CHAPTER 25: Đổ Vỡ
Tại trung tâm điều phối.
Uyên nhận được email từ Viện Kiểm sát. Cô mở ra, mắt không chớp.
"Có rồi." – cô nói. "Lệnh cưỡng chế chính thức đã được ký. Cảnh sát sẽ đến biệt thự trong chưa đầy một giờ."
An siết chặt tay Tài. Không ai nói gì. Tất cả đều biết: đây là hồi kết.
Bên ngoài trời u ám. Mây kéo về từng đợt. Tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vang từ xa – như lời cảnh báo cuối cùng trước khi khung kính nổ tung.
Đồng hồ điểm 4:27 PM.
Một tiếng đồng hồ cuối cùng – trước khi sự thật đối diện với ánh sáng. Trước khi tên tuổi một "nghệ sĩ" bị lật tung khỏi bệ đỡ quyền lực. Trước khi... mọi khung kính vỡ vụn.
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng từ xa như một tín hiệu sấm sét rạch ngang bầu không khí tĩnh mịch bao trùm biệt thự kính. Đoàn xe đặc nhiệm trườn tới, đèn đỏ xanh nhấp nháy chiếu xuyên qua lớp kính, phản chiếu trên tường trắng và bức tranh chưa kịp hoàn thành trong phòng trưng bày. Một đội cảnh sát mặc giáp chống đạn, trang bị đầy đủ thiết bị đặc nhiệm, di chuyển nhanh chóng như sóng cuốn.
Tại phòng chỉ huy di động bên ngoài biệt thự, Uyên nhìn màn hình hiện trường từ drone quét phía trên. Bản đồ định vị hiển thị rõ các lối vào, hệ thống cửa và điểm nóng. An đứng cạnh, tai đeo tai nghe liên lạc, ánh mắt căng như dây cung.
"Bắt đầu."
Tín hiệu được phát đi. Cảnh sát ập tới. Hai lính đặc nhiệm phá cửa bên bằng máy cắt tia plasma. Tiếng kính vỡ vụn như hàng trăm tiếng nứt vỡ cùng lúc. Đèn an ninh chớp loạn xạ. Bên trong, Hiếu đang quỳ bên cạnh Tú, hai tay đầy màu sơn, khuôn mặt dại đi. Gương mặt hắn như tróc khỏi nhân dạng người thường — trắng bệch, đôi mắt hoang dại đỏ ngầu.
Cửa bật tung. Hàng loạt tiếng hô lớn vang lên:
"Cảnh sát đây! Bỏ vũ khí! Giơ tay lên đầu! Không được di chuyển!"
Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ập vào biệt thự kính từ cả ba hướng. Không một tiếng súng, không một tiếng hô lớn, nhưng tiếng bước chân rầm rập trên nền đá khiến không khí đặc quánh lại. Mỗi động tác đều được luyện tập đến mức chính xác tuyệt đối, như một màn trình diễn của những kẻ săn mồi giữa lòng thành phố hiện đại.
Hiếu quay phắt lại. Ánh mắt hắn bắt đầu co giật, gương mặt bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tú nằm đó, hơi thở yếu ớt, môi tím tái. Mọi sự lặng đi trong vài giây.
Hiếu bật dậy, hoảng loạn như con thú bị thương. Hắn lùi vào sâu trong gian phòng, tay giơ ra, vừa run rẩy vừa gào lên:
"Không! Các người không được vào đây! Đây là không gian thiêng! Đây là bảo tàng! TÔI LÀ NGHỆ SĨ!"
Một cảnh sát tiến lên, khẩu súng điện sẵn sàng. "Hạ vũ khí! Không được làm tổn thương ai nữa!"
Rồi cánh cửa lồng kính bị phá tung bởi một công cụ đặc biệt. Tú ngã bật về phía sau, ánh sáng tràn vào – thứ ánh sáng thật, không phải ánh sáng trắng gắt của hệ thống đèn nhân tạo mà Hiếu từng gọi là "ánh sáng lý tưởng".
Ngay lúc đó, Tài cùng bác sĩ đội phản ứng nhanh lao đến. Anh quỳ xuống bên cạnh Tú, tay run lên khi chạm vào mặt Tú. "Tú... là anh đây... Tài đây..."
Tú mở mắt rất chậm, như thể phải bơi qua một đại dương sương mù. Anh nhìn Tài, môi mấp máy, không thành tiếng. Nước mắt trào ra từ khoé mắt thâm quầng. Anh nắm lấy cổ tay Tài, ngón tay yếu ớt, run rẩy như đứa trẻ bị bỏ rơi quá lâu mới tìm lại được ai đó quen thuộc.
"Anh... thật à?" – Tú hỏi, khẽ khàng, như sợ mình đang mơ.
Tài ôm chặt anh vào lòng, ghì đầu cậu vào ngực. "Anh thật đây, Tú. Anh tới để đưa em ra."
Hiếu đứng trân trối. Cặp mắt dại đi như chưa thể hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Hắn bị ghì xuống sàn, mặt ép vào nền kính lạnh buốt. Hắn vùng vẫy, máu chảy từ một vết cắt nhỏ trên môi.
"Các người không hiểu gì cả! Đó là nghệ thuật! Là nghệ thuật!" – hắn gào lên, giọng rách toạc và chát chúa.
Nhưng tiếng hét ấy tan vào sự im lặng chuyên nghiệp của đội đặc nhiệm. Một viên sĩ quan đọc to lệnh bắt với chất giọng đều đều, không cảm xúc:
"Anh Trần Minh Hiếu, anh bị bắt vì các tội danh: giam giữ người trái pháp luật, hành hạ thể xác và tinh thần người khác, lợi dụng nghệ thuật để che giấu hành vi bạo lực có hệ thống. Mọi lời nói của anh có thể và sẽ được dùng làm chứng cứ trước tòa."
Còn Linh được tìm thấy trong căn phòng nhỏ phía sau khu vực trưng bày. Cô nằm ngất, tóc rối bời, thái dương vẫn rịn máu khô lại thành vệt nâu sẫm. An quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng cô dậy, môi run run.
"Chị cố lên. Chúng ta kết thúc rồi."
Cảnh sát trói tay Hiếu bằng còng điện tử. Hắn vùng vẫy, rít qua kẽ răng:
"Tôi là thiên tài. Các người sẽ hối hận. Tác phẩm chưa xong. Còn chưa xong mà!"
Hắn bị lôi ra khỏi biệt thự, giữa hai hàng cảnh sát. Khuôn mặt vỡ vụn, ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Nhưng hắn không khóc vì ăn năn, mà vì cái thế giới hắn tạo ra đang bị giật khỏi tay. Mỗi bước chân hắn kéo lê trên nền gạch như dập nát đi một phần ý thức cuối cùng. Hắn ngoái lại phía trong — nơi bức chân dung bị đâm thủng, nơi ánh sáng của khung kính không còn nguyên vẹn.
Hiếu bị kéo đi qua đại sảnh của biệt thự – đèn vỡ, tranh đổ, tượng lăn lóc. Không còn hào quang, chỉ còn những tiếng loảng xoảng va đập vào thành kính. Hắn không hét nữa. Hắn im lặng, đến đáng sợ. Gương mặt hắn co lại, đờ đẫn – không phải vì hối hận, mà như thể... hắn vừa nhìn thấy một cái chết khác đang bắt đầu từ bên trong mình.
* * *
Trần Minh Hiếu bị chuyển về khu tạm giam của trại giam thành phố, một khu biệt lập dành cho phạm nhân đặc biệt. Hắn được cách ly vì lý do tâm lý – chính xác là vì trạng thái rối loạn được ghi chú trong hồ sơ.
Ngày đầu tiên, hắn vẫn ngồi thẳng lưng, mắt mở to, thì thầm với người quản giáo về "ánh sáng lý tưởng", về "cái khung tỉ lệ vàng" và "đứa trẻ thủy tinh cần được trưng bày cẩn thận".
Nhưng rồi, những ngày sau, sự im lặng nuốt chửng hắn. Không còn tiếng bước chân nghệ sĩ. Không còn cọ. Không còn lớp kính hoàn hảo. Không còn ánh mắt ngưỡng mộ của giới giám tuyển. Hắn nhìn chằm chằm vào bức tường trắng xám như nhìn vào một lớp toan chưa được căng đều.
Đôi lúc, Hiếu nói một mình. Lúc thì là một bản phân tích tác phẩm. Lúc lại là những lời dụ dỗ với "em" – không rõ là Linh, là An, hay là Tú.
Giám thị nhà giam ghi chú lại các biểu hiện lạ. Một buổi sáng, người ta phát hiện hắn dùng tay vẽ bằng máu mình lên tường: một khung tranh bị gạch chéo bằng những đường thô bạo.
* * *
Ở phía bên kia, đội của An và Tài bắt đầu chuyển sang giai đoạn pháp lý. Họ chuẩn bị hồ sơ dày gần 400 trang – gồm nhật ký y tế, thư từ nội bộ, đoạn ghi âm Linh gửi từ camera ngụy trang, và hình ảnh thương tích của Tú do bác sĩ kiểm chứng.
Phiên tòa đầu tiên được ấn định trong vòng 12 ngày kể từ ngày bắt giữ. Công chúng chờ đợi. Mạng xã hội nín thở. Uyên chuẩn bị đưa một loạt bài mới lên mặt báo quốc gia. Truyền thông quốc tế bắt đầu quan tâm đến vụ án với tiêu đề:
"Khi một thiên tài trở thành kẻ giam cầm linh hồn – Minh Hiếu và sự sụp đổ của The Glass Atelier."
[Tại Toà Án Nhân Dân Thành Phố]
Phiên điều trần đầu tiên của vụ án "Trần Minh Hiếu – cáo buộc giam giữ trái pháp luật và bạo hành tinh thần nghiêm trọng" bắt đầu vào sáng hôm sau. Truyền thông tụ tập đông kín cổng toà, từng ống kính, từng micro đều hướng vào cánh cửa nơi bị cáo sẽ xuất hiện.
Phòng xử án đầy ắp người, từ báo chí đến giới nghệ thuật, sinh viên mỹ thuật từng hâm mộ Hiếu, và những người từng bị hắn làm tổn thương trong âm thầm. Tú ngồi cạnh An và Tài, mặc áo sơ mi trắng, tóc cắt ngắn gọn, nhưng gương mặt vẫn hốc hác, ánh mắt chưa lấy lại ánh sáng. Bên cạnh là Linh, tay quấn băng, ánh nhìn lạnh lùng không giấu nỗi uất ức.
Hiếu được đưa vào trong vòng kiểm soát chặt chẽ. Ánh sáng không còn chiếu lên hắn như sân khấu cũ. Hắn mặc đồ trại giam, tay bị còng. Hắn không cười, không tức giận, không gào thét. Chỉ... im lặng. Ánh mắt hắn không còn điên dại, mà rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến rợn người. Hắn ngồi xuống, lưng thẳng, gương mặt vô cảm như thể đây là một màn trình diễn nữa trong đời.
Luật sư của bị cáo đề nghị đánh giá lại tình trạng tâm lý của Hiếu, cho rằng đây là một dạng rối loạn nhân cách phát triển từ thời niên thiếu do chấn thương tâm lý và thiếu tình thương của gia đình. Bằng chứng là hồ sơ của bác sĩ từ thời cấp hai, và lời khai từ những người từng chứng kiến các cơn ám ảnh kiểm soát.
Phía nguyên đơn – đại diện là nhóm luật sư của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia và luật sư riêng của Tú – phản bác lập luận đó, trình bày hồ sơ các đoạn clip ghi hình hành vi, nhật ký ghi chép bị rò rỉ, và đoạn clip trong buổi phỏng vấn Hiếu từng tuyên bố: "Nếu một người yêu tôi, họ phải biến thành phần của tôi. Không được chọn."
Chánh án yêu cầu ngưng quay phim, và mời nhân chứng đầu tiên – bác sĩ từng theo dõi điều trị Hiếu khi còn vị thành niên.
Toà rơi vào im lặng tuyệt đối. Trước bục khai báo, bác sĩ lật từng trang hồ sơ bệnh án, giọng khàn nhẹ nhưng sắc bén:
"Trần Minh Hiếu có biểu hiện rối loạn kiểm soát, ám ảnh toàn năng và mất dần khả năng phân biệt ranh giới cá nhân từ năm 14 tuổi. Cậu ta có xu hướng nhân hóa mọi cảm xúc thành hình tượng nghệ thuật, và khi không đạt được sự đồng thuận, thường phản ứng bằng bạo lực tâm lý hoặc thể xác..."
"Cậu ta có biểu hiện lệch lạc về quyền sở hữu con người – không phải do ảo giác, mà là niềm tin méo mó rằng một người có thể bị 'bảo quản' như tác phẩm nghệ thuật."
"Tôi đã từng cảnh báo gia đình. Nhưng họ không tin. Và giờ thì hậu quả đã xảy ra."
Giọng nói vang vọng khắp phòng xử, như một bản chẩn đoán trầm trầm xuyên qua lớp kính của bao năm bị che giấu.
Hiếu mím môi. Ngón tay co giật nhẹ trên đùi. Lần đầu tiên, nét mặt hắn hiện rõ một thứ gì đó khác: bối rối, bị xâm phạm, không kiểm soát được.
Toà án trầm ngâm. Tiếng gõ búa vang lên, và phiên tòa tiếp tục bước vào phần tranh luận.
Phiên toà vẫn đang tiếp diễn. Sự thật chưa kết thúc. Mọi khung kính đều đang chờ vỡ tung lần cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co