33
Nhìn dáng cao lớn đang cõng theo cái đầu màu hồng trên lưng, trí tưởng tượng phong phú của anh luôn biết cách phát huy rất không đúng chỗ. Nhìn tới nhìn lui, anh đều thấy giống như một gia đình đi chơi công viên về, đứa con vì mải chơi quá nên ngủ mất. Có điều, "người bố" này có vẻ đang khó chịu chuyện gì đó, cả quãng đường đi chẳng nói câu nào, mặt mũi cứ hằm hằm làm anh cũng chẳng biết mở lời kiểu gì.
Hai người đứng ở trước cửa đợi trợ lý của Jsol đến. Sau khi nhét được người vào xe anh mới thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn người vẫn còn đang hậm hực kia.
-Cảm ơn em nhé. Tôi cũng về luôn đây.
-Anh không nói cho em có chuyện gì vừa xảy ra à?
Anh khẽ nhún vai tỏ vẻ anh chịu, có hỏi thế hỏi nữa cũng chịu.
-Rõ ràng anh nói hôm nay anh chẳng có việc gì cả..sao lại ở đây với Jsol thế?
Sao tự dưng lại thành tra khảo anh rồi? Cái này thì có liên quan gì đến cậu? Chẳng phải cậu cũng đang chè chén vui vẻ với bạn mình hay sao? Nghĩ đến đây, anh bỗng dưng thấy bực mình. Rõ ràng mình chẳng làm gì sai cả.
-Đấy là việc của tôi. Em có quyền gì mà hỏi? Em còn thắc mắc cả chuyện tôi đi chơi với bạn bè à?
Nói xong anh lấy điện thoại ra đặt xe đi về. Đứng ở đây thêm một lúc nữa có khi lại thành cãi lộn thì dở. Mai tên hai đứa lại đầy trên mặt báo thì cái công ty bé xíu của anh xử lý truyền thông cả năm cũng không xong mất. Đang gõ địa chỉ thì điện thoại của anh bị người bên cạnh giật mất. Cậu nhét điện thoại anh vào túi quần rồi cầm tay anh kéo đi.
-Này, bỏ ra tôi còn đi về ơ hay?
Bàn tay nắm cổ tay anh quá chặt. Anh giãy thế nào cũng không ra được. Đến một con hẻm vắng người, cậu buông tay anh ra rồi lại kéo eo lại ôm chặt lấy. Anh hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai không, nhưng may mắn bây giờ đã khuya, người dân ở đây cũng đã đi ngủ hết. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đầu hẻm là còn chút ánh sáng yếu ớt.
-Em khó chịu..
Anh nghe thấy cái đầu đang gục trên vai mình phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
-Khó chịu cái gì?
-Anh ở cạnh người khác, em khó chịu.
Đây là lần đầu tiên cậu thẳng thắn nói cho anh biết cảm xúc thật của mình. Không, chính xác là từ khi tỏ tình, anh cảm nhận được Hiếu thay đổi rất nhiều. Cậu không còn để mặc cho anh loay hoay với những suy đoán xem hành động của cậu mang ý nghĩa gì nữa. Điều này khiến anh có chút bối rối, vì anh vốn đã quen với một Trần Minh Hiếu điềm tĩnh và khó nắm bắt rồi.
Sự thay đổi này của cậu len lỏi vào trái tim anh, như dòng nước ấm áp chảy qua, từng chút một cuốn trôi đi mọi đề phòng mà anh đã dựng lên. Lúc này, nếu nói không động tâm thì chắc chắn là nói dối.
Thấy anh cứ im lặng, Hiếu siết nhẹ vòng tay hơn, hơi thở ấm áp đang phả lên cổ có chút gấp gáp, giống như cậu đang vô cùng bất an. Anh đưa tay lên, vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng.
-Anh với Jsol chẳng có gì cả. Em đừng nghĩ nhiều nữa.
-Nhưng anh đi với anh ấy mà không phải với em.
Nghe cái giọng giận dỗi trẻ con, anh bỗng dưng không biết phải làm sao. Nghĩ nghĩ một hồi lâu, anh khẽ đẩy cậu ra. Nhìn gương mặt đang phụng phịu, lông mi rũ xuống, môi hơi bĩu ra, anh phải cố gắng lắm mới không bật cười.
-Thế bây giờ em muốn thế nào?
Hiếu chưa kịp trả lời thì tiếng điện thoại của cậu kêu lên inh ỏi. Liếc nhanh qua màn hình anh thấy tên của Hurrykng. Có lẽ vì đi quá lâu nên đám bạn bên trong bắt đầu đi tìm cậu rồi. Lúc Hiếu đang định bấm nghe, một điều gì đó thôi thúc anh ngăn cản cậu lại. Nhìn thấy bàn tay anh đè lên trên điện thoại mình, cậu hơi bất ngờ, đưa mắt nhìn anh khó hiểu.
-Anh say rồi, đưa anh về đi.
Không biết lúc này trong đầu anh có suy nghĩ gì không, nhưng lời đã nói ra rút lại cũng vô ích.
Hiếu mất vài giây để xử lý thông tin trong đầu, khuôn mặt đang giận dỗi lúc trước bây giờ lại trở nên vô cùng vui vẻ. Đưa tay bấm nút nghe, bên kia anh còn nghe rõ tiếng Hurrykng đang léo nhéo hỏi cậu trốn ở đâu rồi.
-Tụi mày chơi nốt đi tao phải về đã.
-Vì sao á?
-Tao gặp một người bạn, anh ấy say quá đứng không vững nữa rồi. Nên tao phải đưa anh ấy về.
Nghe đến đây, Atus tự dưng thấy xấu hổ, hai má anh nóng bừng đầu cúi xuống. Bây giờ hối hận vì lời nói dối của mình cũng đã muộn rồi. Anh không biết mình có nên giả vờ say ngay bây giờ để cứu vớt lại chút danh dự của bản thân hay không?
-Đi thôi.
Sau khi cúp máy, Hiếu nắm lấy tay anh kéo đi. Hai người cùng sánh vai ra khỏi con hẻm. Mặc dù tâm trạng của cả hai không giống nhau, nhưng trên môi đều nở nụ cười.
***
-Được rồi, cảm ơn em về nghỉ sớm đi.
Mở cửa nhà, anh quay lại nói với người đằng sau. Anh thừa biết bản thân mình chẳng có chỗ nào giống người say đến mức phải có người đưa về, nhưng Hiếu vẫn rất nhiệt tình hết dìu rồi lại đỡ, đưa anh về đến tận cửa. Thậm chí còn không biết lôi đâu ra vỉ thuốc giải rượu mà dúi vào tay anh.
-Anh cảm ơn suông thôi à?
-Ủa?
Thấy gương mặt anh đờ ra, Hiếu bật cười. Cậu chống một tay lên cánh cửa, khẽ cúi đầu xuống, giam anh hoàn toàn vào trong lồng ngực vậy.
-Anh không định trả công cho em à?
-Muốn..muốn cái gì?
Anh lắp bắp hỏi. Người lại có xu hướng nóng lên khi thấy khuôn mặt kia đang sáp lại gần.
-Muốn một cái hẹn với anh.
Đây chắc chắn là một yêu cầu vô lý nhất mà anh từng nghe. Nếu cứ ai đưa anh về nhà rồi lại đòi một buổi hẹn, thì chính ra chú tài xế lâu năm của anh phải có cả 365 ngày hẹn hò cùng diễn viên Bùi Anh Tú rồi. Không hiểu người này lấy đâu ra tự tin mà hét giá tới cỡ này?
-Em mơ đẹp quá..
-Hầy...biết là không được mà. Anh không biết là lúc anh bảo đi quay về là được gặp, em đã vui đến thế nào đâu. Em nhớ anh đến mất ăn mất ngủ luôn ấy. Hằng đêm em cứ nghĩ mãi về anh, tưởng tượng ra cảnh được đi ăn đi chơi với anh. Em cứ mong thời gian trôi qua thật nhanh để em còn về..ưm..
Anh vội đưa tay lên bịt cái miệng đang nói không có điểm dừng kia lại. Anh cứ nghĩ trên đời này, người duy nhất có thể nói ra mấy câu khiến người khác sởn da gà mà mặt không đổi sắc chỉ có mình Song Luân, giờ thì anh biết có thêm một người nữa rồi.
-Rồi...rồi..nói gì nghe ghê quá..
Anh quay đi, cố giấu gương mặt đã đỏ tưng bừng của mình. Lúc này lòng bàn tay anh truyền đến một cảm giác mềm mại vô cùng. Anh giật bắn mình thu tay về, trừng mắt nhìn người đang nhe răng cười hớn hở.
-Hứa rồi đấy, em đi về đây. Anh ngủ ngon.
Nói xong như sợ anh đổi ý, chân dài co lên rồi chạy mất dạng. Anh bần thần nhìn theo bóng dáng cậu, cảm giác vừa bị lừa càng ngày càng dâng lên trong lòng.
***
Mặc dù đã nói là hẹn hò, nhưng với nghề nghiệp của anh, đặc biệt ở khoảng thời gian sự nghiệp đang khởi sắc này kiếm được lúc rảnh khó hơn lên trời. Anh biết phía bên cậu cũng như thế. Hai người đều bện tối mắt tối mũi với những dự án của mình, mỗi ngày về nhà trăng cũng đã lên cao. Thêm nữa, bên chương trình vừa thông báo lại ngày tổ chức cho concert. Mặc dù từ đây đến đó còn rất xa, nhưng để sắp xếp lịch tập cho concert anh đã phải đẩy nhanh tiến độ quay phim lên rất nhiều.
Vừa bước chân vào nhà cũng là lúc điện thoại kêu vang. Anh biết người gọi là ai. Bây giờ mối quan hệ của cả hai đã gần như quay lại như ngày xưa. Mặc dù không thể gặp nhau nhưng những cuộc điện thoại về đêm hôm nào cũng có. Thậm chí có những lúc anh mệt quá cứ để máy như vậy rồi ngủ quên, sáng hôm sau tỉnh lại hai người lại tiếp tục cuộc trò chuyện.
Hơn nữa, cậu không chỉ làm cho anh bất ngờ vì sự thay đổi của mình mà còn khiến anh bối rối vô cùng vì cách cậu quan tâm anh quá mức dịu dàng và tinh tế.
-Người giấu mặt lại gửi cho anh này.
Vừa kết thúc cảnh quay thứ hai trong ngày, đang ngồi nghỉ ngơi ổn định lại đầu óc thì cô bé trợ lí bước vào với một cốc trà đào trên tay, ngoài ra còn có một hộp hoa quả đã được cắt sẵn. Dạo gần đây, anh không biết bằng một thế lực nào cậu đã đút lọt được con nhỏ này, cạy miệng để nó nhả thông tin về lịch quay của anh. Cứ lúc nào anh nghỉ giữa giờ, sẽ có một túi đồ ăn được mang đến dưới danh nghĩa người giấu mặt. Anh liếc nhìn khuôn mặt nhe nhởn của con nhỏ, chán đến không buồn bóc trần sự thật.
-Chậc, dạo này anh đang ăn kiêng mà người đó cũng biết hả ta? Tâm lý quá eo ơi...
Nó cắm ống hút vào cốc trà, mở hộp hoa quả rồi đưa cho anh. Làm sao mà không biết được trong khi tối nào anh cũng than thở về chuyện phải giảm cân để phù hợp với hình tượng bệnh nhân gầy gò ốm yếu? Thấy anh chỉ ăn mà không nói gì, nó lại sáp lại nói nhỏ.
-Thế anh với cái anh ấy ấy là người yêu à?
-Ai?
-Ấy ấy ý...
-Chẳng quen ai tên ấy ấy.
Nhìn khuôn mặt tức xịt khói của nó anh hả hê lắm. Mặc dù nhóc này đi theo anh đã lâu, anh hoàn toàn tin tưởng về độ kín miệng của nó. Nhưng nhìn cái vẻ muốn hỏi lại thôi, anh thấy rất buồn cười nên cứ trêu mãi.
-Anh cứ vậy hoài đi, làm với nhau bao nhiêu năm em nào dám nhúng mũi vào đời tư của anh. Thế mà lần này sự việc rõ rành rành như vậy anh còn giấu em...
-Ai giấu em?
-Thế anh cứ tưởng tượng một sáng thức dậy, mở điện thoại lên thấy Hieuthu.. à ấy ấy nhắn tin riêng cho em mà xem. Em còn tưởng mùa xuân của mình đã đến rồi ấy chứ.
Anh bật cười trước cái suy nghĩ ngớ ngẩn của nó. Nhưng anh cũng hiểu sáng hôm đó chắc nó phải sốc lắm. Nhỏ này vốn mê trai đẹp mà.
-Chưa, đang theo đuổi.
-Ai theo đuổi ai?
-Nhìn mà còn không biết à?
Như nghĩ ra điều gì, nó há hốc mồm. Cái tay đang cầm cây quạt thụi nhẹ một phát vào người anh.
-Cỡ đó mà anh còn cành cao cành thấp được à? Trời đất ơi, hồi anh cho em nghỉ để tham gia chương trình kia em đã muốn giãy lên không chịu rồi. Biết thế em mặc kệ cứ đi theo anh. Ai mà ngờ anh húp trọn quán quân đâu cơ chứ?
Nó tuôn ra một tràng sau đó biết mình lỡ lời, lại lo lắng liếc nhìn xung quanh xem có ai không. Nhưng giờ này các diễn viên khác đang bận quay phim rồi, ở khu vực này chẳng có ai cả. Anh khẽ nhăn mày gõ lên cái đầu nó.
-Dùng từ cho cẩn thận.
Biết mình lỡ lời nên nó cũng im lặng không nói gì nữa. Sau khi ăn xong cũng đã đến giờ quay cảnh kế tiếp. Anh đứng dậy, vươn vai vài cái rồi đi ra ngoài. Tâm trạng của anh hôm nay vô cùng thoải mái, cứ thế này quá trình nhập vai sẽ không gặp trở ngại gì nữa, ngày quay cũng sẽ xong nhanh thôi.
-Cắt!!! Tốt rồi nghỉ thôi anh em!!!
Tiếng đạo diễn hô lên. Mọi người đều vui vẻ vỗ tay reo hò. Chẳng mấy khi mà ngày quay lại kết thúc sớm như thế. Những con người bình thường đều không thể bước ra khỏi đây trước nửa đêm, bây giờ ào ra như ong vỡ tổ. Mỗi người một việc, ai nấy đều dọn dẹp nhanh hết mức có thể để còn đi về. Atus cũng không ngoại lệ, anh dùng tốc độ tên lửa để tẩy trang và thay đồ sau đó cũng lên xe. Anh cần nghỉ ngơi vì mai còn một cảnh khá quan trọng, nếu không kết thúc được sớm anh sẽ không kịp đến buổi tiệc của anh em mất.
Lúc này, điện thoại anh rung lên, là Hurrykng gọi.
-Gì đấy?
-Anh có liên lạc được với Hiếu không?
Hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột, anh sững lại mất mấy giây. Hôm nay anh chưa nhắn tin với cậu, nhưng rõ ràng lúc trưa cậu còn gọi đưa đồ ăn qua cho anh mà?
-Anh không?
-Sáng bọn em đi chụp hình album mới, em thấy sắc mặt nó chả tốt tí nào. Chụp xong là nó về thẳng nhà luôn. Mà chả biết sao em gọi nó mãi không được. Anh giờ có rảnh không ạ?
Trái tim anh khẽ nhói lên một cái, trong đầu bây giờ là đủ mọi viễn cảnh cậu bị tai nạn, bị thương hiện ra. Tay anh run run, giọng nói cũng vì thế mà trở nên gấp gáp.
-Anh..anh qua nhà em ấy xem sao.
Dứt lời anh nói với chú tài xế địa chỉ, còn dặn chú dùng hết kĩ năng bao năm qua phóng nhanh hết mức có thể. Vì quá lo lắng nên anh đã không nhận ra một điều đơn giản rằng: Hiếu nếu có vấn đề gì thật, thì người đầu tiên Hurrykng nên gọi là trợ lý chứ không phải anh.
Bước xuống xe, anh dặn chú lái xe về nhà trước rồi bước thẳng vào bên trong. Cửa ngoài sân không khoá, xe cậu vẫn còn đỗ ở bên trong. Nếu như không phải khu này an ninh tốt, thì anh tin chỉ cần mười phút thôi là cái xe của cậu sẽ không cánh mà bay rồi. Nhưng sơ sẩy đến mức này, chứng tỏ là cậu đang thực sự không ổn. Không suy nghĩ nhiều anh tiến thẳng đến cánh cửa nhà.
Sau một hồi bấm chuông, anh không nghe thấy bất kì động tĩnh gì bên trong. Khẽ mím môi, trán anh bây giờ mồ hôi đã chảy thành từng giọt. Anh kéo miếng kim loại che chắn bảng mã số lên, nhập vào đó một dãy số mà Khang đã đưa anh từ trước.
Bên trong bây giờ tối om, mọi thứ không có quá nhiều thay đổi so với lần cuối cùng anh đến đây. Anh tìm hết dưới tầng không thấy bóng dáng cậu, anh nhanh chân chạy một mạch lên lầu. Trong lòng anh thấp thỏm không yên, mọi suy nghĩ logic bị anh gạt phăng hết ra khỏi đầu, giờ đây chỉ có cách tìm được cậu mới khiến anh yên lòng.
Nhìn thấy cửa phòng ngủ đang đóng, anh không suy nghĩ gì mà mở tung cửa ra.
Lúc này anh nhìn thấy một bóng người ngồi dựa lưng vào đầu giường. Thân trên để trần, và quan trọng hơn hết là trong không khí tràn ngập mùi pheromone.
_________________
Một mẩu chuyện nho nhỏ.
Hurrykng sau khi cúp điện thoại, cười đến là vui vẻ rồi nhảy chân sáo đi vào bên trong studio.
-Gì mà mày vui dữ zị?
Negav đang chuẩn bị thu âm, quay sang nhìn thằng bạn khó hiểu.
-Tao mới làm được việc tốt á, tới cỡ này mà còn không có kết quả thì mai nhóm mình tan rã là vừa. Leader kém quá..
-Mé, mai Hiếu khoẻ lại tao kể nó chắc nó đấm mày bờm đầu.
Hurrykng có hơi rùng mình, nhưng sau đó lại hớn hở trở lại. Có khi đến lúc ấy nó còn được mời bữa cơm cũng không biết chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co