6
Vào ngày thứ hai sau ngày khai giảng, Anh Tú lại đi học muộn.
Lí do thì cũng vô cùng đơn giản, bà Ngọc Ánh đã đến phim trường, trong nhà chỉ còn lại mỗi cậu. Cô giúp việc biết tính cậu chủ nhỏ ương bướng, sau một vài lần gõ cửa không thành cũng đành bỏ cuộc.
Nhìn chiếc cổng đóng kín cậu chỉ biết thở dài, đứng đấu tranh tư tưởng một hồi lâu xem có nên bùng học hay không. Sau khi tưởng tượng ra khuôn mặt thét ra lửa của bà Ngọc Ánh, cậu có hơi nhụt chí. Năm nay là năm cuối cấp, nhị vị phụ huynh đã không còn một mắt nhắm, một mắt mở với cậu được nữa. Cả hai người nửa ép buộc, nửa van xin Anh Tú phải đến trường đầy đủ, nhất quyết phải nâng hạnh kiểm từ trung bình lên khá.
Mặc dù đúng là ông Bùi dùng tiền để nhét Anh Tú vào nơi này, nhưng không có nghĩa ông sẽ tiếp tục dùng tiền mua bằng tốt nghiệp cho cậu.
Gãi đầu gãi tai một hồi, cuối cùng Anh Tú bước đến phòng bảo vệ, gõ cửa.
Chưa đầy hai giây sau, cửa sổ mở ra, khuôn mặt của chú bảo vệ xuất hiện. Nghe đồn người này ngày xưa là dân giang hồ, sau khi rửa tay gác kiếm thì xin về đây làm. Dù lời đồn có thật hay không, thì khuôn mặt vô cùng hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện của chú cũng đủ doạ cho mấy cô cậu nhóc run tay run chân.
Nhưng ai sợ chứ Anh Tú thì không. Thậm chí có lần vì chẳng muốn đi học, cậu còn chui trong phòng bảo vệ uống nước chè đàm đạo sự đời.
- Thằng này mày lại đi muộn nữa à?
Nhìn thấy gương mặt búng ra sữa quen thuộc, chú chỉ biết thở dài. Thành thật mà nói, chú rất quý thằng nhóc này. Anh Tú không phải kiểu con nhà giàu kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu. Đúng là cậu quậy phá thật đấy, nhưng không phải kiểu vô phép vô tắc. Khi bị bắt lỗi, cậu không đổ thừa, không chối quanh co, sai thì nhận, bị phạt thì chịu. Lại còn có phần thẳng thắn đến đáng sợ, nghĩ gì nói đó, chẳng bao giờ quanh co vòng vo.
Thêm vào đó, học sinh trường này không phải con ngoan thì cũng là trò giỏi. Chúng được dạy phải tránh xa người xấu. Với ngoại hình cùng với quá khứ bị thêu dệt nhân lên gấp nhiều lần kia, mấy cô cậu học sinh chỉ muốn tránh càng xa chú càng tốt. Duy chỉ có Anh Tú, không những không sợ, cậu còn bám chú như đỉa. Hai năm lớp 10 và 11, Anh Tú cứ đi muộn là sẽ bùng tiết đầu. Chui vào phòng bảo vệ, nằm lên cái ghế gấp cũ rích của chú, tay cầm cốc nước chè, mồm miệng luyên tha luyên thuyên, đuổi thế nào cũng không đi.
Lâu dần cũng thành quen, chú cũng lười chẳng muốn nhắc nhở nữa. Nhưng rõ ràng vào bế giảng năm ngoái, cậu nhóc này còn hùng hồn tuyên bố là sẽ không đi muộn nữa mà?
- Chú, cho con vào đi!!!
Chú chép miệng, bước đến mở cánh cổng sát bên hông ra, vừa làm vừa lải nhải:
- Ranh con này, mới hứa với tao là năm cuối cấp đi đúng giờ. Hôm nay mới ngày thứ hai đã đi muộn rồi. Học chiều cũng đi muộn, học sớm cũng muộn...
Anh Tú nghe lỗ tai này lọt qua lỗ tai kia, quen đường quen nẻo lại chui tọt vào phòng bảo vệ, ngồi lên cái ghế gấp quen thuộc.
- Mày không vào lớp à?
- Con đang nghĩ.
- Đi học mà còn phải nghĩ? Thôi đi đi, kì này ông Thành kiểm tra khối 12 kĩ lắm. Lát ổng qua thấy mày lăn lộn ở đây tao lại bị chửi nữa!!!
Anh Tú bĩu môi, vẻ mặt ấm ức vì chưa ngồi ấm chỗ đã bị đuổi. Nhưng nghĩ đến thầy Thành lại cảm thấy nhức đầu nên đành chán nản đứng dậy. Vừa ra đến cửa, tay đột nhiên bị túm lại.
- Này, cho mày hộp sữa.
Anh Tú nhìn xuống lại bật cười, ngả ngớn mà nói:
- Chú thương con thế mà cứ phải đuổi con đi làm gì?
- Biến lẹ cho khuất mắt tao!
Sân trường vắng tanh, chỉ còn bóng dáng một cậu nhóc chạy về dãy phòng học trên miệng còn ngậm ống hút sữa.
***
- Giỏi gớm nhỉ Bùi Anh Tú!
Đang thập thò ở cửa sau, tìm đường lẻn vào lớp thì nghe thấy tiếng giáo viên dạy Văn từ bục giảng vang tận xuống lớp.
Anh Tú mím mím môi, đứng thẳng người nhìn về phía cô giáo bày ra một dáng vẻ ngoan ngoãn đầy hối lỗi.
Chỉ tiếc là chiêu trò này với cô không còn lạ gì nữa. Thằng nhóc này, hôm nay xin lỗi, ngày mai lại muộn tiếp, cứ thế thành một cái vòng tuần hoàn không có hồi kết.
Trong mắt cô, Bùi Anh Tú là học sinh cá biệt hàng thật giá thật.
Nhưng cậu không hỗn, không khinh thường giáo viên, không coi thường sách vở. Đi thi vẫn cố gắng viết kín giấy, bài tập về nhà câu nào cũng trả lời chỉ có điều đáp án thì thật không dám bàn tới.
Cô vốn không thích những học trò hư, nhưng với Bùi Anh Tú, không làm sao mà ghét nổi. Cậu chỉ không thích đi học mà thôi.
Dù vậy, làm sai thì vẫn phải chịu phạt.
- Đi lên đây!
Cô vẫy vẫy tay. Anh Tú cũng biết mình chẳng thể nào mà thoát khỏi ma trảm của người phụ nữ này, đành chậm chạm lê thân về phía cửa trước của lớp. Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía cậu, ai nấy cũng đều quen với tiết mục này rồi nhưng vẫn không nhịn được mà tò mò, không biết lần này vị tiểu thiếu gia này sẽ diễn trò gì đây?
Trong cả chục cặp mắt đang nhìn cậu chăm chú, chỉ có một người vẫn giữ nguyên bộ dáng cúi đầu, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh.
Minh Hiếu ngồi ở bàn cuối dãy ngoài cùng, từ lúc cậu đến hắn đã chẳng để tâm. Đến lúc bị cô giáo tóm tại trận, cũng không buồn nhấc mắt lên nhìn một cái. Tay cầm bút ghi ghi chép chép, rất ra dáng một học sinh ngoan.
Giống như trong mắt hắn, cậu chẳng hề tồn tại.
Trong giây phút đó, trái tim cậu nhói lên một chút. Chỉ là một chút thôi nhưng lại khiến cậu khó chịu đến mức cau mày.
Anh Tú không biết phải gọi cái thứ cảm xúc quái quỷ này là gì. Cậu đành gán cho đó là ghét bỏ, là tức giận khi nhìn thấy kẻ thù.
Đang miên man trong mớ suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu, thì cậu nghe thấy giọng giáo viên vang lên trên đỉnh đầu:
- Anh Tú thích đến muộn lắm đúng không?
Nhìn nụ cười như có như không của cô, trong đầu Anh Tú xuất hiện cả một rừng báo động đỏ. Năm ngoái, cô mới bắt đầu phụ trách lớp của cậu. Trong cả năm đó, Anh Tú đã quá quen với mấy hình phạt kiểu chép hai lần bài soạn văn, viết bản kiểm điểm, ghi sổ đầu , hoặc đứng ngoài hành lang suy ngẫm về nhân sinh. Nhưng hình như hôm nay, không có vẻ gì là cô sẽ xài lại mấy chiêu cũ.
- Dạ..em xin lỗi cô, nốt lần này thôi cô tha em!
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Anh Tú cố nặn ra một nụ cười đáng yêu hết mức có thể. Cậu biết mình có nhan sắc trời ban, vậy dại gì mà không dùng?
Tiếc là, người phụ nữ đã trải qua quá trình rèn luyện sắt thép nào dính khói bụi hồng trần. Cô chỉ mỉm cười hiền từ, chậm rãi nói mà chữ nào chữ nấy như búa bổ vào đầu cậu:
- Viết cho cô một bài nghị luận xã hội về vấn đề đi học muộn có tác động tiêu cực như thế nào đối với giới trẻ. Tối thiểu 600 chữ. Cuối ngày nộp lại cho cô!
Anh Tú há mồm bàng hoàng chết cứng.
Chỉ riêng cái tên lớp Anh Tú đang học đã là một minh chứng rõ ràng cho việc cậu chẳng biết một tí gì về Văn học rồi. Nghị luận xã hội là cái gì cậu còn chưa từng nghe qua, chứ đừng nói phải viết đến tận 600 từ. Chẳng thà cho cậu viết bản kiểm điểm còn hơn. Chưa kịp mếu máo, cậu đã nghe cô nói tiếp:
- Hiếu, cô giao cho em giám sát tiến độ của bạn. Phải đủ số từ mới cầm lên nộp cho cô nhé!
Sét đánh ngang tai.
Anh Tú còn chưa tiêu hóa hết cú sốc đầu tiên, cú sốc thứ hai đã ập đến như một cơn bão cấp 12.
Cậu sững sờ quay phắt sang nhìn hắn. Minh Hiếu cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi trang sách, ngẩng đầu lên. Hắn quét mắt nhìn cậu một cái rồi lại hướng về phía giáo viên, lễ phép đáp:
- Dạ vâng ạ.
Rồi sau đó lại tiếp tục ghi ghi chép chép.
Lúc này cả lớp bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Rõ ràng, điều bất ngờ nhất không phải là bài văn kia, mà là việc Minh Hiếu được giao nhiệm vụ kiểm tra Anh Tú.
Một đứa là "ông trùm đội sổ", một đứa là "con cưng thầy cô", cái tổ hợp này nhìn thế nào cũng không thể ở chung một chỗ chứ chưa nhắc đến việc cả hai còn như chó với mèo. Ai nấy đều chắc mẩm, cô giáo là đang cố tình. Muốn chỉ cần một lần quét sạch ý định đi học muộn vào những ngày tiếp theo của Anh Tú cho nên mới bày ra cái hình phạt oái oăm này.
Quả nhiên, gừng càng già càng cay!
- Thế nào, còn ý kiến gì nữa không?
Nhìn dáng vẻ sốc đến bay mất hồn vía của cậu nhỏ trước mặt, cô nén cười hỏi lại.
- Em...em có thể viết bản kiểm điểm được không ạ? Bao nhiêu chữ em cũng viết được mà cô....
Anh Tú sau khi hồi thần, bắt đầu giở giọng năn nỉ.
- Em đếm xem năm cấp ba của em sưu tầm được bao nhiêu cái bản kiểm điểm rồi? Ở trong đấy toàn là hứa hươu hứa vượn rồi lần sau em lại dám phải không?
- Nhưng...nhưng làm sao em hoàn thành trong hôm nay được, em còn phải học các môn khác mà...
- Yên tâm, cô ở trường đến chiều nhé.
Anh Tú chỉ biết mím môi, không thể thanh minh được một câu nào. Cậu biết với cái bảng "thành tích" dày đặc của mình, hình phạt này cũng là xứng đáng nhưng không thể nói là không thấy ấm ức được. Hơn nữa tại sao lại còn dính dáng đến kẻ mà mình siêu ghét, ghét cay ghét đắng cơ chứ?
Hắn ta hiểu nghị luận xã hội là cái gì hay sao?
Vì đã làm mất quá nhiều thời gian của lớp nên Anh Tú đánh ôm một bụng uất nghẹn mà về chỗ. Biết trước thế này, cậu thà sống chết bám lấy cái ghế gấp ở phòng bảo vệ còn hơn!
***
- Nè he, ngầu he, nghị luận xã hội he ~
Chẳng cần nhìn cũng biết là ai đang giở giọng trêu ghẹo.
- Rồi mày chưa chịu bắt đầu đi chẳng nhẽ định ở lại thật hả?
- Nó như này là không muốn đi chạy bo với anh em mình roài..
Quang Anh thấy cái đầu trên bàn không nhúc nhích, lại tiếp lời Quang Trung.
- Ê nhưng mà bí thư có phải ở lại với nó không?
Anh Tú đang chán nản vùi đầu vào chiếc áo đồng phục, đột nhiên nghe Đức Duy hỏi như thế.
Trong đầu nhớ lại những gì mình từng được nghe thiên hạ bàn luận về Minh Hiếu. Chẳng biết có phải muốn đỗ tới thủ khoa hay không, mà tên này đi học rất nhiều. Năm cuối cấp, trường A không còn bắt học thêm tại trường nữa. Thầy cô cho học sinh được tự do lựa chọn nơi mình muốn gửi gắm niềm tin cho kì thi đại học.
Không còn phải đi học chiều, học sinh trong trường đua nhau tìm những lò luyện thi đại học uy tín nhất. Người nào ít thì cũng phải 3 buổi một tuần, còn như Minh Hiếu hình như chiều nào cũng đi học.
Nếu như hôm nay phải ở lại trông cậu, chẳng phải hắn sẽ bỏ lỡ một buổi học hay sao? Kiến thức là trời là biển, biết bao nhiêu là đủ? Thiếu một ngày chắc sẽ chẳng sao đâu, nhỉ?
Cái người vừa mới uể oải chẳng có tinh thần, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, môi hồng nhếch lên một nụ cười vô cùng ranh mãnh.
Mấy thằng bạn xung quanh nhìn cậu chằng hiểu mô tê gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Anh Tú, chúng nó tự nhiên lại thấy rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co