Truyen3h.Co

HieuTus - Ghét

15

kittenme_19

ChatGPT: Một lời xin lỗi chân thành không nhất thiết khiến bạn "hèn hạ" , mà ngược lại còn thể hiện sự trưởng thành và tôn trọng đối phương. Điều quan trọng là giữ được thành ý. Đây là vài gợi ý :

.....

Anh Tú nhìn mấy lời gợi ý sến sẩm đến sởn da gà mà thở dài, cảm thấy mình cũng phải bế tắc lắm rồi mới đi nhờ một thứ vô tri vô giác suy nghĩ hộ.

Mặc dù lớn lên trong nhung lụa, muốn gì được nấy, nhưng Anh Tú vẫn hiểu một điều rằng nếu mình sai thì nên nhận lỗi. Từ trước đến giờ, bất kể ở trường hay ở nhà, nếu phạm phải lỗi gì đó, cậu sẵn sàng thừa nhận, không đổ thừa cũng không trốn tránh. Nhưng chẳng hiểu sao đến lượt Minh Hiếu mọi thứ lại trở nên khó khăn đến thế? 

Suy nghĩ miên man một hồi, bộ não lại tự động tua lại những gì xảy ra ngày hôm nay.

Cậu không nhớ mình đã trở về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi mở mắt ra đã thấy bà Ngọc Ánh ngồi bên cạnh, trên trán còn dán miếng hạ sốt. Hỏi mẹ vài câu, Anh Tú mới biết là Minh Hiếu đã gọi cho bà đến đón, đồng thời cũng giải thích vài câu rằng có lẽ cậu chỉ bị dính mưa nên sốt nhẹ mà thôi. 

Cũng bởi vậy mà đầu óc chưa tỉnh táo được bao lâu đã nghe mẹ cằn nhằn một tràng dài bất tận vì cái thói cậy mạnh, thích giả vờ ngầu của đám thanh niên. Anh Tú phải dùng hết kĩ năng diễn xuất d của mình, múa rìu qua mắt thợ, giả vờ đang mệt đến chết đi sống lại mới đuổi được bà ra khỏi phòng, để lại cho cậu một không gian yên lặng hiếm hoi.

Kéo miếng dán đã trở nên nóng ran trên trán xuống, Anh Tú lăn một vòng trên giường. Trong mớ kí ức mơ hồ đó, điều cậu nhớ rõ ràng nhất lại là khoảnh khắc được Minh Hiếu cõng trên lưng.

Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong cái đầu nhỏ vẫn còn sốt hầm hập, khiến cậu nảy ra một suy nghĩ vô cùng hoang đường: Thật ra Minh Hiếu cũng không ghét mình lắm có đúng không?

Cũng bởi suy nghĩ này mà Anh Tú muốn làm một điều gì đó để thay đổi mối quan hệ giữa hai người. Dù cho hiểu lầm năm xưa vẫn còn đó, nhưng quá khứ đã qua lâu rồi, nếu cậu còn bấu víu vào nó có phải bản thân mình sẽ giống như rất nhỏ mọn hay không?

Nghĩ là nghĩ vậy, vấn đề là nên làm gì bây giờ?

- Này, dậy ăn cháo đi.

Ngoài cửa vang lên vài tiếng gõ nhẹ nhàng, sau đó là một mùi thơm xông tới, đánh thức cái bụng đã cả ngày không ăn gì của Anh Tú.

Cậu uể oải ngồi dậy, ánh mắt mong chờ nhìn về phía mẹ. Thấy cậu con trai mình ngoan ngoãn như thế, mấy lời cằn nhằn bà đành nuốt xuống. Bà cẩn thận khuấy nhẹ bát cháo cho bớt nóng rồi sau đó xúc từng thìa nhỏ đưa đến miệng cho cậu. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh Anh Tú 5 tuổi và 17 tuổi hoà vào làm một. Bà đột nhiên có cảm giác, dù có trở nên cao lớn đến đâu, Bùi Anh Tú vẫn chỉ là một cậu nhóc, khi ốm sẽ làm nũng với mẹ, đòi mẹ đút cho ăn. 

- Lần sau mệt thì bảo, đừng có cố quá làm gì.

- Ò, con biết rồi mà.

- Mày thì cái gì cũng biết đấy mà cứ làm bố mẹ lo không. Mà tỉnh rồi thì gọi cho Hiếu xem, nãy nó gọi cho mẹ hỏi xem tình hình của con đấy.

Nghe cái tên quen thuộc, Anh Tú trở nên gấp gáp, chưa nuốt xong đã vội hỏi:

- Nó nói gì ạ?

- Nhai cho xong rồi nói! Lớn tướng rồi! 

Bà Ngọc Ánh nhăn mặt, cầm lấy tờ giấy lau qua miệng cho con trai rồi sau đó mới trả lời:

- Nó chỉ hỏi xem con còn sốt hay không thôi. Với cả nó cũng bảo mẹ cứ để con nghỉ ngơi, chuyện học thì bao giờ con khoẻ lại rồi nói.

Dừng một lúc, bà nhìn nét mặt con trai rồi lại dò hỏi:

- Mà hai đứa có chuyện gì thế? Chuyện gia sư cũng không nói, đến cả hỏi thăm con cũng phải liên hệ qua mẹ? Hai đứa không chơi với nhau nữa à?

Anh Tú vân vê góc chăn, chẳng biết trả lời thế nào. Nếu kể toàn bộ những gì xảy ra, dám chắc mẹ sẽ gõ cho cậu vài cái rồi bảo là đồ trẻ con. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nào phải cậu là người đơn phương cắt đứt tình bạn này đâu? Nếu Minh Hiếu không đồng ý, thì làm gì có chuyện hai đứa xa cách như bây giờ? Chính hắn là người trốn tránh trước, chính hắn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, không để cậu vào mắt mà?

Càng nghĩ càng đau đầu, Anh Tú trả lời qua loa vài ba câu rồi lại nằm xuống trùm chăn qua đầu.

Đợi đến khi tiếng đóng cửa khẽ khàng vang lên, cậu mới thò tay ra với lấy cái điện thoại. Anh Tú chẳng biết số điện thoại của Minh Hiếu, nhưng tài khoản mạng xã hội thì cậu biết rất rõ, thậm chí còn thỉnh thoảng vào xem.

Ngón tay di chuyển nhanh trên màn hình. Cậu muốn bắt đầu bằng lời xin lỗi vì những gì mình đã nói ngày hôm qua, sau đó là cảm ơn vì hắn đã đưa mình xuống phòng y tế. Từng dòng chữ được gõ ra rồi lại xoá, rồi lại sửa. Hành động cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, trong vòng nửa tiếng đồng hồ Anh Tú không biết mình đã xoá đi bao nhiêu đoạn văn rồi. 

Cậu không muốn nói quá nhiều vì như thế trông mình sẽ giống như đang xuống nước, nhưng cũng không thể nói quá ít, nhỡ đâu hắn không nhìn ra được sự chân thành trong lời nói thì phải làm sao? 

Nếu lời xin lỗi quá khó để nói ra, thà bỏ qua luôn đi cho rồi.

Vì thế, vào giây phút sự kiên nhẫn của tiểu thiếu gia đã cạn kiện, trong khung chat chỉ xuất hiện vỏn vẹn một từ:

Atus310: Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co