linh cảm rằng chỉ cần ấn vào xem, trái tim này, cơ thể này sẽ đau đớn như bị xé ra làm đôi. Nhưng lí trí của anh chưa bao giờ đủ mạnh mẽ để chiến thắng thắng trái tim. Người muốn câu trả lời, sẽ tự nhiên tìm mọi cách để đến gần đáp án hơn.

Vòng tròn được mở ra, trên màn hình là cảnh hai người đang đi dạo trên bờ biển, vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Đây là story mà Hiếu chia sẻ lại từ bạn người mẫu kia. Một giọt nước bất giác rơi xuống màn hình điện thoại. Anh hoảng hồn vội đưa tay lau đi. Anh không muốn khóc, trước khi mọi chuyện rõ ràng, anh không thể khóc.

Cuối cùng, điện thoại lại kêu vang, anh đã chờ được người mà anh muốn gặp nhất. Cắn chặt môi để ngăn dòng nước đang dâng lên nơi đáy mắt, anh nhấc máy.

- Ơi?

- Anh về rồi à?

- Ừ anh vừa về. Em đi quay ổn không?

- Hơi mệt anh ạ, nhưng cũng xong rồi. Mai em bay chuyến sáng.

- Thế hôm nay được ngủ sướng chứ?

- Em cùng đội với anh Lâm, anh nghĩ sao mà được ngủ sướng. Em đang nằm trong lều, anh muốn xem không?

- Em gửi ảnh đi, hôm nay không tiện gọi video cho lắm.

- Anh sao thế?

- Hôm nay bọn anh tập bài mới. Có hơi chóng mặt.

- Anh nhớ uống thuốc đầy đủ nhé. Nếu mệt quá thì bỏ phần đó đi cũng được.

Vẫn là những câu hỏi thăm thường ngày, nhưng anh không thể vui nổi. Nghi ngờ đang giày vò tâm trí anh, những bất an trong lòng cứ ngày càng nhiều lên khiến anh không thể ngừng tìm kiếm một vùng an toàn. Ngay lúc này, Atus muốn một câu trả lời.

- Hiếu, anh muốn hỏi em cái này.

- Anh hỏi đi.

- Em thích anh không?

Không khí bỗng chùng xuống. Đầu dây bên kia im lặng. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, anh thậm chí còn không phát hiện ra mình đã cắn môi mạnh tới mức bật máu. Ở đâu đó trong anh, một hi vọng vẫn còn le lói, một hi vọng mong manh rằng cậu cũng có một xíu động tậm.

- Sao anh lại hỏi thế?

Lại là một câu hỏi. Sức chịu đựng của anh gần như bị rút cạn theo từng từ mà cậu nói, tia hi vọng ban nãy đã biến mất không còn dấu vết. Luôn luôn là như thế, đứng trước câu hỏi của anh, đối phương luôn để lại một câu hỏi khác. Chưa bao giờ là một lời khẳng định. Thấy anh không trả lời, đầu dây bên kia lại hỏi tiếp.

- Anh lại đọc được gì trên mạng rồi à?

Anh đã không còn sức để đối phó với những câu hỏi mang tính chất lảng tránh như thế này nữa. Mối quan hệ của cậu và anh giống như một sợi chỉ vô cùng mong manh, trước kia anh đã luôn sợ hãi chỉ cần dùng sức kéo nhẹ, sợi chỉ ấy sẽ đứt và hai người chẳng còn có thể ở cạnh nhau được nữa. Còn bây giờ, anh nhận ra, chỉ một mình cố gắng đã không còn đủ nữa rồi.

- Hiếu, trả lời anh.

- ....

- Em không biết..

Anh ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Mặc dù hành động này chẳng mang ý nghĩa gì nhiều, nhưng ít nhất nó có thể ngăn lại những giọt nước mắt chực tràn ra từ khoé mi. Từng câu từng chữ như xé toạc trái tim anh. Lần này thì anh hiểu rồi. Tất cả những câu hỏi xoay vòng trong đầu anh từ bao nhiêu lâu nay, giờ đã có đáp án. Quả thật phương trình này vô nghiệm.

- Em muốn ở bên cạnh anh, nhưng em cần thêm thời gian...

- Hiếu, thời gian mà em muốn anh không thể cho em nữa. Xin lỗi em.

Anh nhẹ nhàng cắt ngang lời cậu rồi sau đó tắt máy. Những cuộc gọi và tin nhắn sau đó anh không còn để ý nữa. Ngồi trên ghế sofa anh để mặc cho nước mắt lăn dài hai bên má. Tất cả những hình ảnh hạnh phúc của hai người tràn về trong tâm trí rồi lại nhanh chóng tan biến như bọt biển. Nỗi đau đang gặm nhấm từng mảnh linh hồn và cơ thể anh, nhưng anh không còn sức để đối phó với nó nữa. Atus cứ ngồi đó, để mặc cho trái tim mình chìm dần vào trong bóng tối.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng còi inh ỏi cùng với tiếng xe cộ qua lại kéo Atus trở lại thực tại. Nhìn ra ngoài ban công trời đã sáng rõ. Anh đã ngồi như thế này cả một đêm rồi. Đứng dậy, anh mở cửa ban công, nhìn những bông hoa mình đã trồng nhiều năm nay anh bật cười. Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ loài hoa mang mùi pheromone của mình thật lộng lẫy và kiêu sa. Thế nhưng sao giờ anh lại cảm thấy vẻ đẹp này lại quá đỗi vô hồn và trống rỗng. Anh tự hỏi, khi không còn tình yêu, liệu loài hoa này sẽ như thế nào? Hay nên hỏi nếu không có Hiếu, anh có ổn không?

Lê tấm thân rã rời anh bò lên giường nằm. Là một người trưởng thành, anh ý thức được một sự thật rằng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chương trình còn đó, hợp đồng đã kí, bài hát đã xong, anh không thể vô trách nhiệm mà vứt bỏ mọi thứ. Nếu như anh cứ để những cảm xúc tiêu cực này chi phối, anh sẽ tự đánh mất chính bản thân mình và chẳng còn con đường nào cho anh quay lại nữa. Vậy nên, ngày hôm nay cứ để nỗi buồn này gặm nhấm anh, bào mòn anh, rồi sau đó nó sẽ tự biết đường rời đi, trả lại cho anh tất cả những gì còn sót lại của chính mình.

__________________
Tối nay mọi người định ăn gì đấy? 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co